Hạ Thiên Kỳ cũng là lần đầu tiên đến biển, từ từ nắm lấy tay em gái rồi thả giày xuống bãi cái ngay đó, thích thú đi xuống dưới biển.
Nước biển mát mát ngập đến ngập bàn chân hai anh em khiến hai anh em thích thú, vui vẻ nhìn nhau, trong một buổi chiều hoàng hôn, có hai anh em đang vui đùa dưới ánh nắng sắp tàn của một ngày nắng gắt, bóng chiều mờ dần dần xuống, nhìn từ xa chỉ có hai bóng người thấp thoáng đang vui đùa nghịch nước với nhau.
Ánh hoàng hôn đỏ hồng nhạt chiếu qua gương mặt khả ái của Hạ Thiên Kỳ càng làm cho Hạ Thiên Kỳ đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt ngọc lục bảo trong sáng, to tròn, long lanh càng nó nổi bật giữa buổi hoàng hôn, như chứa hàng ngàn vì sao trong đó vậy, nó đẹp đến lạ kì.
Mái tóc bay nhẹ lướt qua khuôn mặt, miệng nhỏ cười tươi, hai mắt cong lại càng làm Hạ Thiên Kỳ đẹp hơn rất nhiều, Phong Cửu Thiên bị điều đó làm cho ngơ ngẩn một lúc lâu, không ngờ Hạ Thiên Kỳ lại đẹp đến vậy, không phải vẻ đẹp sang trọng, cũng không phải vẻ đẹp của sự quyến rũ, càng không phải vẻ đẹp của sự dễ thương mà là vẻ đẹp thuần khiết của một con người, gợi ra một vẻ gì đó rất bình yên, thoải mái khi ở bên cạnh.
Và Phong Cửu Thiên là đang cảm nhận như vậy, một cảm giác bình yên đến kì lạ, bao nhiêu sự tiêu cực, lo lắng đều xua tan đi trong chốc lát
- *Lần đầu tiên mình cảm thấy thoải mái và bình yên như vậy, không có sự ganh đua, chanh chấp, không có sự giả dối, lừa đảo hay không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì cả, không cần phải suy nghĩ về bất cứ cái gì...Ước gì lúc nào cũng được như thế này có phải tốt không.*_Phong Cửu Thiên nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, giải tỏa căng thẳng, áp lực bao lâu nay
- “Chú gì ơi, chú ra đây chơi với anh hai và con đi ạ”
Hạ Yên tiến đến chỗ anh từ lúc nào rồi nắm nhẹ lấy tay áo Phong Cửu Thiên rồi lắc nhẹ, ngước lên nhìn nói.
Phong Cửu Thiên lúc đầu không để ý đâu, nhưng khi nhớ lại thì hình như cô bé gọi mình bằng chú thì phải?
Bộ Phong Cửu Thiên già lắm sao mà phải gọi bằng chú vậy? Sắc mặt Phong Cửu Thiên trầm hẳn, cô bé thấy không nói gì nghĩ rằng đang làm phiền khiến Phong Cửu Thiên khó chịu nên định buông tay ra rồi chạy về anh hai của mình.
Nhưng bị Phong Cửu Thiên đột nhiên bế lên làm Minh Hạ bất ngờ, luống cuống khua tay để tìm chỗ bám víu, và đã bám được vào vai áo.
Phong Cửu Thiên chỉnh lại cổ áo cho cô bé rồi dịu dàng nói
- “Gọi bằng anh, không phải bằng chú, đã hiểu chưa? Vì anh chỉ cách anh em có 2 tuổi mà thôi”
- “Dạ hiểu rồi ạ”
Hạ Yên gật đầu hiểu ý rồi e ngại chỉ tay về phía Hạ Thiên Kỳ ý muốn Phong Cửu Thiên hãy ra chơi cùng hai anh em họ, Phong Cửu Thiên thấy vậy từ từ tiến đến chỗ mà Hạ Thiên Kỳ đang đứng.
Hạ Thiên Kỳ thấy hai người họ ra đây thì chạy ra để đón họ, vừa nhìn đã thấy Hạ Yên đang được Phong Cửu Thiên bế, sợ làm phiền nên đang có ý định bế em gái xuống nhưng Phong Cửu Thiên đã từ chối và nói rằng để mình bế cô bé.
Hạ Thiên Kỳ thấy vậy cũng chả nói gì nữa nhưng trong lòng đa nghi tại sao hôm nay tính khí khác thường vậy, có cảm giác như không đáng sợ mà dịu dàng, ôn nhu hơn hẳn.
Chả nhẽ Hạ Thiên Kỳ nhìn nhầm sao?
Đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng nước từ đâu bắn vào mặt khiến Hạ Thiên Kỳ giật mình nhưng chưa kịp định hình lại thì đã có một lượng nước lớn liên tiếp bắn vào người khiến Hạ Thiên Kỳ ướt hết từ trên xuống dưới.
Và người làm không ai khác đó chính là Phong Cửu Thiên, không biết đã cởi giày và xắn tay áo lên từ khi nào mà dám tạt nước vào người Hạ Thiên Kỳ rồi, còn cả Hạ Yên đang cười tít mắt ra nữa chứ
- “Hai người...Được lắm! Hãy xem Hạ Thiên Kỳ trả thù như thế nào đây”
Nói xong, Hạ Thiên Kỳ cúi xuống, hất toàn bộ nươc vào người Phong Cửu Thiên khiến Phong Cửu Thiên ướt nhẹp, có khi còn tã gấp đôi Hạ Thiên Kỳ ý.
Hạ Thiên Kỳ đắc ý hả hê cười lớn kèm theo cả Hạ Yên cũng cười theo vì bộ dạng đó, Phong Cửu Thiên đen mặt, cũng không chịu thua mà hất thêm nhiều nước hơn nữa vào người Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ đã né được.
Phong Cửu Thiên tức vô cùng, chạy theo mà cố gắng hất nước vào Hạ Thiên Kỳ, nhưng vô tình đã vào Hạ Yên, cô bé cũng phải dạng vừa mà cũng vào nhập cuộc luôn.
Vậy là cả ba người cứ hất nước vào nhau vậy thôi, còn trúng ai thì không biết, cảnh tượng này giống như ba đứa trẻ chơi với nhau vậy, bất chấp hình tượng để vui đùa, nhưng như thế lại làm cho cả ba đều thấy vui vẻ vô cùng.
Cũng lâu rồi cả ba chưa được vui như vậy, mệt thì mệt thật nhưng vui thì cũng đáng thôi
...-------------...
- "Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi và em về nhà.
Thực sự hôm nay chúng tôi đã rất vui, nhất là Hạ Yên, con bé mệt nên ngủ thiếp đi rồi"_Hạ Thiên Kỳ cùng với một bộ quần áo mới đang đứng bế Hạ Yên say giấc nồng nói
- "Ừm, không có gì đâu.
Lần sau thích đi đâu thì cứ nói với tôi"
- "Được! Tạm biệt giám đốc, chúc giám đốc buổi tối tốt lành"
- "Cậu cũng vậy"
Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đi vào nhà, đợi cho đến khi Hạ Thiên Kỳ đi vào hẳn nhà thì Phong Cửu Thiên mới yên tâm rời đi, tiếp tục quay trở về làm việc sau một buổi chiều vui vẻ với hai anh em
- "Thư ký Lưu, bắt đầu được rồi đó.
Nhưng làm cẩn thận cho tôi, đừng để lộ ra bất cứ thông tin gì, hiểu chưa?"
- "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.".