Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 6

Ngay sau cái gật đầu đồng ý của tôi, Khoa hô lên một tiếng thật to rồi choàng tay ôm tôi vào lòng. Cái hô của hắn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, họ đều quay lại nhìn chúng tôi như nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh. Quả thực là vậy rồi, bọn con nít yêu nhau thì cũng coi là chuyện khó chấp nhận đi. Sau khi quay lại nhìn chúng tôi, một vài người khẽ cười, còn đa số khác chỉ quay mặt đi rồi buông ra một tiếng thở dài đầy thất vọng. Tôi ngại ngùng trước cái ôm của Khoa, cũng không đáp lại. Tôi cứ bị động như thế, để mặc Khoa ôm lấy tôi thật chặt. Hắn vừa ôm vừa vui mừng nói:

- Thật mừng vì cuối cùng em cũng suy nghĩ thông suốt!_Tôi không biết đáp làm sao cho phải, đành im lặng vậy thôi. Chợt Khoa buông tôi ra, mắt hắn chăm chú nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt hắn si mê như thể muốn thôi miên tôi vậy. Hắn khẽ đưa mặt tới gần, tôi cũng khờ khạo nhìn gương mặt Khoa càng ngày càng gần trong gang tấc mà không biết nên làm gì. Mãi cho đến khi chóp mũi hắn chạm vào mũi tôi, như có dòng điện chạy qua, tôi giật mình tỉnh ngộ. Quay mặt đi tránh ý định của Khoa, tôi đẩy hắn ra:

- Chúng ta tiến triển nhanh quá rồi._Khoa cũng biết chừng mực, bèn lùi về sau và buông tôi ra, tạo một khoảng cách lớn ở giữa. Gãi đầu ngượng ngùng, Khoa nói:

- Xin lỗi, anh làm em sợ phải không?

- Quả thực mà nói em muốn cho anh một cơ hội. Nhưng tình cảm của em không thể quá dễ dàng. Thích em thì phải theo quy tắc của em. Chúng ta... hẹn hò trong ba tháng được không? Nếu sau ba tháng mà anh không còn thích em thì chúng ta chấm dứt. Còn nếu anh vẫn còn thích em thì chúng ta tiếp tục._Tôi đề nghị. Dẫu sao thì bọn con trai cũng đâu thế hứng thú với thứ gì đó được quá lâu. Trong khi đó, tôi còn không xác định được tình cảm của Khoa rốt cuộc là thật lòng hay đơn giản chỉ là cảm nắng nhất thời. Tôi muốn để cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau thật kĩ trước khi bước vào mối quan hệ trên mức tình bạn ấy. Dẫu sao người ta nói "cảm nắng sẽ không kéo dài quá ba tháng". Nên nội trong thời gian ba tháng, tôi nhất định sẽ xác định xem mình có nên tiếp tục mối quan hệ này với Khoa hay không.

- Được!_Khoa gật đầu cái rụp, rất tự tin cho rằng mình sẵn sàng cho một cuộc thử lòng của tôi.

Vậy là sau buổi hôm ấy, tôi chính thức có "bạn trai trên danh nghĩa" chứ không phải mang ra dọa người khác nữa rồi. Tôi hôm đó, tôi cố tình về muộn hơn một chút. Tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện với Khoa, tôi cũng không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến như thế. Dừng lại trước cổng căn biệt thự to lớn nhà họ Vũ được đề tên "Hàn Lâm Viên", tôi nói:

- Cảm ơn anh đã đưa em về.

- Đây... đây...là nhà em à?_Khoa thốt lên một cách kinh ngạc. Hắn giật mình cũng đúng thôi, bởi bộ dạng của tôi không có chút khí chất tiểu thư nào, lại sống trong căn biệt thự sa hoa lộng lẫy như thế, phải người khác chưa chắc đã tránh khỏi muốn tự tát mình để xem đó có phải sự thật hay không. Nhưng tôi vân phải giải thích cho hắn biết không đến khi thấy tôi ở cùng Bảo lại hiểu lầm thì khổ:

- Không, đây chỉ là nhà họ hàng xa của em thôi. Ba mẹ em đi công tác nên em được gửi ở đây.

- Nói dối cũng lưu loát đấy._Tôi vừa mới dứt câu thì giọng nói lạnh lẽo như được truyền tới từ địa ngục. Như có tật giật mình, tôi từ từ quay ra và kinh ngạc nhìn thấy Bảo đang tựa lưng trên vách tường, cười đểu một cái. Sống lưng tôi lạnh toát, e là có chuyện không xong sắp xảy ra rồi. Nhìn xem, dù Bảo không chính miêng nói ra nhưng ánh mắt của hắn nói cho tôi biết hắn đang vô cùng tức giận. Sát khí của hắn cũng phơi bày ngay ngoài mặt rồi. Tôi quay ra nhìn Khoa, thật đáng kinh ngạc là Khoa không những không sợ chết dám chống đối lại ánh mắt đầy thù hằn của Bảo, ngược lại còn có tia khiêu khích. Tôi không giỏi đoán ý người ta, cũng không nỡ đứng chết dí ở đấy chịu trận, bèn kéo tay Khoa, nhắc nhở:

- Anh cứ về trước đi, ngày mai em sẽ giải thích sau.

- Em có chắc là cậu ta (chỉ vào Bảo) sẽ không làm gì em không?

- Anh ta sẽ chẳng dám làm gì em đâu. Anh cứ về đi, yên tâm! Mai em nhất định còn sống mà trở ra gặp anh._Tôi kiên định nói. Lúc này Khoa mới yên tâm ra về. Trước khi về hắn vẫn không quên tặng Bảo một ánh mắt tóe lửa.

Sau khi Khoa về, tôi quay trở lại với bộ dạng lạnh lùng, quay lưng đi vào nhà không thèm nói chuyện với Bảo. Hắn đi sau tôi, có vẻ tâm trạng không tốt nên cũng móc mỉa bằng lời nói đầy gai góc:

- Đi chơi với trai vui chứ? Trước khi em đi tôi đã dặn em những gì chả nhẽ em quên rồi sao?

- Thật ra tôi không quên. Nhưng tôi làm sao có thể ngăn cản được mong muốn của con tim muốn tìm đến bên người mình thương chứ._Tôi không quay lại, vừa đi vừa chậm rãi nói. Tôi nghe đằng sau lưng có tiếng bước chân vội vã. Chỉ trong chốc lát, Bảo đã bước đến cạnh tôi. Đi sánh ngang với tôi, hắn gằn giọng:

- Được đấy Trịnh Hoài Thanh, trong từng ấy thời gian tôi không ở bên cạnh, em không giữ đạo làm vợ mà còn dám nhân lúc mà "vượt tường".

- Cái gì mà đạo làm vợ, cái gì mà "vượt tường", anh rốt cuộc còn định tự mình đã tình đến bao giờ? Nên nhớ rằng trước khi chúng ta chưa lấy nhau, ngay cả bạn bè cũng không phải._Tôi tuyệt tình nói ra lời lãnh đạm. Vừa dứt lời xong, chợt Bảo không nói không rằng, đứng giữa khoảng sân rộng lớn, kéo tôi tới gần. Thân mật luồn tay qua eo tôi, hắn ghé khuôn mặt tới gần. Tôi đứng hình, tim cứ rộn rã nhảy nhót trong lồng ngực, cả người vì thế mà vô cùng căng thẳng, thậm chí tôi còn sợ hãi đến nỗi mình nói gì cũng không biết:

- Anh... đừng... tránh ra... Ưm..._Tôi còn chưa dứt câu thì miệng đã bị một bờ môi mềm mại chặn lại, ngăn tất cả những lời nói dư chưa thoát ra.

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt lên nhìn, đó có thể là biểu cảm duy nhất phát sinh ngay lúc này. Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt không tì vết gần trong gang tấc, cũng không tệ chút nào. Việc gần gũi thế này khiến cho tôi có thể ngắm hắn ở khoảng cách gần nhất. Lần đầu tiên tôi mới phát hiện ra Bảo không chỉ đẹp thôi đâu mà ở hắn còn có một thứ gì đó rất hấp dẫn. Tôi cứ ngơ ngác nhìn, mặc cho đôi môi ấm áp kia từng chút từng chút đoạt đi hơi thở của tôi, càng hôn càng sâu. Và rồi không biết tự khi nào, đôi mắt tôi đã nhắm nghiền lại, buông xuôi để mặc hắn lần thứ hai thân mật với tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, cả người như bị hút cạn sinh khí. Bảo dường như cũng cảm nhận được tôi sắp hết oxi rồi nên buông tôi ra, làm tôi thở hổn hển xụi lơ trong vòng tay hắn. Tôi chưa bao giờ lại thấy cảm xúc thay đổi kì lạ như thế này, không phải là phản kháng mà là buông xuôi, dường như tôi có chút mong đợi được hắn dịu dàng. Tôi bị làm sao vậy? Tôi tự nhiên có chút lo lắng về bản thân, tôi không thể nào giao động trước hắn được, tôi không thể bị đánh gục bởi một nụ hôn. Tôi không thể chưa đánh trận đã đầu hàng rồi. Biết mình bị hắn dùng kế dụ dỗ, tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay hắn, lấy tay liên tục chà môi, đồng thời nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, nói:

- Anh đúng là quá mặt dày rồi, chưa được sự cho phép của tôi mà đã dám hôn tôi. Khốn kiếp!

- Tôi hôn vợ tôi, cũng không phải hôn em._Bảo phát huy đúng cái tinh thần "mặt dày" của mình, dửng dưng nhìn tôi đáp. Tôi gườm gườm nhìn hắn, bực mình nổi đóa lên:

- Vợ anh không phải là tôi sao?!_Hét lên xong mới biết mình bị hớ, thật sự là muốn vả vào mặt mình một cái. Thế quái nào đã không đánh mà tự đầu hàng rồi. Tôi ở trong lòng thầm mắng mình là "đồ ngốc" không biết bao nhiêu lần, cũng không dám nhìn mặt hắn nữa. Nhưng trước khi cúi xuống, tôi đã thấy khóe môi hắn giương lên nụ cười đắc ý, lát sau thì hắn đáp:

- Là em nói đấy! Chính miệng em tự thừa nhận là vợ tôi rồi, không thể chối cãi được. Đã là vợ tôi thì phải theo nguyên tắc của tôi. Tôi mong em ngay ngày mai giải quyết "nó" cho xong đi, tôi không muốn mang tiếng là bị cắm sừng._Bảo nói xong rồi quay người đi vào nhà, để tôi một mình ngớ người ra. Nó? Nó nào? Ngẫm một lát, tôi mới biết là hắn đang nói đến Khoa. Đàn ông đúng là một sinh vật khó hiểu, và để dìm tình địch thì bất cứ đại từ nào anh ta cũng có thể gọi được. Tôi cũng thua với cái kiểu ghen tuông đó.

Buổi tối hôm ấy, sau câu nói đó của tôi, anh ta không lúc nào ngớt câu gọi "vợ". Cứ mở miệng ra là gọi, làm cho tôi ngượng chín cả mặt. Cô Nguyệt nhìn tôi với Bảo như thế thì cứ cười một cách thần bí, trông vô cùng nguy hiểm. Còn em gái sinh đôi của Bảo thì ghét tôi ra mặt luôn, lúc nào cũng tỏ thái độ. Đặc biệt, hôm nay tôi còn được thưởng thức cái gì gọi là "nghệ thuật đố kị". Quả thật là một sự bất ngờ rất lớn khi hôm nay tôi lại được đón tiếp một cô gái mà theo như lời của Thiên Vy thì nếu không có tôi, đó chắc chắn phải là chị dâu tương lai của cô ấy - Vương Ngọc Quyên.

Lúc mới nghe kể, tôi chỉ biết cô gái ấy là thanh mai trúc mã với Bảo, hai người họ đã từng rất yêu nhau, cô gái đó cái gì cũng xuất săc hơn tôi, đủ để đá phăng tôi ra khỏi vị trí con dâu nhà họ Vũ. Tôi nghe xong cũng chỉ cười thầm, nếu hai bọn họ thực sự yêu nhau say đắm thì cái tên Bảo kia chạy tới theo đuổi tôi đúng là quá vô lương tâm rồi; không những vậy, nếu cô gái kia thực sự xuất sắc hơn tôi thì Bảo sẽ chịu để mắt đến một đứa tầm thường như tôi sao? Cô Thiên Vy này bịa đặt cũng không tìm ra được một lí do đàng hoàng, ấy vậy mà muốn tôi tin thì đúng là khó đấy. Nhưng mà tôi cũng không vạch trần, dù gì người ta đã nhọc công nghĩ ra lời nói dối, tôi sẽ để cho cô ta toại nguyện một lần.

Tuy nhiên, đến khi gặp rồi thì cái cô Vương Ngọc Quyên đó còn ghê gớm hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cô gái đó quả thật vô cùng xinh đẹp, môi son má hồng, làn da trắng mịn, dáng người cao dáo, không những vậy còn vô cùng thon gọn. Nhìn đôi chân dài miên man của cô ta mà tôi cũng suýt xoa thương thay cho cái đôi chân mới có "ba mét bẻ đôi" của tôi. Khuôn mặt của Ngọc Quyên thì khỏi phải chê, đôi mắt tuy không quá to nhưng lại rất cân đối với khuôn mặt tròn bầu bĩnh đầy phúc hậu. Kết hợp cùng chiếc mũi thẳng tắp là bờ môi mỏng đầy kiêu ngạo, tất cả tạo lên một con người "tuyệt sắc giai nhân" bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Nhìn Ngọc Quyên, cũng có thể miễn cưỡng coi lời nói của Thiên Vy là lời thật, nhưng đối với tôi, cái thật ấy chỉ có một phần ba.

Tuy nhiên, song song với bộ mặt xinh đẹp của Ngọc Quyên là một tính tình tiểu thư đầy kiêu ngạo. Tôi không thể ưa nổi mỗi khi cô ta hất hàm nhìn tôi vởi vẻ thách thức chỉ vì có chút thân mật với Bảo. Vừa mới đến, cô ta coi tôi như tàng hình luôn, dường như trong mắt cô ta tôi không tồn tại vậy, cũng chẳng có chút gì tôn trọng "người được đính ước" với Bảo là tôi đây, cứ sấn lăn tới chỗ Bảo. Tôi đúng là đến bó tay với độ mặt dày của cái bọn này. Tôi tưởng "cực phẩm mặt dày" chỉ có Bảo là quán quân chứ, xem ra núi này cao còn có núi kia cao hơn. Tôi giờ được mở rộng tầm mắt với cái được gọi là "chị đẹp chị có quyền" rồi. Suốt cả ngày hôm ấy, ở bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào chỉ có tôi với Bảo ở cùng nhau là cô ta lại chạy đến phá đám, cũng chẳng còn chút gì gọi là không gian riêng tư để phát triển tình cảm cả. Còn Bảo, hắn thỉnh thoảng cũng rất hay thân mật với Quyên, giống như không để tôi vào trong mắt.

Tôi thật sự không biết hắn quá vô tư hay hắn cố tình nữa, dù gì đó cũng là thanh mai trúc mã của hắn, tình cảm gắn bó lâu dài thì độ thân mật và bạo gan cũng khác hẳn người khác thôi. Nhưng tôi nhìn ra được sơ hở trong hành động của hắn, cứ mỗi lần âu yếm Quyên xong là lại quay ra khiêu khích tôi, dường như là cố tình muốn tôi xem họ biểu diễn "trò ân ái" đây mà. Tôi cũng sớm đoán được hàm ý trong hành động của hắn, muốn tôi ghen sao? Cũng hơi khó đấy, bởi từ trước đến giờ tôi chưa từng biết viết chữ "GHEN" như thế nào. Tôi cũng thật sự muốn phối hợp một chút để cho hắn được đắc ý, nhưng đáng tiếc nguyên tắc của bản thân tôi không cho phép. Hắn dùng cách này muốn tôi ghen, cũng quá ấu trĩ đi, thời buổi này con gái làm sao để mắt đến những thằng đàn ông không đàng hoàng như hắn chứ. Huống hồ tôi còn chưa lấy hắn về đấy, lấy về rồi thì hắn còn làm loạn tới mức nào. Ngồi một lúc trong căn phòng "sặc sụa" mùi "đường mật", tôi nổi hết cả da gà. Chịu hết nối rồi, tôi nhìn họ bằng ánh mắt quái dị, ngay sau đó liền xách đít chạy mất dép. Nhưng tôi cũng không quên để lại câu nói:

- Muốn cố tình khiêu khích người khác thì cũng phải tập luyện đàng hoàng trước khi diễn chứ. Làm cái kiểu em tình nhưng anh không nguyện thế kia, thật đúng là nổi hết cả gai ốc._Nói xong còn cố tình lắc đầu rùng mình một cái mới rời đi.

Ngay khi cô vừa rời khỏi, Bảo liền đẩy Quyên ra khỏi lòng mình, nhắc nhở:

- Cô ấy nổi giận rồi, chúng ta nên đàng hoàng một chút.

- Vì gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Thanh mai trúc mã cũng không quan trọng bằng một đứa con gái chẳng biết chui từ đâu ra sao?_Quyên tức giận nói, mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Bảo đưa ánh mắt lảng tránh ra chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy sự ủy khuất của Quyên. Chỉ có cách này mới có thể làm cô từ bỏ hy vọng thì hắn chấp nhận làm kẻ ác. Giọng lạnh lùng, hắn đáp:

- Cô ấy là vị hôn thê của anh, cho nên đối với anh, cô ấy quan trọng hơn ai hết.

- Anh thực sự thích cô ta sao? Cô ta có gì hơn em?_Quyên khó có thể chấp nhận được một con vịt xấu xí như Hoài Thanh lại được xứng tầm với thiên nga như cô. Khó khăn lắm cô mới dành được chút sự dịu dàng của Bảo, không ngờ Hoài Thanh vừa đi là anh đã trở mặt. Xem ra Hoài Thanh đối với cô là một mối hậu họa, diệt trừ càng sớm càng tốt. Mặc dù lòng nổi sóng ngầm nhưng khuôn mặt thì vẫn mang vẻ uy khuất ra để dành lấy ánh nhìn của Bảo, cô không muốn bao nỗ lực cố gắng những mấy năm nay đổ sông đổ bể vì một con vịt xấu xí kia.

- Cô ấy không có gì hơn em, nhưng... anh thích cô ấy, điều đó không thể phủ nhận. Quyên, anh đã nói với em bao nhiêu lần là chúng ta không có cơ hội đâu, anh chỉ coi em là em gái thôi._Bảo kiên nhẫn giải thích cho Quyên hiểu. Quyên chính là một con nhóc cứng đầu và cố chấp, cô đã theo đuổi anh từ những năm cấp hai, nhưng đáng tiếc cô lại nhìn nhầm người. Mặc kệ bao nhiêu lời cự tuyệt của anh, cô vẫn bướng bỉnh như thế, hệt như tính của ba cô Vương Hạo Thiên vậy.

- Anh chưa bao giờ thử chấp nhận em, làm sao biết chúng ta không có cơ hội?

- Anh không muốn giải thích nữa. Nhưng anh mong là em hãy tự điều chỉnh lấy tình cảm của mình bởi anh đã có vị hôn thê rồi, và anh...cũng có ý định sẽ lấy cô ấy._Bảo đáp, xong đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng, hắn không thể chịu đựng thêm cái tính cứng đầu này của cô nữa. Nhưng vừa đi được vài bước, Bảo đã nghe tiếng cô vọng tới đầy thê lương và tuyệt vọng:

- Anh nói điều đấy cũng quá sớm rồi, em tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Vũ Thiên Bảo, anh nghe cho kĩ, anh là của em, tuyệt đối phải là của em. Từ giờ cho đến lúc anh kết hôn, em nhất định sẽ đoạt anh về..._Bảo nghe cái giọng điệu ấu trĩ của cô cũng chỉ biết thở dài và cất bước rời khỏi phòng, để mặc Vương Ngọc Quyên tội nghiệp suy sụp xụi lơ dưới nền đất lạnh, nước mắt tuôn như mưa đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp.

Tôi vừa định đặt mông vảo ghế ngồi chuẩn bị cho bữa tối thì từ đâu chui ra cái tay khốn kiếp của tên Bảo, hắn nhanh chóng kéo ghế cho tôi ngồi như một quý ông lịch sự. Tôi không từ chối, đặt mông ngồi xuống, khẽ nói cảm ơn, sau đó dùng giọng đầy thích thú, hỏi:

- Anh và Ngọc Quyên không tình tứ với nhau nữa à, xuống nhà làm gì, khó khăn lắm mới có không gian riêng tư...?

- Trịnh Hoài Thanh!_Bảo gằn giọng gọi tên tôi, mất hứng nói- Tôi biết là em cố ý. Em muốn tránh tôi đến mức sẵn sàng nhường đồ của mình cho người khác thế sao?

- Đồ của tôi? Thứ gì vậy?_Tôi tò mò hỏi. Có phải tôi đã để quên thứ gì trên đó hay không mà hắn lại nói thế. Nhưng nghe câu hỏi của tôi, Bảo nhếch miệng đáp:

- Tôi!

- Anh?_Tôi hỏi lại, khuôn mặt trưng ra vẻ khó tin. Còn hắn thì rất thành thật gật đầu. Nhìn hắn như thế, tôi chỉ biết hừ một cái khinh thường, tiếp lời- Là anh thì cho dù tặng không tôi cũng sẵn lòng!

- Tôi thật sự muốn thấy bộ dạng si mê tôi của em.

- Vậy thì xin chia buồn vì phải nói với anh câu này "không có cái mùa xuân ấy đâu".

- Đừng tự tin thế, ngày tháng còn dài, tôi vẫn đợi được. Dẫu gì tôi cũng muốn có điều cần thương lượng với em._Bảo biết mình không thể quá cứng rắn, ép cô mãi sẽ chỉ càng khiến cô sợ hãi muốn chạy xa hắn hơn thôi, cho nên hắn sẽ dùng kế lạt mềm buộc chặt để giữ cô bên mình.

- Tôi cũng rất hứng thú với điều kiện của anh. Nói đi!

- Tôi biết cái tên kia là mối tình đầu của em, tôi cũng không cấm túc em không được quen hắn, nhưng...phải biết chừng mực, tôi không tự tin với sự kiểm soát của mình. Còn nữa, em không cần vội vàng trốn chạy, bởi tôi sẽ chờ em thêm bốn năm nữa, khi em đủ tuổi để quyết định cho hạnh phúc của mình mới rước em về. Nhưng bốn năm chính là thời hạn cuối cùng, em dám cam kết không?

- Chỉ cần có thêm thời gian, tôi chấp nhận!_Tôi kiên định đáp. Dù gì ai biết trước tương lại sẽ có chuyện gì xảy ra, nhỡ đâu kẻ thất tín bội nghĩa trước là hắn thì sao? Bốn năm, tình cảm thay đổi nhanh như chong chóng, có ai tự tin được là đến lúc ấy tình cảm vẫn còn được như lúc đầu? Với lại việc chấp nhận làm bạn gái Khoa cũng chỉ là để biến lời nói dối của tôi thành sự thật thôi mà.

- Nhưng tôi phải nói trước với em một điều. Trong bốn năm nay, em không được phép cự tuyệt tình cảm của tôi.

- Hừm, điều này thì hơi khó. Nhưng, tôi sẽ cố!_Tôi nghĩ con nít thì chỉ nên lo học hành, không nên lo yêu đương. Nhưng tôi còn chưa ế mà ba mẹ đã lo sợ con gái về phải "xây miếu lập đền" (làm bà tổ cô ế chồng) rồi nên cứ thúc ép tôi suốt, không những vậy còn đích thân tìm chồng cho tôi mới dở chứ. Làm tôi hiện tại vô cùng cảm thấy áy náy với người thứ ba (Khoa) kia. Không phải tôi lăng nhăng, mà là số đào hoa đến có trốn cũng không được. Nhưng dù khó khăn thế nào, tôi cũng nhất định sẽ có trách nhiệm trước tình cảm của Khoa. Trừ phi là hắn muốn chia tay trước, nếu không tôi cũng không có ý định bỏ rơi hắn giữa đường. Chỉ là làm khó cho trái tim của tôi quá, nó đóng băng chặt đến nỗi ngay cả người tốt như Bảo cũng không thể động lòng được nữa rồi.

Ngay sau câu nói của tôi, Bảo lôi chiếc điện thoại ra, tắt ghi âm, lưu vào trong bộ nhớ. Tôi cảm thấy con người này thật ranh ma, bực bội hỏi:

- Anh không tin tôi?

- Trước khi mọi việc được xử lí ổn thỏa, tôi luôn phải có phương án đề phòng._Bảo thản nhiên nhét điện thoại vào trong túi, đáp. Câu nói của hắn cũng khiến tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn. Chẳng qua cũng chỉ hơn tôi có hai tuổi mà như ông cụ non vậy, giàu triết lí nhân sinh quá. Cũng từ câu trả lời ấy mà tôi thấy Bảo thông minh cơ trí đến mức nào, đúng là con của thương nhân, giỏi đàm phán và am hiểu đối thủ của mình, xây dựng đường đi nước bước từng chút từng chút nhử con mồi vào bẫy. Ở cạnh con người luôn nhìn thấu lòng người khác như vậy quả thật có chút nguy hiểm khó lường đấy. Sau này tôi phải đề phòng nhiều hơn mới được, tôi lo sợ không sớm thì muộn tôi cũng bị mắc phải cái bẫy mà hắn giăng ra.

Bữa cơm hôm đó tôi ăn cũng chẳng được ngon vì bữa cơm giống trận chiến đầy cam go, một bên thì Bảo cứ quan tâm thái quá, gắp thức ăn chất đầy bát của tôi, một bên là hai ánh mắt sắc lẹm (của Thiên Vy và Ngọc Quyên) liên tục bắn tới đe dọa "nếu mày ăn, cẩn thận không sống nối đến ngày mai", còn một bên là ánh mắt cổ vũ của cô Nguyệt, người duy nhất không gây áp lực cho tôi chính là chú Kỳ. Trước không khí ngột ngạt và căng thẳng ấy, tôi chỉ biết coi như mình không nhìn thấy gì, vùi mặt vào bát cơm ăn thật nhanh cho xong rồi đứng lên, tôi không muốn bị cái áp lực kia ép chết, tôi sắp ngộp thở đến nơi vì sát khí trong phòng ăn rồi. Ăn xong một cái và phụ dọn mâm bát xong, tôi chưa kịp hành động gì đã bị Quyên kéo ra một góc "nói chuyện chính sự" rồi. Đứng đối diện với nhau mà tôi cảm tưởng tôi chính là đứa trẻ con đang bị người lớn khiển trách do chẳng may phạm sai lầm chứ. Ngọc Quyên cao hơn tôi hẳn cái đầu, cho nên khí thế bức người của cô ta cũng đủ sức đè bẹp nhuệ khí của tôi, cô ta cao ngạo hỏi:

- Tao nhắc nhở mày nên biết điều tránh xa anh Bảo ra, không thì đừng có trách tao độc ác.

- Chị đang đe dọa tôi?_Tôi bình tĩnh hỏi, rồi tiếp- Vậy phải thông báo cho chị nguyên tắc của tôi trước. Thứ nhất, đừng có đe dọa tôi, vì từ nhỏ đến lớn tôi không biết sợ là gì đâu. Thứ hai, muốn đàm phán hay thương lượng thì nên biết tôn trọng người khác một chút, tôi ghét nhất là những đứa chảnh chọe. Thứ ba, đàm phán có thành công hay không chính là dựa vào thành ý của đối phương. Cho nên, chị biết phải làm gì rồi đấy.

- Thì ra mày dùng cách này để quyến rũ Bảo, được lắm! Nếu mày đã không sợ vậy chúng ta cùng đấu với nhau, xem ai sẽ là kẻ cười đến cuối cùng.

- Tôi không rảnh để đấu với chị. Với lại, mong chị ăn nói có suy nghĩ một chút, tôi không quyến rũ ai cả. Còn nếu chị muốn chơi với tôi, hẹn khi nào nào tôi có hứng đã.

- Mày... Con khốn không biết điều!_Ngọc Quyên hung dữ giơ tay định tát tôi, tôi đứa tay lên giữ lấy tay chị ta, suýt xoa- Lần đầu gặp mà đã động thủ là không tốt đâu. Con gái đanh đá như chị bảo sao anh ta không cần là đúng rồi. Tôi khuyên chị nên biết giữ sức một chút để theo đuổi anh ta, đừng có ở đây mà xàm ngôn với tôi. Tôi sẽ tạo điều kiện cho chị và anh ta ở với nhau, còn việc có theo đuổi được không là ở chị. Nhưng nhắc nhở trước, tôi không muốn bị cuốn vào rắc rối của hai người.

Tôi nói xong hất tay chị ta rồi thản nhiên đi vào nhà, trước khi đi để lại câu nói:

- Tôi cho chị khoảng thời gian là tối nay, mong chị hãy tận dụng cho tốt._Tôi nói rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà. Thoăn thoắt leo lên phòng, tôi ngó ngang ngó dọc kiểm tra tình hình một chút. Ừm, rất tốt, Thiên Bảo đang tắm, thế là tôi có cơ hội rồi. Tôi thảnh thơi cầm chiếc laptop của hắn rồi mở facebook nhắn tin với Khoa. Nhắn qua nhắn lại một hồi trong sự thấp thỏm vì Bảo có thể ra khỏi phòng tắm bất cứ khi nào, cuối cùng, chúng tôi cũng quyết định tối nay sẽ hẹn hò với nhau.

Vui vẻ quá độ, tôi vội vàng chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng rời đi không cần xin phép ai cả bởi tôi sợ Bảo sẽ ngăn cản. Tôi chờ Khoa trước một cửa hàng đồ ăn vặt gần đó, đúng giờ tôi thấy hắn đang tất tả chạy đến, lo lắng hỏi:

- Em chờ có lâu không?_Tôi thật thà lắc đầu, đáp- Em cũng vừa mới đến, chúng ta đi thôi.

Nói rồi tôi nhận chiếc mũ bảo hiểm trên tay Khoa và leo lên con "ngựa sắt" chạy bằng điện của Khoa. Khi tôi vừa ngồi lên, Khoa vặn ga, con xe bon bon phóng trên đường, gió thổi mát rượi ùa tới khẽ luồn qua mái tóc của tôi làm nó nhẹ tung bay. Tôi thích thú dang hai tay ra, hít sâu một hơi cảm nhận sự thoải mái. Quả nhiên hôm nay tôi chịu áp lực quá nhiều, cả người ngột ngạt, vừa ra đường một cái thấy thanh thản vô cùng. Khoa đưa tôi vi vu lượn qua các con phố đông đúc, chen qua dòng người tấp nập để đi ngắm đường phố phồn vinh nơi thành thị. Nào nhà cao cửa rộng, nào các cửa hàng tạp hóa to lớn, nào là các quán ăn vặt đông nghịt người...tất cả hòa vào nhau làm cho cảnh vật trở nên ấm áp vô cùng. Khoa đưa tôi tới công viên Tình Yêu để gửi xe rồi cùng nhau cuốc bộ cho thư thái. Tôi với hắn vừa đi trên đường vừa nói chuyện rôm rả, tay trong tay đan chặt vào nhau. Hai chúng tôi lê la nhiều hàng quán, sau đó là tới rạp chiếu phim xem một bộ phim ngắn rồi mới định cùng nhau ra về. Nhưng khi vừa đi được một đoạn, xe của Khoa chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn lo lắng nói với tôi:

- Xe anh hết điện rồi, phải làm sao bây giờ?

- Nhà anh có gần đây không?_Tôi lo lắng hỏi.

- Không, còn xa lắm! Có khi phải đạp từ đây về thôi._Khoa vò đầu, khổ tâm hết sức nói. Nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, tôi cũng hiểu cho sự khó khăn ấy, biết điều nói:

- Hay là để em thay anh đạp nha?_Làm sao cả hai có thể về đến nhà trong cái tình trạng này chứ. Không nói đến đạp xe đạp điện còn nặng gấp mấy lần xe đạp, lại đèo thêm một người thì có khi đến sáng mai cũng không về đến nhà. Nhưng trước đề nghị của tôi, Khoa gạt phăng, sốt sắng nói:

- Anh không muốn bạn gái anh khổ cực. Em người một mẩu như thế này mà đòi đèo anh về nhà sao? Lên xe đi, anh đèo em về trước._Nghe hắn nói vậy nhưng tôi cứ ì ạch không chịu lên. Tôi đang suy tính xem làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường đây. Nhìn đồng hồ đã chín giờ tối rồi, nếu tôi mà không mau về chỉ sợ đêm nay lại phải ngủ ngoài đường mất. Cắn cắn môi nhìn chiếc xe, tôi hận không thể ném đi, tại sao lại có thể hết điện đúng phút chót này chứ. Suy qua tính lại, cuối cùng, tôi ra quyết định- Anh đạp xe về trước đi, em đi bộ về được rồi, từ đây về biệt thự cũng không xa lắm.

Từ công viên Tình Yêu về Hàn Lâm Viên cũng chỉ mất ba mươi phút đi bộ thôi mà, cũng không có gì gọi là to tát cả. Nhưng điều này lại làm Khoa lo lắng, hắn lập tức phản đối:

- Làm sao có thể được chứ, trời cũng đã muộn lắm rồi, con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm. Lên xe anh chở về, đạp về cũng chỉ mất có bốn mươi phút thôi, không nhiều đâu.

- Mất bốn mươi phút đạp xe thà đi bộ ba mươi phút còn nhanh hơn đấy._Tôi lập tức phản đối. Thế là hai chúng tôi rơi vào tranh cãi. Nhưng tôi tuyệt đối không nhường nhịn, chuyện gì tôi đã quyết là sẽ thực hiện cho đến cùng. Tôi không mong gì hắn vì tôi mà đêm muộn như thế này còn để gia đình lo lắng. Cãi qua cãi lại, cuối cùng tôi quyết định dứt khoát- Không cãi nhiều! Anh còn nói nữa là em giận anh luôn đấy. Em quá quen đường rồi, không có chuyện gì đâu.

- Em thật sự là muốn tự mình về?_Khoa nghi ngờ hỏi lại. Tôi gật đầu chắc nịch- Ừ, anh nên về sớm đi, chứ ở đây cãi cọ nãy giờ mất cũng khá nhiều thời gian rồi đấy.

- Thôi được rồi, em về cẩn thận._Lúc này Khoa mới đồng ý thả tôi về. Nhưng vẫn không quên dặn dò kĩ lưỡng mọi chuyện. SAu đó, chúng tôi chia nhau mỗi người một ngả ra về.

Tôi men theo đường cũ để tìm địa chỉ về biệt thự Hàn Lâm Viên. Thú thực mạnh miệng là thế, nhưng tôi không nhớ cái biệt thự đó ở đâu. Với lại, tôi là con mù đường bẩm sinh, lại không kể đến mới ở đó được một ngày trời. Trời tối nhập nhoạng, ngay cả tay mình còn nhìn không rõ, huống hồ là tìm đường về. Lòng tôi bắt đầu run sợ, tôi càng ngày càng bước nhanh vì nghĩ có kẻ đã lén lút theo sau mình. Ở ngoài một mình thế này quả là điều tồi tệ mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đấy. Tôi vội vã bước đi, bước chân không ngừng nghỉ một phút giây nào, đầu rất nhanh vẽ ra con đường nào đó để về đến nhà. Giờ tôi chỉ mong có ai đó từ Hàn Lâm Viên tới tìm tôi và đưa tôi về thôi.

Chợt, đằng sau lưng vang lên vài tiếng cười man rợ của mấy tên côn đồ còn luẩn quẩn bên ngoài lúc đêm muộn. Sống lưng tôi lạnh toát, một trận run rẩy kéo đến càng hối thúc tôi phải đi nhanh hơn. Tôi đi như chạy, vòng vèo qua các ngõ ngách nhưng không phát hiện được đâu là con đường quen thuộc. Lòng tôi đã hoảng hốt lắm rồi giờ còn sợ hãi hơn, tôi ức đến muốn khóc. Sớm biết thế này thì không ngang ngược mà mặc kệ để Khoa đưa về có phải hơn không. Tôi vừa đi vừa cắn cắn môi, trong đầu hiện lên cảnh tượng mình bị bắt cóc vào một chỗ nào đó rồi hành hạ thể xác, xong còn bị giết người diệt khẩu nữa. Cái cảnh đó không ngớt ám ảnh tôi khiến tôi lo lắng khi nghe tiếng bước chân đằng sau. Nhưng tôi không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần vì sợ chúng thấy tôi thì chuyện mà tôi nghĩ sẽ thật sự xảy ra mất. Tôi đi vội đi vàng, như kẻ mù đường lạc vào mê cung, càng đi càng rối. Chợt, một cánh tay chạm vào vai tôi, tôi quay ra và hét toáng lên vì thấy một tên bịp bợm mặt mày toàn sẹo. Đằng sau hắn ta, thêm dăm ba thằng côn đồ khác nữa, chúng thấy tôi sợ hãi thì liền bâu lấy tôi. Tên mặt sẹo cười một cách dâm tà, đưa tay lên vuốt mặt tôi, trêu ghẹo:

- Em gái đi đâu mà về muộn thế này? Đã chót về khuya, hay đi chơi với tụi này đi.

- Tôi...tôi không rảnh!_Tôi đáp rồi hất mạnh tay của tên kia ra, cố chen lấn qua cái đám đó, miệng lịch sự nói- Làm ơn nhường đường.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến như thế, một tên gầy sọp trong cả đám kéo tay tôi lại làm tôi ngã chổng vó dưới nền đất. Tôi lồm cồm bò dậy, sợ hãi trừng mắt nhìn từng tên một, miệng đe dọa:

- Các người mà dám động đến tôi, tôi hét lên đó.

- Hét đi, em cứ hét đi! Tôi tin cho dù em hét khàn cả cổ cũng không ai đến đâu._Sau đó hắn cười ha hả, dang tay ra tiến về phía tôi, cái chất giọng khàn khàn sặc mùi dê xồm khiến tôi không khỏi ớn lạnh- Lại đây anh ôm cái nào.

Tôi tức đến điên người, không kiêng dè giơ chân đá vào hạ bộ của y làm y rú lên một tiếng đầy đau đớn. Những tên còn lại thấy bạn mình như thế liền lao ra đỡ, còn tên mặt sẹo dữ dằn giáng cho tôi một cú bạt tai khiến tôi ngã dúi, đầu óc quay cuồng, mặt sa sầm lại. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được một thứ chất lỏng mằn mặn, tanh nồng chảy ra. "Khốn kiếp! Dám tát bà!"_Tôi bực mình chửi càn, sự sợ hãi theo đó mà tan biến hết. Mặt tôi nóng phừng phừng, tôi rút đôi dép tổ ong của mình làm vũ khí, mạnh mẽ chống người đứng dậy, phang cho cái tên vừa tát tôi một cái giữa mặt. Tôi là con người không dễ dàng để mình chịu thiệt thòi, ai tốt với tôi thì tôi tốt lại, còn ai tệ bạc với tôi đừng trách tôi đây độc ác. Tên mặt sẹo bị phang dép vào mặt, không cam tâm hô hào anh em. Tôi đã trả thù xong, cũng chả dại dột gì mà ở lại cho chúng làm thịt, mau chóng chuồn mất.

Tôi chạy như bay, tay vẫn cầm nguyên đôi tổ ong bởi tôi không có thời gian dừng lại. Đằng sau lưng, tôi nghe tiếng giục giã, quát tháo xen lẫn tiếng bước chân đầy vội vã, hiển nhiên chúng đang tìm kiếm tôi. Mặc dù đã thấm mệt, nhưng tôi không ngừng nghỉ một phút giây nào, trong vô thức cứ chạy về phía trước. Tôi chạy nhanh đến độ chân dẫm phải mảnh thủy tinh sắc bén mà cũng không buồn bó lại. Trong hiểm nguy, tôi có suy nghĩ rằng ngày hôm nay, cho dù sức cùng lực kiệt, cho dù phải bỏ mạng tại một xó nào đó, tôi cũng nhất quyết không để chúng bắt được. Tôi lết cái chân máu không ngừng chảy ra, kéo dài cả một đoạn, vội nấp vào chỗ nào đó khuất khuất để tránh chúng, tiện thể xem cái chân bị thương của mình. Thật là thảm hại, gang bàn chân bị rách một đoạn dài, không những vậy còn rất sâu, chỉ sợ sau vụ này, nếu tôi không chết thì cũng phải cưa chân vì bị nhiễm trùng. Tôi cắn răng nhịn đau, mồ hôi cứ thế mà tuôn ròng ròng trên má, ướt đẫm cả mặt và loang hẳn xuống cổ. Khó khăn để xé một phần của chiếc áo, tôi băng tạm vào chân rồi tiếp tục lết đi.

Đường đã về khuya, trời tối nhập nhoạng chỉ còn lại những ánh đèn đường hiu hắt rọi đến khiến tôi không cách nào xác định được phương hướng. Và cuối cùng, tôi đi nhầm vào ngõ cụt. Đúng lúc này, cả lũ kia không biết bằng cách nào đuổi tới. Tên mặt sẹo vừa thở hồng hộc vừa vuốt vuốt mặt, đầy giận dữ nói:

- Con nhỏ khốn kiếp, nhẹ nhàng thì mày không thích, lại muốn bọn ông đây dùng bạo lực à?

- Hôm nay mày chết chắc rồi!_Một tên khác chen vào, giọng khàn khàn đầy man rợ. Tôi sợ hãi lùi về phía sau, mắt trừng trừng nhìn chúng với ý cảnh cáo. Và rồi, cả một lũ côn đồ lao tới hòng giữ cho được tôi.

- -------------------------------------Hết chương 6-------------------------------------------------
Bình Luận (0)
Comment