Đôi Chân Của Em

Chương 5

Trước mặt A Nhược là một chàng trai trẻ với khuôn mặt tuấn tú, tóc vuốt ngược ra sau khiến cậu trai này càng thêm phong độ. A Nhược còn không hiểu tại sao người này biết tên mình, cổ họng khô khốc của anh hỏi.


" Cậu là ai ? Sao lại biết tên tôi? Đây là đâu?"


Tôn Duệ Lâm mọi ngày lạnh lùng hiếm xuất hiện một biểu cảm trên khuôn mặt, giờ đây hắn nở một nụ cười nhẹ. Cũng không vội trả lời A Nhược, hắn chậm rãi đưa cốc nước đã chuẩn bị sẵn cho anh, ân cần nói.


" Anh vừa tỉnh lại cổ họng chắc khô rát lắm, mau uống chút nước đi"


Cổ họng anh quả thật khô đến không chịu được, cứ như thể anh vừa đi lạc trên hoang mạc được vài ngày mà không có một giọt nước nào vậy.


Đón lấy cốc nước còn mang theo chút hơi ấm kia, anh uống một ngụm lập tức cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều. Chấn chỉnh được chút tinh thần, A Nhược lại hỏi.


" Cậu là ai vậy? Sao lại mang tôi đến đây?"


Tôn Duệ Lâm dùng ánh mắt si tình nhìn A Nhược, "con vịt già" xấu xí mang tên A Nhược trong phút chốc lại hóa thành thiên nga của lòng Duệ Lâm.


Hắn kìm nén tâm trang của mình, nhẹ nhàng đáp.


" Anh không nhớ em sao? Anh là người đã từng cứu em đó"


Chuyện mười năm đâu phải muốn nhớ là nhớ, huống gì người này đã thay đổi tướng mạo khiến A Nhược càng cảm thấy khó hiểu, anh lắc đầu thành thật trả lời.


" Tôi không biết, thật sự không biết cậu là ai cả"


Tôn Duệ Lâm cũng không hề khó chịu hay tức giận gì, ngược lại hắn rất kiên nhẫn ngồi nói chuyện với anh.


" Anh Nhược, anh còn nhớ một thằng bé tên Tôn Duệ Lâm không?"


Cái tên loáng thoáng qua khiến A Nhược cảm giác thật sự rất quen thuộc, tựa như trong quá khứ anh đã từng nghe qua tên này vậy. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đó là ai, A Nhược đành ngượng ngùng lắc đầu trả lời.


" Tôi...không nhớ đó là ai cả"


Tôn Duệ Lâm vẫn không bị lời nói đó làm cho mất hứng, hắn vẫn tiếp tục giải thích.


" Năm xưa lúc đi qua con hẻm nhỏ anh đã gặp phải một thằng nhóc bị bắt cóc sau đó nó còn khóc lóc đòi về nhà. Anh đã đưa một số tiền và thức ăn của mình cho nó, thằng bé đó cũng đã từng hứa sau này nó giàu sẽ báo ơn anh. A Nhược...anh nhớ chứ?"


Nếu không nhắc thì chắc chắn không nhớ, nhưng nhắc đến chuyện mình vì giúp người mà nhịn đói suốt mấy ngày trời thì tất nhiên A Nhược nhớ, bóng dáng cậu bé đó đáng thương xuất hiện, cũng lâu rồi chưa biết tung tích của thằng bé thế nào, anh cứ tưởng kẻ trước mặt có mối quan hệ với Duệ Lâm cho nên liền nhanh chóng hỏi.


" Tôi nhớ, tôi nhớ chứ... Thằng bé lúc đó nhìn rất thảm, giờ cậu nhóc ấy sao rồi? Vẫn sống tốt chứ? Có bị ai bắt nạt không ? Anh là anh trai của cậu bé sao?"


Kẻ ngồi trước mặt anh bật cười lớn tiếng...lần đầu tiên trong những năm lăn lộn ngoài thương trường hắn mới có thể cười sảng khóa như vậy. Duệ Lâm nắm lấy bả vai của A Nhược nói.


" Anh Nhược, anh Nhược....em chính là cậu bé ấy đây! Là cậu bé ngày xưa được anh cứu đây"


A Nhược mắt trợn tròn xoe, anh vô thức nắm lấy bắp tay hắn rồi thầm thì.


" Đã lớn đến thế này rồi sao? Bắp tay lớn thế này chắc hẳn đã đi ăn trộm ăn cướp nhiều lắm nên mới khỏe như vậy. Cậu không bị công an bắt chứ?"


Tôn Duệ Lâm ngơ ngác vài giây hỏi lại.


" Anh Nhược, anh nói gì thế ?"


A Nhược thành thật trả lời.


" Nhìn cậu có vẻ rất giàu, có phải đã đi ăn cướp nên mới được như vậy không? Có bị ai thù hận chém không hả? Cảnh sát có tìm cậu không ?"


Nghe đến đây, Tôn Duệ Lâm thật sự cười ra cả nước mắt, người này thế mà lại nghĩ hắn đi ăn trộm được mới hay chứ.


Duệ Lâm nổi ý xấu trêu chọc A Nhược.


" Kẻ thù của em rất nhiều...."


Vừa nghe đến đây, A Nhược vội nhảy dựng lên, bắt khuyên ngăn.


" Aiz, thiếu gì nghề nghiệp mà cậu lại đi làm chuyện thất đức đó, cậu bị ngốc sao? Mau hoàn lương đi, nếu không có chuyện xảy ra đấy. Nghe lời tôi, coi như hoàn lương là báo đáp công ơn tôi đã cứu cậu có được không?"


Tôn Duệ Lâm càng nghe càng cười đến thở không được, mãi một lúc sau hắn mới có thể lấy lại dáng vẻ điềm đạm cũ, hắn nhẹ nhàng trả lời.


" Em đúng là có kẻ thù nhưng là các tổng tài của công ty khác, em giờ là tổng tài của một công ty điện ảnh. Không còn là một cậu nhóc khi trước nữa.... Anh Nhược."


" Hả?!"


" Em đón anh về đây để ở, em sẽ chăm sóc anh... Em giữ đúng lời hứa năm xưa rồi nhé"

Bình Luận (0)
Comment