Dòng Máu Mafia

Chương 94


Trong trung tâm thương mại, cô đang cầm chiếc đồng hồ treo tường tinh xảo trên tay để ngắm, nhà anh thứ gì cũng có trừ chiếc đồng hồ treo tường, anh nói, đây là nơi anh lẩn trốn đời, anh không muốn nhìn thời gian, nhưng đó là trước kia, giờ cô đã đến đó thường xuyên, đôi khi không có đồng hồ cũng thật bất tiện, với nhà rộng như thế có khi phải chọn vài cái mới được, bất ngờ hai người phụ nữ bước vào và nói chuyện với nhau, giọng nói làm cô giật mình quay ra và luống cuống.

Choang.

Chiếc đồng hồ trượt khỏi tay vỡ tan tành.
- Bác gái..
- Con gái..

- Phu nhân Carter cũng run run khi thấy cô, buông ngay tay Theron ra và bước nhanh lại phía cô và hai người ôm chầm lấy nhau bùi ngùi, phía bên kia con mắt điên cuồng của một người phát tiết ra mà không cần kiềm chế hay che dấu.
- Theron.

Hôm khác đi với con sau, ta muốn ôn lại chuyện cũ một chút.
- Ồ.

Cháu có việc về công ty bây giờ.

Cô đưa bác ấy về cho tôi nhé.

- Cô ta quay đi mà sống sượng, chắc chắn là người yêu cũ, lại còn quen biết cả phụ huynh, và dám đuổi cô ta đi, thật là mất mặt, chờ đấy tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thân mật gần gũi hỏi han tình hình và sức khỏe, rồi bà rủ cô xem xét đồ đạc mua tặng cho đám cưới của Richart và vài thứ linh tinh khác, họ cứ như hai mẹ con và chưa từng xa cách sáu năm qua, họ hiểu ý họ tinh tế và có có con mắt nhìn khá giống nhau, bà thích thú khi đi với cô.

Cô gọi cho anh.
- Vẫn chưa mua xong? - Câu đầu tiên anh hỏi.
- Chưa.

Xem em gặp ai nè.

- Cô quay điện thoại ra.

Anh ngạc nhiên, còn bà liếc xéo con giai.
- Mẹ đi cùng Theron nhưng vô tình gặp Rebecca ở đây.
- Queen.

Anh không mặc màu đó đâu.

- Anh không để ý mà nhìn ra phía sau bà nơi cô gái đang xem đồ.

Cả hai tranh cãi nhau chí chóe mà quên mất mẹ Carter đang ở đây.
Bà nghe thấy hết và đó là lý do con bà gần đây tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và nhiều đêm không trở về nhà, có lẽ là ở cùng cô, không thể được, còn chiếc nhẫn thì sao chứ? Bà lo lắng nhưng bà lại cũng hy vọng vào những gì cô đem đến cho con bà cũng như cả hai đều là những người rất giỏi, chúng sẽ xoay sở được, thật là đau đầu..
- Chào phu nhân.

Con dâu phu nhân xinh quá.

- Bà mỉm cười hạnh phúc, tuổi già, có lẽ chỉ cần thế này thôi, lo được nốt cho Vincent là bà yên tâm, và đi với cô là một sự thân thiện, gần gũi, thoải mái còn với Theron là sự đề phòng và xã giao, e dè.

Bà thích cảm giác ở bên cô gái này, một sự tin tưởng, phó thác, đúng rồi, con trai bà còn trốn vào trong tay nó, bà không có lý gì không tin con bà cả.
- Bộ này hợp với bác này, con chọn cái kia.
- Sao không lấy màu trắng, nó sẽ không tha cho con đâu? - Bà mỉm cười nhìn cô, con bà sợ cô gái này thì đúng hơn, cũng tốt, nó vốn là đứa không sợ trời không sợ đất, không nghe lời cả cha lẫn mẹ, chí ít biết nhún mình nghe lời một người sẽ tốt cho nó hơn.
Một tuần họ gặp nhau một lần vào tối cuối tuần, bắt đầu bằng việc đi ăn, khúc giữa là một đêm mệt nhoài, và kết thúc là một giấc ngủ đến qua cả trưa hôm sau còn chưa muốn dậy, anh giữ hẳn khoảng cách với Theron dù vẫn thi thoảng đi ăn vẫn để cô ta ôm chặt tay nhưng cũng chỉ có thế.

Cô ta cay cú nhưng vẫn dính chặt vào anh và hai cha con bắt đầu nghĩ cách, kiểm soát mọi sự ở công ty.

Không thể theo dõi hai con người này, họ bắt đầu nghĩ về phương án trục xuất cô và tước quyền của anh, nhưng cô ta vẫn rất thân với phu nhân Carter và hai cô em gái, mục đích cả mà thôi, có thể họ sẽ cấp được thông tin hữu ích nào đó.


Cô ta vẫn rất buồn, về tiêu chuẩn, Carter là người hoàn hảo hơn ai hết, về tình cảm cô ta thực sự yêu anh.

Cô ta vẫn đang nghĩ nước đôi, làm thế nào, dù chỉ cần cưới được anh thôi, không cần tình cảm anh dành cho cũng được, như thế cũng là thỏa mãn lắm rồi.
*
* *
Đám cưới nhỏ gọn và thân mật, nhà trai có hơn hai mươi người đều là những người từ thành phố Miền Đông đi theo thiếu chủ sang lập nghiệp, nhà gái cũng chưa tới bốn mươi người là những người trong gia đình và mấy cô bạn gái thân thiết.

Họ trầm trồ khi thấy chủ sự là một người trẻ tuổi đẹp trai và vô cùng thân thiện, trẻ như thế mà được tất cả phía nhà trai một câu kính cẩn, hai câu thưa ngài, thật là uy quyền.

Tất cả họ như là một gia đình ăn ý, vui vẻ và gần gũi.

Phu nhân Carter mặc một chiếc váy tím sang trọng và ai cũng khen bà thật lòng khiến bà rất vui vì con mắt của cô gái chọn đồ, hai tiểu thơ Dianna, Alice và chồng con cũng xuất hiện tại đây, họ thấy anh họ cứ sốt ruột nhìn ra ngoài ngóng chờ, liền tiến ra với anh hỏi chuyện.
- Anh chờ chị Theron à?
- Không.

Các em tránh xa cô ta ra, đó là một con rắn độc.
Cả hai sửng sốt khi nghe anh nói cùng lúc xe của anh do Hecquyn đưa cô tới, khuôn mặt anh biến đổi hoàn toàn, sự hạnh phúc toát lên và bước ra tận nơi để mở cửa, mọi người trong sảnh hóng theo người đàn ông quan trọng uy lực ấy đang chờ người nào.

Cửa mở cô xinh đẹp xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy vàng nhạt ôm gọn thân hình và một đường xẻ dài từ đùi xuống, khoe toàn bộ dáng người hoàn hảo.

Anh đứng hình mất vài giây ngắm cô.
- Em đẹp quá.

– Và anh định cúi xuống hôn cô.
- Không được em đang đánh son.


- Cô giãy anh lùi ra và chào lại hai vị tiểu thơ, nhưng anh không chịu thua, bước nhanh lên và kéo cô lại không kiềm chế được hơn.

Mọi người cùng kêu lên và hoan hô ầm ỹ còn cô thì xấu hổ đấm vào ngực anh đầy ngượng ngiụ hạnh phúc.
Đám cưới gia đình diễn ra êm đềm gần gũi trong tiếng cười nói, tiếng nhạc khiêu vũ và cả những điệu nhảy bốc lửa..

cho đến chiều tối đôi cô dâu chú rể đi dự tuần trăng mật còn đoàn người cũng tản đi ai về nhà đấy.

Anh đưa cô về đến cổng rồi nhìn Daniel lái xe đưa cô về căn hộ mà trong đầu nghi hoặc tiếp tục bị đẩy lên cao về mối quan hệ của họ.
- Sao em không nói cho anh ta biết đi.
- Em cứ cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp.

Anh ý đang lo đối phó với nhà Charlize, họ là những con rắn, đang lúc chưa rõ ràng em không muốn Vin - Cat bị đỡ đòn.
- Em không tin anh ta có thực lực bảo vệ chúng sao?
- Không phải chuyện tin hay không, mà trước thời khắc quan trọng, giữ mình là trên hết, dù có bảo vệ được, thì bọn trẻ cũng có thể bị tổn thương tâm lý, sáu năm rồi, thêm một vài tháng chờ được mà anh.
Cuộc đối thoại giữa cô và Daniel trên đường về cứ khiến cô suy nghĩ, cô muốn anh tận hưởng niềm hạnh phúc quây quần bên con và bên cô, nhưng linh tính cứ mách bảo cô điều gì đó.

Chờ thời gian nữa xem sao...

Bình Luận (0)
Comment