Độc Hoa

Chương 5



Nhìn thấy hình xăm trên cổ Paul ánh mắt của Akira trở nên lạnh hơn. Ai cũng biết hắnngười kia là kẻ thù của nhau. Hành động của Paul đã thành công khiêu khích Akira.


"Carol, lui lại đằng sau đi."


Akira bước lên phía trước tay nắm chặt kiếm. Carol hiểu ý kéo Liam còn đang run rẩy về phía sau.


"Mặc dù ta rất ghét phải giết người nhưng chỉ cần liên quan đến hắn, ta sẽ không nương tay."


"Hừ, ngươi giết ta thử xem. Ngài đã hứa sẽ bảo vệ ta vì vậy ta sẽ không... hự."


Paul chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đã ngã xuống. Có lẽ chính Paul Garrick cũng không ngờ cuộc đời của lão đã chấm dứt một cách lãng xẹt như vậy.


"Ngài Hajimono, ngài có sao không?"


Một người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh nghiêm chỉnh hành lễ với Akira.


"Tôi không sao."


Akira gật đầu với người đàn ông sau đó lẳng lặng nhìn xác của Paul dưới mặt đất. Lão đã quá ngây thơ khi nghĩ hắn sẽ che chở cho lão. Trong mắt hắn, lão chẳng khác gì một con tốt trên bàn cờ có thể bỏ bất cứ lúc nào.


"Mau đi tìm các cô gái bị bắt cóc. Tôi hi vọng những gia tộc liên quan đến việc này sẽ bị xử lý nhanh nhất."


"Vâng."


"Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao?" – Liam kinh ngạc nhìn Carol. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến hắn chưa kịp định hình.


"Đúng vậy."


Carol cũng mệt mỏi day thái dương. Tối nay xảy ra quá nhiều việc khiến anh cảm giác mọi thứ như một giấc mộng vậy. Từ việc Lena mất tích sau đó xuất hiện một người đàn ông tên Akira rồi còn gia tộc Garrick. Nhưng bây giờ ổn rồi. Anh chỉ cần tìm Lena và mọi chuyện kết thúc. Cuộc sống của anh sẽ không liên quan đến đám quý tộc này nữa.


"Cậu có cần tôi đưa cậu về không?" – Akira nhìn Carol trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng.


"Khỏi. Tôi đi tìm Lena sau đó cùng cô nhóc trở về. Hôm nay anh cũng vất vả rồi mau về nghỉ sớm đi."


Carol xua xua tay từ chối. Mặc dù biết Akira tiếp cận anh là để bảo vệ nhưng Carol không muốn dính dáng nhiều đến người này.


Thấy Carol từ chối Akira cũng không bắt ép anh mà chỉ cho người đưa Carol đi tìm Lena sau đó tiếp tục giải quyết đống thuốc cấm trong mật thất.


Khi anh xong việc đã làm 12 giờ đêm. Akira mệt mỏi trở về khu 2. Nhưng đi đến giữa đường anh nhận ra chiếc kiếm treo bên hông mình đã biến mất từ bao giờ.


*****


Sau đi Akira rời đi thì một bóng đen xuất hiện. Bóng đen nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng bước xuống mật thất.


Sau một hồi sờ xoạng bức tường trong phòng thí nghiệm, bóng đen chạm phải một nơi khiến bức tường rung chuyển một mảnh tường bị lõm xuống để bộ ra một chiếc hộp. Bóng đen muốn chạm vào chiếc hộp thì đèn đột nhiên bật sáng.


"Thật không ngờ nơi này lại được thiết kế công phu như vậy."


Dưới ánh đèn khuôn mặt người đàn ông lộ ra. Đó chính là người mặc quân phục đã giết Paul.


"Ngài là bạn của ngài Hajimono phải không? Tôi vừa tìm được một chiếc hộp. Bây giờ tôi sẽ mang đến cho ngài ấy."


"Ồ." – Carol dựa người vào tường khóe môi khẽ cong lên. – "Thật trùng hợp, tôi cũng muốn gặp Akira có cần tôi đưa hộ không?"


"Không cần phải phiền ngài như vậy đâu. Đây là giấy tờ mật nên chính tay tôi phải giao cho ngài ấy."


"Anh chưa mở chiếc hộp ra làm sao anh biết bên trong là giấy tờ."


Carol vừa dứt lời ngay lập tức một tia laser lao về phía anh. Carol nghiêng đầu tránh thoát, tia laser để lại trên bức tường một lỗ thủng nhỏ.


Carol chậc một tiếng rồi lôi từ trong túi ra một bức ảnh. Đó là hiện trường cái chết của Emily. Anh nhìn người đàn ông ánh mắt trở nên sắc lạnh.


"Đứa bé đâu?"


"Sao mày..."


"Các người đã phẫu thuật lấy nó ra hay chính nó đã tự xé bụng Emily thoát ra?"


Người đàn ông nhìn chằm chằm Carol. Kẻ này là ai? Vì sao hắn biết nhiều chuyện như vậy? Sau khi đứa trẻ thoát ra hắn đã cho người phẫu thuật cho Emily để chắc chắn lũ cảnh sát sẽ không biết chuyện Emily từng mang thai.


Vì sao kẻ này biết?


"Ban đầu tao không có ý định giết mày nhưng mày đã biết quá nhiều chuyện như lão khọm già Paul kia nên mày phải chết."


Khuôn mặt người đàn ông trở nên vặn vẹo. Sau đó hắn xé mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt dữ tợn. Trên mũi và môi hắn còn xỏ rất nhiều khuyên cùng hình xăm con nhện trên má khiến hắn càng thêm đáng sợ.


Sau đó gã rút ra hai khẩu súng laser bắn liên tục về phía Carol. Carol liền xoay người tránh né. Gã đàn ông điên cuồng bắn súng nên không nhận ra anh ngày càng tiến gần gã đến khi gã nhận ra thì một con dao đã đặt trên cổ gã.


"Trò chơi kết thúc rồi."


Gã đàn ông muốn sử dụng súng nhưng không biết từ bao giờ hai khẩu súng của gã đã bị vô hiệu hóa.


"Tao ghét bị người khác đe dọa. Đặc biệt là bị một thằng nhãi đe dọa."


Gã nghiến răng dùng một tay nắm lấy lưỡi dao rồi kéo cả người lẫn dao ra khỏi người mình vứt xuống đất một cách dễ dàng.


"Thật yếu đuối."


Gã nhìn Carol đây kinh thường. Vì con người quá yếu đuối nên gã mới cúi mình trước hắn với hi vọng có thể biến đổi cơ thể của mình.


Trước sự kiêu ngạo của gã đàn ông, Carol khẽ cong môi. Gã ta chưa kịp hiểu gì thì một cơn đau truyền đến. Gã đàn ông gào lên ôm lấy mắt trái của mình.


"Không hổ danh là kiếm gia tộc Hajimono." – Carol nhếch mép. – "Có thể cơ thể ngươi là mình đồng da sắt nhưng mắt ngươi thì không."


"Sao mày... sao mày có thể..."


Đường kiếm quá nhanh ngay cả gã cũng không phản ứng kịp.


"Đừng coi thường quán quân môn đấu kiếm như vậy chứ."


"Hôm nay không lột da mày tao không phải là Luke."


Gã nhìn Carol đầy giận dữ. Máu từ con mắt trái chảy xuống càng khiến gã trở nên giống con thú hoang. Đúng lúc đó một giọng nói không biết từ đâu vang lên:


"Luke trở về."


"Ngài Tatarus..."


Luke không phục muốn phản bác thì giọng nói liền ngắt lời gã:


"Đây là mệnh lệnh của đại nhân."


Nghe đến đây khuôn mặt Luke liền tái lại. Ngay lập tức hắn lướt qua Carol rời khỏi mật thất bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Trước khi đi Luke không quên dùng ánh mắt căm tức nhìn Carol.


Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Một ngày nào đó hắn sẽ quay lại giết chết thằng nhãi đó.


Carol không đuổi theo mà đi về phía chiếc hộp. Khi anh vừa chạm vào chiếc hộp, nó liền mở ra một làn khói đen xuất hiện tạo thành hình bàn tay định túm lấy Carol. Nhưng khi nó sắp chạm vào anh thì một chiếc quạt bay đến xé tan nó. Sau đó chiếc quạt quay về với chủ nhân của nó tựa như một chiếc boomerang.


"Cậu không sao chứ?"


Akira lo lắng chạy về phía Carol.


"Tôi ổn."


Carol gật đầu với Akira rồi nhìn về chiếc hộp nhưng chiếc hộp đã biến mất.


"Xem ra mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn."


Carol chậc một tiếng rồi bước ra ngoài. Dù sao chiếc hộp đã biến mất anh ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Akira thấy vậy liền đi theo.


Hai người vừa ra khỏi mật thất thì một "vị khách" nữa xuất hiện.


"Tìm thấy rồi~"


Hắn vui sướng kêu lên. Đôi đồng tử co lại thể hiện nỗi hưng phấn tột độ. Akira chưa kịp phản ứng kẻ kia đã từ trên cây nhảy về phía Carol.


Carol nhanh chóng phản ứng kêu lên một cái tên:


"WILL!"


Một thân ảnh di chuyển với tốc độ kinh người thậm chí còn gấp đôi Luke mang Carol đi. Chỉ trong nháy mắt Carol đã không còn chỉ để lại một cơn gió.


*****


"Will. Để tôi xuống."


"Carol" ra lệnh. Người tên Will liền ngoan ngoãn để anh xuống. "Carol" ra hiệu cho hắn ra ngoài.


Will nhìn "Carol" đầy ủy khuất nhưng vẫn đi ra ngoài.


Sau khi Will đi "Carol" liền nhìn người đang ngồi trên ghế. Người này có khuôn mặt giống hệt "Carol".


"Đóng giả Liam Emsworth rồi lại giả làm tôi. Tôi hi vọng sẽ có sự giải thích từ cậu đấy Liam, không, phải nói là Lewis mới đúng." – Người kia liền mở miệng.


"Carol" mỉm cười. Ngay sau đó khuôn mặt của anh tan biến thành vô số tinh thể để lộ một khuôn mặt tinh sảo.


Đây chính là Lewis. 





Bình Luận (0)
Comment