Đôi Ta Còn Gặp Lại?

Chương 24

Chủ nhật đến khiến đám nữ học viên trong phòng bận bịu hơn bao giờ hết. Họ đua nhau chải chuốt, làm đẹp để bù lại những ngày học hành vất vả, cũng có người dành thời gian rảnh rỗi tán gẫu với bạn bè, người yêu. Bạch Vân tách mình khỏi sự ồn ào kia, cô ngồi trên giường tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn trời đất. Suy đi tính lại định gọi cho bố nhưng rồi thôi, sợ rằng bố còn nhiều việc phải làm, hơn nữa muốn để bố có thời gian bên gì Nga, dù sao cũng là vợ chồng.

Bạch Vân gọi điện cho ông ngoại. Giọng nói khàn khàn già nua vọng lại từ đầu dây bên kia.

-Bạch Vân hả cháu?

-Dạ! Ông bà đang làm gì vậy ạ?

Nhà ngoại cô cách đó không xa, chỉ mất một chặng xe bus, đi bộ một đoạn là đến. Tối nào ông bà cũng gọi điện nói chuyện với cô, thường chỉ khoảng ba bốn phút, ko nhiều nhưng lại ko thể thiếu.

- Sao ak? Bà ốm thế nào hả ông?

- Cháu yên tâm! Chỉ là đau bụng do cảm lạnh thôi, bà ko sao!

- Bà phải nhớ giữ gìn sức khỏe chứ. Để cậu và gì biết lại thêm lo!

- Uk! Bà nhớ! Bà đi nghỉ đây nhé! Cháu cũng phải giữ sức khỏe đấy!

Bạch Vân cúp máy. Cô thở dài ngao ngán, cũng chẳng buồn đọc sách nữa, thực ra mấy cuốn tiểu thuyết này bị nhai đi nhai lại cả chục lần rồi, cũng thuộc luôn cả mấy tình tiết gay cấn nữa.

Bạch Vân lại chỗ Ngọc Hân còn mải mê chải chuốt.

- Ngọc Hân này! Đi ăn kem với tôi nhé!

Nhìn khuôn mặt Bạch Vân đầy hi vọng qua tấm gương nhỏ, Ngọc Hân quay lại thở dài.

- Tiếc thật, tôi có hẹn với Việt Hoàng rồi! Xin lỗi cậu nhé!

- Ờ! Ko sao đâu!

Nữ sinh buồn bã ra khỏi phòng, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Cô xuống ghế đá dưới gốc cây lớn, một mình ngắm nhìn sân trường. Kể ra cũng lạ, ngày trước cứ nghĩ về học viên là lại liên tưởng đến cái gì tuyệt vời nhất, nhưng giờ cũng thấy bình thường, cũng giống như trường trung học, chỉ khác mỗi đồng phục, cách học thôi, mà hình như bạn bè cũng khác. Bạch Vân của hai năm về trước đã từng lớn giọng nói rằng " được bước vào học viện và trở thành công an là hạnh phúc nhất trong cuộc đời ", nhưng chỉ là hai năm trước, giờ đã gặt hái được một nửa mơ ước nhưng lại chẳng thể vui nổi.

Cô nữ sinh thẫn thờ nhìn cành cây nhỏ đưa mình theo gió, chợt chuông điện thoại vang một tiếng báo tin nhắn với nội dung "sân sau kí túc xá". Tin nhắn ko dài lắm nhưng trông vẻ bất ổn, chẳng thèm đoán già đoán non là ai, cô một mạch thẳng tiến, con người ta khi nhàn rỗi đến quá mức sẽ rất nhiệt tình với công viếc kể cả ko biết bản chất nguy hiểm của nó, cũng như khi quá đói mà vớ được miếng bánh, ai còn rỗi hơi bận tâm đến hạn sử dụng của nó chứ?

Nắng sớm trong xanh, giữa cái ồn ào náo nhiệt của sân trường, Bạch Vân một mình tách biệt khỏi tất cả, chân bước về khoảng vắng sau căng tin. Nơi này thường ko có học sinh qua lại, chỉ có mấy người đầu bếp nên ko khiến cô lo lắng là bao. Nữ sinh ngó nghiêng một hồi, mọi người xung quanh chẳng có gì đặc biệt để cô nghi hoặc là chủ nhân của tin nhắn. Toan định quay lại phòng, một bác gái chạc 40 tuổi đến cạnh cô hỏi:

- Cháu làm gì ở đây thế?

Bạch Vân cười cười cúi đầu chào.

- Cháu tìm bạn thôi ak!

- Vậy ak? Cháu tìm được chưa?

- Chắc là ko ak? Mà thôi, cháu chào cô nhé!

Bác gái đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, vẫy vẫy.

- Này cháu! Giúp cô khiêng cái túi này vào bếp trong với!

Đương nhiên chẳng thể nào từ chối được rồi, hơn nữa Bạch Vân cũng chẳng có việc gì để làm bây giờ cả.

- Sao cô ko bật điện lên ak, trong này tối quá?!

-Uk! Đợi cô một chút!

Người phụ nữ quay ra, khi Bạch Vân còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của bóng đèn thì ai đó đã lấy khăn tẩm thuốc mê bịt vào mũi và miệng cô. Mọi thứ tối sầm lại, cô nữ sinh chẳng còn nhận thức được việc gì đang diễn ra với mình nữa.

Từ trong bếp, người phụ nữ lao ra hốt hoảng.

-Cứu! Cứu! Có người ngất! Cứu!

Cùng khi đó, một nam sinh chạy đến, bà lao lại vịn chặt vào vai áo cậu.

-Cô làm gì vậy?- Chàng trai hơi cáu.

-Có...có...cô bé....học viên....ngất...ngất trong...trong kia!- Vừa nói vừa chỉ tay về khu bếp.

Cậu đẩy mạnh người phụ nữ sang một bên, chạy nhanh vào bên trong.

Bạch Vân được đưa ra ngoài. Rất trót lọt, cô được "vận chuyển" đến một nơi rất xa, bên ngoài học viện.

-Cô làm tốt lắm! Nhớ kĩ thỏa thuận nhé!

Vừa nói chàng trai vừa đưa ra một tập tiền lớn đưa cho người phụ nữ. Bà nhận lấy, run lên vì sung sướng.

-Ôi cậu! Đội ơn cậu! Có nhiều tiền rồi tôi sẽ ko phải làm ở đây nữa. Đội ơn cậu! Tôi nhất định giữ kín mọi chuyện.

-Đi càng xa càng tốt!

Trong căn phòng lớn, một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang đưa tay đập mạnh lên bàn làm việc, chỉ trích nhân viên của mình.

-Một lũ ăn hại! Có một con bé ranh thôi mà dụ ko nổi! Nếu con trai ta ko thông minh, trông chờ vào lũ các người thì chỉ có nước mọt gông.

Chàng công an trẻ cúi đầu.

-Tôi ko muốn để cô bé nghi ngờ,sẽ gây bất lợi về sau!

-Mày ngu!- Ông nghiến chặt răng, rít lên ghê gớm- Thân thiết với nó theo kiểu anh em hời hợt đó mà dụ nổi ak?

Ý ông là gì anh cũng đã rõ, anh còn nghĩ đến chuyện ấy trước cả ông rồi ấy chứ. Cô bé rất dễ thương, ai chẳng ko mến, anh cũng là đàn ông nên ko thể ngoại lệ được, chỉ có điều cô bé chẳng hề để ý đến mấy chuyện yêu đương kia ngoài việc học, học và học.

Nhưng trong tương lai anh sẽ làm được, vì hiện tại hình ảnh của anh đang rất đẹp đẽ tròn con mắt ngây thơ kia, nghĩ đến đó thôi lại thấy thêm động lực, nhưng những việc anh đang làm liệu có giấu kín cả đời được ko?

Vân tỉnh dậy thì trời đã tối. Mà hình như ko phải là tối vì vẫn còn một sợi dây ánh sáng xuyên qua nóc ngôi nhà. Có ve như không gian xung quanh cô tối thì phải. Cô cố gắng cử động, nhưng càng cựa quậy càng đau ê ẩm, sợi dây trói như co thắt lại ở cổ tay, cổ chân và cả ở bụng nữa. Miệng cũng bị dính chặt bởi lớp băng đen dày cộm.

Nữ sinh cố giãy dụa, bất chợt đèn bật sáng, cánh cửa mở ra làm chói đôi mắt vừa chìm ngập trong bóng tối, ko thể nhìn rõ bóng hai người vừa đi vào.

Cửa đóng lại, họ tiến lại gần Bạch Vân nhưng cả hai đều đeo khẩu trang đen, đội mũ che lấp khuôn mặt.

Một tên thấp, người hơi to nhưng trông vẻ đĩnh đạc kia cũng đoán được là tên cầm đầu. Tên đàn em phía sau cao hơn hắn một cái đầu, nhỏ hơn hắn và đặc biệt là.....dáng người rất quen mà tạm thời Bạch Vân chưa thể nhớ ra.

-Mang điện thoại ra đây!- tên đàn anh ra lệnh.

Hắn bấm số rồi gọi bằng hình ảnh. Là số của bố cô.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy,hắn đã vội lên tiếng trước, giọng đầy chế nhạo.

- A lô! Giám đốc ak! Có một vụ bắt cóc mà nạn nhân chính là con gái của ngài! Ngài bảo tôi phải làm gì đây?

-Anh!...Anh là ai? T...

Hắn ngắt lời:

- Tài liệu vụ án nổ căn biệt thự số 715! Ok?

- Chẳng phải đã kết thúc rồi ak?

- Giám đốc còn chưa kết thúc mà.

Tên đàn anh phũ quay máy lại phía Bạch Vân:

- Chà chà! Hai ngày nay rồi mà chỉ được một chút nước trắng, liệu có sao không nhỉ?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt đối ko muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc điều tra của bố. Hơn nữa rõ ràng là cô thấy vẫn còn rất no,miệng còn có vị ngọt và béo ngậy của sữa nữa. Có vẻ cô ko hề bị bỏ đói như bọn chúng đã nói.

Tên đàn anh cúp máy. Thật ra vụ án kia rất đặc biệt với ông Tuấn Minh vì có liên quan đến cái chết của mẹ cô và gia đình một người bạn thân. Ngày ấy, căn nhà nổ tung nên chẳng thể tìm thấy chút dấu vết nào, mặc dù công an điều tra nghi vấn đến một việc khác nhưng cấp trên lại kết luận đây là do nổ bình gas, yêu cầu dừng việc điều tra lại. Từ ngày đó, ông vẫn luôn quyết tâm tự mình tìm bằng chứng, cho đến bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa là đã biết chính xác kết quả.

Đây ko phải là lần đầu Bạch Vân bị bắt cóc như thế. Năm cô tròn 12 tuổi, ông Tuấn Minh còn nhớ như in ngày hôm đó, sau giờ ăn trưa, ông nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ...

- Chào sếp! Tôi đang trông nom con gái yêu quý của sếp đây!

Cái giọng nói kia mới chua ngoa, sắc lạnh làm sao, nhưng vốn trời phú được sự bình tĩnh, cũng là được rèn rũa bởi công việc nên ông ko lấy làm run sợ.

- Tôi tin cô được ko?

Người kia cười khẩy một cái thành tiếng, có tiếng quát vọng lại...

- Nói! Nói! Là bố mày đấy! Bảo ông ta đến cứu nhanh lên!

Chẳng nghe thấy gì ngoài giọng nói của bà ta. Ông Tuấn Minh biết rằng đó chính là Bạch Vân. Cô bé chẳng bao giờ la cà sau giờ tan học, nhưng bà ngoại lại báo rằng cô bé vẫn chưa về nhà.

- Cô muốn gì?

- 715! Sếp nhớ chứ?

-Tôi ko hiểu ý cô!

-Sếp thông minh hơn tôi tưởng!

BỤP! Tiếng gác máy ở đầu dây bên kia nghe đến chối tai, vẫn là 715!

Nhưng đến đầu giờ chiều đã thấy cô bé xuất hiện ở nhà. Thì ra nhân lúc người phụ nữ kia ngủ say, cô đã lấy đầu lưỡi thấm ướt miếng băng dán quanh miệng, rồi dùng răng tháo dây trói, chui qua khe thông hơi. Vì nhỏ người nên cô bé may mắn thoát được. Cũng kể từ lần đó, bà ngoại nhất quyết ko cho cô bé gặp bố vì sợ lại xảy ra chuyện tương tự.

"Lần này con làm được chứ?"

Vụ nổ kia vốn không phải như mọi người nghĩ, chẳng có bình gas nào cả, là do một bàn tay nào đó đã vạch sẵn. Ông Tuấn Minh biết kẻ đó là ai, nhưng vẫn chưa đến lúc để vạch trần. Liệu tên đó nhằm mục đích gì mà hành động như vậy?

Nếu từ giờ đến chiều mà Bạch Vân ko may mắn như lần trước nữa, ông đành phải hành động.

Vẫn là màu tối om kia, Bạch Vân đau đớn, cố mở mắt ra nhìn xung quanh. Chỉ vì ko chịu mở miệng mà cô bị tên đàn anh béo lùn kia đánh một trận nhừ tử. Những cái tát giáng xuống tiếng một rất kêu, rồi cả những lần mũi giày đen nhọn của hắn tông thẳng vào bụng, vào lưng cô.

Bị đánh như thế Bạch Vân ko lấy làm lạ, có điều cô vẫn ko tài nào hiểu nổi, tại sao cái tên cao cao kia lại ngăn tên béo lùn lại? Còn nữa, rõ ràng tên đàn anh béo ra lệnh bỏ đói Bạch Vân, nhưng hắn vẫn mang cơm đến và còn đút cho cô nữa?( tên béo chỉ có cái bụng phệ và hơi thấp một tí nhưng bị nữ chính phóng đại lên)

Cánh cửa lại mở ra, cô chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện ai đang vào nữa, cái đau xốc lên óc làm mờ cả ý nghĩ, nhưng trong tuềm thức đã sẵn sàng cho trận đòn nhừ xương.

Lại là cái dáng người kia, quen lắm nhưng ko nhớ ra nổi nữa. Hắn ta chẳng nói năng gì, hình như bị câm thì phải, mọi hành động cứ như con robot được lập trình sẵn.

Môi Bạch Vân cảm thấy hơi ấm và cả mùi thơm bay thẳng vào mũi nữa. Hình như là cháo thì phải. Mặc kệ, dù có độc cô cũng ăn, ít ra có chết cũng ko trở thành ma đói.
Bình Luận (0)
Comment