[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 1

Severus mở mắt. Thay vì sự u tối mịt mùng trong Lều Hét, anh lại thấy một quang cảnh sáng sủa hơn chút xíu. Bầu trời!

Thế quái nào mà mình lại nhìn thấy bầu trời? Anh đưa tay dụi mắt. Đúng là bầu trời thật. Cái bầu trời lúc nào cũng xám xịt của Scotland.

Severus nhíu mày, cố gắng suy nghĩ trong khi đầu anh đau như búa bổ. Chúa tể Hắc ám. Nagini. Cái đau. Máu. Potter. Lily. Bóng tối.

Anh đã chết.

Đúng thế, anh đã chết. Đây là cuộc sống của anh sau khi chết chăng? Có lẽ nào anh đang ở đâu đó hơn là cái thế giới cũ: thiên đàng hay địa ngục?

Chưa từng có ai đã chết trở về kể cho anh nghe thiên đàng hay địa ngục trông như thế nào, nhưng anh chắc rằng cái chốn anh đang ở đây ít kinh khủng hơn nhiều so với địa ngục và cũng chẳng thể nào tươi đẹp đủ để thành thiên đàng trong tưởng tượng của anh.

Severus không bao giờ mơ tưởng mình sẽ được lên thiên đàng, nếu như thiên đàng là nơi của người tốt. Anh không tốt, chắc chắn là như thế. Anh đã làm quá nhiều điều xấu xa, tồi tệ trong đời, đã làm anh phải trả giá bằng mạng sống của người phụ nữ anh yêu thương nhất. Anh hằn học, cáu kỉnh với người khác. Anh bắt nạt lũ học sinh ở trường. Anh chẳng có ai là bạn ngoài một ông già lụ khụ mà cuối cùng anh đã giết chết bằng lời nguyền Chết Chóc trên đỉnh tháp Thiên Văn, và một người bạn-gọi-là-như-vậy đối xử tử tế với anh và thậm chí còn cho anh làm cha đỡ đầu của đứa con trai duy nhất của hắn (nhưng đấy là do hắn không biết lòng trung thành thực sự của anh đặt ở phía đối nghịch nên mới như vậy).

Nhưng Severus cũng không chắc mình có thực sự đáng bị đày xuống địa ngục không, bởi vì anh cũng đã làm quá nhiều điều để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mà anh cũng không biết là liệu đã đủ. Nhưng anh đã cố gắng hết sức. Lúc đầu anh đổi về phe Dumbledore vì Lily, vì hận Voldemort đã giết cô. Nhưng rồi sau đó không phải chỉ vì thế nữa. Cũng không phải vì lời hứa với Dumbledore. Nó giống như một thứ gì đó đã ăn sâu vào anh, trở thành chính bản thân anh. Anh cảm thấy đau trước mỗi cái chết vô tội mà mình phải chứng kiến. Anh dằn vặt bản thân bởi những việc mình buộc phải làm để giúp cho đại cục.

Anh chẳng bao giờ trở thành người thân thiện hay tử tế với người khác. Nhưng anh đã hình thành nên một chuẩn mực đạo đức riêng của mình, dù nó có hẹp hơn chút xíu so với một vài người khác.

Không, chắc chắn là anh không phải là ác quỷ. Anh không hoàn toàn xấu.

Nhưng nếu anh cũng không đáng để ở địa ngục, thì rốt cục anh ở đâu? Liệu có cái nơi thứ ba nào cho những kẻ như anh: không trắng, không đen mà là màu xám?

Một đám mây xám xịt to tổ chảng lờ đờ trôi qua tầm mắt anh. Anh nhắm mắt lại. Có lẽ anh chẳng ở nơi nào trong mấy cái nơi ấy. Đó chỉ là đức tin của Muggle. Anh không phải Muggle. Anh là phù thủy. Anh chẳng nhớ ra được câu chuyện nào kể về nơi ở của người chết sau khi kết thúc cuộc đời của họ. Có lẽ tất cả phù thủy sau khi chết sẽ được dồn lại một nơi, kẻ xấu, kẻ tốt… trừ những con ma. Có lẽ anh sẽ gặp Harry Potter ở đây (nó sẽ chết mà, Dumbledore đã bảo thế), hoặc vài người của Hội, hoặc vài Tử Thần Thực Tử…

Ý nghĩ mới nảy ra làm anh bật nảy người dậy. Nhưng anh lại lập tức nằm ẹp xuống vì một cơn đau đớn lan tỏa toàn thân, như thể cơ thể anh vừa trải qua một lời nguyền Nhục Hình.

Mịa, chẳng lẽ những kẻ xấu như ta sẽ bị đau đớn thế này sau khi chết chăng? Anh cau có nghĩ thầm.

Severus cố gắng lật nghiêng người, đầu anh nặng trình trịch như thể đang đeo một nghìn cái vạc trên đó. Đưa tay lên ôm đầu vì một cơn đau nhói, Severus nhận ra bàn tay anh nhơm nhớp vì dính máu.

Trước mắt anh là một khung cảnh mờ sương của một dòng sông nhỏ. Đường Bàn Xoay. Anh đã ở gần nhà mình. Nhưng khung cảnh trông có phần khác so với lần gần đây nhất anh nhìn thấy nó. Dòng sông không bị ô nhiễm. Các ngôi nhà đỡ cũ nát hơn. Như thể…

Như thể là hai chục năm về trước!

Severus giơ bàn tay dính máu ra trước mặt nhìn lại. Kí ức trong anh ùa về. Mùa hè năm thứ năm, anh đã bị một nhóm Muggle say rượu tấn công tại đây. Mịa! Mấy thằng khốn đó đã bất ngờ giật được đũa phép của anh trước khi anh kịp ếm bùa chúng. Anh đã được đưa vào bệnh viện và ra viện chỉ sau hai ngày – không phải vì đã đủ sức khỏe ra viện mà là vì bố mẹ anh không có tiền trả viện phí. Sau đó mấy ngày nữa, bởi lẽ ra Severus phải nhập trường một ngày trước đó nhưng không thấy tăm hơi đâu nên giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin là Slughorn đã tìm đến nhà anh, và lập tức đưa anh về phòng Y tế của Hogwarts để chữa lành hết những chỗ gãy xương và bầm dập trên người anh.

Kí ức này giống như một cái gậy đập vào đầu Severus một phát nữa. Chẳng có lẽ nào anh đang sống lại cuộc đời mình?

Không! Không đời nào anh muốn lặp lại cái cuộc sống khốn khổ khốn nạn của mình lần nữa. Chẳng ai từng sống qua hai cuộc chiến tranh lại muốn trải qua chiến tranh tiếp. Chẳng ai muốn nhìn thấy người mình thương yêu bị giết một lần nữa. Chẳng ai muốn giết người duy nhất tin tưởng mình một lần nữa…

Có lẽ đây chính là địa ngục. Severus cay đắng nghĩ thầm.

Nhưng rồi Severus không nghĩ nữa. Bản năng khiến anh vận mọi khối cơ trong người mình cố bò lết ra khỏi bờ sông mù sương. Nhưng vẫn giống y hệt như lần trước, anh gục xuống và ngất xỉu.
Bình Luận (0)
Comment