Dòng Máu Mafia

Chương 18


Đến khi cô tỉnh lại đã là gần trưa, vừa cọ mình thì phát hiện cơ thể đau dừ người, và từ từ nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm qua.

Mình sẽ giết hắn.
- Em đã dậy rồi sao.
Cô giật mình nhìn ra, hắn đang làm việc ở ngay bàn phấn thấy cô dậy liền tiến lại đỡ cô ngồi lên, tươi cười thân thiện và đầy lo lắng.

Cô hất hắn ra, hắn lại đỡ, cô gạt ra, hắn cúi xuống ngay bên cạnh.
- Cút.

- Cô nói không thành tiếng.

Hắn sững lại trước phản ứng của cô.

Hất chăn ra xỏ dép mà không thể nào đứng lên được.

Hắn lại cúi xuống đỡ cô.

Cô rút tay về và nghiến răng đứng dậy.

Kết quả là.
- Ầm.

- Cô ngã.

Chúi về phía trước, nhưng có hắn ngay bên cạnh đã kịp thời ôm lấy cô và chuyển lại tư thế nên người đập xuống sàn là hắn, người bị đập đầu vào bàn phấn là hắn.

Hắn đau mà cắn răng ngồi dậy đỡ lấy cô.

Quả nhiên lần này ngoan ngoãn hơn một phần là do cô không đủ sức để đứng dậy một phần là do thấy hắn đỡ cho mình trong lòng chán ghét vì sự giả tạo, và cũng không muốn phản ứng thêm nữa.

Nhưng cũng không thể cố được hơn, đi được thêm vài bước cô bấu chặt lấy hắn.
- Rebecca.

- Hắn hốt hoảng kêu lên.
- Tôi muốn vào tolet.

- Cô chỉ có thể lầm bầm trong miệng, hắn chần chừ rồi bế cô vào mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào cả, sau đó mới cảm thấy yên tâm đi ra khép nhẹ cửa lại.
- Để tôi gọi bác sỹ nhé.
- Không, tôi muốn ngủ - Cô lại hất hắn ra.
- Ăn chút gì cho lại sức rồi anh sẽ để em ngủ.

- Hắn lên giọng chiều chuộng cô.
Chỉ một lát đồ ăn được mang lên, hắn sắt thịt ra cho cô từng miếng nhỏ để cô ăn cho dễ, hắn tự tay xuống nhà đổi cốc sữa ấm cho cô và hắn cũng rất ngạc nhiên khi cô rõ ràng là không ăn nổi mà đến bây giờ cố ăn bằng hết mới dừng.

Bốn mươi năm phút cho bữa sáng lúc mười một giờ trưa rồi lại tự tay xuống nhà lấy thuốc giảm đau cho cô uống.


Cô ghét thuốc, nhưng hôm nay đau quá, chưa lần nào nặng nề như thế này, được một nửa cốc rồi nhất quyết đẩy ra và chùm chăn lên đầu ngủ một giấc đến sáu giờ, bây giờ cũng cảm thấy có sức lực hơn một chút, quay lại định xuống khỏi giường thì giật mình máy tính hắn còn sáng.

Vừa lần đi được hai ba bước thì hắn mở cửa bước vào.
- Em thấy thế nào rồi?
- Khỏe rồi.
- Em có cần gì không?
- Không, tôi muốn ở một mình
- Rebecca?
- Tôi chưa muốn nói chuyện với anh bây giờ.

- Hắn tần ngần nhưng rồi hiểu chuyện liền chiều theo ý cô.
- Tôi xuống nhà, cần gì em cứ bấm điện thoại, bấm phím không sẽ xuống thẳng gian bếp, lúc nào cũng có người túc trực, phím chín vào phòng làm việc của tôi.
Hắn đang ăn cơm cùng với Tomhanse thì bất ngờ có điện thoại:
- Thưa ngài, cô Smith gọi ngài?
- Alo? Em cần gì?
- Uhmmm.

Tôi..
- Sao thế? Để anh lên.

- Cô chưa kịp nói thì hắn cup máy và chạy lên.
- Chuyện gì thế? Có đau ở đâu không? Anh gọi bác sỹ nhé.
- Không.

Mà là..

anh đi mua thuốc cho tôi
- Em đau ở đâu nhà có bác sỹ.

- Hắn định ngồi xuống cạnh cô và hỏi han rất chân tình.
- Đừng ngồi cạnh tôi.

– hắn khẽ giật đôi mắt nhưng cố gắng không thể hiện ra
- Vậy em cần thuốc gì?
Cô bặm môi nhìn hắn rồi nhìn ra bàn một lúc mới lên tiếng.

Cô ngượng ngùng và thực sự khó chịu, căm phẫn, cứ chờ đấy tôi khỏe sẽ không tha cho anh.
- Thuốc tránh thai khẩn cấp.

- Hắn giật nẩy mình ngượng ngùng còn cô cũng không dám quay lại mà vẫn cứ nhìn ra ngoài.
- Nghỉ ngơi đi để tôi đi mua.

- Hắn ngượng ngập rồi khẽ nói.

- Tôi..

- Đi đi, tôi không muốn nghe.
*
* *
Giải quyết xong công việc một cách vội vàng, Tomhanse định về thì cứ thấy hắn ngập ngừng, sau một hồi gặng hỏi thì:
- Cậu có biết loại thuốc tránh thai nào không? - Lần này thì hắn phun cả ngụm rượu trong miệng ra và ho sặc sụa.

Rồi mặc cho Vincent lườm, hắn cười dàn dụa cả nước mắt.
- Cậu với cô ta tiến triển nhanh thế sao?
- Ngậm mồm cậu lại.
- Ngậm lại thì trả lời câu hỏi kia như thế nào? - hắn ngượng ngùng không biết phải trả lời làm sao.
- Sao cậu không dùng bao? An toàn hơn mà dùng thuốc thì không tốt cho cô ấy.
- Không kịp
- Không kịp? Bộ cả hai đều là người chết đói à?
* * * Tôi không kiềm chế được.

Tôi không biết khi đó tôi bị sao nữa cứ như ma làm vậy?
- Cô ta cũng không biết đường bảo cậu đeo vào sao?
* * * cô ấy phản đối?
- Phản đối? Là sao?
- Tôi..

cô ấy..

- Hắn cứng họng và không nói nên lời.

Xấu hổ.

Và cảm thấy mình tồi tệ.

Tự rót cho mình một ly rượu uống ực một hơi để xốc lại tinh thần.
- Cậu..

cưỡng bức cô ấy..

- Hanse sốc nặng thốt ra lời.
* * *
- Vincent.

Cậu điên à.

Hắn giật ly rượu trong tay Vincent và ném thẳng vào tường
* * *
- Cậu có thiếu đàn bà không mà lại làm thế?

* * *
- Đó sẽ là vợ của cậu đấy.
* * *
- Cậu xin lỗi cô ấy chưa? - Thấy hắn biết lỗi và không dám cãi câu gì, Hanse thở dài và đổi giọng với hắn.
- Cô ấy chưa muốn nói chuyện với tôi.
- Thần kinh.

Cậu phải chờ cô ấy cho phép mới xin lỗi sao?
- Cậu khiến tôi thấy mình..

Tôi đã làm điều không nên.
- Không nên? Nếu đó là em gái cậu.

Vincent.

Cậu sẽ làm gì?
* * * Tôi sai rồi.
- Sai là đủ sao? Tôi đưa cậu đi mua thuốc.

Cô ấy dùng loại gì?
- Cô ấy..
- Cậu cũng không dám hỏi cô ấy à, nhỡ cô ấy bị dị ứng thì sao?
- Cô ấy..

chưa từng làm điều đó?
- Cậu..

cô ấy..

- Hanse sững sờ và ngồi xuống ghế cho khỏi sốc.

Không tin vào nổi tai mình phải một lúc sau liền đứng dậy tự làm một cốc rượu lớn cho mình
- Cậu là một thằng tồi.

Đi mua thuốc.

Rồi hắn nhấn nút thông báo ra ngoài.

Lập tức mười vệ sỹ chạy ra ngoài sẵn sàng chờ đợi cùng với ba chiếc xe.
*
* *
- Cốc cốc cốc.

Hắn gõ nhẹ cửa và bước vào.

Nhưng đi sang đến phòng ngủ thì hốt hoảng khi thấy cô ngồi thu lu cạnh giường ôm chặt lấy đầu.
- Rebecca.

- Hắn ôm vội cô lên giường và định gọi bác sỹ thì cô bám vào tay hắn.
- Thuốc..
- Thuốc?
- Đau đầu.


- Cô thều thào nhưng rít lên.

Hắn gỡ tay cô và chạy vội xuống nhà lục thuốc.

Tại sao cô ta không muốn bác sỹ.

Cô ta bị làm sao do hôm qua hay có bệnh từ trước.

Điên mất.

Hắn lao lên thì thấy cô lại đang gập người nằm sấp dưới thảm ôm chặt lấy đầu.
- Rebecca, - Hốt hoảng và vội vã pha thuốc cho cô.
- Nhanh.

- Cô nhắm mắt uống một hơi mà nước mắt cứ giàn dụa chảy ra và bấu vào tay hắn.

Hắn bế cô lên giường để nằm.
- Cút ra..
Cô gạt hắn ra mà không nổi, hắn quá khỏe.

Nhưng ngược lại hắn ngồi xuống kéo cô vào lòng dùng tay xoa nhẹ nhàng đầu cho cô.

Ma lực, thế quái nào mà cô dễ chịu hẳn lên.

Ban đầu bàn tay cô bấu chặt lấy hắn muốn hất ra, cơ thể thì gồng cứng lên chống lại cơn đau.

Nào đâu bàn tay hắn lại như có phép thuật khi thì lùa sâu vào chân tóc khi thì xoa bóp thái dương lúc thì vòng xuống gáy.

Cơn đau như thế không hiểu vì thuốc hay vì tay hắn mà từ từ dịu xuống, cơ thể cũng từ từ thả lỏng, bàn tay cũng từ từ buông hắn ra và hơi thở dần trở nên đều đặn.

Phải gần một tiếng sau, hắn lấy tay lau khoé mắt cho cô rồi nhẹ nhàng xuống giường để cô khỏi giật mình tỉnh giấc, lúc ấy mới biết đôi chân tê cứng không đi nổi mà hai cánh tay thì tím bầm có chỗ hơi rớm máu với mười đầu ngón tay của cô, hắn giật mình.

Bản thân hắn là người luyện võ, cơ thể cứng như sắt, qua nhiều trận luyện tập và sinh tồn, lâu lắm rồi hắn chưa nhỏ máu, đối với phụ nữ chỉ cần va đập nhẹ cũng khiến cho họ bị bầm tím cả tuần.

Đó là lý do vì sao, hôm qua hắn khống chế cô đã để lại quá nhiều dấu vết trên cơ thể, từ cánh tay, đùi cho đến bầu ngực.

Nên hắn không hiểu cô đau đến độ nào mà có lực để bấm tay hắn như thế.

Hắn thực sự thấy có lỗi với cô.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ, lại lần nữa cô làm hắn hốt hoảng khi thân thể lạnh ngắt, nhớ đến việc cô không muốn gặp bác sỹ, hắn liền gọi cho Tonny hỏi cách, khả năng là do uống liền hai viên giảm đau khiến cơ thể bị hạ nhiệt.

Lập tức điều hòa được đẩy lên cao nhất, hắn cởi đồ của cả hai, ôm chặt lấy cô và đắp chăn lại.

Chỉ một lát hắn thì ướt sũng mồ hôi còn cô vẫn chưa có dấu hiệu tăng nhiệt.

Vật lộn thực hiện đến nửa giờ sau hắn mới cảm thấy cơ thể cô ấm dần trở lại, lại đi lau rửa cho cô và thay chăn ga ướt sũng do mồ hôi của hắn.
Hai giờ sáng.

Hắn cũng chả hiểu sao không kệ cô ta cứ gọi bác sỹ và giúp việc lên mà lại phải tự làm hết mọi việc như thế.

Nhưng hắn thấy mình vui và thanh thản hơn nhiều, bù đắp được phần nào lỗi lầm của mình thế là lại ôm chặt lấy cô để ngủ..

Bình Luận (0)
Comment