Độc Hoa

Chương 17

Lewis từ nhà tắm bước ra, trên đầu còn trùm một chiếc khăn tắm. Cậu đã khôi phục lại hình dạng của mình. 


[Ngài có một cuộc gọi thoại. Vui lòng chọn chấp nhận hoặc từ chối.]


"Chấp nhận." 


Ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một người thanh niên tóc xoăn mặt áo vàng chấm bi. 


"Hi~ Ngày đầu đi học vui chứ?" 


"Học lại kiến thức mình đã học. Chẳng có gì thú vị." - Lewis bĩu môi tùy ý đặt khăn tắm xuống  bàn. 


"Nhớ trước kia cậu ở trường trở thành tâm điểm chú ý lại chưa từng được ai tỏ tình. Muốn biết lý do không?" 


"Vì sao?" - Lewis tò mò. Qủa thật trong suốt tháng năm ở học viện Liên Minh Đế Quốc cậu chưa từng được ai cô gái nào đề ý tới. 


"Đợi tôi đi chơi về rồi nói cho cậu nghe." - Ivan nhe răng cười. 


"Tên khốn." - Lewis vươn tay đi tắt cuộc trò chuyện.


"Ấy từ từ. Cậu có tò mò bạn cùng phòng của cậu là ai không?" 


"Ai vậy?"


"Lucas Holton, trùm đầu gấu ở học viện Liên Minh Đế Quốc." 


"À..." - Lewis gật đầu. - "Vừa hay tôi đang thiếu đàn em." 


Lewis mỉm cười suy tư. Ivan liền liên tưởng tới hình ảnh cậu ở lễ hội hóa trang năm nào, lúc ấy Lewis hóa trang thành hồ li đã khiến toàn trường bùng nổ. Lewis sẽ không bao giờ biết năm ấy có bao nhiêu kẻ điên vì cậu đâu. 


*****


Hôm nay là một ngày tệ với Lucas. Lão già kia không ngừng lảm nhảm với hắn về việc thừa kế gia tộc lẫn việc lấy thiên kim tiểu thư nhà nào đó. 


Chết tiệt. 


Lucas tức giận đá mạnh vào gốc cây. Ngay lập tức chuông cảnh báo vang lên. 


"Cảm xúc của thiếu gia vượt quá giới hạn cho phép, thiếu gia vui lòng bình tĩnh lại." 


"Mày câm miệng." - Lucas trừng mắt nhìn quả bóng dưới chân mình. 


"Tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho thiếu gia thôi." - Qủa bóng ủy khuất lên tiếng. 


"Lăn về nhà mày đi." 


Lucas hừ lạnh rồi nhanh chóng bước về phòng. Cửa vừa mở hắn liền cảm thấy có điều bất ổn. 


"Yo." 


"Cái quỷ gì vậy?" - Lucas ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt. 


"Tôi là Liam Emsworth, bạn cùng phòng với cậu. Rất vui được làm quen." 


"Không cần biết mày là ai, biến ra khỏi phòng tao." 


"Cái này thì không được rồi. Nhà trường xếp tôi cùng phòng với cậu mà." - Lewis nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình. 


"Mày muốn ăn đấm phải không?" - Lucas tức giận lao về phía Lewis. 


"Thiếu gia, ông chủ đã dặn không được đánh bạn bè." - Qủa cầu vội lên tiếng kèm theo tiếng cảnh báo chói tai. 


"Mày câm miệng." 


"Ể, con robot này đáng yêu ghê." 


Lewis thích thú cầm quả cầu màu vàng lên. 


"Tôi là người máy hệ điều hành R758X. Có thể gọi tôi là Daz. Tôi còn có thể bay được này." -  Vừa nói trên đầu quả cầu liền xuất hiện hai cánh quạt nhỏ. 


"Đáng yêu ghê ~ Lu Lu không ngờ cậu sử dụng  loài robot này." 


"Đây là robot của ông già... Mà khoan, mày vừa gọi tao là cái gì cơ?"


Lucas trợn mắt nhìn thiếu niên. Lần đầu tiên có kẻ không những không sợ hắn mà còn cố tình khiêu khích hắn.  Lucas gằn từng chữ một: 


"Mày-tới-số-rồi." 


Sau đó hắn tung nắm đấm về phía Lewis. Daz sợ đến nỗi nhắm tịt hai mắt lại quên cả sử dụng còi báo động. 


"Ấy bình tĩnh, chúng ta sau này còn phảu giúp đỡ nhau nhiều mà." 


Thiếu niên mỉm cười dùng quyển sách chặn lại đòn của Lucas. Lucas hoang mang nhìn người trước mặt. Hắn biết nắm đấm của hắn có bao nhiêu uy lực, khiến rất nhiều kẻ sống dở chết dở nhưng thiếu niên trước mặt lại dễ dàng ngăn chặn đòn của hắn chỉ bằng một quyển sách. 


"Mày rốt cuộc là ai?" 


"Liam Emsworth. Trí nhớ cậu thật tệ." 


"Mày..." 


"Nắm đấm không có ích gì đâu. Chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông." 


"Đàn ông?" - Lucas nhướn mày nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu. 


Trẻ con bây giờ thật đáng ghét. 


Trên đầu Lewis liền nổi vài cái gân xanh. 


"Tao không quan tâm mày là ai. Bây giờ mày có thể cút ra khỏi tao được chưa?" 


"Được rồi. Chúng ta cá cược đi." 


"Mày cũng dám ra điều kiện với tao?" - Lucas cười lạnh nhìn người đối diện. 


"Tất nhiên. Chúng ta sẽ đấu kiếm vào giờ thể dục thứ 5."


"Mày có biết tao từng là quán quân môn đấu kiếm?" 


"Thế càng thú vị chứ sao." - Lewis mỉm cười. - "Nếu tôi thắng, cậu sẽ phải làm đàn em của tôi."


"Còn nếu tao thắng thì tao sẽ xé xác mày." 


"Thành giao." 


Lewis giơ tay ra nhưng Lucas chỉ hừ lạnh quay đi. Cậu không chút xấu hổ thu tay về sau đó bò lên giường. 


"Tuy nhiên từ giờ đến ngày đấu tôi vẫn sẽ ở chung phòng với cậu. Giúp đỡ nhau nhiều." 


"Cậu chủ nên nghỉ sớm." 


Daz cũng lên tiếng sau đó lăn vào góc giường nghỉ ngơi. 


Lucas ngẩn người. Bây giờ hắn có thể kéo người đang nằm trên giường xuống và đập hắn một trận sau đó ném hắn ra ngoài. Nhưng cuối cùng hắn chẳng làm gì cả chỉ hậm hực trở về giường mình. 


"Nhớ tắm rửa. Tôi không thích có bạn cùng phòng ở bẩn đâu." 


"Mày có thể cút ra ngoài." - Lucas nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. 


*****


Sáng hôm sau. Lewis mơ màng ngồi vào vị trí của mình. 


"Nghe nói cậu cùng phòng với tên đầu gấu nhất trường." - Ferd hâm mộ lên tiếng. - "Cậu thật dũng cảm." 


"Đúng vậy, hôm qua hắn còn đòi xé xác tôi." - Lewis nhe răng cười. - "Nhưng tôi vẫn giữ được mạng mình." 


"Cậu dùng cách gì vậy?" 


5 phút sau...


"Cái gì? Cậu và Lucas sẽ đấu kiếm với nhau?" 


Ferd hét lên kinh hãi. Nhận ra mình lỡ lời cậu nhanh chóng bịt miệng lại nhưng đã quá muộn. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về hai người. Cùng lúc này Lucas cũng xuất hiện ngoài cửa. 


"Đại ca... Có thật.... anh và tên này sẽ đấu kiếm không? Em nghĩ anh thẳng chứ?" - Một tên nhỏ giọng lên tiếng. Ngay lập tức hắn nhận một cú đấm vào mặt. 


"Là kiếm thật. Mày nhìn mặt tao giống có hứng thú với mông kẻ khác lắm hả." 


Nghe vậy mọi người trong lớp liền nhìn Lewis như nhìn kẻ điên. Tên này điên thật rồi. Toàn trường ai chẳng biết Lucas nhiều lần vô địch kiếm đạo. Một tên nhóc yếu ớt như Liam chưa chắc đã chống đỡ được một đường kiếm của Lucas. Chẳng lẽ Liam nhảy lầu xong đầu có vấn đề?


"Chào Lu Lu, Daz không đi cùng cậu hả?" 


Lu Lu. 


Cả lớp lại được một phen hóa đá. 


"Mày vừa nói cái gì?" - Lucas trợn mắt. Chẳng lẽ kẻ này không thể ngừng khiêu khích hắn được hay sao?


"Học viên quy định cấm đánh nhau." - Lewis mỉm cười chỉ bảng nội quy. 


"Vậy mày đừng chọc giận tao nữa." 


"Tôi có sao?" 


Lewis liền quay sang nhìn mọi người bằng vẻ mặt ngây thơ. 


Cả lớp: Có


"Ồ, có thật sao?" - Lewis vuốt cằm suy tư. - "Đây chỉ là lời hỏi thăm của bạn bè dành cho nhau thôi mà." 


Cả lớp: Lộn cái bàn.


Trong lúc Lewis còn đang suy tư thì một bàn tay đã xách cậu lên. Lucas dí sát mặt mình vào Lewis rồi gắn từng chữ. 


"Mày nên cầu nguyện trận đấu thứ 5 tao không chỉnh mày quá thậm tệ. Tao vẫn tuân thủ ước định từ giờ đến lúc thi đấu sẽ không gây khó dễ cho mày. Hi vọng mày đã mua bảo hiểm thân thể." 


"Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ suy nghĩ đến việc mua bảo hiểm." 


Lewis gật gù trở về chỗ. Ferd liền lon ton chạy theo cậu. 


Mọi người trong lớp thấy hết kịch hay cũng trở về chỗ của mình. Dù bề ngoài họ không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng mọi người đều hưng phấn chờ trận đấu hôm thứ 5.



Bình Luận (0)
Comment