Đôi Mắt Ác Quỷ Trắng

Chương 21

”anh muốn em thi phần thứ 5 cùng anh” anh nói“....”nó chỉ yên lặng

“anh muốn em bỏ bộ dạng này đi, hãy trở về làm em gái của anh, nhé băng” anh cầu xin nó

“không!!!” nó dứt khoát, giờ có ai bảo nó tàn nhẫn thì nó cũng mặc xác

“em nghĩ thêm đi, chẳng lẽ em không muốn trở về làm chính mình ư, em định làm khổ mình đến bao giờ nữa, nếu em tham gia cùng anh, lớp chúng ta chắn chắn thắng nhờ nhan sắc của em, vậy em sẽ được ở lại” anh ôm nó vào lòng, nói với nó

“em...sẽ thi cùng anh, nhưng có thể không bỏ tóc giả và kính được không” nó bắt đầu biết mềm lòng. nói xong nó bổ đi, để lại anh với dòng kí ức chảy ngược.

anh yêu nó lắm, yêu nó từ nhỏ đến lớn, yêu nó từ khi nó chỉ là một cô bé đáng yêu và yêu nó đến tận bây giờ, khi nó đã trở thành một tuyệt mỹ giai nhân xinh đẹp làm say lòng cả những người khó tính nhất, nhưng anh chỉ dám đứng cạnh nó, an ủi nó, ôm nó, nó se chấp nhận lời cầu hôn của anh thôi, nhưng anh biết đó chỉ là tình anh em, nó chưa biết thế nào là tình yêu đâu. nếu lấy anh chắc chắn nó sẽ không hạnh phúc được, và một lúc nào đó, nó biết thế nào là yêu thật sự, nó sẽ đi theo tình yêu thật sự của nó chứ không còn là của anh, thôi thì cứ bên cạnh nó, yêu thương nó trước, thuyết phục nó sau vậy.

“nè Băng, em đang nhìn gì thế” một cậu bé có đường nét tuấn tú và thanh thoát chạy tới bên một thiên thần nhỏ

“anh hai xem kìa, em đang nhìn cá vàng, anh nhìn xem, có 4 chú các vàng rất xinh đẹp phải không, 3 trong số chúng từng là 1 gia đình rất hạnh phúc, cho đến khi ba thả thêm một chú cá nữa vào” thiên thần nhỏ nhìn vào 1 hồ cá nhỏ xinh được làm riêng cho mình nói cho anh nghe. chàng trai nhỏ nghe thấy thế nhăn mặt

'' vậy sao em buồn thế”

“gia đình em trước kia cũng như 3 chú cá này, hạnh phúc, vui vẻ cho đến khi ba em đưa họ về” từng lời đau đớn của cô bé như cứa vào tim anh thật sâu, thật làm anh khó thở

“vậy em đang buồn vì nhớ đến chuyện đó” anh hỏi

“dạ”

“nếu thế để anh giết con cá này” anh chiều cô em gái

“không”

“vậy anh kêu người mang nó đi bể khác nhé”

“kệ nó đi, chẳng phải cuộc sống luôn bất công sao, luôn phải đấu tranh, giành giật, người tốt chưa chắc đã thắng, để bọn nó tự đấu với nhau đi” cô bé nói rồi tiếp tục nhìn 4 chú cá vàng to trong hồ. anh ghét mỗi lần nó mạnh mẽ thế này vì khi đó, nó sẽ chẳng nghe lời anh nữa mà luôn tự ý làm theo mình.

“nè bảo bối của anh, anh yêu em nhiều lắm, sau này thật sự muốn cưới em, anh sẽ làm cho em là cô dâu xinh nhất, hạnh phúc nhất trên đời này” anh ôm lấy nó

“ và em phải tin rằng trên đời này có sự công bằng, mất đi mẹ thật sự vô cùng đau đớn, nhưng em phải thấy mình hạnh phúc khi luôn có ba, mẹ của chúng ta, có anh và mẹ em luôn dõi theo em” anh ghì chặt lấy nó

“em cũng yêu anh nhiều nhất trên đời, vậy sau này em se cưới anh để trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên đời” nó cười tươi như ánh mặt trời làm thay đổi cuộc đời của anh

“hứa nhé, cô dâu nhỏ của anh” anh ôm thiên thần của anh vào lòng, thầm nhủ đây là thiên thần của đời anh, chỉ của mình anh thôi

“nếu sau này em gặp người khác, yêu người khác hơn anh thì sao” anh lo lắng

“thì...sao nhỉ, anh đừng lo, không ai hơn anh được đâu” nó cũng lo lắng,cái suy nghĩ non nớt đáng yêu

“nếu sau này em yêu người khác, bỏ rơi anh thì anh vẫn ủng hộ em, nhưng khi em tròn 18 tuổi mà chưa yêu ai, anh nhất định sẽ cưới em”

“dạ” nó cười tít mắt

kí ức dần khép lại

“sắp rồi” anh tự nhủ, dựa lưng vào tường cười hạnh phúc.

“baaaaaaaaaaaaa” nó hét to gọi ba nuôi nó khi thấy ông đang đi quanh hành lang như dự tính điều gì đó

“Băng nhi” tiếng ba nó mừng rỡ khi gặp lại cô con gái. do là người vốn có gốc hoa nên hầu như từng câu ông phát ra đều có âm hưởng của tiếng hoa.
Bình Luận (0)
Comment