Đôi Chân Của Em

Chương 24

Từ sau đêm hôm ấy tâm sự đến hiện tại, thái độ của Tôn Duệ Lâm đối với A Nhược cũng trở nên mềm mỏng hơn. Hắn không còn cáu gắt hay nói mấy lời khó chịu nữa, mà A Nhược từ trước đến nay cũng không hề để ý đến chuyện này. Cho nên lúc Duệ Lâm trở nên dịu dàng thì anh cũng thuận theo.


Chỉ là dường như hai người vẫn còn một khoảng cách với nhau, không còn thân thuộc như trước nữa. Duệ Lâm không còn mang A Nhược đến công ty, lúc đi về nhà cùng lắm cả hai cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu xã giao, sau đó thì ai làm việc của người ấy. Không gây phiền hà đến đối phương.


Tôn Duệ Lâm cũng không hề mang Địch Thiện Tam về nhà nữa, cuộc sống của A Nhược dần trở nên ổn định hơn. Không còn đau lòng, không còn nghĩ nhiều... Chỉ là trong lòng hụt hẫng chút ít, cảm giác hụt hẫng càng ngày càng trổi dậy xâm chiếm lấy anh. Tựa như đó là sự tra tấn của tình yêu dần ăn mòn vào trái tim anh.


Nhưng A Nhược cũng không hề biết rằng, vào mỗi đêm... Khi anh đã ngủ say, sẽ có một chàng trai âm thầm tiến vào phòng anh. Dùng đôi bàn tay to lớn vuốt ve gò má gầy guộc của người đang ngủ say, sau đó hắn sẽ hôn lên trán anh một nụ hôn. Sự cưng chiều, ôn nhu đó chỉ xảy ra vào buổi khuya... Lúc anh không hề hay biết gì.


Không phải Tôn Duệ Lâm muốn làm kẻ lén lút, mà chính hắn không dám đối mặt với A Nhược.


Tại vì sao hắn lại không dám ư? Đơn giản một điều là sau chừng đó chuyện xảy ra. Tôn Duệ Lâm nhận ra một điều, hắn có thể giỏi rất nhiều thứ nhưng lại là một kẻ ngu ngốc trong tình yêu. Hắn ích kỉ, thô lỗ khó chịu với A Nhược khi có chuyện không hay xảy ra. Vì thế mới làm A Nhược buồn, hắn nghĩ...có lẽ mình cần thêm thời gian để tiến gần đến anh hơn.


Trong tình yêu, hơn thua với đối phương là sự ngu ngốc nhất mà chúng ta từng làm. Thay vì một phút bốc đồng, bản thân có lẽ nên chọn cách im lặng để thấu hiểu, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Sau đó, cùng đối phương giải quyết. Đó chính là điều căn bản để có mối tình đẹp!


Duệ Lâm đã nhận ra điều đó, và hắn cần suy nghĩ để có thể khiến A Nhược dần chấp nhận mình hơn. Thay vì đổ hết mọi sự cáu gắt của bản thân lên đầu anh.


Tôn Duệ Lâm nhìn A Nhược ngủ say, hắn khẽ thì thầm bên tai anh.


" A Nhược, em yêu anh"


Trong giấc ngủ, không biết A Nhược đã mơ thấy gì mà khi lời nói Tôn Duệ Lâm vừa dứt cũng là lúc trên môi anh xuất hiện một nụ cười... Nụ cười của sự hạnh phúc.uuu5iyq


Đêm còn dài, suy nghĩ của Duệ Lâm vẫn còn nhiều.


-----****-----


Cũng như mọi ngày, vào buổi sáng sớm. Tôn Duệ Lâm sau khi ăn xong thì đi làm, A Nhược rãnh rỗi sẽ ra ngoài vườn ngắm hồ cá. Hai người nhìn nhau một cái rồi cười xã giao, không ai làm phiền ai.


Tôn Duệ Lâm mang giày, nhìn bóng dáng của A Nhược ở ngoài sân vườn mà lòng khẽ động. Chợt hắn nhớ ra gì đó, miệng gọi lớn.


" Anh Nhược !"


A Nhược quay đầu lại, Tôn Duệ Lâm tiến lại gần. Từ trong cặp đựng hồ sơ lấy ra một phong thư màu hồng, đoạn nói.


" Cậu nhóc pha chế gửi cho anh, nghe bảo là thiệp chúc mừng sinh nhật. Hai ngày nữa cũng đến sinh nhật anh rồi đúng không"


A Nhược nhận phong thư màu hồng miệng khẽ cười, anh thật không ngờ lại có người có người vẫn nhớ đến mình... Thật lâu rồi cũng chưa gặp mọi người.


Tôn Duệ Lâm nhìn thấy A Nhược vừa nhìn phong thư vừa cười lòng cũng nhẹ hơn một chút. Hắn không muốn phá vỡ không gian riêng tư của anh cho nên lập tức nói.


" Vậy anh ở nhà vui vẻ nhé, em đi làm đây"


Đoạn, hắn xoay lưng lại định tiến ra khỏi cửa.  Nào ngờ, người ở đằng sau lưng đã gọi lại.


" Duệ Lâm...."


Tôn Duệ Lâm theo phản xạ quay lại, chỉ thấy người kia mỉm cười ngại ngùng nhìn cậu. Anh thử hỏi hắn.


" Hôm nay....hôm nay có thể cho tôi đến công ty với cậu được không? Tôi...tôi nhớ mọi người, tôi hứa sẽ không gây phiền gì đến cậu đâu. Có được không "


Tôn Duệ Lâm mừng còn không hết thì lấy gì từ chối anh đây? Hắn mỉm cười gật đầu, sau đó đi về ngược về phía anh. Giúp anh ngồi lên xe ô tô, cảm giác gần gũi tự nhiên lại tăng thêm một bậc.


Ở trên đường hai người cùng nhau nói vài câu, mãi khi đến công ty. Vừa nhìn thấy A Nhược xuất hiện, ai cũng lấy làm vui mừng gọi.


" A Nhược, anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Ở đây ai cũng nhớ anh cả"


A Nhược được nhiều người vây quanh hỏi thăm, Tôn Duệ Lâm cũng không muốn làm anh mất hứng. Hắn lặng lẽ đi lên phòng làm việc của mình, để anh được tự nhiên với mọi người.


Nào ngờ, lúc Tôn Duệ Lâm vừa đóng cửa thang máy thì cũng là lúc Địch Thiện Tam xuất hiện, y nhìn thấy A Nhược đang ở dưới sảnh lập tức dừng bước chân. Y tháo đôi kính râm của mình xuống, nở nụ cười quỷ dị nói khéo.


" Chờ... Kẻ tật nguyền này sao lại đến công ty nữa thế ?"

Bình Luận (0)
Comment