Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 13

Tôi cựa mình, khẽ mở mắt, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng sữa với một chiếc đèn chùm khá to treo ở trên, xung quanh phòng được trang trí theo kiểu châu Âu, còn tôi thì đang nằm trên một chiếc giường lớn khá mềm và rộng. Ngoài kia, ánh tà dương cuối cùng của ngày đã sắp rút đi để lại trên mặt biển những hạt nắng mỏng manh. Tôi ngoái nhìn ra, mặt biển lúc này yên tĩnh đến lạ, chứ không điên cuồng như khi có phong ba bão táp. Cũng không biết tôi được đưa về đây từ khi nào, và ở đây đã bao lâu. Tôi chống người ngồi dậy, chịu đựng một thứ sức ép kì lạ trong cơ thể, lật chăn xuống giường. Tuy nhiên, còn chưa kịp đi bước nào tôi đã loạng choạng và rồi sau giây phút chân nam đá chân chiêu, tôi té chổng vó dưới sàn nhà. Cú ngã làm đầu gối tôi bị chầy xước một mảng dài thượt và còn có chút máu rỉ ra nữa.

Đúng lúc này, có một người phụ nữ mặc bộ đồ giúp việc, đeo một chiếc tạp dề màu xanh ngọc mở cửa phòng ra, thấy tôi ngồi trên đất thì vội vàng chạy vào, hốt hoảng hô:

- Tiểu thư ơi, cô vừa mới tỉnh lại sao đã thành ra thế này._Người phụ nữ giúp việc nói bằng tiếng anh rất rõ ràng. Bà ấy dìu tôi lên giường, sau đó cúi xuống xem chân của tôi. Tôi dùng thứ tiếng anh bặp bẹ mà một năm nay mình chẳng mấy khi nói để hỏi chuyện người phụ nữ giúp việc nọ:

- Bà ơi…bà có thấy bạn của cháu, một cô gái và một đứa trẻ sơ sinh hay không?_Tôi vừa nói còn vừa khoa chân múa tay liên hồi để miêu tả vì lo bà ấy sẽ không hiểu.

- Hai người họ vẫn đang được chăm sóc ở những gian phòng khác, tiểu thư cứ yên tâm._Người phụ nữ giúp việc cũng sợ tôi không hiểu, cho nên tay thành thạo làm ra một số kí tự, cũng không giống như tôi, khua tay khua chân loạn lên một hồi.

Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào, ông ấy trông khoảng tầm ngoài bảy mươi, tuy nhiên lại tạo cho người nhìn cảm giác ông ấy mới chỉ ngoài năm mươi. Khuôn mặt người đàn ông đó trông nghiêm nghị, ngũ quan cũng khá cân đối, có thể nói lúc còn trẻ chắc hẳn ông ấy là một mỹ nam. Mái tóc của ông ấy đã điểm vài sợi bạc, nhưng điều đó không làm mất đi phong độ của ông. Ông ấy bước về phía tôi, khẽ mỉm cười một cái, nụ cười ấy không những không làm mất đi nét tôn nghiêm cao quý của ông mà ngược lại nó khiến cho khuôn mặt ông không còn khó gần như trước nữa. Nụ cười ấm áp đó có chút xa lạ mà lại có chút quen thuộc với tôi, khiến tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn.

- Hoài Thanh, chào mừng cháu về nhà!_Người đàn ông đó nói bằng tiếng mẹ đẻ của tôi nhưng lại không có chút vấp nào, xem ra là người cố hương. Chỉ là ông ấy không những biết tên tôi, còn “chào mừng” tôi về nhà, tôi suy đoán có lẽ người đàn ông này biết tôi từ trước. Chỉ là trong trí nhớ của tôi không có chút ấn tượng nào với ông lão giàu có này đây.

- Ông là ai vậy?_Tôi khó hiểu thắc mắc.

- Con bé này, ngay cả bộ dạng ngây ngốc cũng giống mẹ nó như đúc._Người đàn ông đó quay sang nói với một ông lão khác trông có chút già nua, ông lão ấy khẽ gật đầu đồng tình. Người đàn ông đó nói chuyện với ông lão kia xong thì ngồi xuống cạnh tôi, đáp- Ta là ông ngoại của cháu – Trịnh Phú!

- Làm sao cháu có thể tin ông?_Mặc dù trong lòng đã tin, nhưng câu hỏi bật ra khỏi miệng lại là một đằng khác. Nhìn thấy bộ dạng đề phòng của tôi, ông khẽ thở dài một hơi rồi nói cái thứ tiếng mà tôi không biết với ông già kia, thế là ông già đó liền rời đi một lúc, đến khi quay lại trên tay đã cầm một cuốn album. Ông đưa cho tôi xem, giở thật nhanh qua từng trang, chứng kiến từng hồi ức của mẹ tôi, trong lòng tôi trào dâng nỗi nhớ nhà da diết.

Ừ thì tôi đi xa và ở nơi xứ người đã lâu, nhưng không có nghĩa tôi không muốn về nhà. Xem đến tấm ảnh cuối cùng của mẹ tôi, lúc ấy có lẽ là lúc bà đã sinh tôi, trên tay có bồng một đứa bé sơ sinh chụp chung với bố tôi và ông ngoại. Nụ cười hạnh phúc của mẹ là thứ minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ của họ. Tôi quay ra, rưng rưng gọi:

- Ông ngoại!_Ở trên đất khách lâu ngày, bỗng một hôm bạn phát hiện người thân thất lạc từ lâu của mình cũng ở đây và còn đứng trước mặt mình, đó là một loại hạnh phúc. Tôi nên cảm ơn trời phật vì đã cho tôi sự may mắn này. Tôi gọi xong liền nhào vào lòng ông, ông cũng ôm tôi rồi xoa đầu tôi như đang muốn an ủi tôi dù tôi biết ông cũng rất xúc động.

Tôi ở trong lòng ông, đem hết mọi khổ cực mà mình đã trải qua kể lại một lượt, cũng không quên đem tình hình của ba mẹ và mối hôn nhân bất ngờ của tôi kể ra với giọng điệu vô cùng uất ức. Ông nói là ông sẽ làm chủ cho tôi, có ông là chỗ dựa thì tôi lo gì bị ép uổng. Thông qua lời ông nói thì có lẽ ông vô tình “nhặt” được tôi nằm bên bờ cát trắng, lúc ấy tôi đang hấp hối, cả người đông cứng liên tục run rẩy, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt như sắp chết, nhưng lại nhất quyết không buông đứa nhỏ trong tay lẫn cô bé trạc tuổi ra.

Ông nói trong tình hình đó mà vẫn kiên cường giữ lấy tính mạng thì đúng là may mắn. Và có lẽ cũng có duyên, cho nên ông đem tôi về, lại phát hiện trên người tôi có một vết bớt ở đùi trái giống với cháu gái đã từng thất lạc của ông, trên cổ cũng đeo cái vòng gia truyền mà vợ ông đã để lại, vì vậy ông đã cho người liên lạc với ba mẹ tôi và nhận ra tôi, bây giờ ba mẹ tôi vẫn đang trên đường đến đây.

Thông qua ông, tôi cũng biết được một năm nay vì tìm tôi mà ba mẹ tôi vô cùng khổ cực, hai người họ cũng thường xuyên liên lạc với ông ngoại cho người chạy khắp nơi tìm tôi. Ấy thế mà tôi lại không biết chỉ vì tôi mà biết bao nhiều người đã dốc hết tâm sức, lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Trong lúc ở lại biệt thự của ông dưỡng thương, tôi cũng có qua thăm Thiên Vỹ và Thùy Dương. Thiên Vỹ rất may là được tôi bảo vệ tốt cho nên hôm đó chỉ uống phải vài ngụm nước và bị hạ thân nhiệt, cũng không đến nỗi quá nặng. Nhưng còn Thùy Dương thì đã bảy ngày không thấy tỉnh. Nhỏ vẫn ngủ li bì, vết thương trên vai tuy không nghiêm trọng nhưng mất máu khá nhiều, lại dính nước biển nên rất lâu khỏi.

Mấy ngày sau đó, ba mẹ tôi thực sự đã đến. Nhìn thấy ba mẹ, tôi như không tin vào mắt mình, họ vẫn là họ, nhưng hiện tại đã có nét hào mòn vì lo lắng quá nhiều. Trên gương mặt của mẹ lúc này giàn giụa nước mắt, còn tôi cũng nước mắt lưng tròng, vội vàng lao vào lòng mẹ, khóc rấm rứt một hồi. Ba tôi cũng đứng ngoài ôm hai mẹ con tôi. Cả nhà gặp nhau sau bao nhiêu lâu, mừng mừng tủi tủi, tôi òa khóc nức nở, lại đem uất ức bấy lâu nay phải chịu nói cho họ, vừa nói vừa nấc nghẹn:

- Ba mẹ…con gái hai người lớn rồi! Con rất mạnh mẽ, con rất dũng cảm, không cần ai ở bên cả, cũng không cần một người chồng trên danh nghĩa nữa.

- Con đã bị vấy đen rồi sao?_Mẹ lo lắng kéo tôi ra rồi hỏi. Tôi run rẩy giơ hai tay lên, bi thương đáp:

- Con biết mọi chuyện rồi! Và khi biết được mọi chuyện, hai bàn tay con cũng vấy máu rồi mẹ. Sẽ không còn con đường khác để đi nữa đâu._Mấy ngày nay lúc ba mẹ chưa tới tôi đã suy đoán ra lí do rồi.

Tôi cũng từng hỏi ông ngoại lí do tại sao ông và mẹ tôi lại không gặp nhau trong suốt thời gian dài như thế, đến cuối cùng câu trả lời mà tôi nhận được chính là lí do mẹ tôi trốn tránh ông ngoại tôi vì không muốn tôi dấn thân vào con đường “bẩn thỉu” ở thế giới ngầm. Nhưng mẹ tôi nào có ngờ, đi hết một đoạn đường dài, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi “cái hố”. Từ nguyên nhân này, tôi cũng đoán ra được vì sao mẹ tôi lại một mực ép tôi chấp nhận lấy Bảo, bởi vì gia tộc họ Vũ chính là nơi che mưa chắn gió của gia đình tôi bao lâu nay, chỉ có dựa vào họ mới có thể bảo vệ tôi bình an đến cuối đời. Nhưng tôi không cần sự bảo bọc đầy ép buộc đó, tôi có thể tự bảo vệ bản thân, tại sao lại phải trở thành cây tầm gửi đi dựa dẫm?

Sau khi biết tay tôi đã nhuốm máu, mẹ tôi giành hẳn một ngày để khuyên tôi “quay về chính đạo”, ngoan ngoãn làm một đứa con gái nhà lành, không nên ganh đua trong cái giới đặc quánh những “thứ bẩn thỉu” kia. Tôi cũng gật đầu chấp thuận bởi đơn giản tôi không muốn trải qua cảm giác đầy tội lỗi ấy một lần nữa, nhưng điều kiện thì chính là hủy bỏ hôn ước giữa tôi với nhà họ Vũ. Tôi không muốn bản thân bị coi như món đồ đưa qua đưa lại. Tôi thực chán ghét cái cảm giác bị người ta bảo bọc quá mức đến mất cả tự do ấy.

Điều làm tôi bất ngờ nhất là lần này biết tung tích của tôi, Thiên Bảo lại không có tìm đến. Cũng phải thôi, qua một năm rồi, ai còn nhớ nổi một người luôn bặt vô âm tín cơ chứ. Thế nhưng tôi lại không giải thích được sự hụt hẫng trong lòng. Tôi không thể phủ nhận mình từng trông ngóng cái bản mặt của Thiên Bảo thế nào. Sự mong chờ này khiến tôi cảm thấy sợ hãi, như kiểu hai chúng tôi đã quá lâu không có những cãi vã rồi, đột ngột một ngày tôi lại chờ sự cãi vã ấy, bởi vì nó đã trở nên quan trọng với tôi. Nhưng tôi không dám nói sự nhớ nhung này cho mẹ, tôi lo sợ mình lại bị ép uổng. Tôi thích mọi thứ đến thật tự nhiên, tôi sẽ từ từ tiếp nhận nó thay vì bài xích nó như khi bị ép buộc.

Vài ngày sau, cả nhà chúng tôi quyết định lên đường về nước, ông ngoại cũng gác lại mọi việc để cùng về thu xếp một số công việc còn chưa xong, ví dụ như…hủy bỏ hôn ước của tôi với Thiên Bảo. Tôi quyết định đem theo Thiên Vỹ, mang nó đi đăng kí nhận nuôi để tránh nó bị người ta đem đi rồi giao cho viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Chung quy lại, một đứa trẻ cần có gia đình hơn là bị nuôi tạm bợ trong trại trẻ mồ côi kia. Vừa về nước, do bị lệch múi giờ, cho nên tôi đã lăn ra ngủ li bì suốt một buổi tối, đến sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt ra, thì mọi chuyện đã được xử lí ổn thỏa rồi.

Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ không gặp lại Thiên Bảo nữa, trong lòng chẳng biết tại sao lại thấy buồn. Thì ra tôi vẫn rất mong chờ mối quan hệ này, hóa ra tôi lại cảm thấy hụt hẫng vì không còn thứ gì có thể liên kết chúng tôi lại với nhau nữa. Sau khi giải quyết ổn thỏa mối quan hệ hôn nhân của tôi với nhà họ Vũ, ba mẹ tôi quyết định xin học lại cho tôi. Hiệu trưởng nể mặt vì nhà họ Vũ đứng ra nên cho tôi một thử thách, để tôi làm một bài thi của cuối năm lớp 10 rồi chọn lớp xếp tôi vào. Thỉnh thoảng, tôi vẫn chạm mặt với Bảo, nhưng có thể hắn đã sớm quên tôi rồi. Tôi và hắn lướt qua nhau như chưa từng quen biết, nhưng tôi biết, có lẽ chỉ còn mình tôi nhớ mối quan hệ trước kia của hai chúng tôi.

Tôi cũng gặp được Khoa, hắn đã đến tìm tôi. Trái với suy nghĩ của tôi rằng bản thân còn thích hắn, nhưng lúc này, đứng trước mặt tôi, đối với tôi lại giống như người xa lạ, gần hóa ra xa vời vợi. Hắn vội vàng chạy đến, kéo tôi vào trong lòng, ôm chặt, cứ như thể nếu nới lỏng tay tôi sẽ lại tan biến vào hư vô vậy. Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn, lòng đau như cắt, không phải bởi vì đã lâu không gặp, mà là vì tôi nhận ra rằng tôi đã chẳng còn thích hắn như lúc ban đầu nữa. Tôi đau lòng là vì mình cố gắng nhiều như vậy, đến cuối cùng lại phát hiện mình vốn chẳng cần cố gắng vì hắn, bởi căn bản mình không yêu hắn, mà chỉ là chút cảm xúc thoáng qua thôi.

Sau cái ôm nồng nhiệt ấy, Khoa đề nghị được tiếp tục mối quan hệ với tôi, tôi cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì bây giờ ngoài hắn ra, thì tôi cũng chẳng còn mối quan hệ nào khác nữa. Tôi đã hứa với lòng là trừ phi hắn nói buông tay trước, nếu không tôi cũng sẽ không chia tay. Lại không nói, mặc dù tôi đã hết tình cảm với Khoa, nhưng không có nghĩa Khoa cũng như vậy, nếu đột ngột nói lời chia tay, sẽ gây ra tổn thương cho người khác, tôi lại không nỡ. Ở trong vòng tay của Khoa, bất chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nhanh chóng lướt qua, điều đó làm tôi khẽ chột dạ, vội vàng đẩy Khoa ra. Hình như tôi vừa nhìn thấy Bảo, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên nỗi lo lắng, tôi sợ hắn sẽ hiểu lầm.

Con người tôi vốn kì lạ như vậy, khi người ta cần mình thì mình lại gạt ra, rồi đến khi mình nhận ra mình cũng cần người ta, đến lúc đó người ta đã không còn cần mình nữa. Nghĩ lại cảm thấy đây đích thị là quả báo, quả báo cho trước kia tôi đã quá cứng rắn đối với Bảo. Khoa thấy biểu hiện kì lạ của tôi thì ngó dọc ngó ngang, sau đó quan tâm hỏi:

- Em làm sao thế?_Tôi vội vàng lắc đầu, không để hắn nhìn ra mình đang chột dạ.

Sau khi sắp xếp lại các mối quan hệ, tôi lại tìm đến gặp David nói lời cảm ơn. Gặp lại hắn sau một năm, tôi suýt thì không còn nhận ra hắn nữa. Giờ đây hắn trông đẹp trai hơn một năm trước rồi, cũng cao hơn nữa, mỗi khi nói chuyện với hắn tôi đều phải ngửa cổ lên. Hắn vẫn giữ cái tính thích trêu ghẹo tôi và hay nói huyên thuyên. Tôi với hắn ngồi tâm sự với nhau, kể về những chuyện tôi đã trải qua. Nghe xong, hắn cảm thán:

- Không ngờ gia đình cô loạn vậy đấy. Tay cô giờ dính máu rồi, cô tính thế nào?

- Còn biết tính thế nào, tôi muốn quay đầu, quay đầu là bờ mà. Tôi không muốn nếm trải cái cảm giác vượt qua sinh tử như vậy nữa đâu.

- Nhưng cô không biết, chúng tôi nhất định phải vượt qua cả nghìn lần những chuyện như thế chỉ vì bảo toàn tính mạng đấy. Cô gặp bang chủ (ý nói Thiên Bảo) chưa?_David quan tâm hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, lát sau mới đáp:

- Tôi có gặp anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn tôi dù chỉ một cái, có lẽ anh ấy quên tôi rồi.

- Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Làm gì có ai quên nổi một con người khác thường như cô chứ?_David khẽ nhếch mép đá đểu tôi. Tôi hôm nay hiền bất chợt, không thèm so đo với hắn, lắc đầu thở dài mà đáp:

- Anh ấy dù có quên cũng phải, lại không nói hai chúng tôi hủy bỏ hôn ước rồi, cũng chẳng còn liên quan gì nữa, bận gì phải nhớ nhung.

- Thật ư? Hai người hủy bỏ hôn ước rồi à? Vậy tôi có được quyền theo đuổi cô không?_David Minh bất chợt hỏi câu này làm tôi ngẩn tò te. Một lúc lâu tôi không thốt lên lời, David chợt bật cười rồi xua tay- Đùa cô một chút thôi, cô lại tưởng thật à? Bổn thiếu gia đây có đầy gái đẹp theo, cũng không muốn chịu khổ chạy theo cô đâu.

- Tên chết tiệt, anh còn trêu tôi!_Tôi gõ một cái lên đầu của David, hắn ôm đầu ăn vạ. Trong sân tràn ngập tiếng cười vui vẻ của chúng tôi.

David Minh nhìn biểu hiện của cô khi bản thân tỏ tình, hắn không dám nói cho cô biết là hắn thật sự theo đuổi cô, hắn rất sợ cô lại trốn tránh hắn như trốn tránh Thiên Bảo. Con người cô chính là quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng giận. Cô luôn tự xây cho mình một bức tường thành, đằng sau bức tường thành ấy lại là một vỏ ốc. Cho dù có người trèo qua được bức tường thành cô xây lên thì cũng không thể chui vào vỏ ốc mà cô tạo riêng cho bản thân. Vì thế, để có thể được ở bên cô, dù ngày nào cũng phải cười gượng, hắn cũng đồng ý. Hắn không nói cho cô, một năm nay vì tìm cô mà Thiên Bảo trở nên điên cuồng, bất chấp mọi thứ, bởi hắn hiểu rằng nếu cô biết được điều đó, sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào cho hắn nữa.

Hai chúng tôi tri kỉ lâu lắm mới gặp lại, ngồi hàn huyên đến tối muộn tôi mới mò về. Hiện tại mặc dù nhà tôi cũng được coi là có tiền, nhưng tôi chưa bao giờ coi bản thân là tiểu thư cả, nên mặc dù ông ngoại có đề nghị để gia đình chúng tôi chuyển đến biệt thự cao cấp hơn, tôi cũng hỏi ý kiến bố mẹ, nếu họ từ chối thì tôi sao cũng được. Vì vậy mà đến giờ chúng tôi vẫn ở trong căn nhà nhỏ kia, tuy nhỏ nhưng ấm cúng và đầy ắp niềm vui. Đôi lúc vật chất không mua được những thứ này đâu. Cùng gia đình ăn xong bữa cơm, tôi trèo lên phòng, lập tức nhận được cuộc gọi từ Quỳnh Thư. Cả ngày hôm nay bận rộn, tôi cũng chưa có thời gian nói chuyện với Quỳnh Thư cho đàng hoàng. Cho nên thấy nhỏ gọi, tôi bắt máy ngay:

- Alo!_Tôi vừa mới áp ống nghe lên tai đã nghe thấy tiếng bên kia thút thít thút thít. Tôi lo lắng hỏi lại- Có đúng là số của Quỳnh Thư không?

- Là tao! Hoài Thanh…tao nhớ mày quá, hay mày đến nói chuyện với tao đi!

- Mày đang ở đâu?_Tôi hỏi lại, ngay sau đó nghe nhỏ thông báo địa điểm xong, liền lập tức xách áo, đứng lên và rời đi.

Địa điểm mà Quỳnh Thư nói đến là tại một hàng ghế khuất của công viên Tình Yêu. Chỗ đó rất khuất, cho nên tôi phải đi vòng quanh mấy lượt mới tìm thấy nhỏ giữa biển người mênh mông. Nhỏ lặng im ngồi đó, gió đêm lạnh buốt lùa qua tóc nhỏ tạo thành một cảnh tượng lẻ loi đến lạ. Khuôn mặt nhỏ trở nên hốc hác và xanh xao hơn hẳn, ánh mắt vô hồn của nhỏ cứ hướng về một phía vô định. Tôi nhìn thấy mà xót xa, không hiểu tại sao trải qua một năm, một Quỳnh Thư hồn nhiên và tràn đầy sức sống lại trở nên như vậy. Tôi không vội gọi mà chỉ sải bước đến gần, xong lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhỏ.

Nhỏ như chú nai con bị dọa, giật mình quay ra nhìn, thấy tôi, nhỏ liền nở một nụ cười gượng gạo chào hỏi. Nhìn thấy nhỏ như thế, tôi vô cùng lo lắng, vội hỏi han:

- Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy? Ở trường tao không gặp mày?

- Tao đang bị ốm nên xin nghỉ vài buổi!_Quỳnh Thư dùng chất giọng khản đặc của mình nói chuyện với tôi. Tôi khẽ nhíu mày, không khó để tôi nhìn ra nhỏ tràn ngập đầy một bụng tâm sự. Tôi kéo nhỏ, ôm vào lòng, khẽ xoa lưng cho nhỏ rồi vỗ về:

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, mày không giấu được tao đâu. Khóc đi xem nào!_Nhỏ nghe vậy liền òa khóc, vừa khóc nhỏ còn vừa lấy tay túm chặt lấy một góc áo của tôi làm chỗ đó nhăn nhúm hết cả. Tôi không nói gì, chỉ bình tĩnh vỗ về nhỏ, chờ nhỏ chút hết nỗi uất ức trong lòng. Tôi biết với tình trạng này, có lẽ nhỏ đã chịu đựng nỗi đau đớn trong thời gian dài rồi.

Nhỏ vừa khóc vừa kể lể, cũng không đợi tôi hỏi cho ra nhẽ. Tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn với tiếng kể, bằng chất giọng của người ốm đó, nếu tôi mà không kiên nhẫn thì cũng chẳng hiểu cái gì cả:

- Tại sao mày lại đi lâu như thế?...Mày bỏ tao ở lại một mình, không có bạn bè, không có người nói chuyện, mày có biết tao khó chịu cỡ nào không?...Một năm qua…rốt cuộc mày chết dẫm…chết dúi ở đâu vậy?...Tao muốn kể mày nghe…về Quân…anh ta…bla…bla…

Những tiếng sau đó tôi nghe chữ được chữ không, nhưng đại khái tôi vẫn hiểu. Nhỏ đã phải lòng một chàng trai tên Quân, mà trùng hợp thay anh ta là bạn thân của Thiên Bảo. Nhỏ nói rằng lúc hai người quen nhau tôi chính là bà mối tác thành. Yêu đương một năm nhưng hai người rất ít cãi nhau, đại khái là tình yêu vẫn mặn nồng. Nhưng dạo gần đây anh ta thường hay lơ là nhỏ, thậm chí đến mấy ngày liền hai người cũng không liên lạc với nhau. Nhỏ tìm anh ta nói chuyện, anh ta luôn tỏ ra mệt mỏi giải thích nhiều thứ. Và rồi đến một ngày, nhỏ không chịu được nữa, làm ầm lên, hai người cãi nhau to và còn có nguy cơ chia tay. Chuyện này xảy ra vào vài ngày trước, nhỏ đau lòng đến độ dầm mưa giữa mùa đông và rồi ốm nặng. Đến bây giờ người vẫn nóng bừng bừng mà nhỏ lại dám vác xác ra đây tự đày mình giữa trời gió bấc lạnh đến như vậy.

Chờ nhỏ khóc mệt, tỏ hết lòng mình, tôi mới nghiêm mặt, bắt đầu gay gắt lên án:

- Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng mày có nhất thiết phải đọa đày bản thân ra nông nỗi này hay không? Trời thì gió, mày ngồi đây rồi nhập viện ai sẽ chịu trách nhiệm? Mày làm ơn nghĩ cho người khác có được hay không? Lần này tao không truy cứu không được rồi._Mặt tôi hằm hằm hổ hổ, dọa cho Quỳnh Thư một trận hoảng hốt. Nhỏ vội vàng nắm lấy tay tôi rồi ngăn cản. Bàn tay nóng rực của nhỏ giữa mùa đông lạnh giá túm lấy tay tôi như muốn nói cho tôi biết nhỏ đã sốt cao đến thế nào. Mũi nhỏ vẫn còn có chút ửng đỏ, đôi mắt cũng sưng mọng lên, hai má thì nóng rực đến mức thành quả mận chín luôn rồi. Tôi không đành, cho nên nắm chặt lấy tay nhỏ, an ủi:

- Mày thành ra thế này mà vẫn còn lo lắng cho anh ta, xem ra là “ốm” đến đầu óc lẩm cẩm luôn rồi. Haizz…được rồi, tao sẽ không tính sổ với anh ta. Nhưng trước hết mày về đi đã, các bác lo lắng thì sao? Họ có biết mày có bạn trai không?_Nghe câu hỏi của tôi, nhỏ khẽ lắc đầu. Xem ra bọn họ yêu đương vụng trộm cũng khéo ra phết, một năm rồi mà không bị ai phát hiện. Đâu có như tôi, tôi đây còn bị ép gả đấy chứ.

- Thanh…một năm qua mày sống thế nào? Kể tao nghe đi!_Quỳnh Thư đột nhiên chuyển chủ đề, tôi cũng biết là nhỏ đang cố gắng quên đi những chuyện đau lòng, cho nên sẵn sàng cùng nhỏ bàn về một chủ đề khác. Tôi kể lại từ A đến Z những điều tôi đã trải qua cho Quỳnh Thư nghe, vừa kể vừa thở dài- Tay tao dính máu rồi…mày sẽ không vì vậy mà xa lánh tao đó chứ?

- Chuyện mày trải qua quá đáng sợ rồi! Thanh, có phải lúc đó mày rất tuyệt vọng, như tao hiện tại? Yên tâm, tao sẽ không bỏ rơi mày đâu, tao biết mày vì bất đắc dĩ mà._Quỳnh Thư lại nắm chặt tay tôi như muốn tiếp thêm cho tôi sức mạnh vậy. Tôi cảm thấy rất ấm lòng và mãn nguyện vì có một người bạn tốt đến như vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra, điều hạnh phúc nhất trên thế gian không chỉ là ăn no mặc ấm mà còn có một người bạn tốt luôn ở đằng sau ủng hộ bạn, bất kể bạn là ai, bạn làm gì, bạn trở nên như thế nào, họ đều không bỏ rơi bạn.

- Thư, khi nào tao sẽ giới thiệu cho mày biết Thùy Dương, cậu ấy cũng rất tốt, tao tin mày cũng thích cậu ta._Tôi hào hứng khoe về người bạn mới đã trải qua sinh tử cùng với mình. Chỉ khi con người ta gặp hoạn nạn mới biết đâu là chân tình, tôi đã được lĩnh ngộ điều đó. Đã mấy ngày tôi không gặp Thùy Dương rồi, khi nào phải sắp xếp thời gian đến gặp cô ấy mới được.

- Tốt! Cô ấy đã đối xử tử tế với mày thì tao cũng yên tâm. Tao rất mong đợi được gặp cô gái đó đấy._Thư cười thật tươi mặc dù trông vẫn còn nhiều nét gượng gạo. Chợt nhỏ hỏi:

- Thanh, mày gặp lại Thiên Bảo chưa?_Tôi nghe vậy gật đầu rồi thông báo- Tao đã hủy bỏ hôn ước với anh ta rồi.

- Thanh, mày đừng nên bỏ qua anh ấy, anh ấy là người tốt, rất xứng với mày đấy._Thư nghe vậy vội vàng bênh vực Thiên Bảo. Tôi khẽ nhíu mày đáp- Cho dù tốt đến mấy, xứng đến mấy mà không có duyên thì cũng đành thôi. Bây giờ có thể anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến tao nữa. Rõ ràng trước đây anh ấy chỉ thấy tao mới mẻ thôi, qua một năm, tình cảm nhạt nhòa rồi cũng thành người dưng cả. Lại không nói, bên cạnh anh ấy có quá nhiều cô gái ưu tú và xuất sắc hơn tao, việc gì anh ấy phải hạ mình đuổi theo một đứa con gái chưa bao giờ dành tình cảm cho anh ấy.

- Mày lại tin vào những gì anh ta biểu hiện ra bên ngoài hay sao?

- Một năm trước, tao với anh ấy vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau, tao không hiểu anh ấy, nếu không nhìn những gì anh ấy biểu hiện ra ngoài, tao phải nhìn vào những gì?_Tôi khẽ bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Thư.

- Vậy chỉ có thể nói với mày, mày đã nhìn nhầm anh ta rồi. Một năm nay, tao cũng từng qua lại với bạn bè của Quân, cho nên tao biết rất rõ. Anh ta luôn cho người đi tìm mày, một cách điên cuồng luôn ấy, chưa bao giờ chịu dừng lại. Qua thời gian một năm dài như thế, đến tao còn không tin mày còn sống nếu không tận mắt thấy, mà anh ta chỉ bằng lòng tin của mình, vẫn không ngừng hi vọng._Ngừng một lát, Thư tiếp lời- Tao thấy anh ấy quá đáng thương, tao cũng nhiều lần khuyên anh ta hãy tìm một người khác, bởi cho dù có tìm được mày, anh ta cũng không có cơ hội. Nhưng anh ta rất cứng đầu, mày biết không, tao chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào cứng đầu như thế.

- Thế tại sao khi gặp lại tao, anh ta chưa một lần lên tiếng, dù chỉ một câu chào hỏi?_Tôi tự trào phúng.

- Người đàn ông nào cũng có lòng tự tôn cả. Sau một năm trời, đến cuối cùng anh ta vẫn bị mày từ chối, anh ta không tức giận thì tao cũng muốn gọi anh ta là ông nội đấy._Thư sau một năm được Quân “khai sáng”, đầu óc đã thông minh ra nhiều rồi.

Nhỏ phân tích cho tôi hiểu, tôi nghe vậy cũng suy ngẫm lại. Quả thật qua một năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, trừ phi con người ta bị mất trí nhớ, nếu không làm sao có thể dễ dàng quên đi một người. Tôi không cho rằng mình đã gây ra ấn tượng quá sâu đậm với hắn, nhưng tôi biết hắn vốn dĩ trí nhớ rất tốt, trước đây những gì tôi không nhớ đều do hắn nhắc cả. Lòng tôi khẽ bồi hồi sau khi nghe Thư phân tích, quả thật tôi quá để tâm đến những thứ vụn vặt mà đã bỏ qua những thứ to lớn tưởng chừng có thể thay đổi cả cuộc đời tôi rồi. Nhưng sau khi hiểu rõ lòng mình, tôi lại thấy sợ, bởi tôi phải nói ra lời chia tay với Khoa như thế nào? Và bắt đầu lại với Bảo bằng cách nào đây?

Cuộc gặp gỡ và tâm sự lần này như muốn để chúng tôi hiểu rõ lòng mình. Tối muộn tôi trở về nhà, nửa đêm trằn trọc không ngủ được. Lục danh bạ điện thoại, tôi vẫn còn lưu lại số của Bảo. Tôi thực sự muốn gọi, nhưng lí trí luôn nhắc tôi rằng giờ chúng tôi chỉ là người dưng, vốn dĩ chẳng có lí do gì gọi điện cho nhau, ngay cả nói chuyện phiếm tôi cũng không đủ tư cách đó chứ. Tuy nhiên, dù được lí trí can ngăn hết mực, nhưng hành động lại nhanh hơn nhiều, khi tôi chú ý đến điện thoại đang cầm trên tay thì đã phát hiện người đầu dây bên kia nghe máy rồi. Sau một từ “Alo”, bên kia hoàn toàn trầm mặc. Thấy hắn nghe máy, tôi vô cùng bối rối và khẩn trương, tim chỉ muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Tay tôi run rẩy áp ống nghe lên tai, sau đó nói:

- Anh thật sự nghe máy à?

- Sao? Đến tận bây giờ em vẫn không muốn nghe giọng tôi? Hay em nói mình gọi nhầm._Giọng hắn đầy chua chát khiến tôi nghe mà lòng cũng cảm thấy nhức nhối thay. Rốt cuộc tình cảm của tôi đối với hắn là gì? Tôi cũng không rõ, nhưng có thể chỉ nghe giọng người ta mà đã khó chịu đến vậy, xem ra tôi “bệnh” không hề nhẹ đâu. Tôi vội vàng phủ nhận:

- Không có, em thực sự muốn gọi cho anh, chỉ là…em không nghĩ anh sẽ nghe điện thoại của em._Nói xong câu này, tôi không biết nên nói gì tiếp theo, cho nên lựa chọn im lặng. Im lặng một lúc, tôi thấy bên kia cũng trầm mặc, tưởng rằng Thiên Bảo cúp mày rồi, tôi lên tiếng thử- Anh…còn nghe không?

- Còn!_Nghe một tiếng này của hắn, nhịp tim tôi tăng tốc dữ dội. Tôi đã không thể kiểm soát được lòng mình rồi. Một lúc hắn vẫn không lên tiếng, khác hẳn với một năm trước, chỉ cần thấy tôi gọi là hắn lại làm đủ trò để trêu ghẹo và “thả thính” tôi, lúc này hắn trầm mặc đến lạ. Tôi đánh bạo lên tiếng giải thích:

- Chuyện đính hôn ấy…em…em không muốn bị khống chế, bị ép buộc, cho nên mới quyết định hủy. Anh…_Ngừng một lúc, tôi không biết tìm lời gì để hỏi cho thích hợp, cho nên chỉ có thể ngập ngừng để đó:

- Tôi biết! Em còn gì muốn nói nữa không?_Thiên Bảo giọng rất lạnh nhạt, làm lòng tôi trở nên khó chịu như bị ngàn con kiến cắn vậy, bứt rứt vô cùng.

- Anh có thể cho em…số điện thoại của cái anh Quân gì gì đó không?

- Em biết chuyện thằng Quân với Thư rồi à?_Thiên Bảo hỏi lại. Tôi khẽ “ừm” một tiếng, Thiên Bảo cũng không nói gì quá nhiều, trực tiếp đọc số điện thoại cho tôi lưu lại. Sau đó cả hai tiếp tục trầm mặc, cuối cùng tôi phải chấm dứt sự trầm mặc đó trước:

- Em…em phải đi ngủ rồi! Em cúp máy nha!_Nói rồi tôi đang định cúp máy. Nhưng trước khi cúp máy tôi đã kịp nghe thấy lời “chúc ngủ ngon” từ Bảo.

Suốt cả đêm hôm đó tôi vì chuyện đó mà trăn trở, rốt cuộc sáng ra mặt thâm quầng như gấu trúc. Vẫn may bố mẹ tôi vốn không nhiều chuyện, cho nên chỉ hỏi qua loa một câu, biết tôi không ngủ được, mẹ liền đi mua thuốc bồi bổ cho tôi. Suốt một ngày hôm đó, tôi không thể tập trung vào việc gì được bởi trong đầu tôi còn lởn vởn quá nhiều suy nghĩ đến mức rối bời. Tôi đang cố sắp xếp lại những cảm xúc bất chợt của mình, vẽ ra một đường cho tương lai. Tuy nhiên, đống tơ vò đó chiếm nhiều thời gian của tôi như thế mà lại không cách nào gỡ nổi. Sau một ngày, tôi gọi điện lại cho Thiên Bảo. Vẫn cái giọng đó, tôi rụt rè đề nghị:

- Anh…có thể đưa em đi gặp Thùy Dương được không?

- Được!_Chỉ một câu ngắn gọn, hắn vẫn chờ tôi cúp máy. Quả nhiên sau một năm, hắn làm việc hiệu suất hơn nhiều, chưa cần đến năm phút, tôi đã thấy con SUV dừng ngay trước mặt tôi. Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt đẹp như tạc lại pha thêm nét trưởng thành của Bảo xuất hiện, hắn chỉ ngắn gọn:

- Lên xe!_Tôi đơ trong năm giây vì sự thay đổi của hắn, nhưng cũng nhanh chóng lên xe trước ánh mắt tò mò của những học sinh trong trường.

Ngồi trên xe, Bảo vẫn duy trì sự im lặng đến ngột ngạt, còn tôi chỉ có thể cúi đầu hết ngắm chân, lại ngắm tay, cũng không biết phải nói gì, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt, cho nên định nói gì đó để phá vỡ sự yên tĩnh, đáng tiếc vẫn chậm một bước, Bảo đã lên tiếng rồi:

- Em vẫn còn qua lại với Khoa?_Bảo chợt hỏi. Tôi đáp, cũng không còn quá quan trọng vấn đề nên trả lời như thế nào để giấu giếm nữa:

- Ừm, đúng vậy!

- Xem ra tình cảm của em một năm vẫn còn nồng nhiệt quá nhỉ?_Giọng Bảo có vẻ trào phúng. Tôi cũng cười nhạt đáp- Không phải còn nồng nhiệt, chỉ là không biết nên kết thúc thế nào để tránh tổn thương thôi.

- Em mà cũng có ngày không nỡ làm người khác tổn thương sao?_Bảo hỏi như kiểu vừa mới phát hiện ra một châu lục mới vậy. Tôi quay sang lườm hắn, tại sao sau một năm hắn lại thích hỏi những câu châm chọc người ta vậy nhỉ? Không đợi tôi lên tiếng, Bảo quẹo tay lái, đưa tôi về Hàn Lâm Viên. Tôi thắc mắc:

- Hôm nay Thùy Dương ở nhà anh à?

- Trước khi gặp cái Dương, tôi muốn em chứng kiến một chuyện._Bảo điềm tĩnh đáp, chiếc SUV chậm rãi quẹo tay lái, hướng gara mà đi. Tôi nghi ngờ nhìn hắn, hỏi dò- Không phải anh định bẫy em đấy chứ?

- Một năm rồi mà em vẫn còn thiếu tin tưởng tôi thế cơ à. Yên tâm, chúng ta không còn là gì của nhau, tôi nhất định sẽ không quấy rối em._Nghe Thiên Bảo bảo đảm, lòng tôi khẽ dâng lên tia mất mát khó tả.

Tôi theo Thiên Bảo vào trong, vẫn ngôi biệt thự quen thuộc, vẫn những người làm quen thuộc ấy, đáng tiếc nơi này không còn thuộc về nơi tôi nên ở nữa rồi. Dì Huệ và chị Huyền vẫn niềm nở với tôi như lúc đầu, chỉ là ánh mắt nhìn tôi có chút e ngại. Tôi theo Bảo lên tầng, đứng trước phòng của Thiên Vy, nghe từ bên trong phát ra những tiếng cười đùa vô cùng vui vẻ xen lẫn tiếng trò chuyện của cả trai lẫn gái. Mà tiếng của người con trai tôi không thể nào quen thuộc hơn, là của Khoa mà. Thiên Bảo đang định đưa tay ra gõ cửa nhưng tôi vẫn kịp ngăn lại. Kéo tay hắn xuống, tôi yên lặng đứng trước ngưỡng cửa ngăn cách giữa tôi với Khoa.

- Anh định khi nào mới làm rõ mọi chuyện với cô ấy?_Tiếng Thiên Vy đột ngột hỏi, không khí sau câu hỏi này có vẻ khá là trầm mặc, một lúc sau tôi mới nghe tiếng Khoa đáp:

- Anh cũng không biết, anh sợ cô ấy bị tổn thương. Em biết đấy, một người con gái bao giờ cũng dễ đau lòng hơn bọn con trai như anh._Nghe câu trả lời của Khoa mà tôi cảm thấy vô cùng trào phúng. Tôi vẫn còn lo nghĩ cho hắn cơ đấy, trong khi hắn lại ở sau lưng tôi đâm cho tôi một nhát thấm đến như vậy.

- Anh sợ cô ấy tổn thương, còn em thì sao? Đến bao giờ em mới được mọi người công nhận?_Tiếng Thiên Vy uất nghẹn. Tôi cảm thấy vô cùng oan ức, trong khi mình nghĩ cho người ta, người ta không những không cảm ơn, lại còn cho rằng chính tôi mới là người ngăn cản họ ở với nhau. Vết nhơ này, tôi không gánh nổi. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi cả lên. Tôi không đau lòng, tôi chỉ cảm thấy tức giận, một sự tức giận chưa từng có bao trùm lấy tôi.

Chợt, một bàn tay to bản, có chút chai nhưng rất ấm nắm lấy nắm đấm nhỏ của tôi. Tôi nhìn sang, ngước lên trên, thấy mặt Bảo là một cỗ lạnh tanh, nhưng cái nắm tay thật chặt của hắn chính là sự cổ vũ cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ hắn cho rằng tôi đang đau lòng, chỉ là tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn thôi. Nhưng căn bản lúc này lòng tôi thấy rất nhẹ nhõm, bởi bản thân đã gượng ép chính mình quá lâu, giờ nghe được những lời này, tuy có tức giận, nhưng cũng coi như được giải thoát. Tôi mở nắm đấm, lồng những ngón tay vào trong bàn tay hắn, đan thật chặt như muốn nhắn nhủ rằng “tôi không sao, không cần hắn lo lắng”. Tôi tiếp tục chờ ngoài cửa, nghe hết những lời đôi tình luyến kia tâm sự.

Đại khái là do Khoa còn vương vấn, một nửa không muốn làm tôi đau lòng, một nửa không muốn rời xa Thiên Vy. Tôi cảm thấy vô cùng châm chọc, cảm thấy trước kia căn bản mắt mình có vấn đề mới nhìn trúng hắn, vì hắn mà cố gắng lâu như vậy. Một lát sau, khi bọn họ chuyển chủ đề, tôi mới đưa tay lên gõ cửa. Tiếng Thiên Vy bực bội vọng ra, ngay sau đó là một bóng hình cao ráo rất xinh đẹp xuất hiện. Chị ta chết sững ở cửa, chằm chằm nhìn tôi như một sinh vật lạ. Còn tôi, tôi chỉ rất thản nhiên, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:

- Chị có thể cho tôi vào được chứ?

- Cô…vào đi!_Thiên Vy khó xử nhường một đường cho tôi vào. Khoa dường như cũng tẽn tò khi thấy tôi xuất hiện, hắn liền đứng dậy, nhìn tôi muốn giải thích. Nhưng những lời giải thích đều nghẹn lại khi nghe câu đề nghị nhẹ tựa lông hồng của tôi:

- Khoa, chúng ta chia tay đi!

Chính Khoa cũng không nghĩ cô lại bình thản như thế, không một lời oán trách, không một lời tức giận, cứ thể tự mình đưa ra bản tuyên cáo “xử tử” cho mối tình của bọn họ. Khoa có chút lo lắng, hắn thừa nhận chính mình tham lam, không chỉ lưu luyến cô, còn kéo theo Thiên Vy vào trong cuộc. Nhưng hắn cảm thấy rất áy náy khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc kia. Rốt cuộc qua một năm, cô trải qua những gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn biết rằng, cô đã không còn là cô của ngày xưa, không còn là cô gái hoạt bát, năng nổ và tràn đầy năng lượng, luôn nỗ lực hết mình và dốc sức vì tình cảm như một năm trước nữa. Giờ đây, trông cô càng có nét trưởng thành mặc dù khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, quanh cô có một loại khí chất nữ vương mà người khác bất khả xâm phạm. Cô nhìn hắn, như nhìn một người dưng, khiến hắn tự nhiên thấy rất khó chịu. Hắn không nhịn được, trước khi cô quay đi, vội vàng kéo cô lại, muốn giải thích:

- Thanh, để anh giải thích đã!

- Anh không cần phải nói gì cả, em đã nghe thấy hết rồi. Em hiểu anh không muốn làm em đau lòng. Xin lỗi anh, chính em cũng nghĩ mình cố gắng ở bên anh là đúng đắn, thành ra lại trở thành “bóng đèn” chen giữa hai người rồi._Tôi cười mỉm, lịch sự đáp, sau đó gạt tay Khoa ra- Anh hãy cứ dũng cảm tuyên bố với mọi người tình cảm với chị ấy đi. Chúng ta nên kết thúc thôi!

- Thanh…em…sẽ không sao chứ?

- Em thì làm sao được cơ chứ?_Tôi khẽ thốt lên tiếng cười, để giúp hắn an tâm, tôi giải thích:

- Khoa, sau một năm, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, ngay cả tình cảm cũng khó có thể bền vững được. Em biết điều đó chứ, khi anh nói muốn chúng ta tiếp tục, em cho rằng anh vẫn còn thích em, em sợ anh sẽ đau lòng nên không dám ngay lập tức phản đối. Nếu anh đã có tình cảm của riêng mình sao không mạnh rạn nói với em, em sẽ tác thành cho hai người. Hại em phải lo lắng nên nói với anh lời chia tay thế nào._Ngừng một lúc, tôi mới tiếp:

- Anh nhìn xem, chị ấy đã rất uất ức rồi kìa. Làm người không thể quá tham lam đâu, anh làm như vậy chỉ càng khiến em thất vọng, và khiến chị ấy đau lòng thôi. Lần này là lần duy nhất em muốn nói rằng, em không thích ép buộc người khác, cho nên đừng bao giờ lấy em làm lí do cho sự tham lam của bản thân nữa._Tôi nói rồi mạnh mẽ sải bước rời khỏi phòng, lòng thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng không phải cố gắng để nhét một người vào tim trong khi tình cảm vốn dĩ đã nguội lạnh nữa.

- ----------oOo--------------------------------Hết chương 13------------------------------oOo-----------
Bình Luận (0)
Comment