[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century

Chương 1

Khách sạn Prince, tầng 38...

Cổng trắng kết hoa hồng rực rỡ, đèn giăng rực rỡ khắp chốn,thỉnh thoảng còn nghe tiếng chúc mừng và nụ cười rạng rỡ của khách mời đến tham dự. Phong cảnh tươi đẹp là thế đấy, nhưng nhân vật chính- Shizuka lại lo lắng nhìn về hướng thang máy. Đôi tay mang găng trắng của  cô lặng lẽ siết chặt gấu váy tân hôn, nhìn kĩ còn thấy cả mồ hôi nhỏ giọt bên trán.

"Cậu đừng quá lo lắng, tớ nghĩ Nobita sẽ mau đến thôi" - Suneo đứng cạnh vuốt vuốt mái tóc, liên tục trấn an cô bạn, nhưng cậu cũng cực kỳ căng thẳng, lời nói lộ rõ sự gấp gáp. Không phải cậu ta bảo hôm nay sẽ đến đúng giờ hay sao?

"Cái tên ngốc này, đợi cậu ta đến, tớ sẽ tẫn cậu ta một trận. Đám cưới của bản thân cũng có thể quên được à? Không phải hôm qua uống rượu cùng chúng ta, rồi không thức dậy nổi chứ?"- Jaian đập đập hai lòng bàn tay vào nhau, tỏ vẻ tức giận. Cái nơ đeo dưới cổ cũng căng lên, đỏ lựng.

"Nếu có Doraemon ở đây thì tốt rồi..."

Lời không biết do ai nói, nhưng vừa được thốt ra thì không khí trở nên trầm mặc. Suneo, Jaian, Shizuka lẳng lặng nhìn nhau, giống như cùng chung một suy nghĩ , thoáng chốc không khí rạng rỡ kia cũng lắng xuống...

"Tớ đến rồi...Shizuka, anh ở đây...ui da" - Một giọng nói từ phía xa vang lại, chạy vội đến chỗ bàn cưới , va thẳng vào cạnh bàn.

Shizuka bật cười, cô đỡ người kia dậy, phủi phủi bụi còn vươn trên áo vest trắng. Cô chỉnh lại bông hoa hồng đỏ trên ngực Nobita. Anh chàng mặt mày bắt đầu đỏ bừng cả lên, nở hết cả mũi.

"Thât là, cho đến lúc lấy vợ rồi mà cậy vẫn còn hậu đậu như thế đấy"- Suneo cười.

"Cái thằng này, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lễ cũng sắp bắt đầu mà không thấy cái mặt cậu đâu cả? Muốn mọi người chết vì lo à? Không hiểu sao Shizuka lại có thể chấp nhận lời cầu hôn của cậu đấy." - Jaian nhăn mày, đấm nhẹ cậu bạn mình một cái.

Nobita cười cười, vò vò mái tóc còn rối của mình, vuốt nó xuống, ấp úng nói:

" Tớ không tìm được đôi tất, lúc ra được khỏi nhà thì quên mất áo khoác. Xe đi giữa đường thì gặp một tai nạn."

"Vẫn xui xẻo, hậu đậu thế đấy"- Mọi người chỉ biết lắc lắc đầu ngao ngán. Nhưng họ nhanh chóng bỏ qua, Nobita cũng hãnh diện khoác tay vợ mình đi vào bên trong hội trường. Lúc đó, nhớ ra việc gì, Shizuka hỏi:

" Dekisugi, cậu ấy không đến sao?"

" Tớ quên nói với cậu, sợ là hôm nay cậu ấy có dự án mới về thành phố mặt trăng, sẽ không tham gia được đâu. Cậu ấy nói nếu không đến thì nhờ tớ xin lỗi cậu đấy."

"Vậy sao..."

Đúng ngay lúc Shizuka đang trầm ngâm, một bóng người từ đâu đó vụt lên, xuất hiện ngay trước mặt cả đám người. Đó là một cô gái, cô có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc ngắn đến hõm vai , đen và muợt mà , trên mình là bộ váy ngắn ngang gối để lộ đôi chân dài thẳng. Cô còn mang một đôi dày kì lạ dưới chân, mỉm cười rạng rỡ:

" Đã lâu không gặp rồi, Shizuka. Xin lỗi vì đã đến trễ"

"Hoshiko!"- Shizuka reo lên, chạy tới ôm chầm lấy cô. Hai cô gái ôm nhau một hồi lầu mới chịu buông ra, Hoshiko mỉm cười, xem lại khăn voan của bạn mình.

" Cậu hôm nay rất xinh đẹp, bớt tăng động đi"

"Không phải là cậu đang ở Thụy Điển sao? Tại sao lại về đây rồi?"

" Tớ mới về sáng sớm hôm nay thôi, đám cưới của bạn mình tớ làm sao có thể không đến chứ?Sắp tới có lẽ tớ sẽ ở lại Tokyo này làm việc, cậu xem , đôi giày của tớ thế nào? Phát minh mới toanh đấy nha"- Cô tự hào vỗ ngực khoe với cô bạn.

" Shizuka, giới thiệu đi chứ?" - Suneo nói

"Phải rồi, tớ quên mất. Đây là Hoshiko, bạn thân của tớ năm đầu đại học, sau đó thì cô ấy sang Úc du học. Hoshiko, đây là..."

" Suneo, Jaian, và Nobita chồng cậu đúng không?Xin chào mọi người, tôi là Hoshiko, Shizuka thường xuyên nói về mọi người lắm"- Cô lại cười, bộ dáng giống như biết rõ những người trước mặt từ lâu lắm rồi.

" Thì ra là vậy, xin chào người đẹp, tôi là Suneo" 

" Tôi là Jaian, khi nào mà cậu có muốn mua đồ, ghé qua chuỗi cửa hàng Takeshi nhà chúng tôi. Tôi sẽ giảm giá cho cậu." - Jaian hào hứng nói, bắt tay cô gái trước mặt.

"Tôi...tôi là Nobita, chào cậu" - Nobia ta cũng cười.

" Cảm ơn mọi người...Tôi muốn gặp mọi người từ lâu lắm rồi đấy..."- Hoshiko nói, vuốt vuốt mái tóc ngắn.

" Đông đủ cả rồi, mọi người mau vào bên trong thôi, hai phụ huynh hai nhà còn đang chờ đấy. Hoshiko, tham gia với tụi này nhé, còn chỗ trống đấy...Hai vợ chồng cậu mau vào chuẩn bị đi thôi" - Suneo nhìn lại đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở. Mọi người ngồi vào bàn, khách khứa cũng chật kín các ghế ngồi.

" Xin lỗi, tớ đến trễ"- 1 gịong nói vang lên....

Bình Luận (0)
Comment