[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 18

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tâm trạng vui vẻ nên đăng chương :).

Nhớ like và comment trước khi đọc truyện nghe chưa ٩(๛ ˘ ³˘)۶.

Với lại nha, au thông báo luôn, mỗi lần đăng được những chương hàng chục ( 10, 20, 30, 40,...) thì phía trên sẽ kèm theo tên của các bạn reader thường xuyên like và comment trong truyện nha.

Các bạn ấy sẽ được gọi là V.I.P, và đương nhiên thì V.I.P sẽ có đặc quyền riêng rồi.

Lưu ý: V.I.P sẽ chỉ có từ một đến năm bạn thôi, không nhiều hơn đâu nhé.

Like lẫn comment để có V.I.P nhé.

...

Trinh Sát Đoàn phòng họp.

Katherine một mình đối mặt với Erwin, ánh mắt hiếm thấy hiện lên một chút trầm ngâm:" Bọn họ bảo thế thật sao? "

Erwin đồng dạng cũng tĩnh lặng gật đầu:" Ừ, họ đã hứa sẽ không làm gì gây hại cho cô. "

Katherine bắt chéo chân, mi tâm như có như không xuất hiện một chữ xuyên*, thanh âm cô khe khẽ vang lên:" Đáp ứng đi. "


( *Ý của câu này là nhíu mày lại thành hình chữ xuyên '川' ).

Erwin ánh mắt hiện lên tia cảm kích:" Vậy là một lát nữa cô sẽ đi cùng với họ?"

Katherine ừ một tiếng, sau đó sải bước rời khỏi căn phòng hai người.

'Cạch'

Tiếng đóng cửa vang lên làm cho bầu không khí bớt căng thẳng không ít, Erwin đồng thời xoa xoa mi tâm.

Sáng sớm hôm nay, người của toà án đặc biệt đến 'thăm' Trinh Sát Đoàn, cái bọn họ hỏi đến đầu tiên chính là người vừa nói chuyện với anh ta ban nãy.

Katherine khi đó không có ở trong quân doanh, cũng chẳng có ai để ý cô đi đâu, nhưng đám người của tòa án lại khách khí cười cười muốn thông qua Erwin mời Katherine đến để tạm giam một ngày.

Erwin cảm thấy rất may mắn vì đã quyết định cho Levi thay mặt anh tham gia cuộc diễu hành sáng sớm, nếu không chắc vị anh hùng của nhân loại nào đó sẽ lại gây sự với đám người này cho xem.


Có thể 'gây sự' hai chữ này ở đây không phải như việc mấy tên côn đồ ở ngoài chợ đánh nhau, mà... thậm chí còn hơn cả thế...

Erwin cảm giác, nếu chuyện đó xảy ra thì Trinh Sát Đoàn sẽ sập -_-||.

Lại nói, Levi khả năng miệng lưỡi cũng thuộc dạng level max, tiếp đó lại gây thù hằn hay chọc vào chỗ đau nào đó của đám kia thì Trinh Sát Đoàn cũng chết chắc.

Chỉ cần Hoàng gia không cung cấp lương thực và vũ khí cho bọn họ thì...

...Haha, xong phim.

Nhắc đến mới nhớ, nguyên nhân Katherine bị lôi vào vụ này chính là bởi vì cô quen biết với người tên Eren kia.

Không biết làm như thế nào, nhưng vị binh trưởng ma nữ tóc đỏ nổi bật này lại quen biết một người được xem là gây nguy cơ diệt vong đến nhân loại.

Còn tại sao lại chỉ có mình Katherine gia nhập trại giam mà người xung quanh Eren không bị thì cũng đơn giản thôi.


Bởi vì cô có uy vọng và sức mạnh, tuy không đủ để diệt hết con người, nhưng chỉ cần liên kết với mấy kẻ như Eren, thì chuyện trở thành cánh tay đắc lực cho bọn khổng lồ là điều cực kì có khả năng xảy ra.

Mà nếu như đã xảy ra rồi, thì sẽ không còn cách nào cứu vãn được.

Dù không phải chiến binh mạnh nhất nhân loại, thế nhưng Katherine chí ít cũng có thể đảm nhận cái ghế mạnh thứ hai a.

Có cô gia nhập thì đám khổng lồ ngoài thành kia còn không thể gϊếŧ hết con người sao?

Nói như thế mới khiến Erwin nhứt đầu, nếu đã biết cô mạnh như vậy thì đáng ra đám người đó phải giao Katherine cho Levi mới đúng, bởi vì sư tử đứng trước bầy cừu thì vẫn chiếm thượng phong, thảo nào lại không nghĩ đến việc cô trốn ngục, đồng dạng lại gϊếŧ hết đám lính canh a?
Mặc dù thắc mắc, nhưng Erwin cũng hiểu được, trình độ dân trí của mấy người đó thấp như thế nào, không thể so sánh, không thể so sánh a.

...

Trong khi Erwin ở nơi này đang ngậm ngùi chìm vào thế giới riêng của mình, thì vị binh trưởng nhàn nhạ nào đó vẫn còn đang hạnh phúc suy nghĩ.

Bị giam thì sẽ được ăn gì a?

Thiệt ra việc tạm giam cũng không đáng sợ như mọi người tưởng, chỉ là hạn chế đi lại một chút thôi, chuyện này đối với Katherine cũng thành cơm bữa rồi, nhất là vào những lúc Levi không đi dự họp hay huấn luyện binh đoàn ấy.

Những ngày như thế đối với cô thật sự chính là hai chữ 'tàn khốc' không tên.

Katherine nhàm chán ngáp dài một tiếng, chậm rãi lê thân xuống dưới sảnh chính.

Erwin đã có mặt từ lúc nào, những ngoài anh ta ra, lại có thêm vài người khác đứng đằng sau, nhìn dáng vẻ mỉm cười lịch sự của bọn họ, nếu không nói ra chắc chẳng ai tin tưởng những người này lại hung thần ác sát vác mặt đến đây một hai đòi bằng được cô đi cùng.
Katherine cũng chỉ còn cách nhún vai thở dài, Trinh Sát Đoàn hôm nay không được nhộn nhịp như mọi ngày, hầu hết là bởi vì mọi người đều đã cùng với Levi tham gia cuộc diễu hành rồi.

Không lầm thì cũng cỡ khoảng giữa trưa mới về.

Đừng hỏi tại sao Katherine lại không đi cùng, bởi vì chính cô cũng không biết lí do nha, chắc đa phần là bởi vì thói quen ngủ muộn thức trễ của cô đã trở thành nguyên nhân, lại nói, Levi thì có thể không ngủ một ngày một đêm, nhưng không cho cô ngủ thì thà gϊếŧ chết cô luôn đi.

Cộng thêm một việc nữa, Katherine hoàn toàn không thích việc cưỡi ngựa đi từ cửa chính vào quân doanh, bởi nắng buổi sáng quá gắt, còn một cái nữa chính là không muốn cùng một chỗ với Levi.

Ở trước mặt anh ta hay những người đồng đội trong Trinh Sát Đoàn thì còn có thể để lộ ra sự khúm núm được, còn đối với người bên ngoài kia, bọn họ tôn kính, sùng bái 'ma nữ tóc đỏ' đến Katherine còn muốn sợ.
Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất nha.

" Binh trưởng, mời. " Người dẫn đầu nhẹ nhàng nở một nụ cười, còn vươn tay hướng về phía cửa.

Katherine khóe miệng lười nhát nhấc lên độ cong, sải bước đi đầu.

Cả đoạn đường đi về nơi tạm giam, cô đều ung dung điềm đạm đi trước những người khác một khoảng.

Giống như... Katherine mới là chỉ huy của bọn họ ấy.

Tam U ngồi trong không gian đọc được suy nghĩ của nguời dân xung quanh thì nhịn không được cười ra nước mắt.

Diệu kế, diệu kế a.

Kí chủ nhà nó chỉ có bẫy người là giỏi (◐∇◐*).

Đám người kia vẫn không hay biết mình bị mang ra làm trò, vẻ mặt mười phần xuân thu đắc ý.

Một trong những người mạnh nhất nhân loại thì đã sao, rốt cuộc cũng bị bọn họ bắt đi.

Chuyện này có thể thổi phồng thêm mười tám năm nữa vẫn nở mày nở mặt.
Katherine không thèm để ý đến bọn họ, vừa đi vừa đếm bước chân của mình.

Đúng, chính là nhàn rỗi như thế!

Thở nhẹ một hơi, cô thui thủi xoa xoa cái bụng đang đói móc meo cả lên.

Ai biết được hồi sáng cô đã phải trải qua cực hình thế nào khi bị Levi bắt chép 35 bản án phạt cho tù binh đâu, nếu như chuyện này mà để cho con người cũ của cô làm thì chắc chắn cô ấy sẽ chẳng ngán tí nào, thậm chí là ban hành ra những thứ ngoài sức tưởng tượng nữa cơ...

...Nhưng mà hiện tại người ngồi ở đây là Katherine a! Là cô của sau này, ham chơi, ham uống, ham ngủ, thế nào lại phí thời gian bán mạng cho mấy cái bản án đó a?!

Levi đúng thật là ma quỷ!

Mà cũng chính vì mấy cái tờ gấy trắng có chữ đó nên bữa sáng của cô cũng đi tong.

Katherine hận đến nghiến răng ken két, người đời đều nói binh trưởng Katherine biếи ŧɦái* đến không cách nào hình dung.
( *Biếи ŧɦái ở đây chỉ việc mạnh đến quá mức nhé mấy thím :)).

Nhưng chỉ có những người có trong cuộc mới biết... Katherine đây là bị Levi chèn ép đến muốn trầm cảm!

Thế nên, trong lòng họ luôn chắc chắn một điều...

...Nếu như Katherine là ma nữ tóc đỏ, thì chắc chắn Levi chính là ma quỷ tóc đen!

Thật sự là siêu cấp đáng sợ!

Đi chưa được bao lâu, toà nhà cao nhất của thành Rose đã hiện ra ngay trước mắt cô, Katherine lùi sang một bên chừa chỗ cho người dẫn đầu của quân thẩm phán tiến tới mở cửa.

Tòa nhà này so với các ngôi nhà xung quanh quả thực là một trời một vực, nó nguy nga nhưng không kém phần tráng lệ.

Thế nhưng Katherine thần sắc vẫn là không có gì chuyển biến, thứ nhất, cô là Đội trưởng Đội vệ binh Hoàng gia, nhìn mãi cái lâu đài cũng chán rồi, cái tòa án tối cao này thì có là gì?
Tuy ngày xưa khi nhìn thấy chỗ này thì cũng hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng 'hơi' cũng chỉ là 'hơi' thôi a.

Chìm đắm trong thế giới riêng chưa được bao lâu, Katherine liền bị tiếng cổng lớn đánh cho thức tỉnh, cô nhìn vị mục sư mặc áo dài trắng kín kẽ, bên ngoài phủ lên một lớp vải đen nhung, nhìn phát liền biết ông ta sử dụng toàn chât liệu thượng đẳng.

Katherine miễn cưỡng nhấc chân mày, nhẹ nhàng cười:" Vinh hạnh thật, được chính ngài thẩm phán ra đón cơ này. "

Người thẩm phán tuổi trung niên kia không nói gì

Trông vị ma nữ này... có chút không giống với lời đồn...

Khuôn mặt mỉm cười hòa nhã.

Màu đồng con ngươi ẩn chứa bình phàm thích ý lại phá lệ nhàn nhã lạ thường.

Mái tóc màu đỏ thẫm làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cô gái, khiến sự thân thiện như có như không lại bất đắc dĩ hiện lên thêm mấy phần.
Khí tức dò xét trong ánh mắt được ông ta thu liễm lại rất nhanh, người đàn ông tuổi trung niên bộc lộ sự hòa ái dễ gần:" Chào ngài, tôi là Mothrew, nghe danh đã lâu, đến nay mới được gặp. "

Katherine khóe miệng cong cong vài phần:" Sao ngài lại nói thế, chính tôi mới là người nên vinh hạnh. "

Đám người xung quanh ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người khách sáo qua lại với nhau, bọn họ cũng không phải phông nền a!?

Tam U ở bên trong không gian lặng lẽ nhấm nháp thức ăn thượng hạng của riêng nó, tầm mắt thì hướng về sự việc đang diễn ra ở thế giới bên ngoài.

Nhìn kí chủ xấu xí đùa bỡn mấy người này quay vòng vòng cũng vui phết đấy chứ.

Lại còn có thức ăn thượng hạng thay cho bắp rang bơ nha.

Tam U hạnh phúc tự hào về ngư sinh tốt đẹp của nó.

Quả nhiên trời không phụ người tốt mà.
Ở bên ngoài, Mothrew mặt mày sáng chói, khẽ lên tiếng:" Hiện tại chúng ta vào trong chứ? "

Katherine mỉm cười:" Được."

Mothrew khẩu hình đang tính thốt ra thêm vài chữ khách sáo để mời cô vào trong, ai dè lời đến cửa lại bị đối phương đánh ngược trở về:" Kính lão đắc thọ, ngài vẫn nên là người đi vào trước đi."

Katherine khuôn mặt kem theo nụ cười thiếu đòn.

Mothrew khóe mắt giật liên hồi, ông ta ho nhẹ sửa chữa lại bầu không khí, miễn cưỡng nở nụ cười:" Vậy... mời ngài theo tôi. "

Ông sai lầm rồi, vị ma nữ tóc đỏ này quả nhiên không phải người dễ chọc.

Katherine không hề để ý đến đôi mắt khó chịu của Mothrew, nhẹ nhàng theo ông ta đến chỗ tạm giam.

...

Chuyển đến Trinh Sát Đoàn tình hình hiện tại.

Levi, Isabel cùng với Hange trở về sau cuộc diễu hành, Hange một bộ nhàm chán muốn chết vèo một cái chạy vào trong định tìm Katherine than thở.
Đến khi xác định người kia không ở trong quân doanh, cô mới miễn cưỡng lê thân ngồi bệt xuống ghế:" Katherine nhà tôi lại đi đâu vậy chứ. "

Levi ánh mắt nhàn nhạt lướt qua dáng vẻ buồn thườn thượt của Hange, miệng khẽ mấp máy:" Cô ta từ khi nào được ghi vào gia phả nhà cô rồi? "

Hange ngơ ngác ngẩng đầu, đến khi ý thức được 'cô ta' ở đây là chỉ Katherine thì mới cười hì hì đáp trả:" Xưng hô vậy cho thân mà. "

Levi không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hange một lúc lâu, sau đó quay qua chỗ Isabel:" Sắp xếp cho cô ta một buổi huấn luyện tân binh đi. "

Isabel gật đầu, dáng vẻ kiên cường bất khuất:" Anh giai cứ tin tưởng ở em!"

Hange khóe môi không nhịn được co giật, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Isabel.

Mẹ nó, tôi có đụng chạm gì anh đâu?! Thế nào lại đối xử với tôi như vậy!? Không công bằng!!!
Sau khi thu liễm lại sự phản động 'be bé' của mình, Hange khóc ròng:" Levi, để hôm khác trả bù được không a? Ngày hôm qua vừa bắt được hai con khổng lồ, tôi phải đi xem nó!"

Nếu anh ta dám trả lời không, cô nhất định sẽ rút kiếm tự sát tại chỗ luôn.

Levi sắc mặt hòa hoãn lại đôi chút:" Vậy cô ta còn phải người nhà cô không? "

Hange làm một bản mặt khó hiểu.

Ơ kìa, cái người này hỏi thế là có ý gì a?

Cô quyết định khẽ lên tiếng thăm dò:" Nè... bộ anh thích cô ấy à? "

Levi từ đầu đến cuối đều trung thành với bản mặt lạnh te, hiện tại bị Hange chọc trúng tim đen cũng không hề thay đổi tí nào, nhàn nhạt trả lời:" Không thích. "

( Viêm Đề:" Binh trưởng nhà tôi đã biết yêu đương rồi, thích là cảnh giới thế nào anh làm sao còn nhớ :))." )

" Ồ. " Hange dáng vẻ như một người đã trải qua vô số cái nhân sinh, sau khi quan sát thấy sắc mặt nhân vật đối diện không hề thay đổi, cô mới miễn cưỡng cười trả lời:" Katherine không phải người nhà tôi. "
Vừa lòng anh chưa.

Nói chơi có chút xíu mà cũng bắt bẻ, cái loại người gì ấy!

Phát tiết được không bao lâu, Hange sực nhớ đến hai bé khổng lồ đang đợi mình ở sân huấn luyện.

Bảo bối~

Đợi chị, chị đến với cưng ngay đây~

Sau đó liền tung tăng rời khỏi căn phòng, Levi một mình hớp nhẹ ngụm trà hoa tươi, các ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, dáng vẻ như chờ đợi người nào đó xuất hiện.

Quả nhiên, chưa tới năm phút sau, Đoàn trưởng - Erwin Smith đã từ trên lầu sải bước đi xuống, nhìn thấy Levi ngồi ở sảnh chính, anh không khỏi chột dạ:" Ngồi đây làm gì đấy?"

Levi ánh mắt không gợn sóng mảy may:" Katherine đâu?"

Erwin trầm mặc:"..."

Lí do thì đã nghĩ xong, nhưng lại không biết Levi có tin hay không...

Hay là trực tiếp nói ra sự thật nhỉ?

Chứ để vậy hoài đau tim quá...

Trong lúc Erwin đắn đo việc có nên nói ra hay không, thì Levi ánh mắt đã có chút chuyển biến:" Lại gây chuyện?"
Erwin bất giác định gật đầu cho qua, cuối cùng lại miễn cưỡng thở dài:" Katherine bị quân thẩm phán đưa đi..."

Thôi kệ mẹ đi, giấu giấu diếm diếm cũng được có bao lâu đâu.

Levi trước sau gì cũng nhìn ra.

" Lí do?"

"...Liên quan tới tòng phạm Eren Yeager bị bắt hôm qua, người mà chúng ta muốn đưa vào Trinh Sát Đoàn ấy..." Erwin kiên nhẫn giải thích.

Levi sắc mặt thoảng trở nên âm trầm không ít, thanh âm lành lạnh:" Liên quan thế nào? "

Erwin lắc đầu:" Không rõ lắm, tôi không hỏi cô ta chuyện đó."

Levi nhìn anh ta một lúc lâu, sau đó không nói thêm lời nào mà trực tiếp nâng bước chân lên phòng.

Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên được Katherine và hai người khác lôi ra khỏi thân thể titan.

Eren Yeager à...

Không lầm thì chiều nay sẽ có một cuộc gặp gỡ nhẹ với cậu ta...

Thật mong chờ...
Bình Luận (0)
Comment