Dục Lạc

Chương 2



Trong giây phút ta chìm vào bóng tối, một người luôn tự cho mình mền yếu như ta lại tự nhiên không rơi một giọt nước mắt, trong tận sâu trong từ kinh mạch như toát ra bên ngoài giống như giải phóng con người.

Suốt cả tuổi thơ dài đằng đẵng chỉ có thể quay mặt vào tường mà trò chuyện với chính mình, cả thanh xuân lao đầu vào một nam nhân để rồi phải tự ép buộc bản thân hiền dịu, mong ngóng nhận được ánh mắt thương hại.

Ta giấu thân phận của mình để làm gì? Tại sao từ đầu không nói ra, nếu nói ra sớm có phải đã không ra cớ sự này? Cứ cho rằng ta dã tính khó bỏ thì đã sao? Đúng là ta có giết người ở hạ giới nhưng đó chỉ là luật nhân quả, những kẻ ức hiếp người khác, không lẽ cứ phải nhẫn nhịn, bọn họ gây cho ta đau khổ không lẽ cho họ sống tốt sao? Có trách thì phải trách các người sắp đặt kiếp số cho ta dựa trên thù riêng, suy cho cùng cũng bởi vì nhà họ Mạc không chấp nhận ta mà thôi.

Cả lúc ta ở bên cạnh Mạc Phong ngài ấy vẫn rất hay hỏi thân thế của ta, mỗi khi ta làm điều gì cũng phải hồi hộp lo sợ, sợ bị nghi ngờ.

Năm vạn năm kể ra chẳng có gì tốt đẹp, tại sao ta phải khổ như vậy? Nếu ta không lựa chọn được người sinh ta ra thân phận cao quý thì ta sẽ khiến người sinh ta ra được cả thiên hạ tôn sùng, Thiên giới này rồi có một ngày ta sẽ xé toan nó ra để Ma Đạo là độc nhất chí tôn, ta đã nghĩ như thế.Đến lúc rơi xuống đáy U Minh giới ta chỉ còn nữa cái mạng, những thứ mộng mơ thiếu thời đều tan biến, ngay cả cái tên Mạc Phong ta cũng chẳng muốn gọi, coi như ta nợ ngài ấy một cái thân phận cao quý.

Đợi một ngày ta quay trở lại được, giết chết những kẻ khiến Mạc Phong phải tự tay giết ta thì ta và Mạc Phong sẽ được trở lại như xưa, sẽ không còn ai ràng buộc nữa chúng ta những thứ tiểu tiết đó nữa.Ở U Minh giới đầy rẫy ma quỷ, ta phải một mình chống chọi không bao giờ ngừng nghỉ, ở đây có trùng độc, có rết quỷ, ta sợ vô cùng nhưng càng sợ ta thấy bản thân càng có sức mạnh lạ thường hơn.Sau đó rất lâu ta tìm được một thỏi ngọc màu đen ở sâu trong lòng Quỷ động rồi đem nó làm thành một thanh sáo, dùng máu của mình tế toàn bộ vong linh trong Quỷ động, cuối cùng ta có được toàn bộ Ma lực của chúng.

Thanh sáo đó ta đặt tên là Ma Phong vì trong đó có một linh hồn ác thần cai trị tên là Ma Phong.


Một ngày kia, ta giao đấu với Quỷ Vương để dành địa bàn thì bẻ được chiếc sừng của hắn, hắn nói sẽ giúp ta một chuyện nên ta bảo hắn đưa ta thoát khỏi U Minh và thế là hắn đưa ta ra khỏi U Minh thật.Sau bao nhiêu khó khăn, liều cả mạng để chui qua lỗ hỏng nhỏ của kết giới, ta cuối cùng cũng được ra ngoài, lúc nhìn lại ánh mặt trời ta mới biết mình đã bỏ lỡ thêm 3 vạn năm thanh xuân tươi đẹp.Về lại đây ta vẫn phải trốn người khác, sợ người ta nhận ra mình.

Một ngày kia khi đang bắt rết để ăn trong rừng, ta gặp một đạo binh của Chiến Thần đang truy đuổi theo một đoàn binh của Ma tộc, ta đã tiện tay cứu họ và rồi họ xem ta như ân nhân, trong đó có kẻ tướng quân tên Đại Lục có quen biết với mẹ ta nên muốn đi theo ta, lúc này ta nghĩ ngay đến chuyện lập ra thế lực cho mình.Từ đó, Đại Lục mà ta dần có được chỗ đứng.

Đại Lục là tướng dưới trướng phu quân hiện tại của Mẫu Thân ta, sau khi biết thân phận thật thì không lâu sau đó ta cũng tìm được mẹ nhưng ta không muốn nhận ngay, ai ngờ đến lúc sinh tử lại được sự giúp đỡ từ người quen của bà ấy.….Có thế lực nhỏ trong tay, ta đi đánh chiếm khắp các tộc nhỏ tứ hải hết 1 ngàn năm thì mới biết Chiến Thần đã lập thất từ lâu, thậm chí còn có hai đứa con.

Là do ta không nghe ngóng kỷ nên mới trở thành kẻ lạc hậu, ta còn ngỡ Chiến thần vẫn đang chờ ta.

Sau đó ta như một kẻ điên loạn mà chém giết, trách Mạc Phong vô tình, dành cả hai vạn năm mới có được cái danh Nữ Vương lập ra Hàn Trung Động, trở thành một trong hai kẻ thù không đội trời chung với Thiên tộc.Năm đó ta mười vạn tuổi.Tuổi xuân của ta tới đây coi như tan biến thật rồi.

Có nhiều lúc ta cảm thấy bản thân đã đánh mất đi rất nhiều thời gian, thoáng chốc đã thành một bà lão rồi, lâu lâu tình cờ thấy những người cùng tuổi, bọn họ có phu quân, có con có cháu khiến ta cảm thấy có chút chạnh lòng.

Kể thì rất nhanh nhưng để trãi qua quả thật giống như trên bãi chông, phải tự tổn thương mình để bước tới dù biết càng đi sẽ càng đau.Cả đời này định sẵn là cô độc đến già rồi, biết rõ giữ ta và Mạc Phong đã hết hi vọng, ngài ấy lấy Phượng Hoàng Thánh chủ cùng nhau sinh con, sống hạnh phúc bên nhau còn ta vẫn không quên được ngài ấy, đời này ta không có được ngài ấy thì cũng không cần ai nữa.

Nhưng sau này nếu có cơ hội cũng không bao giờ muốn gặp lại.Kể lại một chút chuyện khác nữa…Lúc vừa lập thế lực được 2 vạn năm, có lần đánh chiếm Mộc gia, ta bị Mộc thần lừa rơi vào bẫy làm bị thương, trận đó thua ta rút quân về động, một tuần sau vết thương phát độc, rễ mọc trên người, cả tấm lưng nổi cộm lên cành cây, không thể chịu đựng nổi đau đớn bắt buộc ta phải tìm người chữa trị.

Nghe nói Sơn gia là khắc tinh với Mộc gia bởi năm xưa họ cùng giành một nữ nhân, còn là những gia tộc giỏi dùng độc hơn hết, so với tất cả các tộc thì Sơn gia bí ẩn nhất, lại không hề quan tâm đến bệnh nhân là ai có thân phận gì nên ta một mình đến Sơn gia, tỏ lòng thành kính vô cùng nhưng họ thậm chí còn không nhìn mặt ta.

Đến lúc đó ta lại nhớ ra một chuyện, hai vạn năm trước khi mà ta còn chưa gặp Đại Lục và vẫn đang dựng đại nghiệp thì tình cờ đi ngang ngọn núi nọ gặp được con gái bên ngoài của Sơn Thánh là Thùy Dung, lúc đó cô ta chuẩn bị trở dạ sinh con như chẳng có ai bên cạnh, ta cũng bắc đắt dĩ phải giúp đỡ, cô ta sinh ra một đứa con trai tròn trĩnh đáng yêu vừa nhìn đã thích, cứ tưởng là xong việc hoàn hảo thì lúc cắt dây rốn ta lại lỡ tay làm rơi dao vào người đứa trẻ, may mà không sao nhưng đứa trẻ bị thương nhẹ ở sau cổ.

Nhớ ra chuyện này ta liền nghĩ đi tìm lại mẹ con họ xem họ giúp gì được cho ta không.Hai vạn năm trôi qua chắc đứa trẻ đó cũng lớn nhiều rồi.

Trong lúc chờ Sơn gia đồng ý chữa trị ta qua ngọn núi bên kia tìm mẹ con họ.

Núi mà họ ở là Ung Linh Sơn, đến lưng chừng núi là một con suối khá đẹp, đến nơi ta ghé lại uống chút nước mát thì thấy có người đang tắm ở dưới, dáng vẻ cậu ta cũng khá khôi ngô nhưng có lẽ nhỏ tuổi, cậu ta lưng trần ngâm nước mà không nhận ra ta đang ở gần đó, lại thoáng thấy ở sau cổ cậu ta có một vết sẹo nên ta nghĩ có thể là đứa trẻ năm xưa nên bước đến định hỏi ai ngờ cậu ta vừa thấy ta liền giật mình rồi trượt chân ngã xuống, hai tay huơ loạn xạ kêu cứu, ta chưa thấy đứa trẻ nào vô dụng đến nổi suối cạn mà cũng không bơi được như vậy, nên đành làm người tốt một lần dùng pháp thuật cứu cậu ta lên bờ.Cậu ta nhìn nhỏ tuồi nhưng lại rất khôi ngô, vừa nhìn thôi ta đã muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta rồi.

Cậu ta đã bất tỉnh, được để nằm lên đùi của ta, trong đầu lại chợt nghĩ:"Nếu như năm xưa ta lấy Chiến thần thì có lẽ con của chúng ta đã rất lớn rồi.


"Vừa nghĩ thì cậu ta tỉnh dậy, cậu ta bối rối, đỏ mặt rồi cuối cùng quay lưng che thân lại:"Đa tạ… tỷ tỷ đã cứu."Ta lấy áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu ta rồi hỏi:"Cậu là Sơn Tiểu Văn phải không? "Đứa trẻ quay lại nhìn ta ngạc nhiên :" Làm sao tỷ biết? "Ta xoa đầu nó: " Là tên do ta đặt mà, cậu và mẫu thân cậu vẫn khỏe phải không? Cậu trông rất lớn, không ai nghĩ cậu chỉ mới 2 vạn tuổi đâu, nhờ vết sẹo trên cổ cậu ta mới nhận được”" A! Ta nhớ rồi! Mẫu thân có kể về tỷ cho ta biết.

Người nói tỷ là một đại mỹ nhân, nhưng bây giờ đệ thấy tỷ còn đẹp hơn cả đại mỹ nhân nữa."Ta đỡ cậu ta đứng dậy rồi kéo lại gần mình, cậu ta mới từng tuổi này mà đã suýt cao hơn ta rồi, rất ra dáng nam nhân còn có gương mặt anh tú như vậy sợ rằng sớm thôi cũng sẽ cưới vợ sinh con, tới khi đó ta lại thua một đứa trẻ rồi, chuyện này rất khôi hài có phải không? Ta đi nhặt y phục gần đó cho Tiểu Văn, nhóc con này bối rối mặc vào mà mặc còn không xong cái áo, thấy vậy ta mới giúp cậu ta mặc.

Cậu ta đỏ mặt nhìn ta mà cười, ta đột nhiên sững sờ, cậu ta cười nhìn rất giống Chiến thần, ta hơi hoang một chút rồi tự bảo chỉ là trùng hợp.Ngay lúc đó mẫu thân cậu ta xuất hiện, ta được mời về nhà làm khách ở lại vài hôm.

Từ hôm đó, ta ở lại nhà họ và thằng nhóc Tiểu Văn bắt đầu có biểu hiện lạ, cậu ta cứ hay lén ngó vào phòng ta, nhiều lúc ta cảm giác đang bị người khác nhìn, mỗi lần ăn cơm cậu ta đều kéo ghế gần ta một chút, ân cần gấp thức ăn cho ta.

Dù còn nhỏ nhưng Tiểu Văn làm cho người khác cảm thấy cậu ta rất điềm đạm và hiểu chuyện, chẳng khác gì người lớn.Có lần ta bị phát độc lúc nữa đêm, bên này ta chỉ làm rơi tách trà thì bên phòng đối diện cậu ta đã chạy qua vô cùng lo lắng chăm sóc ta còn hơn người bệnh sắp chết.

Cậu ta một hai không chịu về phòng mà cứ muốn chăm sóc ta dù mẫu thân đã gọi.

Ta thấy mẫu thân của Tiểu Văn thậm chí còn không dám lớn tiếng la nó.

Cả đêm đó cậu ở cạnh ta, sáng ra thì cậu ta ngủ quên nên ta để cậu ta lên giường ngủ.

Ta ra đi khắp nơi tìm Thùy Dung nhưng hình như cô ta đã rời khỏi nhà, tình cờ vào được phòng của Tiểu Văn.

Cậu ta khiến ta bất ngờ hết lần này tới lần khác, trong căn phòng gọn gàng ngăn nắp, tranh chữ do cậu ta viết vô cùng đẹp, đi một vòng trong phòng thì chợt thấy ở gần giường có một chiếc giá treo tranh, mà lạ ở chỗ người trong tranh lại là ta, Tiểu Văn họa tranh cứ như thật cảnh ta và nó ở bờ suối hôm đó.

Ở trên giường cũng có một bức họa của ta.

Thằng nhóc này đúng là rất có khiếu vẽ, chỉ có đều nó sao chỉ thích vẽ ta thế này? Tham quan cả gian phòng ta mới biết Tiểu Văn còn vẽ nhiều tranh họa của ta hơn nữa, gần một rương lớn, nó vẽ từng cử chỉ hành động của ta không thiếu bức nào.

Ngay cả cảnh có lần ăn cơm bị ngẹn của ta, lên tranh của Tiểu Văn lại chẳng khác gì kiệt tác.

Ta thích thú ngắm nhìn mà không biết từ khi nào Tiểu Văn đã vào phòng, nó ho vài tiếng ta mới nhận ra.

Ta bối rối vô cùng nhìn nó:" Ta không cố…cố ý vào phòng của con đâu? Ta chỉ muốn tham quan phòng con một chút!"Nó đột ngột cau mày nhìn ta.


Ta vội bỏ tranh xuống, cứ sợ nó sẽ ghét ta, ta tìm chuyện khác nói:"À, Tiểu Văn, mẫu thân con nói muốn cho con nhận ta làm nghĩa mẫu, ta đã đồng ý rồi...không biết...ý con..."Ta chưa kịp dứt câu, nó đã quát lớn:"Ai cho phép tỷ làm nghĩa mẫu của ta?"Ta giật hết cả mình, không ngờ Tiểu Văn lại phản bác lại nhanh như vậy.

Ta lùi lại rồi cẩn thận né tránh nó mà bước ra cửa.

Nó chợt chạy tới, đẩy ta vào tường, ta cứ tưởng nó định đánh ta đấy chứ, ai ngờ nó lại nói:"Sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra tỷ cũng không được phép coi ta như con.

Bây giờ ta gọi tỷ bằng tỷ tỷ nhưng tỷ phải tuyệt đối không được coi ta là đệ đệ, càng không được gọi ta là "con".

Tỷ hiểu chưa?"Ta cười có qua chuyện :"Được được, nếu ngươi ghét ta như vậy thì ta không gọi ngươi như vậy nữa, coi như là lỗi của ta vậy...""Không phải! Ta không nói tỷ có lỗi."Vừa nói nó lại tiến đến gần ta hơn, áp sát người.

Ta cũng bế tắc không biết đi ra đường nào, may mắn Thùy Dung về, vừa thấy chúng tôi, cô ấy chạy tới kéo Tiểu Văn ra, Tiểu Văn bỏ đi nước một không quay lại.Thùy Dung ngại đến không biết nói gì, còn ta thì xoa vai của mình mà thấy đau vô cùng.

Một lúc Thùy Dung cúi đầu, nói:" Là lỗi của ta không biết dạy con.

Ta xin lỗi."Ta cười gượng:" Là ta làm cho thằng bé ghét thôi.

Cô không có lỗi đâu.""Thằng bé này được nuông chiều quen rồi, lúc nhỏ ta hay kể về cô cho nó nghe, nó lúc nào cũng muốn gặp cô cả.

Có lẽ vì nó không kìm chế được vui mừng nên mới có hành động vô lễ.

"Ta cười tiếp :"Ta hiểu mà...".


Bình Luận (0)
Comment