Độc Hoa

Chương 30

"Không thể nào! Rõ ràng... tôi đã... Cái quỷ gì vậy?" - Ferd kinh ngạc nhìn căn phòng trống trơn. Nhưng dù cậu có lục tìm như thế nào cũng không tìm thấy dấu vết của người bí ẩn cùng xác cậu bạn cùng phòng của mình. Mọi vết cháy xém trong căn phòng cũng biến mất không thấy tung tích.


"Mày quáng gà rồi phải không?" 


Lucas khó chịu đá thiếu niên to con một cái. 


"Có lẽ là do trong thành phần thức ăn có chất gây ảo giác. Đôi khi một số loại nầm dùng quá lâu sẽ tạo ra ảo giác. Cậu nên báo với đội an toàn thực phẩm đi." - Lewis nhíu mày giơ hộp cơm lên.


"Vậy sao?" - Ferd ngẩn người. Nhưng sự việc vừa rồi quá chân thực không thể nào là giả được. Nhưng Liam đã nói vậy thì chắc là thận rồi.


Ở một góc độ Lucas và Ferd không thấy, Lewis âm thầm giấu mảnh áo bị cháy của hung thủ vào trong túi. Cậu biết những gì Ferd thấy không phải là ảo giác, cậu ta đã có một cuộc đấu tay đôi thật sự với một kẻ cực kì nguy hiểm nhưng Lewis không muốn lôi cậu ta vào việc này. Hiện tại cậu phải nhanh chóng tìm ra tổ chức bí ẩn kia và tiêu diệt nó.


"Đúng rồi." - Ferd đột nhiên kêu lên. - "Theo có hẹn chúng ta đi lấy lại usb từ phía ông thầy mới đến."


Lewis thật sự muốn đập cho đám nhóc này một trận. Chọc ai không chọc lại đi tìm Ryan gây sự. 


*****


"Em gọi tôi ra đây làm gì?" 


Ryan nhướn mày nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Nghĩ đến Lewis lúc giả dạng làm người này hắn đột nhiên ghét bỏ nàng. Mèo nhỏ của hắn có chạm vào nàng không? Nàng xinh đẹp như vậy liệu cậu có kìm được mà hôn nàng? 


Daisy đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh nàng giảm đến mức thấp nhất. Nàng run rẩy cố ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ryan:


"Em... em muốn nói là em rất thích các bài giảng của thầy..."


"Vậy sao?" - Ryan nhếch môi cười.  - "Nếu em muốn xin tài liệu tôi sẽ gửi cho em. Bây giờ tôi phải về nhà soạn bài."


Sau đó hắn liền quay lưng bước đi. Daisy lúng túng không biết nên làm gì, nàng đã dùng mọi cách để mời gọi Ryan nhưng người này lại chẳng mảy may trước sự câu dẫn của nàng.


"Liam Emsworth!" - Daisy đột nhiên kêu lên. Bước chân của Ryan cũng dừng lại. 


Thành công rồi!


Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. 


"Liam là anh họ của em. Em có vài chuyện muốn nói với thầy về Liam."


"Ồ." - Ryan nhếch môi cười. - "Nói tôi nghe một chút."


Ở một nơi khác Theo không ngừng tìm kiếm usb. Qua tai nghe hắn có thể nghe thấy mọi cuộc trò chuyện của Daisy và Ryan. 


"Liam? Tên này rốt cuộc làm gì khiến hắn ta chú ý đến?" 


Theo khẽ lầm bầm. Chẳng lẽ thầy giáo trẻ mới đến thích tên nhóc Liam sao? Không thể nào! 


Xoạt. 


Trong lúc lục tìm đồ đạc, một tấm ảnh vô tình rơi ra. Theo liếc mắt nhìn tấm ảnh định quay qua tiếp tục tìm kiếm nhưng khi nhìn rõ người trong ảnh hắn liền ngẩn người. 


Lewis? Vì sao thầy giáo lại có ảnh của anh ấy? 


Tấm ảnh này Lewis rất tự nhiên có lẽ là chụp trộm. Theo nhịn không được nhặt tấm ảnh lên. Đúng lúc đó tiếng bước chân vang lên khiến hắn ngẩn người. 


Ryan quay lại rồi sao?


Không thể nào! Vì sao Daisy và Rin không nói cho hắn.


"Daisy? Rin?"


Nhưng đáp lại Theo là sự im lặng. Hắn căn răng trốn vào trong tủ quần áo. Quần áo của Ryan không nhiều đa số là găng tay.


Cạch. Cửa phòng bật mở. 


Qua khe cửa tủ quần áo, Theo nhìn thấy một đôi chân dài. Hắn nín thở chờ đợi thời cơ chạy thoát, một tay còn lại nắm chặt con dao. 


Ngay khi Theo nghĩ người kia bước vào phòng tắm thì tủ quần áo bật mở.


"Nếu là Ryan thì cậu sớm bị chặt đầu rồi." - Lewis thở dài nhìn Theo.


"Liam? Sao cậu ở đây?" 


Theo kinh ngạc từ trong tủ quần áo bước ra. 


"Đến cứu các cậu. Cậu không biết là cửa phòng giáo viên đều trang bị hệ thống tự đóng cửa sau 10 phút hả? Nói cách khác Ryan biết các cậu muốn đột nhập vào phòng hắn nên đã để cửa mở. Nếu tôi không đến thì dù lấy được usb cậu cũng sẽ bị nhốt trong này."


"Vậy sao cậu mở được cửa?" - Theo khó hiểu nhìn thiếu niên. Cửa phòng của mọi giáo viên học sinh đều được trang bị 3 lớp bảo mật là mật mã, vân tay và đôi mắt. Thường thì học sinh chỉ để lớp bảo mật thứ nhất nhưng với tính cách cẩn thận của Ryan chắc chắn phải lên đến 3 lớp bảo mật.


"Bí mật." - Lewis nháy mắt với Theo một cái. 


"Giả thần giả quỷ!"


"Được rồi, cách này của tôi chỉ có thể sử dụng một lần nếu chờ thêm 10 phút nữa chúng ta thật sự bị nhốt ở đây đấy."


"Nhưng còn usb?" - Theo lưu luyến nhìn xung quanh nhưng bị Lewis đá một cái ra ngoài.


"Hắn cho vào két sắt thì cậu tính vác luôn à? Mau đi đi. Tôi sắp xếp lại căn phòng rồi ra."


Sau đó không thèm nhìn Theo còn đang ngơ ngác đứng ngoài cửa Lewis tiến về một cái hộp nhỏ. Cậu khẽ ấn một nút chiếc hộp liền biến to.


"Xem ra thuốc giải của chất độc Vampire ở đây."


Lewis vui vẻ muốn mang chiếc họp đi nhưng đột nhiên chuông cảnh báo vang lên.


[Nhập mật mã.]


Quả nhiên đồ chất lượng chưa bao giờ được miễn phí. 


Cậu thở dài bắt đầu xem xét. Dựa vào kết cấu của chiếc hộp là biết rất khó để hack. Vậy chỉ còn cách đoán mật mã thôi. 


Lewis suy nghĩ một lúc rồi nhập ngày sinh của Ryan. Tất nhiên không ai ngu ngốc lấy ngày sinh của mình làm mật mã cho một đồ vật quan trọng rồi. Thiếu niên nhăn mặt bắt đầu suy nghĩ về những sự kiện quan trọng. Cuối cùng cậu cắn răng nhập ngày sinh của mình. 


[Mật mã sai.]


Quả nhiên. Lewis thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó cả người cậu rơi vào một cái ôm, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy khiến lông tơ của cậu dựng đứng lên. 


"Là ngày sinh của tôi và em cộng với nhau."


Ryan? Lewis kinh hoàng quên cả tư thế dễ gây hiểu lầm của cậu và Ryan. 


Hắn vào từ lúc nào? Vì sao cậu không nghe thấy tiếng bước chân?


"Mèo nhỏ, buổi tối mò vào phòng của thầy giáo là rất hư nha." - Ryan mỉm cười vươn tay véo má cậu. Lewis như bị điện giật ngay lập tức nhảy ra xa. 


Thấy thiếu niên nhìn đầy cảnh giác, Ryan cũng không muốn dọa sợ cậu đành đưa mắt vào chiếc hộp trên tay cậu:


"Sao không mở ra?"


Lewis cũng nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay. Sau khi xác nhận sẽ không có khói độc phun ra cậu liền nhập mật mã như Ryan nói. Ngay lập tức hộp bật mở nhưng bên trong chỉ là một đống ảnh mà nhân vật trung tâm của các bức ảnh không ai khác chính là Lewis. 


Thiếu niên cứng ngắc đặt chiếc hộp lên bàn. 


"Nếu muốn lấy thuốc giải chỉ có một mật mã thôi." - Ryan cong môi chỉ tay vào miệng mình. - "Để chờ đợi nụ hôn của em mà tôi ngày nào cũng dưỡng môi đấy."


"Vậy thầy còn phải dưỡng dài dài."


Ryan làm như không thấy sự mỉa mai trong lời nói của Lewis. Hắn tiến lên cầm một chiếc hộp sắt khác nhập một dãy số. Ngay lập tức hộp bật mở bên trong là một chiếc usb. 


"Usb đã bị cài mật mã. Tạm thời tôi chưa có cách giải." - Sau đó hắn quăng chiếc usb cho Lewis.
Ngay cả Ryan không có cách giải sao?


Lewis nhíu mày quan sát usb. Ở một góc nhỏ của usb cậu liền nhìn thấy một dòng chữ. 


Nyx?


Lại là tổ chức này. 


"Tạm thời thầy cứ giữ." - Cậu ném lại usb cho Ryan. - "Thầy đã bao giờ nghe đến Nyx chưa?"


"Đã nghe. Nhưng tôi không xác định được nó là gì chỉ biết có rất nhiều quý tộc tham gia nó. Dù sao tôi cũng mới được quay lại thế giới loại người."


Nghe hắn nói vậy Lewis muốn nói lại thôi. Cậu muốn hỏi Ryan vì sao lại bị hoàng hậu nhốt lại nhưng lại sợ tên này nghĩ theo hướng vớ vẩn đành phải nhịn xuống.


"Cũng muộn rồi. Em đi về đây. Chúc thầy ngủ ngon."


Sau đó cậu liền muốn chạy ra ngoài nhưng bị Ryan giữ lại. 


"Tôi giúp em nhiều như thế cũng nên có ít quyền lợi chứ nhỉ."


Sau đó không đợi thiếu niên mở miệng hắn liền cắn xuống gáy cậu.

Bình Luận (0)
Comment