Bối cảnh: Lạc Cẩm đế quốc triều thứ nhất. Dưới sự cai quản của hoàng thượng Lịch Kỳ. Đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, hậu cung yên bình, hoà thuận, sử sách sau này còn ghi lại nhiều.
~~~~
"A Cẩn, không phải chàng nói hôm nay đưa ta ra kinh thành chơi sao" - Nàng nhìn hắn, môi đào khẽ câu lên.
Nam nhân vuốt tóc nàng, xoa xoa đầu:
"A Uyển, xin lỗi, Kỷ An bệnh rồi, ta phải ở lại chăm sóc cho nàng ấy"
~~~~~
"A Cẩn, chàng nói đưa ta đi bắt mạch" Nàng ôn nhu nhìn hắn.
Hắn vẫn lãnh đạm như thế, xoa xoa đầu nàng:
"A Uyển, ta..ta đã hứa đưa mẫu tử Kỷ An về thăm phụ mẫu"
"Chàng..." Mắt nàng đỏ, không kìm được mà khóc
Hắn cười mà như không cười, lau nước mắt cho nàng:
"A Uyển khờ quá, sao lại khóc?"
Nàng đánh hắn:
"Chàng nói không giữ lời. Mắt thiếp.."
Hắn cười cười
"Không sao, đừng lo, nàng mời Vi đại phu đến bắt mạch, uống thuốc thì sẽ không sao nữa"
"Chàng có thể quan tâm thiếp hơn không?"
Hắn lại cười, hôn nhẹ lên trán như một sự thương hại, cho nàng chút tình cảm:
"Nhưng ta đã hứa với Kỷ An, nàng ấy sẽ giận ta mất. Ta đi nhé!"
"Chàng..!"
Nàng còn chưa nói hết câu, hắn đã lên kiệu rồi. Nàng chỉ nhìn theo, không nói gì...Mẫn Kỷ An mới vào phủ, lập tức chiếm được sự trân sủng của hắn, hắn phong nàng ta làm Đích vương phi, sau này Kỷ An có con, cũng được định sẵn làm Thế tử. Còn nàng, chỉ được làm Trắc. Vì thế, đám gia nô đều đứng về phía Kỷ An mà không xem nàng ra gì...
~~~~~
Năm Lịch Kỳ thứ 5, triều đại sụp đổ, không hiểu vì sao, hắn được đăng cơ. Lập tức, tự tay hắn viết chiếu, phong Mẫn Kỷ An làm Hoàng hậu, còn nàng, hắn nói:
"Nàng làm Uyển tần. Mấy năm qua, Kỷ An làm đích vương phi nhưng cũng chẳng sung sướng gì, Chức Hoàng Hậu coi như đền bù cho nàng vậy"
Không sung sướng gì? Kỷ An không sung sướng gì? Nàng chỉ cầu được một nửa cái phúc của nàng ta thôi cũng được.
Hậu cung đông dần, ba ngàn giai lệ. Nàng thất sủng..hoàn toàn thất sủng.
"Hoàng thượng, Uyển tần nương nương muốn gặp người"
Hắn phẩy tay:
"Tránh ra đi, trẫm bận rồi. Nói Uyển tần về cung tĩnh dưỡng, khi nào rảnh trẫm đến thăm nàng. À, nói Kỷ hoàng hậu, đêm nay thị tẩm Phượng nghi cung"
Thái giám già sống lâu trong cung, khuôn mặt nhăn nheo có chút đau xót:
"Hoàng thượng, mắt của Uyển Tần..."
"Ra ngoài đi, A Uyển, ý chí kiên cường, một chút bệnh thì có là gì?"
Tô công công lui ra, hắn ngồi một mình trong thư phòng, không ai thấy được nét lo lắng trên mặt hắn.
~~~~
Hắn bỗng đến tìm nàng, không phải là thăm mà là hỏi tội.
"A Uyển, tại sao lại đối với Kỷ An như vậy? Con trẫm đã chết rồi. Kỷ An cũng chết rồi? Cô muốn gì? Phượng vị? Trẫm có thể cho cô. Trẫm cho thể cho cô mọi thứ chỉ trừ tình yêu"
Nàng nhìn hắn, nói không nên lời. Ngay cả một cơ hội giải thích, nàng cũng không có
"Thiếp...không có..."
Hắn nhìn nàng, trong đáy mắt ánh lên chút khinh bỉ cùng thương hại:
"Không phải hàng ngày cô tặng thảo dược cho Kỷ An sao? Không phải ngày ngày cô đều đến thăm Thái Tử sao?"
"Thiếp... Thực sự không có hại Kỷ An"
"Thiên Uyển ơi là Thiên Uyển, đến bây giờ cô còn chối cãi"
Hắn cười cười, gạt tay nàng ra. Lập tức vứt một đạo chiếu chỉ xuống mặt nàng.
"Phong Uyển tần làm Hoàng Hậu Lạc Cẩm...
Khâm thử"
Nàng khuỵ xuống mặt đất lạnh, hai tay run run nâng đạo thánh chỉ lên trước mặt:
"Hoàng thượng.. Cái này.. Cái này.. Chàng. Sao có thể.. Đối với thiếp như vậy?"
Hắn hừ lạnh:
"Ngươi muốn làm Hoàng Hậu lắm mà. Vì tham vọng dơ bẩn đó mà hại chết Kỷ An lẫn con nàng ấy"
Hắn nói xong, thì phất tay áo bước đi, một lần cũng không muốn ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhiều năm sau
Trong Phượng Nghi cung ngày ngày, vọng ra tiếng hét chói tai, ghê rợn của nàng.
"Phong Cẩn, chàng đối với ta như thế, chàng không có lương tâm"
Đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, hoàng hậu.. Hừ.. Đáng cười cho hai chữ hoàng hậu.
Hắn không ngừng được, mà đến Phượng Nghi cung. Đứng bên ngoài, chỉ nghe tiếng nàng thôi.
"Ta muốn gặp hoàng thượng, các người đi gọi hoàng thượng cho ta"
Hắn cũng đã già, nhưng vẫn còn dáng vẻ uy nghiêm, đường hoàng, già vậy rồi, đến một đứa con cũng còn chưa có.
"Trẫm ở đây"
"Phong Cẩn, Phong Cẩn, ân ân oán oán, hôm nay Thiên Uyển muốn giải quyết cho hết"
Bàn tay nàng quờ quạng trong không trung, đôi mắt mông lung. Hắn nhẹ hươ tay trước mặt nàng. Rồi lại cảm thấy lòng đau nhói: Nàng mù rồi. Đôi mắt ngày xưa trong suốt như pha lê, hay khóc làm nũng với hắn. Giờ thì chẳng còn nhìn thấy gì cả...
Hắn giấu nỗi niềm vào tận đáy lòng, vẫn tàn nhẫn mà hỏi:
"Nàng chịu nhận lỗi?"
"Thiên Uyển chịu nhận lỗi. Lỗi ở chỗ đã yêu người quá sâu đậm. Còn chuyện của Kỷ An, thiếp không sai"
"Nàng... Vẫn còn cứng đầu như thế!"
Dường như chưa được nghe thấy câu trả lời thích đáng, hắn lại muốn bỏ đi. Hắn chỉ muốn nàng đừng mạnh mẽ quá như thế, hãy ỷ lại vào hắn một chút.. ỷ lại một chút thôi.
"Thiên Uyển, nàng đi đi, ta cho nàng đi, hãy rời khỏi Tử Cấm Thành, đi đi"
"Chàng nguyện ý cho ta đi thật sao? Chàng đợi đến lúc ta thành phế nhân mới chịu giải thoát cho ta sao?"
Hắn thở dài một tiếng
"Ta không chấp nhận việc có nàng trong Tử Cấm Thành"
Nàng ra đi, không có gì trong tay cả. Tuyết rơi, gió lạnh, nàng ngoảnh mặt nhìn lại hoàng cung ở phía sau một lần nữa.
[Một đạo thánh chỉ ban xuống, dân chúng không khỏi bất ngờ:
Hoàng Hậu băng hà]
Đám đông ngoài chợ chen lấn xem cáo thị, nàng đứng từ xa, nhưng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gạt dòng nước mắt.. Hoàng hậu... băng hà! Hoàng hậu... băng hà!
_Ngày thứ nhất sau khi nàng rời đi_
"Hoàng thượng, đây là tin tức mới về Uyển hoàng hậu"
"Đưa trẫm xem"
"Uyển hoàng hậu không chịu được khổ sở, nằm nơi ngõ ngách tối tăm, ban ngày phải đi ăn xin"
Mắt hắn khẽ giật, cảm thấy trong lòng bồn chồn, cào xé.
[Ngày thứ hai sau khi Thiên Uyển rời đi]
"Hoàng thượng.."
"Đưa Trẫm xem"
"Uyển Hoàng Hậu bị người ta bán vào kỹ viện"
Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ ngầu
" Kẻ nào dám vô lễ với hoàng hậu của Trẫm?"
"Hoàng thượng bớt giận, Hoàng Hậu đã trốn đi rồi"
Hắn thở phào, ngồi lại long sàng, hắn biết Uyển nhi của hắn rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ.
"Từ nay, không cần theo dõi Uyển Hoàng hậu nữa"
------
Hắn dạo này thường mơ thấy một giấc mơ lạ, trong mơ, hắn thấy mặt Thiên Uyển rất nhiều máu, rất nhiều, nàng trách hắn quá nhẫn tâm, đau lòng gọi hai tiếng:"Cẩn ca", mỗi từ nàng nói, miệng lại chảy rất nhiều máu.
Hắn không ngủ tiếp được, vùng dậy, mồ hôi chảy ra ướt sũng lưng rộng.
"Hoàng Thượng, người mơ thấy ác mộng sao?"
-Lão thái giám mở cửa điện, bước vào.
"Trẫm lại mơ thấy nàng. Trẫm thấy nàng chảy rất nhiều máu"
Giọng lão thái giám già lại vang lên, có hơi chua xót:
"Hoàng thượng, tuyết rơi rồi"
"Tuyết rơi rồi sao? Đã lâu, Trẫm không thấy tuyết rơi"
Hắn khoác thêm y phục, lẳng lặng đứng trước hiên, đưa một tay đón tuyết. Bỗng hắn thấy má mình ướt, không phải nước mắt, mà là tuyết tan.
"Hoàng Thượng"
Hắn giật mình quay đầu, trong lòng hy vọng điên khùng: người đó là nàng.
"Vy phi?"
" Là thiếp"
"Nàng đến đây làm gì, Trẫm không triệu nàng"
"Thiếp đến đây, muốn nói với người một chuyện"
"Trẫm không muốn nghe"
"... về Thiên Uyển."
"Nàng muốn nói gì thì nói nhanh đi"
"Thiếp biết người sẽ muốn nghe mà. Thiên Uyển.. chết rồi. Thiếp biết người ngừng theo dõi Thiên Uyển từ lâu"
"Nàng nói Uyển nhi chết rồi?"
"Phải. Bị người ta đánh chết ngoài chợ. Haha, Thiên Uyển sống cả đời, chắc nàng ta nhớ nhất là quãng thời gian sống ở Vương phủ cùng ngươi"
"Cô..!"
"Người có biết, ai là người hại chết Kỷ An cùng Thái Tử không?"
Hắn giật mình, hỏi:
"Là ai?"
"Đến một lúc nào đó, người sẽ biết"
Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, mặc gió tuyết, một người, một ngựa đi tìm nàng, đến sáng sớm thì đến chợ kinh thành. Nghe nói, nghe nói... nàng thật sự đã bị người ta đánh chết.
"Vị công tử đây, phải chăng muốn tìm Thiên cô nương?"
"Thiên cô nương.. Thiên cô nương... Thiên Uyển! Bà bà biết nàng ở đâu?"
Lão Bà hiền từ, gật đầu, đưa hắn đến bờ vực thẳm phía Đông Nam
"Thiên cô nương đáng thương, trước khi lìa đời, có một tâm nguyện: Sau khi nàng chết.. thả tro cốt của nàng xuống vực phía Nam. Gió... sẽ đưa nàng về Vương phủ"
Lão Bà quay lại nhìn hắn, cười nhẹ
"Có lẽ công tử là người Thiên cô nương đợi"
Gió sẽ đưa nàng về Vương phủ, gió sẽ đưa nàng về nhà..
"Ta nhìn qua, Thiên cô nương có mệnh phượng hoàng, mệnh phượng hoàng hại nàng một kiếp khổ. Chẳng lẽ nàng là..?"
Mắt hắn mông lung, tuyết lại rơi, lần này là nước mắt, chứ không phải tuyết tan nữa. Hắn hé môi bạc, nói mấy chữ
"Nàng là đương kim Hoàng Hậu"
Lão bà bà không sợ hãi, cũng không hành đại lễ.
"Hoàng hậu... suy cho cùng, cao quý đến đâu, cũng chỉ là một nữ nhân. Một nữ nhân. Hoàng thượng bệ hạ, đúng là đúng, sai là sai, người đã sai rồi. Ngay từ đầu, đã luôn sai"
"Sai... Ta sai"
Hắn chạy lại bên mép vực:
"Thiên Uyển... gần đây khoẻ không? "
Lần đó, hoàng thượng xuất cung, cũng là lần cuối. Không ai biết hoàng đế bệ hạ chỉ yêu một người, lúc hắn đâm đầu xuống vực, chỉ có Lão bà bà chứng kiến.
"Uyển nhi, ca ca về với nàng. Chúng ta... về nhà. Từ nay, sẽ không phải xa nhau nữa"
[Hoàn]
--- Kết truyện----
_Nhiều năm trước_
"Cẩn ca, Cẩn ca ca"
"Thế nhi, muội không thấy ca ca đang học sao?"
Hắn nhìn gương mặt khả ái của nàng. Nhà hắn vốn nghèo, phụ mẫu mất sớm. Hắn biết, phụ thân hắn trước đây là hoàng đế bệ hạ, giặc Man đánh chiếm, bức chết mẫu hậu. Phụ thân trốn khỏi đại lao. Bất quá, Khuynh Thế và hắn lại chảy chung dòng máu. Hắn là con của Hoàng hậu, Khuynh Thế là con của Khang phi. Sau này, hắn được Đại Thân vương nhận làm con nuôi, vinh hạnh trở thành Vương Gia, còn Khuynh Thế, sau vụ truy sát vì ca ca nàng nợ tiền bánh người ta. Nàng mất trí nhớ.
"Uyển nhi, nàng gả cho bổn vương nhé?"
"Uyển nhi? Ta tên là Uyển nhi sao?"
"Nàng tên là Thiên Uyển, là thê tử chưa cưới của ta"
Hắn trước giờ không thị tẩm nàng, ngay cả khi hậu cung không có ai. Có lúc, hắn cũng thấy hứng thú với Mẫn Kỷ An. Nhưng rốt cuộc, tình cảm vẫn dành cho nàng nhiều hơn. Dần dần, biến thành tình yêu. Hắn biết Vy phi hại nàng, nhưng nhất nhất không dám tin, đổ oan cho nàng. Đưa nàng vào lãnh cung, vì không muốn gây tổn thương cho nàng. Hắn sợ, đến một lúc, chịu không nổi, mà nói cho nàng biết, nàng là muội muội hắn. Sợ nàng bỏ rơi hắn. Không ngờ.. không ngờ.. đã sai càng sai.
Đến cuối cùng, chỉ đắng cay thốt lên
"Khuynh Thế, ca ca đưa nàng cùng về Vương phủ"
Như sương, như ảnh, hắn thấy nàng trước mặt hắn:
"Ừ. Khuynh Thế theo chàng về..."