Đơn Giản Là Yêu

Chương 37

Ái My ra cổng thì chẳng thấy xe của The Prince ở đâu . Cô thầm nghĩ : " Chắc là lại trêu nữa " . Nhưng cô không trách , vậy đi đỡ đi chung để không thôi cô lại bị fan hội đồng nữa . 

Ái My ôm cặp , lang thang sải bước . Cô suy nghĩ mông lung điều gì đó rồi cô lại nhớ câu hỏi của Minh Lâm lúc nãy 

             " Cô đang giận tôi sao ? " 

Giận ? Phải cô đang giận . Giận vì chuyện tối qua chứ không phải câu chuyện của hôm nay . Hôm qua Minh Lâm bỏ đi sau khi tặng cô một bài giáo huấn . Nhớ lại hôm qua , cô lại chợt nhớ đến Voice . Quả thật hôm qua là ngày đáng nhớ của cả hai .

Lo suy nghĩ mà không nhìn khi đang băng qua đường . Một chiếc xe tải đang lao về phía cô , cô vừa kịp xoay sang thì thân hình cô đã được ôm trọn và lăn vào lề đường . Ái My hốt hoảng nhắm mắt lại , đến khi có tiếng gọi cô mới mở he hé mắt ra .

- Ái My cô không sao chứ ?_ Giọng nói trầm trầm lạnh lạnh vang lên

Mờ mờ ảo ảo , dần dần hiện rõ khuôn mặt người đó cứu cô . Nhưng sao cô ghét nhìn gương mặt này quá . 

- Xin lỗi , cám ơn _ Đó là hai từ mà cô có thể nói , cô cố ngồi dậy . Tay chân của cả hai cạ xuống mặt đường để lại vết xước đỏ , tay anh không sao chứ tay cô nặng hơn .

- Sao đi lại không nhìn đường ?

- Không chỉ là tôi suy nghĩ chút chuyện , mà không phải anh đã về rồi sao ?

- Thấy cô lâu quá , Dương và Tuấn vào trong tìm rồi , tôi ở ngoài đợi . Đột nhiên thấy cô thơ thẩn đi mà chẳng nhìn đường lại có một chiếc xe định tông cô nên tôi mới .... _ Minh Lâm kể

- Cám ơn , giờ có thể về được rồi _ Ái My cố lảng tránh , vừa định đi ngang qua người của Lâm thì tay cô bị tay anh giữ lại 

- Còn giận tôi chuyện tối qua sao ? 

- Tôi không có tư cách gì giận anh .

- Hôm qua , quả thật tôi hơi nóng nên tôi mới ....

- Minh Lâm , Ái My _ Tiếng của Dương bên đường gọi .

Minh Tuấn mỉm cười khi thấy cô và lại nhíu mày khi anh nắm tay cô . Dương và Tuấn chuẩn bị qua đường thì .....

- Không phải là hơi nóng mà là quá nóng . Trước khi nói chuyện với tôi anh nên kìm lại sự nóng tính trong người anh đi . Buông tôi ra ..... 

Minh Lâm vừa bỏ tay ra thì Dương và Tuấn qua tới .. Cả hai anh thấy tay cô bị thương không khỏi thắc mắc và lo lắng 

- Tay em làm sao vậy ?_ Tuấn cầm tay cô lên 

- Không sao , chỉ là né xe nên té thôi _ Ái My cười trấn an .

- Được rồi , đi ăn rồi về nhà anh bôi thuốc cho em , không thì nhiễm trùng nặng lắm _ Thiên Dương cười rồi kéo Ái My vào xe ngồi cùng Minh Tuấn . 

Minh Lâm nhìn cô nhưng cô không một lần nhìn lại . Cô giận rồi . Cô giận anh thật rồi . Minh Lâm lủi thủi vào trong xe cầm lái . Khuôn mặt vẫn lạnh lùng .

- Đi buffet nhá _ Dương đề nghị 

- KFC đi _ Tuấn lên tiếng 

- Lẩu cua đi _ Ái My lên tiếng 

- Ừ , cũng được á _ Tuấn đồng tình 

- Ừm cũng được , vậy lẩu cua đi , lâu rồi không ăn ._ Dương cũng đồng ý - Lâm đến đường XYZ đi , ở đó lẩu cua ngon lắm

Minh Lâm nghe theo lái xe đến quán lẩu cua ....

Vì đây là quán ăn lề đường nên cả ba anh chàng và cô phải cải trang . Bước vào quá , mùi lẩu cua phát ra kích thích bao tử của ai đó và khiến ai đó khó chịu ....

Nồi lẩu để trước mặt , Ái My , Thiên Dương và Minh Tuấn thì háo hức vô cùng . Ngược lại với họ thì Minh Lâm ngồi nhìn chằm chằm vào nồi lẩu rồi nhìn Ái My . 

Đến khi nắp nồi mở ra thì khó bay nghi ngút , hương thơm lan toả . Cả ba thì ăn khí thế rồi lâu lâu miệng lại khen ngon . Nhưng Minh Lâm lại chẳng đụng đến đôi đũa . Nhớ đến sự hiện diện của Lâm , Ái My liền ngước lên nhìn anh .

- Anh không ăn sao ?

- Không 

- Ngon lắm đấy .

- Không ăn

- Anh sao thế ?

- Cô lo ăn đi , hỏi nhiều .

- Kì lạ , ăn một miếng đi cho vui _ Ái My nhìn anh năn nỉ

- Không là không 

- Ăn đi mà , ai cũng ăn hết , tự nhiên để anh ngồi nhìn kì lắm.

- Không là không _ Minh Lâm nhíu mày , hét lên .

- Đó , bởi vậy tôi nói rồi , anh nên kìm sự nóng nảy trong người anh trước khi nói chuyện với tôi . Không ăn thì thôi có cần hét vậy không ? Không biết ăn thì nói đại không biết đi 

Minh Lâm nhìn cô , ánh mắt của cô có chút buồn rầu , anh chợt nhớ chuyện tối qua . Khi anh la cô , cô đã ủ rủ và hình như cô đã khóc . Minh Lâm đã thấy hết nbững gì diễn ra tối qua , thậm chí cô cùng Minh Phong đi chơi anh cũng biết . Vì hôm qua anh đã đi theo cô suốt quãng đường đó . Thấy được nụ cười trên môi cô không biết sao lòng anh cảm thấy vui lên . Và khi thấy cô buồn lòng anh lại nặng trĩu . Anh không muốn chuyện nay tái diễn nữa , anh mới miễn cưỡng cầm đũa ăn một miếng cho Ái My vui . Sau khi anh ăn thì nét mặt Ái My trở nên vui hơn , cô và hai người kia ăn khí thế , còn Minh Lâm thì không đụng đến một lần nữa . 
Bình Luận (0)
Comment