[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 10

Hôm nay chúng tôi có lớp học bùa chú. Giáo sư Flitwick quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi của chúng tôi.

Wow, tôi ngồi bên cạnh Potter này. Còn Hermione thì đương nhiên ngồi cạnh Ron Weasley. Hình như sau tiết học này hai người sẽ có một cuộc cãi vã nào đó nhưng nhờ thế mà cả ba người mới thân thiết thì phải

-Xin chào, mình là Harry Potter, bạn có thể gọi mình là Harry. Việc lần trước mình chưa có cơ hội cảm ơn cậu, cảm ơn nhé Gorvandes

-À, không có gì đâu chúng ta là bạn học mà. À, cậu có thể gọi mình là Annie. Được rồi chúng ta tập thử câu thần chú này xem

Bàn tính trong tôi kêu lạch cạch, nếu thân thiết với Potter, có thể cậu ta sẽ cứu tôi và bà nội một mạng, hoặc ít nhất là nếu có sự giúp đỡ của cậu ấy thì tôi và bà sẽ an toàn một thời gian. Đủ để chuẩn bị cao chạy xa bay nếu như Voldemort có quay trở lại

Nhìn qua bàn của Hermione, wow, quả thật là cảnh dạy học trong truyền thuyết của cô giáo Granger và chàng học viên bất đắc dĩ- Ron Weasley

-Dừng lại dừng lại. Cậu đang làm mọi người chú ý đấy. Le- vio - sa chứ khống phải Le-vio-sar

-Hừ, giỏi thì làm xem ?

Ron vừa dứt lời thì Hermione thực hiện bùa chú. Đương nhiên hiếc lông bay lên trong sự kinh ngạc của Ron Weasley

---------

-Cái gì mà Le-vio-sar chứ không phải sar. Bồ xem xem Harry. Con nhỏ Granger đó thật khó ưa, hèn gì ngoài Gorvandes ra chẳng ai chịu chơi với nhỏ, chắc Gorvandes kia có vấn đề về mắt rồi

-Thôi nào Ron, bạn ấy chỉ giúp cậu thôi mà

Harry vừa dứt lời thì Hermione đi qua. Tôi mắng Ron một câu rồi lập tức chạy theo cô bạn

-Cậu mới là đồ đáng ghét đó Weasley. Hermione chỉ muốn giúp cậu, vậy mà lại bị cậu nói như vậy. Cậu là đồ siêu cấp khó ưa!

--------

Tôi chạy theo Hẻmione. Cô bạn của tôi dừng lại ở nhà vệ sinh nữ và khóc lớn, tôi an ủi cô bạn:

-Hermione à, không sao. Tên Ron đó mới là đồ ngốc, đại ngốc là đằng khác. Cậu đừng khóc vì những người không đáng có được không

-Annie à, tớ đáng ghét vậy sao

-Không đâu, nếu cậu đáng ghét thì sao tớ lại chơi với cậu chứ. Cậu vừa thông minh lại đáng yêu. Chẳng qua là vì Weasley ghen tị với cậu nên mới nói như thế thôi. Đừng khóc nữa được không nào

Nhưng Hermione vẫn khóc. Đương nhiên, đối với người đã hai mươi mấy xuân xanh như tôi đã quen với những lời dị nghị, đặc biệt là những lời phỉ báng các tác phẩm khiến tôi cũng dần quen. Nhưng đối với cô bé 11 tuổi lại khác, nó lẽ là vết thương tâm lý cho Hermione.

Vì thế tôi cứ để Hermione khóc, lặng lẽ vỗ về cô bạn

Quái vật khổng lồ sao, cùng lắm thì đấu thôi, ai sợ ai!

----------------

Cả nhà Gryffindor đang ầm lên vì không tìm thấy Hermione và Annie . Cedric cũng rất lo lắng khi không thấy cô trên bàn của nhà Gryffindor. Anh nhớ rõ ràng Annie rất thích những bữa tiệc thế này cơ mà, tại sao lại không thấy cô xuất hiện chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cedric định đi tìm Annie nhưng các giáo sư đã đến và ra hiệu cho các học sinh ổn định vị trí nên anh không thể đi được. Chết tiệt!

Trong nỗi hoang mang của nhà Gryffindor và sự lo lắng của Cedric, bỗng cô bé nhà Raveclaw reo lên:

-Hermione sao ? À, vừa nãy đi qua nhà vệ sinh... mình thấy cậu ấy đang khóc và Annie đang ở đó an ủi cậu ấy

Cedric thở phào. Vậy là cô bé của anh không có chuyện gì rồi. Lát nữa phải mang một chút đồ ăn cho cô bé mới được.

Do bàn nhà Gryffindor cạnh Slytherin và Ravenclaw gần nên nghe thấy. Harry đánh mắt sang Ron và nói:

-Chẳng lẽ Hermione khóc là do chuyện sáng nay

-Cái gì....mình có làm gì đâu. Đó là sự thật mà, thôi kệ cậu ta đi Harry. Thế nào khóc xong cậu ta cũng quay lại thôi

Bỗng thầy Quiirell từ ngoài cửa đại sảnh đường chạy vào hớt hải nói:

-M..ọ....i .....ng.....ười.....

-Từ từ nào, Quiirell

Cụ Dumbledore lên tiếng

-Quái .... quái vật khổng lồ dưới hầm... đã đã đã trốn thoát

Vừa dứt lời thì giáo sư Quirrell ngất đi

-Các chủ nhiệm mau đưa học sinh về nhà. Chúng ta sẽ mở tiệc riêng trong đó

Cụ Dumbledore nói

Ron, Harry bỗng chợt nhớ ra điều gì. Harry nói:

-Hemione và Annie đang ở trong nhà vệ sinh...mau lên

Thế là hai người lập tức chạy đến nàh vệ sinh nữ. Vừa đến họ đã thấy cảnh Annie đứng trước chắn cho Hermione. Cả hai đang rất hoảng sợ

-Annie, Hermione, bạn không sao chứ ?

-Không, không ổn chút nào đâu Harry à. Tôi đáp lời

Harry dùng tay mình kẹp vào cổ con quỷ nhưng không có tác dụng. Cậu lấy câu đũa chọc vào mũi quỷ. Con quỷ dẫy dụa đẩy văng Harry xuống nhưng Ron đã đỡ được.

What! Hình như nó nhắm đến tôi và Hermione.

Tôi phóng cho nó một bùa choáng mà mình đã học ở nhà. Và nó ngất đi. Lẽ ra đoạn này phải là của Harry nhưng vì tình thế cấp bách....xin lỗi nhé Harry!

Con quái vật vừa ngã xuống, các giáo sư đến.

-Phiền các trò giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ ?

Giáo sư McGonagall nói. Wow, lần này cô thật sự tức giận rồi

-Dạ...

Harry ấp úng trả lời. Kì này Gryffindor xác định đứng bét, không được, tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra vì thế tôi cướp lời Hermione:

-Thưa giáo sư. Con và Hermione xảy ra chút xích mích nên đã làm Hermione phải khóc. Con đến đây để xin lỗi bạn ấy thì con quái vật xuất hiện. May mà có Harry và Ron đến kịp lúc nếu không tụi con đã bỏ mạng rồi.

-Vậy sao, được rồi, hiếm có học sinh năm nhất nào có thể đánh bại được con quỷ khổng lồ nên tôi thưởng cho mỗi trò 5 điểm. Giờ thì mau về Nhà, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào nữa

Trước khi về, chúng tôi đã kịp nhìn thấy cái chân bị thương của thầy Snape. Thầy nhanh chóng lấy vạt áo che đi.

---------

Sau khi các thầy cô đi. Cả bốn chúng tôi nhìn nhau rồi cười:

-Xin chào, mình là Annie Gorvandes

-Mình là Hermione

-Mình là Harry Potter

-Mình là Ron Weasley

-Từ nay xin được giúp đỡ nhiều hơn

Cả bốn chúng tôi đồng thanh

Tình bạn của bộ tứ chuyên đi chơi đêm bắt đầu từ đó...

Chợt vai tôi đau nhói. Như bị ai thiêu đốt. Tôi gục xuống. Harry, Hermione và Ron hốt hoảng đỡ lấy tôi.

Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là do tôi đã sử dụng quá nhiều ma lực. Chết tiệt!

Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu nhưng vẫn cố nói với ba người:

-Tớ... không sao... các cậu đừng nói chuyện này cho ai có được không

-Không được, Annie à, cậu phải đến bệnh xá ngay. Chắc chắn cậu đang gặp vấn đề nào đó.

-Không sao đâu Hermione, đây là bệnh gia truyền của nhà tớ. Chẳng qua là hôm nay tớ quên uống thuốc nên mới bị như thế thôi

Hermione bán tín bán nghi những vì thấy Harry ra hiệu nên cũng đành bỏ qua. Ba người dìu tôi về ký túc xá Gryffindor

Bình Luận (0)
Comment