Đời Con Gái, Tin Vào Ai?

Chương 32

Nhỏ móc trong phong bì chứa xấp giấy ra mấy tấm hình, hình con Như vào khách sạn với trai, có một ông trông khá già, còn hai người kia trông như độ tuổi trung niên.

- Vậy giờ làm sao ?

- Dẹp vào đi, tối về tao nghĩ ra kế hoàn hảo rồi chơi sau, tụi nó sắp tới rồi đó.

Vừa dứt lời, Chem đẩy cửa đi vào. Tôi đứng dậy, đi ra giữa sàn.

- Nếu tao thắng thì...

- Không nói nhiều, lên nhanh đi.

Nói xong tôi thẳng tay đấm vào mặt thằng Chem một đấm, nó loạng choạng ngã xuống nhưng lập tức đứng dậy vung tay muốn đấm vào mặt tôi nhưng động tác quá chậm. Tôi giữ tay Chem lại tay kia đấm vào mặt thêm cái nữa.

Chem ngã xuống, ngồi phệt xuống đất. Ngước lên nhìn tôi.

- Con gái hung dữ như mày suốt đời không có ai dám quen.

- Đâu tới lượt mày lên tiếng, đứng dậy đánh đi mày thách thức tao thì phải đánh chứ, mới 2 đấm mà đứng không nỗi rồi à ?

Không cho phép trả lời, tôi nắm áo Chem kéo đứng lên, tôi xoay người vung chân đạp một phát ngay bụng. Thằng Chem lùi lại mấy bước mất thăng bằng té.

- Con Bum kia, mày mà có chồng thì chồng mày cũng bỏ mày theo con khác thôi, như mày ai chịu nỗi mỗi ngày cứ đánh đấm.

- Mày im đi, đứng lên mà đánh. Tao đấu võ tay chân chứ không đấu võ mồm, nói ít xử nhiều.

Tôi bực, tự nhiên nghe thằng Chem nói vậy tôi lại nghĩ tới cảnh lúc sáng, hắn dám hun con bitch Như trước mặt thiên hạ mà không biết ngại. Con Như đó cũng chỉ là con thích ăn mà không thích làm vậy mà cũng hun, thật kinh tởm.

Câu nói của thằng Chem như kích thích mọi dây thần kinh điên trong người tôi, máu dồn tới não. Đúng lúc đang điên, có bao cát biết cử động đây thì đánh cho hả dạ cái tức sáng giờ mới được.

Dùng mọi chiêu thức đã học kể cả chiêu 'độc' của nhỏ Nhi cũng xài tuốt, nắm tóc ghị, đá vào người đạp vào mặt. Xả street hiệu quả lắm, nhưng mà thằng Chem như sắp chết luôn chứ không phải lê lếch nữa. Cứ đà này chắc thằng Chem đi xe khách VIP tới mà đi xe rồng về quá.

Nhỏ Nhi bay vô can mà bị tôi đá ra ngoài, nhỏ biết thằng Chem vừa chọc điên tôi nên không dám can lần nữa sợ tôi mất kiểm soát đá bay nhỏ ra biển Thái Bình luôn. Thanh Thiên cũng vào can nhưng trình độ võ thuật của Thiên vẫn thua tôi thì sao can nỗi.

Thấy thằng Chem cũng tội nghiệp nên tính tha cho nó mà đâu ra tên Yong bay vô kéo tôi ra. Người tôi bực là hắn chứ đâu phải tên Chem đó, quay qua đấm cho tên Yong một phát mạnh vào mặt. Đấm ngay miệng, máu bên mép miệng chảy ra.

- Đưa thằng Chem đi đi, Bum đánh chết nó bây giờ.

Nhỏ Nhi la lớn cho tụi kia lôi tên Chem ra ngoài, trong võ đường còn lại tôi, Nhi, Thiên và Yong.

- Bum, bình tĩnh đi bị sao vậy ?

- Anh biến đi cho tui đừng xuất hiện trước mặt tui thấy ghét.

- Chuyện gì nói anh biết, em đừng vùng vằng nữa đang có thai mà.

- Mặc xác nó, tui không cần.

Tôi thấy hắn là tôi lại bực, muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt. Lúc này nhỏ Nhi với Thiên mới kéo tôi qua hai người họ.

- Hết việc của anh rồi về đi.

- Anh muốn biết sao lại như vậy.

- Còn hỏi, anh làm gì thì anh biết chứ sao hỏi tụi này.

- Anh chẳng làm gì hết.

- Khốn, anh hun con Như mà nói không làm gì.

- Chỉ là hiểu lầm, Bum về với anh.

Tôi không kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo mạnh tay tôi về phía hắn, tôi vấp chân ngã xuống đất. Chẳng biết sao lại thấy bụng đau nhói lên, tôi ôm bụng than tới than lui.

- Làm trò gì vậy, đau bụng quá.

- Bà sao không Bum ?

- Mày chưa chết hả Bum ?

- Trời ơi tao chưa chết mà mày trù tao, tao đang đau bụng nè.

- Bà không chết chắc em bé chết rồi.

- Nói điên gì vậy, đưa nó đi bệnh viện đi coi chừng hai mẹ con chết luôn giờ.

Hai đứa bạn tôi lo lắng lăng xăng, còn hắn thì đứng yên nhìn tôi. Thằng chó chết, vợ con sắp chết đứng đó nhìn.

- Thằng Yong kia đưa Bum đi bệnh viện không hả ?

- Ừ ừ, đi.

Yong bế tôi lên rồi gọi taxi đưa đến bệnh viện. Con tui mà có mệnh hệ gì người đầu tiên chết là mi đó tên Yong 'trát nhân' kia.

Bệnh viện.

Lúc đưa tôi vào phòng cấp cứu, bác sĩ làm các thủ tục kiểm tra rồi truyền nước vào tay tôi.

- Biết có thai còn vận động mạnh.

- Tại con tập võ.

- Tới lúc sinh không được tập võ nữa, ăn uống đầy đủ vào thiếu dinh dưỡng là em bé sẽ nguy hiểm.

- Con biết rồi, bác sĩ con muốn hỏi.

- Con hỏi gì ?

- Em bé có ổn không vậy ?

- Nó rất tốt, con ngủ đi.

Tôi gật đầu rồi kéo cái mền trắng lên chùm kím người lại, vì đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt nên rất khó chịu.

- Kéo mền xuống đi, người ta tưởng con chết đó.

- Tại đèn sáng nên con khó chịu.

- Ừ, nghỉ ngơi đi.

Bác sĩ kéo màn đi ra, tôi nghe bọn loi nhoi ngoài đấy hỏi tôi thế nào nhưng không nghe bác sĩ trả lời, vài giây sau mới nói vào thăm được rồi.

Lúc này tôi mắc cười lắm. Bọn họ vào thấy tôi chùm mền kín mít tưởng tôi chết rồi, nhỏ Nhi khóc la um sùm.

- Trời ơi Bum ơi sao mày bỏ tao đi sớm quá vậy, tao còn chưa mua bánh sinh nhật cho mày mà, hôm nay sinh nhật 16 tuổi của mày cũng là ngày mẹ con mày qua đời, tao hứa sẽ mua tặng mày cái quan tài đẹp nhất thế giới, trong buổi đám ma tao sẽ mời DJ tới đánh nonstop cho mày nghe, mời ca sĩ nỗi tiếng tới hát nhạc remix cho mày nghe luôn, tao sẽ mở bài cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng Mtp hát cho mày nghe, mày sống khôn thác thiên về phù hộ tao trúng lô tô nha.

Ôi mẹ ơi, con chưa chết mà nó liệt kê một lèo ý tưởng đám ma cho mình nghe, con nhỏ ác ôn. Tính mở mền ra mà lại tới lượt tên Thiên trù ẻo tôi.

- Bà Nhi tránh ra coi, tới tui. Bum ơi bà chết oan uổng đừng về tìm tui trả thù dùm nha tui sợ ma lắm đó. Bà sống tốt vậy mà chết sớm quá, lúc đám ma tui sẽ đốt cho bà vài căn biệt thự, mấy chiếc Ferrari, Lamborghini, Bugatti Veyron rồi thêm vài tỷ cho bà xài chơi ở dưới, mà nhớ phù hộ cho tui trúng số nha.

Trời ơi, tôi có hai đứa bạn tốt dễ sợ, tưởng tốt bụng lo cho mình chết không có gì xài, vậy mà cuối cùng đệm thêm câu phù hộ cho tui trúng số, haha hai đứa bạn tốt dễ sợ.

- Tụ bây làm gì vậy? Tao chưa chết mà cầu xin đủ điều, tao chết thiệt về rủ tụ bây theo tao giờ.

- Ủa mày chưa chết hả, mừng quá tưởng chết rồi về phù hộ tao trúng lô tô haha.

- Ừ ừ tưởng bà chết thiệt, về phù hộ tui trúng số rồi tui đốt siêu xe biệt thự cho.

- 2 người này trù tui thì có.

- Ai dám, mày có sao không ?

- Chưa chết.

- Đừng dỗi nữa mà, nói tao nghe coi.

- Thì bị động thai nên vậy đó.

- Trời làm tao hết hồn, tưởng mày có gì tao giết thằng Yong rồi băm đem đi nấu cháo cho heo ăn.

- Mà Yong đâu rồi ?

- Không biết, chắc đi làm thủ tục gì rồi, nảy nghe nó gọi cho chị Han gì đó thì phải.

- Kệ nó đi, ghét.

Tôi buồn trong lòng lắm, cảm ơn hai đứa bạn đã lo lắng cho tôi. Nhưng cái người mà tôi muốn để ý tới mình thì mất tích rồi. Hắn còn muốn lừa gạt tôi bao nhiêu lần nữa đây, tôi nên cho hắn cơ hội nói rõ chuyện này không nhỉ.

Thở dài, điện thoại nhỏ Nhi kêu lên làm tôi tập trung trở lại, nhỏ Nhi ra ngoài nghe điện thoại xong, vào nói với tôi là anh Tài gọi nhỏ về có công chuyện, còn tên Thiên cũng về luôn, lo lắng cho tôi nhưng Thiên cũng chỉ là bạn bình thường chứ đâu có thân như nhỏ Nhi đâu. Tôi cảm ơn Thiên rồi Thiên cũng về. Còn mình tôi nằm đó.

Không biết phải làm sao, nếu cho Yong cơ hội nói rõ thì Yong sẽ thành thật hay tìm những lời nói dối để lừa mình khiến mình phải tin Yong. Không biết là thật hay mơ, Yong đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

- Yong !

- Ừ ?

- Sao lại gạt em ?

- Anh không có.

- Tại sao anh lại hun Như trước mặt mọi người mà không biết ngại.

- Là Như hun anh, anh chỉ đẩy Như ra.

- Có phải là lời nói dối để em tin ?

- Anh nói thật, em có tin anh không?

Tôi đưa tay lên, Yong nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, khom lưng hôn lên trán tôi. Tôi chợt giật mình, cái hun đó rất thật, rõ ràng còn cảm nhận được hơi ấm mà.

- Anh làm gì vậy ?

- Em có tin anh không ?

- Tránh ra, sao em phải tin anh ?

- Em yên đi, em bé đau bây giờ.

- Nó còn nhỏ biết gì mà đau.

- Con đau nên em mới đau đó, bữa vậy mới nằm đây.

Chết tiệt, hắn nói đúng. Giận hắn nhưng baby là vô tội mà. Hắn ngồi lên giường thở dài không nói gì, không nhìn tôi, ngước mặt nhìn trần nhà.

Một lúc sau chị Han với mẹ hắn tới. Vừa tới mẹ hắn đã nắm tai hắn kéo.

- Mẹ làm gì vậy đau con.

- Mày làm gì mà Bum ra vậy hả ?

- Bum vânj động mạnh nên vậy đó, hỏi Bum chưs sao hỏi con.

- Bum?

- Tại Yong kéo con mạnh quá làm con té nên mới vậy nè.

Hehe, méc mẹ cho hắn chết chắc. Ai biểu dám chọc bà đây điên. Hắn liếc tôi, tôi liếc lại.

- Mẹ con không có.

- Mẹ, Yong nói xạo đó mẹ.

- Không phải.

- Phải.

- Thôi, hai đứa im cho mẹ. Chủ nhật tuần này sẽ đính hôn, mai nghĩ đi chọn nhẫn với váy cưới, đi chụp ảnh nữa.

- Chỉ là hỏi cưới, đem trầu cau qua là được rồi.

- Con không muốn cưới anh Yong nữa.

- Bum em dám không cưới anh ?

- Thà ở giá nuôi con chứ không thèm cưới anh.

Tôi cải lộn với hắn, không ai nhường ai. Mẹ thì đứng đánh hắn hoài, đúng lúc chị Han tới nói sau khi truyền hết chai nước thì có thể ra về.

... ... ... ... ... ... ... ...

????

Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh

Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau

I love you but I wanna go

Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại

Mang đến một nỗi lo sợ, sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...
Bình Luận (0)
Comment