Dragon World

Chương 105

Đúng như dự đoán, Thiên cùng Lizbeth đã tìm thấy NPC trưởng lão có bộ râu bạc phơ và bắt đầu nói chuyện với ông ta. Câu chuyện ông ta kể tràn ngập đủ thứ chi tiết linh tinh, bắt đầu từ thời thơ ấu dài đằng đẵng và chán ngắt, rồi tới những năm thiếu niên, tiếp đó là những ngày tháng khó khăn khi đã trưởng thành, rồi đột nhiên ông ta đề cập tới con rồng trắng ở dãy núi phía tây. Tới khi ông ta nói xong thì ánh nắng màu cam của buổi chiều tà đã phủ xuống cả ngôi làng.

Rời khỏi ngôi nhà của trưởng lão, cả hai người gần như hết sạch tâm trạng. Lớp tuyết che phủ những ngôi nhà bị ánh hoàng hôn nhuộm lên một màu vàng cam. Cảnh tượng ấy đẹp đến độ khó có gì sánh nổi, ấy thế nhưng-

“…Tôi không ngờ là chỉ mỗi việc nhận quest thôi mà đã tốn thời gian đến vậy." đó là những gì Liz nói, Thiên im lặng tỏ ý đồng quan điểm

“Không thể tin nổi…mà, giờ sao đây? Ta có nên đợi đến ngày mai không?" Lizbeth quay đầu sang nhìn Thiên

“Hừmmm…nhưng tôi nghe nói là con rồng đó là loại sống về đêm mà. Là ngọn núi kia phải không nhỉ?"

Nhìn về phía Thiên chỉ, trước mắt cả hai một đỉnh núi trắng nhô lên giữa trời. Tuy vậy, thế nhưng do giới hạn về kiến trúc ở Aincrad nên độ cao tối đa của mọi thứ ở đây chỉ 100 mét, do đó việc leo núi cũng chẳng khó khăn lắm.

“Được rồi, vậy ta đi thôi. Dù sao thì tôi cũng muôn sớm được xem bộ mặt khóc mếu của anh!"

“Chỉ cần cô đừng có sững sờ khi thấy kĩ năng dùng kiếm siêu phàm của tôi là được!"

Mặc dù mặt trời đã lặn, do đó có ảnh hưởng tới sức mạnh của lũ quái vật xuất hiện, nhưng loại quái vật mạnh nhất ở đây chỉ là những bộ xương băng có tên Frost Bone. Hơn nữa, quái vật dạng xương khô không phải là đối thủ của cả hai. Việc chiến đấu chỉ đơn giản là cứ tiến tới và đánh văng chúng đi tạo nên những tiếng răng rắc mà thôi.

Sau vài chục phút đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết rồi rẽ về hướng những vách băng nhô ra, hai người đã tới được đỉnh núi.

Phần đáy của tầng trên ở rất gần, những vách băng nhô ra, hai người đã tới được đỉnh núi.

Phần đáy của tầng trên ở rất gần, những hàng cột pha lê gãy hiện lên nổi bật giữa lớp tuyết dày. Ánh sáng màu tím của buổi hoàng hôn chiếu qua chúng bị khúc xạ và tạo thành những dải màu bảy sắc cầu vồng, vẽ lên một khung cảnh tưởng như chỉ có thể gặp trong mơ.

Thiên cùng Lizbeth tiếp tục bước đi với những suy nghĩ vu vơ trong lòng, chỉ một lúc sau thì đã tới khu vực trung tâm của đỉnh núi. Cả hai nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào của con rồng cả. Tuy vậy thì Liz thấy một khu vực bị khóa kín bởi những cây cột pha lê—

“Oa! Sâu quá!" Một cái miệng hang to lớn có đường kính ít nhất cũng phải 10 mét. Ánh sáng phản chiếu trên vách chiếu rọi vào bên trong cái hố sâu, nhưng khu vực sâu hơn thì vẫn bị bao phủ bởi bóng tối đen kịt không thể xuyên thủng nổi.

“Liz!!! Trốn mau! Nấp sau tảng băng kia kìa!" vừa sau khi Thiên nói dứt lời thì vô số những mảnh đa giác cỡ lớn có hình thú kì quái nối đuôi nhau xuất hiện.

Khi những mảnh đa giác đó hiện ra— chúng bắt đầu ghép lại với nhau, và rồi danh tính thật sự của vật thể khổng lồ ấy trở nên rõ ràng hơn. Cái tiếng rít the thé khiến người ta phải run lên ấy lại vang vọng khắp xung quanh. Vô số những mảnh băng vỡ tứ tung ra xung quanh trước khi tan ra thành những vệt sáng.

Một con rồng trắng toàn thân phủ một lớp mảnh băng như thể là vảy. Nó vỗ đôi cánh khổng lồ một cách chậm rãi và bay lơ lửng trên không trung. Khung cảnh ấy thật đáng sợ— nhưng mô tả đúng hơn thì có thể nói là rất đẹp. Đôi mắt to lớn màu ruby của nó nhìn xuống phía Thiên với vẻ khinh thường.

“Đệt! Có vẻ tao vẫn thiếu một ghế cho pet hay toạ kị đây!" Thiên bình tĩnh đưa tay ra sau lưng và rút thanh đơn thủ kiếm màu đen tuyền của mình ra, tạo nên một tiếng ngân hoàn mĩ.

Thế rồi như thể nghe hiểu được ý nghĩa câu nói vừa nãy, âm thanh từ con quái như đã gửi đi một thông điệp gì đó, con rồng trắng há bộ hàm vĩ đại của nó ra — và nó phun ra một lớp sóng khí màu trắng, tạo ra một tiếng động đinh tai.

“ Là hơi thở của nó đấy! Mau tránh đi!" Ngay cả khi Liz đã hét lên như vậy thì Thiên vẫn không nhúc nhích một li nào. Cậu đứng hoàn toàn bất động rồi đâm lên bằng thanh kiếm trên tay phải.

“Reload on Light" thanh kiếm bắt đầu xoáy tròn như thể một cối xay gió trong lòng bàn tay Thiên. Dựa trên hiệu ứng màu xanh nó đang phát ra thì đây hẳn là một kiếm kĩ

Chỉ sau một giây, tốc độ của thanh kiếm đã vượt quá mức mắt thường có thể nhìn rõ – lúc này trông nó như thể một cái khiên ánh sáng vậy. Thứ ánh sáng đó lao tới chỗ con rồng rồi tạo ra một âm thanh kinh khủng

Liz là người nấp sau tảng đá mà vẫn phải khiếp sợ trước cơn lốc tuyết do hai skill Ice Breath cùng Reload on Lighr gây ra. Vội qua ra nhìn chiến trường, thanh máu Thiên mất một phần tư còn con Frost Dragon thì đi hẳn hai phần ba cây máu, quá kinh khủng

Nhưng điều đáng kinh ngạc là chỉ sau vài giây lượng máu mất đó đã được hồi phục hoàn toàn. Đây chắc hẳn là kĩ năng chiến đấu cực kì cao cấp «Battle Healing» - nhưng để có thể nâng skill này, người chơi phải đón đỡ một lượng sát thương khổng lồ. Liz càng ngày càng cảm thấy tò mò về anh chàng trước mắt

“Đúng là cuộc tàn sát một chiều!" Chỉ việc xem trận chiến khó tin này thôi cũng khiến Liz lạnh cả xương sống

Đột nhiên con rồng nhắm về phía Thiên trên mặt đất và phun ra luồng hơi thở băng giá của nó, nhưng lần này cậu đã chạy sang một bên để né rồi lại nhảy lên không trung. Với một tiếng động trầm đục, đòn đánh cực mạnh đâm trúng vào con rồng khiến HP của nó sụt giảm rõ rệt.

Cột máu con Boss chuyển từ màu vàng sang đỏ làm Liz cứ thế vô tư bước ra còn Thiên thấy vậy thì cũng chửi thề một tiếng, theo đúng kịch bản những gì diễn ra. Cả hai bị đánh bay xuống hố, Liz vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã bị Thiên ôm chặt vào người khiến đôi mắt ngây ngốc của cô chợt mở to ra.

“Bám chắc nhé!" Nghe thấy những lời của Thiên vang vọng bên tai, Liz quên đi mọi thứ và vòng cả hai cánh tay ôm chặt lấy cậu ấy. Chỉ chớp mắt sau thì cả hai đã bắt đầu rơi xuống với tốc độ (bàn thờ) max nhanh

Thiên buông thanh kiếm ra, ôm lấy Liz thật chặt và xoay người để cơ thể cậu chạm đất trước. Thế rồi…

*Phụp* Vụ va chạm xảy ra, một tiếng động lớn vang lên. Những bông tuyết bị bắn tung tóe lên bởi cú ngã rơi nhè nhẹ xuống và dần tan đi.

Cảm giác lạnh toát khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Liz ổn định lại. Cô mở mắt ra, và ánh nhìn đó bắt gặp ngay đôi mắt đen láy của Thiên – lúc này đang nằm ngay sát dưới cô, đang bị đè chết dí và cột máu chạm đáy còn 10 HP

“Vẫn còn sống đấy chứ?" Thiên vẫn đang ôm chặt lấy Lizbeth, khóe miệng nhếch lên cười một cách yếu ớt. Đáp trả cũng là giọng nói nhu nhược cùng gật đầu yếu ớt của Liz

“Ừm, vẫn còn sống! Anh thì sao?"

“Không chết được!" Suốt vài chục giây— mà có lẽ là vài phút, cả hai người cứ nằm lặng im với tư thế đó. Cảm nhận hơi ấm của đối phương khiến cơ thể toàn thân cả hai thả lỏng ra, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Một lát sau, Thiên buông tay ra và từ từ đứng dậy. Cậu nhặt thanh kiếm rơi ở gần đó lên, và đưa nó trở lại thùng đồ. Sau đó lại lấy từ cái túi ở bên hông ra một cái bình mà hẳn là một loại thuốc hồi phục cao cấp, rồi lại lấy thêm một bình nữa đưa cho Liz

“Uống đi!" sau chuyện này thì thái độ của Liz với Thiên thay đổi rõ rệt, cô nàng im lặng ấn nút xác nhận trên cửa sổ chuyển item trong khi xem lại thanh HP của mình. Vẫn còn khoảng một phần ba, còn thanh HP của Thiên chỉ còn một chấm nhỏ trong mức đỏ

Liz bật cái nút chai ra rồi uống hết thứ chất lỏng màu đỏ ngòn ngọt ở bên trong, sau đó quay sang phía Thiên. Vẫn giữ tư thế buông lỏng cả người, cô mở miệng nói những lời dễ nghe một cách khá chật vật.

“Ừm…c-cảm ơn anh vì đã cứu tôi!"

“Nói lời cảm ơn bây giờ thì e là quá sớm đấy!" Cậu nhanh chóng liếc nhìn lên bầu trời và nói tiếp

“…May mà con rồng không đuổi theo chúng ta, nhưng giờ làm thế nào để ra khỏi được chỗ này đây…!?"

“Ơ…chẳng phải cứ dịch chuyển là xong ư?" Thiên nói bóng gió đầy ám chỉ, ánh mắt như thể bảo cô hãy thử mà xem. Liz nắm chặt viên pha lê lại và ra lệnh.

“Dịch chuyển! Lindus!" Giọng nói của cô nàng vang vọng một cách trống rỗng giữa những vách băng, trước khi tan biến hẳn. Còn viên pha lê thì đơn giản là vẫn tỏa sáng lặng lẽ như vậy.

“Nếu pha lê dùng được ở đây thì tôi đã dùng nó trong lúc chúng ta đang rơi rồi. Nhưng do tôi có cảm giác đây là khu vực vô hiệu hóa pha lê nên… cô hiểu đấy!" Liz gục đầu xuống đầy tuyệt vọng, Thiên đặt tay lên đầu cô và xoa rối mái tóc

“Đừng lo! Dù sao cô còn có tôi mà!" sau khi nghe câu này, thì cơ thể Liz run lên nhẹ một cái, khuôn mặt cúi xuống đã đỏ lựng lên

“A-Ai mà cần anh chứ, hứ!" Nghe Liz đột ngột hét lên như vậy, Thiên mỉm cười và nói

“Cái vẻ giận dữ đó mới giống cô mọi khi hơn, cứ tiếp tục như vậy nhé!"

“Sao c…" Đôi má Lis đỏ rực lên lần nữa, cả người đờ ra. Thiên hạ bàn tay trên đầu cô nàng xuống rồi đứng dậy.
Bình Luận (0)
Comment