Từ 3 ngày trước kinh
thành Tebe đã bắt đầu rộn ràng, dòng sông nile tấp nập các thương lái. Hàng ngày có vô số thương nhân và dân chúng tấp nập đổ về.
Izumin đội chiếc khăn che khuất một phần khuôn mặt, thêm một phần bí ẩn,
thâm sâu. Bên cạnh là đội sứ giả Ai Cập tiếp đón bọn họ, không thấy
nàng, lòng hắn hiện lên tia mất mát.
Nhìn hoàng cung Thượng Ai
Cập ngày càng gần lòng hắn càng nôn nóng, nhưng khuôn mặt hắn rất bình
thản. Tuy chỉ có lông mày hơi nhíu lại. Eric đi ngựa sát bên hắn,
nhận thấy hắn khác thường. Nhỏ giọng trêu trọc:
- Izumin, hoàng tử thân ái. Người có vẻ đang chờ tình nhân?!
Izumin nhàn nhạt liếc qua Eric, Eric cười hề hề.
+++++++++++++++++++++++++++
Bên kia Menfuisu cũng tiếp đón đoàn sứ giả Assyria, Angol bước xuống thuyền. Hắn nhìn đoàn sứ giả Ai Cập mỉm cười nhạt.
Trên đầu hắn đội chiếc mũ đặc trưng của trang phục Assyria, trang phục hoa
lệ. Hắn cũng rất tuấn tú, thân hình cao dài. Mặc chiếc áo lam nhạt,
hoạ tiết tinh xảo.
Bước sau hắn là hoàng thân Shan, hắn lại có
điểm rụt rè. Khuôn mặt mang nét trẻ con, môi hồng nhỏ, làn da trắng
mềm. Có điểm giống nữ tính, khiến người khác muốn ôm vào lòng bảo vệ. Hắn đứng hơi khuất sau lưng Angol, mà Angol dường như theo thói quen
cho hắn cảm giác an toàn.
Menfuisu ngũ quan anh khí, mũi cao,
đôi mắt được kẻ dài về phía sau. Hắn khoắc áo choàng hình đại nàng dát
vàng, cùng vương miệng hình đại bàng đẩy đĩa mặt trời. Bên dưới là váy lanh, cùng với đai nếp được trang trí cầu kỳ. Hắn để lộ phần lớn da
thịt màu mật ong, cả người không có chút thịt thừa.
Sứ giả
Assyria cùng Angol bước lên chào hỏi. Menfuisu cố tỏ ra thân thiện nhất có thể. Hai bên khách khí vài câu liền trở về dịch quán.
Các đoàn sứ giả khác vẫn lục tục đi đến kinh thành Tebe.
+++++++++++++++++++++++++++
Hôm nay Ragashu đặc biệt tới tìm nàng, bởi vì chờ mãi vẫn chưa thấy nàng xuất hiện.
Hắn như cũ một thân hồng y phiêu phiêu trong gió, bước tới tẩm cung của
nàng. Nàng đang nằm trên nhuyễn sạp, nhìn hai cục cưng nô đùa chạy
nhảy. Tay cầm chiếc quạt lông phe phẩy.
Được thị vệ bẩm báo
nàng có chút ngạc nhiên, làm nàng nhớ tới bức mỹ nhân tắm hôm đó. Mặt
có chút đỏ, hít vài hơi đỡ ngượng ngùng rồi cho người mời hắn vào.
Hắn hồng y thêm phần tiêu sái, môi mỏng hé mở quyến rũ. Nàng lại có chút ngây ngẩn. Hắn khách khí nói:
- Nữ hoàng Asisu, làm phiền nàng.
Nhược Thiên " khụ " một tiếng rồi trả lời:
- không phiền, Ragashu vương mời ngồi.
Hắn vừa ngồi xuống thì một đứa nhỏ đáng yêu bước chầm chậm lại cạnh hắn. Geb nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập tò mò.
Hắn trong lòng biết trước đứa nhỏ là con của nàng, giơ tay bế Geb vào
trong lòng. Ôm đứa nhỏ mềm mềm, đáng yêu khiến hắn không khỏi nghĩ tới con của nàng và hắn sau này.
Nhược Thiên nhìn thấy hắn có vẻ thích Geb, trong lòng cũng tăng vài phần hảo cảm. Nàng lên tiếng:
- Ngài có chuyện cần nói với ta?!
Ragashu nhìn thẳng vào nàng, trả lời:
- Nữ nhân tóc vàng đã tới tìm ta. Nàng ta muốn cùng ta hợp tác.
Nhược Thiên hơi nhíu mi, nàng có thể hiểu tại sao Carol muốn tìm Ragashu.
Nhưng tại sao Ragashu lại muốn nói cho nàng điều này:
- tại sao ngài lại muốn nói điều này với ta?!
Ragashu cười đến híp mắt như đang chờ nàng nói câu này, nở nụ cười khiến đầu óc nàng hoa lên. Hắn từ từ bước đến cạnh.
Ghé đôi môi mỏng cạnh tai nàng, nhẹ giọng nói:
- vì... Ta rất thích nàng.
Nàng cảm thấy mê muội, giọng nói hắn khàn khàn như dẫn dắt nàng đi. Cùng với mùi hương nam tính quanh quẩn ngay mũi nàng.
Ragashu nhìn nàng thất thần mê muội mà thoả mãn, ghé gần sát môi hắn vào môi nàng.
Và khi hắn tưởng chừng nụ hôn sắp thành thì Geb khóc thét lên.
Nhược Thiên giật mình, thần trí dần thanh tỉnh. Nhìn khuôn mặt Ragashu gần kề mình, giọng nói nàng lạnh nhạt:
- Ragashu vương, thỉnh tự trọng.
Bé Geb nức nở chạy lại ôm chân nàng. Ragashu mặt có chút ngốc lăng, đành lùi ra xa.
Nàng nhìn hắn đang khó hiểu. Dò hỏi:
- Ragashu vương, ngươi dùng mê thuật.
Nàng định nói là " thôi miên", nhưng lại nghĩ người cổ đại không hiểu.
Nàng cảm thấy bản thân mình có điểm lạ, rõ ràng hắn chỉ cười lại khiến bản thân nàng mê muội. Tự mình muốn tiến gần hơn với hắn, trong lòng trào lên
loại cảm giác muốn tựa vào lòng hắn!!!
Ragashu cũng hơi ngạc nhiên, rồi vẻ mặt ngượng ngùng. Rồi lại bất đắc dĩ, nói:
- Nàng cũng biết chúng sao???
Nhược Thiên " gật đầu ". Chờ hắn nói tiếp:
- Ta vô tình gặp một người kỳ lạ, hắn dạy cho ta vài động tác mê thuật. Khiến kẻ khác mất đi năng lực suy nghĩ thời gian ngắn.
Ragashu lúc này lại có điểm ngượng ngùng, nói càng ngày càng nhỏ, ngồi ghế vân vê vạt áo.
Nhược Thiên nhìn hắn tỏ vẻ đáng thương, ngồi đó như sợ nàng bỏ rơi. tuy lúc đó bị điều khiển, vẫn nghe rõ câu " ta rất thích nàng" của Ragashu.
Trong lòng nàng cũng không chán ghét hắn, nàng nhàn nhạt nói.
- chúng ta làm bạn!
Ragashu nghe xong ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong giọng nói của nàng không ghét bỏ hắn. Trong mắt loé ra tia vui vẻ.
Lòng của hắn thì đang cảm thán, quả nhiên mẫu thân nói đúng. Tỏ ra đáng thương thì nàng sẽ mềm lòng.