Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu

Chương 19

9h sáng......còn chưa dậy??? Hắn bực mình ngồi chổng mông trong bếp cũng chưa thấy bóng dáng nàng xuất hiện. Lười biếng trốn việc hay sao? Hắn đẹp trai chứ đâu có dễ dãi

Cộc cộc.....lúc đầu thì nhẹ nhàng đầm thắm.....

Rầm rầm......lúc sau lại như vũ bão nổi dậy.....

- Ngủ gì mà ngủ như heo thế không biết - hắn bực mình quay lưng đi sau mấy tiếng gọi nàng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì - để coi lần này chị ngủ ngon được bao lâu - hắn lấy chìa khóa lạch cạch mở chốt cười lạnh

Phòng khách ngăn nắp. Không ngờ loại người cẩu thả như nàng mà cũng được như vậy, coi như còn có chút tôn trọng nhà của hắn

- Way....dậy làm đồ ăn sáng mau lên, tôi đói lắm rồi..... - hắn lay lay cái cục lồi lên trong chăn

- Thôi......cậu tự làm đi..... - tiếng trả lời vo ve như muỗi kêu càng làm hắn bực hơn

- Chị là người làm, hằng tháng tôi trả tiền lương cho chị mà. Dậy, dậy mau đồ lười biếng - hắn lôi lôi nàng dậy

Nàng ngủ đến mức say luôn rồi sao. Cả người mềm nhũn như cọng bún vậy. Có lẽ hắn sẽ vẫn dùng bạo lực lôi nàng rời khỏi giường, nếu không vô tình chạm tay vào da mặt nàng

Nhà máy điện bắt đầu hoạt động hết công suất. Hắn khẽ rùng mình 1 cái, tay đặt lên trán nàng. Chết, sốt cao rồi. Chẳng trách nàng cứ ủ dột trả lời mà không sừng cồ lên với hắn. Lại trách mình quá sơ suất không để ý nàng, hắn hoảng loạn đặt nàng xuống giường

Lo lắng chạy ra ngoài, tay chân bỗng nhiên thừa thãi lóng ngóng run run cầm điện thoại ra gút gồ. Nào là lau mặt, ăn cháo, uống thuốc

Hắn thật là quá trẻ con đi mới nghĩ ra trò chơi dại dột tối qua. Biết nàng bản thân đã chăm sóc không tốt cho bản thân, hắn cư nhiên lại làm nàng nhiễm lạnh. Hiện tại đang bối rối vô cùng

Người nàng nóng phừng phừng. Hắn giặt khăn lạnh lau cho nàng bớt nóng trước. Đã vậy tại sao tối qua lại đưa cho nàng bộ đồ thể thao túng bí như vậy chứ

Hắn kéo khóa để cho thoáng bên trong, vô tình làm lộ làn da trắng trẻo mịn màng bên trong của nàng. Tại sao hắn lại nóng rực trong người như thế này, miệng sao lại khô khốc như thế này. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, hắn đỡ nàng dậy đút cháo

- Nào Kim phát tiết, dậy ăn cháo cho khỏe rồi lấy sức cãi lộn với tôi. Thật chưa thấy thằng chủ nào ngốc như mình, lại đi chăm sóc cho người làm. Chị phải thật sự cảm thấy may mắn đấy

Đối với 1 người không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh như hắn, việc chăm bệnh nàng thật sự khổ sở. Uống thuốc, lộn liều. Cắt hành, đứt tay. Nấu cháo, phỏng lưỡi. Thật giống như mọi tai họa đều ập xuống đầu hắn vậy

Bữa sáng hắn cũng chẳng thèm tính, gộp luôn với bữa trưa và được tính khẩu phần là 1 gói mì tôm hảo hảo chua cay

Chiều, hắn hoàn thành xong công việc thì vào coi nàng đã ổn chưa. Hết sốt rồi, nhưng vẫn còn lim dim. Hắn cười khổ lấy phần cháo rồi trưa hâm lại cho nàng ăn tiếp

- Ưm...... - đang thu dọn ly chén trên bàn, hắn nghe thấy tiếng rên nhẹ của nàng

- Còn không mau tỉnh đi? - hắn đặt đồ lên bàn, xắn tay áo ngồi lên giường, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lộn xộn của nàng

- Ừm.... - nàng trở người

- Chị bánh bèo..... - hắn buột miệng

- Đã nói......đừng nói..... - thậm chí ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng theo thói quen nói lại

- Nếu không ai theo chị, tôi sẽ rước chị về. Tôi nói thật đấy, lần này không đùa đâu - hắn nói vô cùng nghiêm túc, sau đó đứng dậy đi vào bếp

Nàng vươn vai, thật là mệt mỏi nha. Nàng vẫn còn nhớ tối qua cả người mình nóng rực phát sốt, nhưng vì quá buồn ngủ nên nhát ngồi dậy. Thế éo nào lại ngủ tới tối thế này

Hơn nữa thật kì lạ nha. Nàng đáng lí ra phải mệt mỏi, đằng này trong người lại khỏe khoắn thế này. Chắc có lẽ trong người nàng đã sớm sản sinh kháng thể chống vi rut gây bệnh rồi chăng (***nổ bà này, bà là siu nhân chắc, anh Ngôn chăm sóc đấy lị)

Nàng ngáp dài ngáp ngắn lật đật ra ngoài, thấy hắn đang lui cui trong bếp, lại càng ngạc nhiên hơn

- Chị tỉnh rồi hả?

- Cậu.....chăm sóc tôi hả? - liếc thấy thuốc men trên bàn, nàng chớp mắt hỏi

- Hừ, chị đã nghỉ 1 ngày rồi đấy, trừ lương. Chưa thấy thằng nào ngu như tôi, chạy đi mua thuốc cho người làm

- Hừm, giờ mới biết hả? Chuyện này cũng là hậu quả cho trò nghịch dại của cậu tối qua đấy - thật không ngờ hắn tự tròng dây thừng vào cổ mình. Nàng mở cửa tủ lạnh kiếm gì đó nhét vào bụng

- Chị đúng là bánh bèo

- Cái gì? Bắt chước em cậu sao?

- Cái gì.....em tôi???!!!! - hắn tròn mắt nhìn nàng

- Cậu nhìn cái gì - nàng thấy không có gì ngon ngon thì thất vọng đóng cửa - tôi là nói em cậu, bánh bao ú ấy

- Bánh bao ú?

- Ừm. Ha, lúc đó tụi tui chơi chung với nhau, nên tôi đặt nó là bánh bao ú

- Bây giờ người thật vật thật đang đứng trước mặt chị đây. Không cần ngày xưa - hắn khoanh tay đắc chí nói. Thì ra là nàng nhầm lẫn giữa hắn với anh hắn, tội thật sự quá lớn

- Không thể nào..... - nàng nhanh chóng khua tay múa chân lắc đầu cười - cậu đừng có nói điêu

- Muốn tôi chứng minh không, chị bánh bèo.... - hắn tiến lại vài bước

Chết mọe, là thật sao???!!!! Nhìn vẻ mặt của hắn không có giống nói dối cho lắm a. Nàng run run, nụ cười đùa giỡn cũng tắt hẳn

- Cậu là.....bánh bao ú? - nàng nuốt khan hỏi lại

*Gật đầu*

- Vậy kính cậu đâu?

- Năm ra ngoài Sài Gòn tôi đi phẫu thuật, bây giờ hết cận rồi

Không thể nào có chuyện kinh dị đêm khuya như vậy được. Bánh bao ú của nàng rõ ràng là tròn trĩnh, mũm mĩm, trắng trắng, miệng nói không ra ngôn từ gì, mắt có cặp kính lồi mà. Làm sao lại là tên hôi hám miệng mồm như súng liên thanh chết tiệt này chứ

Cho dù là như vậy, điều đó cũng lí giải lí do hắn biết nàng biết đàn. Cũng là, cái biệt hiệu đó, làm sao hắn biết được chứ. Cũng có thể bánh bao ú kể cho hắn nghe. Nhưng theo nàng được biết, bánh bao ú không có liên lạc gì với anh đã lâu. Với lại, bánh bao ú cũng sợ sấm sét

Mọi giả thiết dường như đều trở nên vô nghĩa. Nàng thoáng kinh hô lui lại phía sau vài bước

- Vậy.....gặp tôi rồi sao?

- Sao là sao? - nàng lúng túng cực kì, không biết nên nói cái gì với người trước mặt đây

- Ý là chị thấy tôi hiện giờ, như thế nào? - hắn hào hứng hỏi

Hắn sẽ không ngại nếu nàng khen hắn đẹp trai hơn, thành đạt hơn, lanh lợi hơn đâu. Chưa tính là nếu nàng nói càng nhiều, tội của nàng sẽ giảm bớt hơn 1 chút. Hắn đang tự kỷ cấp độ sao hỏa

- Bình thường thôi

3 chữ "bình thường thôi" phun ra từ miệng nàng làm hắn ngưng tự sướng hẳn. Có biết bao nhiêu tính từ dùng để miêu tả hình tượng hoàn hảo hiện giờ của hắn mà thế éo nào nàng lại chọn 3 chữ "bình thường thôi" chẳng liên quan gì đến đại cục quốc gia vậy

- Thôi, tôi về phòng đây - tranh thủ lúc hắn còn đang uất ức cho bản thân, nàng vội chạy biến về phòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm nay hắn đã lên 11 rồi. Nàng thì vì gia đình không đủ chu cấp nên không có học đại học, hiện tại đang ở nhà phụ giúp ba mẹ kiếm tiền từ những việc làm thêm. Dù vậy, tần suất hắn ở bên cạnh nàng vẫn không giảm

Dạo này hắn ở trường cũng có tiếp xúc với 1 vài người bạn trong lớp, nói chuyện rất vui. Hắn thường hay kể chuyện trên trường cho nàng nghe sau giờ tan học

Nhưng song song với việc có thêm bạn, hắn cũng nhận thức ra được nhiều điều lạ lẫm. Hắn có 1 thằng bạn, thằng đó có 1 cô bạn gái cực kỳ xinh xắn, ăn mặc vô cùng xếch xi, thường hay ra vào lớp hắn nên hắn biết

- Bọn họ đang làm gì á....?? - hắn quay sang hỏi bạn cùng bàn

- Bọn họ đang hôn nhau đấy, không thấy hả? Đó là những chuyện mà những người yêu nhau phải làm. Còn những người không yêu á......hôn phát, đổ luôn.....kakaka.... - thằng bạn cùng bàn cười khoái chí....

Người thích? Đổ luôn? Liệu khi hắn hôn nàng, nàng có đổ luôn không nhỉ? Nhưng mà hắn đâu có biết hôn là gì đâu.....

Trăn trở mãi 1 hồi, hắn quyết định lên mạng tìm kiếm thứ gì đó. Người ta bày cách hôn, hôn phớt lờ, hôn mãnh liệt, hôn kiểu pháp......vâng vâng, rất nhiều, nhưng hắn cố tìm xem cái kiểu thằng bạn hắn hay dùng là gì

Những ngày sau đó, hắn vẫn không có biểu hiện gì bất thường. Hắn thường hỏi nàng có để ý ai chưa, có ai để ý nàng không, và mọi câu trả lời đều làm thỏa mãn lòng hắn. Nàng đâu có biết hắn hằng đêm phải tập luyện này nọ để đạt được kĩ thuật siêu việt

Cho đến ngày hôm đó, là 1 ngày đặc biệt, là sinh nhật hắn, mẹ hắn tổ chức tiệc ở nhà, nàng đâu thể không qua được. Vậy là vẫn như mọi năm, nàng tặng quà cho hắn, sau đó cắt bánh kem ăn

Hắn rủ nàng lên phòng chơi 1 chút. Cũng đã lâu nàng chưa lên phòng hắn chơi rồi, đúng ra là để dạy hắn học. Mà cũng đang chán, cho nên nàng liền gật đầu

Hắn nhoẻn miệng cười tươi, dắt tay nàng lên lầu. Hiếm khi nào thấy hắn hào hứng như vậy, sinh nhật năm nay có vẻ vui quá nhỉ? Hắn đã thêm 1 tuổi, đã cao hơn nàng rồi, mặc dù nàng chẳng muốn vậy chút nào

- Chị bánh bèo, chị có thể đứng đây 1 lát không? - nàng không hiểu ý hắn, cũng chầm chậm gật đầu

Hắn nhoẻn miện cười tự tin, sau đó liếm liếm môi gì đó......sau đó.....sau đó......sau đó.....là cảnh 16+ a......

Nàng đứng như trời trồng, chớp mắt kinh ngạc nhìn mặt hắn phóng to hết cỡ. Hắn đắm chìm trong nụ hôn mà không để ý đến biểu hiện khó tả của nàng

Nàng cảm nhận được thứ mềm mềm, ươn uớt trong khoang miệng mình. Từ khi nào người ngu ngơ như hắn lại có kinh nghiệm tốt như vậy. Nàng thực bất ngờ

Nhưng cùng lúc đó, nàng lại vô cùng lí trí khi cảm thấy tay hắn đã khó dấu hiệu rục rịch, sờ soạng loạn xạ eo nàng

Phẫn uất, nàng xô hắn ra, định giáng cho hắn 1 cái tát trời đánh, nhưng lại không nỡ. Sau đó nàng sợ hãi bỏ đi, nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt

Còn lại 1 mình hắn, ngẩng ngơ, bồn chồn và cảm thấy sung sướng khi thực hiện nụ hôn đầu thật hoàn mĩ với nàng. Hắn cũng không để ý, tình trạng có thể đã xấu đi rất nhiều
Bình Luận (0)
Comment