[Đồng Nhân Naruto] Thế Giới Shinobi

Chương 47

Lại 3 năm nữa trôi qua, dư âm của cuộc chiến tranh đã dần lùi xa. Cuộc sống đã quay trở lại bình thường, thậm chí còn có phần sôi nổi và hòa bình hơn trước chiến tranh.

- Ồn ào thật đấy. - Karuki bước vào tiệm ramen Ichiraku và nhấp một ngụm nước nóng :

- Đêm hôm khuya khoắt mà nhà nhà vẫn mở đèn sáng choang để hò hét như lũ điên thế này.

- Biết làm sao được, ngày mai là Hội nghị Ngũ đại Kage diễn ra mà. Phải ồn ào và náo nhiệt một chút mới thích. - Ông chủ của tiệm Ichiraku cười ha hả đáp lời :

- Hôm nay cháu gọi món gì nào, Karuki-san?

Karuki nhìn menu dán trên tường một lát rồi đáp :

- Cho cháu một suất Naruto đặc biệt nhé.

- Có ngay đây!!

- Ơ, Karuki-san? - Có tiếng ai đó gọi tên cô

Karuki quay đầu lại, hóa ra Sakura, theo sau còn có mấy cô nhóc Ino, Hinata và Tenten.


- Ồ, chào mấy đứa. Đến ăn ramen thì vào đây nhanh nào, ngoài kia lạnh lắm đấy.

- Vâng.

- Karuki-san, quầng thâm mắt của chị đậm quá. - Hinata hỏi thăm với giọng rất ân cần :

- Dạo này chị nghỉ ngơi không đủ à?

Karuki nghe thấy thế thì cười lạnh :

- Nhờ ơn tên Kakashi chết tiệt kia, cả tuần nay chị đây đã được dịp phải quay não  trong mớ công văn giấy tờ.

- Ầy, Karuki-san, chị phải gọi là ngài Hokage chứ. - Tenten nhắc nhở

Karuki mỉm cười :

- Thế em đến làm việc thay cho chị cái nhé?

Tenten nhớ đến đống giấy tờ trong văn phòng Hokage kia, bỗng nhiên rùng mình một cái. Cô nàng cười gượng đáp :

- À thôi ạ. Cái đó thì em xin kiếu.

- Shisui-san đâu rồi ạ? Anh ấy không đi cùng chị sao? - Ino hỏi.

- Shisui đi làm nhiệm vụ rồi. Nhanh lắm thì chắc cũng phải tối mai mới về. - Karuki vừa đáp vừa nhận lấy bát ramen của mình. Bát ramen của 3 cô nàng còn lại cũng nhanh chóng được bưng lên.


- Itadakimasu! - Cả 4 cô gái cùng chắp tay 

Tiếng húp mì xì xụp bắt đầu vang lên. Năm nay mùa đông đặc biệt vô cùng lạnh, hôm nay còn có cả tuyết rơi. Karuki cũng đã không ít lần càu nhàu với Shisui thời tiết ở Konoha thế này chả khác gì cái thời tiết quanh năm tuyết phủ trắng xóa ở Thiết quốc, lạnh đến mức người run cầm cập. Nhưng cũng chính vào lúc lạnh giá thế này, làm một bát mì Ramen giữa buổi đêm rét buốt lại đặc biệt có cảm giác ngon miệng.

- Phải rồi, Sakura. - Đột nhiên Karuki ngẩng đầu gọi Sakura :

- Bao giờ em tính chuyển đến nhà chị ở?

Sakura sặc mì. Cô nàng ho sặc sụa đến mức Ino phải ngay lập tức lấy cho cô cốc nước, còn Hinata thì liên tục vỗ lưng cô. Tenten thì dùng vẻ mặt hóng chuyện vui dỏng tai lên nghe.

- Chị Karuki... - Sakura đã bớt ho đi một tí, mặt đỏ bừng như trái cà chua :


- Sao tự nhiên...

- Ơ, thế em với Sasuke không phải một đôi à?

- Cái đó thì... đúng ạ. - Sakura ngượng ngùng gật đầu. Mối quan hệ của cô và Sasuke rất đặc biệt, cả hai người chưa từng nói lời yêu, nhưng mối quan hệ hiện tại của bọn họ thì đúng là người yêu rồi.

Karuki khi biết chuyện trên thì thiếu điều ấn đầu Sasuke xuống đất dạy dỗ một trận. Tất nhiên là sau đó Shisui và Sakura đã phải cật lực ngăn cản để tình chị em của họ không tanh bành rồi.

- Vậy thì thời gian này em dọn bớt đồ về nhà chị đi, coi như làm quen dần. Hai tháng nữa chị kết hôn rồi, đành mặt dày nhờ em trợ giúp chút nhé.

Bây giờ thì không chỉ Sakura mà cả cả ba cô nàng kia cũng ngơ luôn rồi, miệng ai nấy đều mở to như quả trứng ngỗng ấy. Còn Karuki thì vẫn hồn nhiên như thể chuyện cô vừa nói là chuyện lông gà vỏ tỏi ấy.
- Cái gì!!??

...

Tin nóng hổi nhất Konoha dạo gần đây là gì?

Đó là Uchiha Shisui và Uchiha Karuki sắp kết hôn rồi.

Shisui và Karuki đã quyết định đi đến hôn nhân vào tháng trước. Thật ra quyết định này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm. Cả hai lớn lên bên nhau từ bé, tình cảm lại rất tốt đẹp. Lúc trước vì đủ mọi chuyện chẳng mấy hay ho gì xảy ra nên bọn họ cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện kết hôn gì đó, nhưng những năm gần đây mọi chuyện đều đã ổn định rồi, tất nhiên là cả hai cũng cần tính đến chuyện chung thân đại sự của đời người rồi. Chuyện này thực ra là hơi bất ngờ một tẹo do mấy năm qua cả Shisui và Karuki đều chẳng ai nhắc đến vấn đề kết hôn thôi, tự dưng đùng một cái thông báo thì mọi người cũng thấy sốc sốc tí, chứ cũng không đến mức giật gân. Uchiha Shisui và Uchiha Karuki trước đó lúc nào mà chả dính nhau như keo, thậm chí đến nhà cũng dọn vào sống cùng nhau luôn rồi, mọi người cũng sớm chuẩn bị phong bì ăn cưới từ đời tám hoành rồi. Nói thật, đợi bao giờ có tin hai người này chia tay hay yêu người mới thì đến lúc đó mới gọi là tin giật gân khiến người ta phải há hốc mồm.
Nhưng tất nhiên là chuyện này còn khuya mới xảy ra.

Uchiha Karuki dạo này đang rất chi là đau đầu. Lễ cưới có quá nhiều thủ tục phải lo. Cả Shisui và cô đều gần như không còn thân thích gì, mọi chuyện liên quan đến lễ cưới đều phải do chính tay hai người lo liệu. Thời gian này họ bận đến mức sắp phát điên lên rồi, lại còn thêm vụ Hội nghị Ngũ đại Kage nên bận càng thêm bận. Đang bận bù đầu thì tự dưng nhớ ra mình có một đứa em trai và một đứa em dâu chắc chắn sẽ về nhà mình trong tương lai, vậy nên Karuki quyết định phải kéo chúng nó vào mớ phiền phức này. Dẫu sao thì người bị điên đầu không nên chỉ có mỗi mình cô và Shisui, phải kéo thêm hai đứa kia về điên cùng, cả tên Kakashi chết tiệt biết cô đang chuẩn bị lễ cưới mà lại ném một mớ giấy tờ cho cô nữa. 
Tối hôm qua cô đã gửi cho Sasuke một lá thư ép nó trở về làng rồi. Còn Sakura nếu đêm nay không gặp ở quán Ichiraku thì sáng mai cô cũng sẽ đến tìm con bé thôi.

Kéo thêm được một người xuống hố là cô lại có thêm niềm vui.

...

Trời đã về đêm. Tuyết rơi trắng xóa ở bên ngoài. Karuki ngồi trên ghế sô pha, tay không ngừng vuốt ve bộ lông con chồn trắng Hozuki.

- Sắp đi rồi sao, Hozuki? - Karuki khẽ hỏi

Hơi thở của Hozuki vô cùng yếu ớt, nó ngẩng đầu lên nhìn cô :

- Phải, cơ thể tôi sắp đạt đến giới hạn rồi.

Karuki vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

- Mặc dù chúng ta chỉ gắn bó với nhau hơn 10 năm, nhưng nói thật, thời gian ở với chủ nhân là quãng thời gian vui vẻ nhất trong suốt 1000 năm tồn tại của tôi. Nhìn thấy chủ nhân trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tôi cảm thấy rất vui... - Giọng của Hozuki ngày càng yếu dần :
- Suốt bao năm ở bên nhau, cô chưa bao giờ hỏi tôi đến từ đâu nhỉ?

Karuki cười nhẹ :

- Một con chồn trắng có năng lực của lục đạo, lại còn có thể truyền nó vào cơ thể ta và Shisui để đôi mắt không mù lòa. Dùng đầu ngón chân cũng biết lai lịch của ngươi chẳng tầm thường nổi. - Cô thở dài :

- Nhưng có đôi khi, ngươi nhìn ta bằng một ánh mắt rất lạ, cứ như đang hoài niệm về quá khứ ấy. Còn vẻ mặt ngươi thì cứ như sắp khóc đến nơi. Nhưng ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Bất cứ ai cũng có câu chuyện riêng của mình.

Hozuki nhìn cô một lúc rồi dụi đầu vào tay cô :

- Thật ra... tôi đã từng là thú cưng của ngài Otsutsuki Hamura...

"Thảo nào...". Karuki nghĩ thầm trong lòng.

- Cô... trông rất giống với người thương của ngài Hamura...

Karuki nhướng mày, nhưng con chồn Hozuki không kể gì nữa. Karuki mấp máy môi mấy lần nhưng rốt cuộc cũng không hỏi.
- Năng lực lục đạo của tôi có giới hạn. Tôi chia sẻ một phần năng lực của tôi cho cô vì cô là chủ nhân của tôi. Còn với Uchiha Shisui...

Karuki vẫn vuốt ve bộ lông của nó. Hình như cô đã đoán được phần nào.

- Uchiha Shisui... là một phần linh hồn riêng biệt mà ngài Hamura đã tách ra để đi tìm cô... sau khi cô đã bị ngài Kaguya đánh nát sinh hồn.

Karuki giật mình. Cô cảm thấy giống như mình vừa nghe một câu chuyện đùa vậy.

- Otsutsuki Hamura không phải sở hữu Byakugan sao? Thứ Shisui có là Sharingan, không phải là Byakugan.

Hozuki yếu ớt đáp :

- Ngài Hagoromo và ngài Hamura thật ra đều sở hữu một phần huyết kế Sharingan và Byakugan trong người, chỉ là mỗi người cuối cùng cũng chỉ có thể dùng được một loại năng lực chứ không giống như ngài Kaguya. Năm ấy, ngài Hamura đã tách linh hồn thành một phần hoàn toàn riêng biệt mang theo phần huyết kế mà ngài ấy không thể sử dụng được để đi tìm sinh hồn đang trôi dạt của cô.
Karuki vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin. 

- Sinh hồn của cô đã trôi dạt đến một thế giới quá xa xôi. Ngài Hamura lại không thể từ bỏ trách nhiệm của mình ở thế giới này để đi tìm cô, vậy nên chỉ đành tách một phần linh hồn riêng biệt ra để tìm thôi.

Karuki nghĩ đến cuộc sống của mình ở kiếp trước, cô im lặng một lúc rồi hỏi :

- Vậy Shisui ở kiếp trước và Shisui mà ta gặp ở kiếp này?

- Là cùng một người.

Karuki thở dài trong lòng. Thảo nào Shisui thỉnh thoảng cứ có mấy động tác kì lạ. Còn lời mời đi uống trà xanh truyền thống kia nữa, cô cứ nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng hóa ra lại thật sự là cùng một người.

- Thật ra cô và Shisui cũng không phải là kiếp sau của ngài Hamura và người thương của ngài ấy... Shisui là một phần linh hồn hoàn toàn tách biệt với ngài Hamura, còn sinh hồn của cô gái kia thì đã bị vỡ tan rồi, cô thực ra là tái sinh của sinh hồn ấy thì đúng hơn. Bởi vì là tái sinh, nên cô hoàn toàn độc lập. Cô và Shisui đến với nhau, chỉ đơn giản là vì hai người có tình mà thôi, hoàn toàn không phải là do chịu ảnh hưởng của ngài Hamura và người kia...
Karuki mỉm cười vuốt ve bộ lông của Hozuki.

Hozuki nhìn cô bằng một ánh mắt lưu luyến :

- Đã đến lúc rồi, tôi phải đi thôi. - Hozuki chồm người lên thơm nhẹ lên má cô một cái :

- Tạm biệt, chủ nhân.

Karuki ngồi lặng người nhìn Hozuki dần hóa thành những đốm sáng bay chầm chậm lên không trung rồi lại từ từ biến mất.

Karuki nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh tựa như ngày đoàn viên. Nhưng đôi mắt của cô lại ngân ngấn nước.

Vậy là sau hôm nay, cô lại mất thêm một người nữa ở bên cạnh.

...

Có tiếng ai đó gõ cửa. Karuki gạt đi nước mắt còn đọng trên mặt. Cô đi ra mở cửa.

Trước mắt cô là một chàng thanh niên cao ráo, mái tóc dài che đi một bên mặt, trên người khoác một chiếc áo choàng dài.

Karuki cười :

- Sasuke.

Sasuke nhíu mày :

- Chị khóc?

- Bụi bay vào mắt thôi? - Karuki cười, kéo tay Sasuke vào trong nhà :
- Ăn cơm chưa? Chị không biết đêm nay em về nên chưa nấu cơm.

- Em ăn rồi.

- Cơm nắm hả?

Sasuke gật đầu. 

- Chả đủ chất đâu - Karuki thở dài :

- Ngày mai để chị nấu một bữa thịnh soạn cho em, giờ lên nhà nghỉ đi. Đi suốt đêm thế chắc em cũng lạnh với mệt rồi.

- Em ổn.

- Ổn gì mà ổn? Đi lên nhà thay quần áo ngay cho chị, không lại nhiễm lạnh bây giờ.

Sasuke mỉm cười nghe chị gái mình càu nhàu liên hồi.

Cho dù có đi bao xa, nhưng nhà vẫn luôn là nơi ấm áp và an bình nhất. Nhìn thấy chị gái đang lo lắng cho cậu trước mặt, Sasuke cảm thấy cái lạnh trong đêm tuyết hôm nay đều đã tan biến hết rồi.

Cạch. Lại có tiếng cửa mở. Shisui vừa bước vào nhà thì ngạc nhiên :

- Ồ, Sasuke về rồi hả?

Karuki mỉm cười.

Gia đình Uchiha họ lại đoàn tụ rồi.

Hôm nay tuyết rơi trắng xóa khiến người ta phải run rẩy, nhưng chẳng hiểu sao Karuki lại cảm thấy ấm áp từ linh hồn đến cơ thể.
Bình Luận (0)
Comment