Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Chương 68

Bác sĩ băng bó cho Jenny rồi tiêm một liều thuốc để Jenny không bị nhiễm trùng. Jenny lần này thảm hết sức. Bị ở đâu không bị, bị ở mông để giờ cả truyện nhỏ nhất cũng cần có người giúp. Mốn đi dạo, muốn đi vệ sinh, muốn đi tắm, muốn thay đồ đều phải có người đỡ. Ăn cơm phải đứng, nằm phải nằm sấp vì không tài nào ngồi được. Jenny vốn năng động giờ bỗng nhiên trở thành bị động, ngày nằm một chỗ hết zalo lại lướt facebook, chán rồi lại yotube, nghe nhạc xong lại lướt web, kè kè bên cái laptop, nên khó chịu lắm. Mỗi lần muốn tự làm gì đó mà không làm được, bất lực Jenny khóc không thành lời luôn....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang nằm trên giường lướt web, Jenny nghe thấy tiếng cửa mở.

- Tưởng em chăm chú nhìn vào laptop mà không biết anh đến._Kelvin. Tình yêu là một phép màu nhiệm mà, nó là con người thay đổi hẳn luôn. Kelvin lạnh lùng là vậy nhưng lúc chỉ có Kelvin và Jenny thì...Kelvin thật sự chẳng lạnh tí nào...

- Có đâu.hỳ. Mà anh mang gì mà nhiều đồ vậy? Em có cần gì đâu._Jenny cười rồi lại nhìn vào đống đồ Kelvin cầm trên tay hỏi.

- Anh tự chọn đấy. Em xem đi._Kelvin đặt hết đống đồ xuống bên cạnh Jenny.

Jenny hồi hộp mở ra rồi mỉm cười. Ần trong những túi đồ là những bộ váy ngủ xinh xắn. Mà lạ thay, tất cả đều là váy hello kitty, không vậy thì cũng toàn là mèo thôi. Jenny vui lắm khi nhận món quà này từ Kelvin, và cũng thắc mắc lắm sao Kelvin mua toàn váy. Thế là Jenny lại nghiêng nghiêng đầu hỏi Kelvin:

- Sao anh mua nhiều váy cho em thế?

- Để em thay đồ dễ hơn thôy._Kelvin cười cho khuôn mặt đáng yêu của Jenny, cả cái hành động nghiêng nghiêng đầu cũng y chang con mèo. "Anh ngắm em mãi không chán đó Jenny ơi!"-Kelvin thầm nghĩ

- Có cần nhiều thế không anh? Mà sao toàn hello kitty với mèo không vậy?_Jenny lại trưng bộ mặt hồn nhiên, ngây thơ, ngơ ngác hỏi, làm ai đó suýt xoa chỉ muốn chồm tới hôn lên khuôn mặt đó thui.

- Tại em dễ thương giống mèo mừ._Kelvin cúi mặt sát mặt Jenny. Ở khoảng cách này Jenny có thể cảm nhận được cả hơi thở không được đều lắm của Kelvin. Và Jenny cũng không kém, tim Jenny đập loạn xạ lên hết. Có lẽ đây là lần thứ hai Jenny và Kelvin có khoảng cách gần như vậy từ ngày Jenny quen Kelvin(lần thứ nhất ở cầu thang. Có ai còn nhớ không?) "Phải chăng sẽ có một nụ hôn rất ngọt ngào được diễn ra?" Cả hai người đều nghĩ vậy nhưng...ôi không không...hỏng hết...khi mà..."khụ....khụ....khụ..." Tự dưng Jenny ho sặc sụa. Trời ơi, ho trước, ho sau không ho, ho ngay đúng giờ khắc thiên liêng này(nói quá ồy.hehe). Kelvin mất hững, không nói được gì liền đứng thẳng. Jenny cũng chẳng biết sao mình lại như vậy nữa, chỉ biết là thật sự Jenny không cố ý. Sợ Kelvin giận nên Jenny nắm lấy cổ tay Kelvin xin lỗi.

- Anh, em xin lỗi, em không cố ý mà. Đừng giận em nha._Jenny trưng bộ mặt hết sức....như nào nhỉ??? À, hết sức ăn năn, hối lỗi vì hành động vô duyên của mình. Chẳng biết ăn năn hối lỗi kiểu gì mà càng làm Kelvin tức hơn, vì không biết phải làm thế nào để kiềm chế bản thân với khuôn mặt đó. Khuôn mặt nghiêm túc mà dễ thương đến đáng sợ, hai mắt long lanh tỏ ra sợ hãi nhưng lại sáng lên lóng lánh, hai hàng mi cong vút kiêu sa, đôi lông mày đẹp tự nhiên, hai má ửng hồng như trẻ lên ba, đôi môi đỏ mọng, nói chung là khuôn mặt Jenny bây giờ rất giống búp bê.

-..._Kelvin không biết phải nói thế nào chỉ biết bịt miệng nhịn cười, và dùng nội công cực thâm hậu để kiềm chế các dây thần kinh.

- Anh nha._Jenny lại lôi chiêu chớp mắt ngây ngô ra nài nỉ Kelvin.

- Ngốc, không sao. Anh vào nhà tắm chuẩn bị nước tắm cho em ha._Kelvin cốc yêu một cái vào đầu Jenny. "Đây là điều khiến anh yêu em đấy, ngốc ạ! Chẳng biết em cố tình hay vô tình, nhưng anh biết em là người đầu tiên anh muốn hôn và cũng là người đầu tiên khước từ nụ hôn của anh đó. Nhưng không sao, đôi môi đỏ mọng đó, sẽ có ngày anh chiếm được, sớm thôi, em chuẩn bị tinh thần đi, mèo ngốc"-Kelvin thầm nghĩ trong vài giây rồi bước vào nhà vệ sinh.

- Vâng.hỳ_Jenny tươi như hoa mới tưới đáp lại

Kelvin bước đến cửa phòng tắm rồi ngó ngó nghiên nghiêng tìm gì đó. Nhưng tìm mãi 30 giây rồi vẫn không thấy, Kelvin nói:

- Dép trong nhà tắm đâu rồi em?

- Dạ, ở trong đó mà._Jenny

- Anh không thấy._Kelvin

- Ơ, lạ nhỉ? Vậy thôi, anh chịu khó đi chân trần vào nhé._Jenny

Hết cách, Kelvin đi chân trần vào nhà tắm. Kelivn vào được vài phút, Jenny có điện thoại. Nhưng....rõ khổ, điện thoại Jenny lại đang ở trên ghế cách giường tầm 2,5. Kelvin đang xả nước trong nhà tắm có lẽ không nghe thấy, Jenny cũng không muốn làm phiền Kelvin nên tự tìm cách lấy. Cố gắn bò ra vượt giường hơn nửa người và với tay ra rồi nhưng vẫn không tới. Cố thêm một chút nữa thì...á...Jenny ngã xuống giường. "Ôi mẹ ơi, lần này thì hôn đất thật ùi. huhu nụ hôn đầu của con. Oh, no. Không được."-Trong những tích tắc còn lại Jenny thầm gào thét trong lòng, mắt nhắm tịt. Và rồi...bụp...chuyện gì tới cũng sẽ tới mà. Môi của Jenny cũng đã chạm...ủa sao sàn nhà của Jenny vừa mềm vừa ấm thế này nhỉ. Ơ, có một cái gì đó ôm lấy Jenny nữa, dưới miệng Jenny đang cử động. Hay sàn nhà có quái vật?. Nghĩ linh tinh làm Jenny lạnh cả sống lưng. Không thể đoán mò thế mãi được, dù có quái vật cũng phải mở mắt ra xem có đẹp trai không(lộ cái đuôi hám zai ẹp rồi nhá chị Jenny). Thế là đôi mắt Jenny từ từ hé mở. "Woa! Con quái vật này ẹp zai zữ."-Jenny thốt lên trong lòng. Phải rồi, con quái vật này rất ẹp zai là đằng khác. "Nhưng nhìn quen quá"- Jenny lại nghĩ bụng mặc kệ một nụ hôn rất ư là ngọt ngào đang diễn ra. Không quen mới lạ, con quái vật đó là Kelvin chứ có ai đâu mà lạ. Chả là lúc Kelvin vừa quay ra thì thấy Jenny sắp ngã, vội chạy đến đỡ Jenny mà Kelvin không kịp đi dép, trong khi chân còn ướt nữa, thế là trượt ngã thôi. Nhưng ít ra cũng tiếp đất thay Jenny rồi, lại con được chiếm hữu đôi môi của Jenny nữa chứ. Như thế là quá xứng đáng rồi. Đến khi Jenny nhận ra Kelvin cũng là lúc Kelvin cảm nhận được hơi thở không đều, khó khăn của Jenny. Sợ Jenny bị sao, Kelivn liền đẩy nhẹ Jenny ra.
Bình Luận (0)
Comment