Màn đêm tối tăm đã nhuốm mùi máu tanh, không có tiếng gì ngoài âm thanh sắc lạnh của kiếm va chạm vào nhau.
Một tên, rồi hai tên, ba tên... Bọn chúng dần đổ rạp trước mũi kiếm uy lực của Băng Đình Kim. Nhưng dù võ công siêu phàm đến đâu, một chọi hai mươi cũng là điều không dễ dàng gì.
Gϊếŧ được một nửa, Băng Đình Kim đã dần thấm mệt thì một tên lặng lẽ từ đằng sau chém vào đùi ông. Vừa khụy bên chân bị thương xuống, một tên nữa lại chém vào bả vai ông. Triệu Diệp Hương nhìn người đàn ông của mình như vậy cũng đau đớn không kém. Nhưng vốn không có vũ khí, bà có muốn cũng chẳng thể làm được gì.
Máu từ vết chém trên người Băng Đình Kim túa ra, một tên áo đen định tiến lên tóm lấy Triệu Diệp Hương nhưng ông đã kịp thời phát giác, đưa lưỡi kiếm vút mạnh vào chân hắn.
- Chạy đi, mang con đi, mau lên!
- Không, anh sẽ chết mất! Em phải làm gì đây?
- Mặc anh, chạy mau lên!
- Băng Đình Kim...
- Đi!
Đến lúc này, nước mắt của bà mới tuôn ra như chuỗi ngọc đứt trên khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo.
- Em nhất định sẽ tìm anh.
Vuốt nước mắt, Triệu Diệp Hương chạy như bay vào nhà bế lấy cô bé đang đứng bên cửa sổ trố mắt nhìn sự việc đang diễn ra trong lúc Băng Đình Kim gắng gượng giữ chân bọn chúng, mặc cho vết thương trên người mỗi lúc một nghiêm trọng, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều.
...
Đột nhiên mọi thứ vụt biến, Băng Tâm khó khăn mở mắt, trong đầu truyền đến cảm giác nhức nhối khó chịu. Cô giương mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng màu đỏ tối qua. Hóa ra vừa rồi chỉ là mơ sao?
Băng Tâm ngồi dậy, nhưng sự đau buốt bên dưới khiến cô nằm vật xuống trở lại. Băng Tâm nhắm nghiền mắt, đôi mày thanh tú chau lại. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cô cầm chăn giật mạnh sang một bên, nhìn chằm chằm vào ga giường. Tuy cả căn phòng đều cùng một màu đỏ nhưng chiếc giường này lại hoàn toàn trắng tinh, và đến bây giờ vẫn vậy, không có thêm màu sắc gì. Băng Tâm ngạc nhiên không hiểu sao ga giường lại không có chút dấu vết nào như vậy.
Băng Tâm khó khăn tựa người vào đầu giường, cơ thể vẫn trần trụi như đêm qua, trên vai, cổ và ngực chi chít các dấu đỏ. Cô nghĩ về đêm qua, đêm đáng nhớ nhất cuộc đời cô cho đến tận bây giờ. Tấm hình đó, chính là mẹ cô với một hình xăm to trên lưng y hệt như Thiên Tử Hạo, món quà sinh nhật thứ nhất của hắn khiến cô giận sôi máu. Món quà thứ hai của hắn lại chính thức đánh dấu cô trở thành món đồ chơi vô sỉ của một tên ác quỷ đội lốt người. Hai món quà này, thật sự chí mạng.
Căm hận, tủi nhục, thương mẹ, Băng Tâm ôm đầu gối khóc nấc lên, đôi vai gầy run rẩy một cách đáng thương. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi khe khẽ.
- Cô Băng ơi, cô có sao không?
Băng Tâm cố ngừng khóc nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, trả lời bằng giọng khản đặc vì cả đêm gào thét.
- Ai đó?
- Là tôi, Ngô Nhi đây.
Ngô Nhi là người hầu thân với Băng Tâm nhất, cô đi đâu cũng có cô ấy đi theo, đôi lúc tù túng cô đơn muốn tâm sự gì cũng đều nói với cô ấy.
- Tôi không sao.
- Cô Băng, tôi đem quần áo đến cho cô đây.
Băng Tâm giật mình. Vậy là Ngô Nhi đã biết về chuyện xảy ra đêm qua rồi sao?
Băng Tâm không dám trả lời, đầu càng rúc sâu xuống.
- Tôi để ở trước cửa cho cô nhé. Thay đồ xong cô nhớ xuống ăn sáng, mọi thứ luôn chuẩn bị sẵn sàng chờ cô đó.
Băng Tâm nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Cô ổn định đầu óc, vuốt khô nước mắt, cố sức lê thân thể mệt mỏi đau nhức ra cửa lấy quần áo. Cô ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai, lúc này mới tóm nhanh bộ quần áo mặc vào rồi chạy về phòng mình tắm rửa thật sạch sẽ. Băng Tâm chọn bộ quần áo kín đáo che được cổ rồi bước xuống lầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vừa đi đến đầu cầu thang cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của đàn ông, nhưng không phải của Thiên Tử Hạo. Bước thêm vài bước, cô nhìn thấy Huỳnh Vương Đế đang ngồi bên bàn ăn nói chuyện rất vui vẻ với quản gia Lưu.
Băng Tâm vừa đi đến đầu cầu thang, thấy Huỳnh Vương Đế ngồi đó cười nói liền quay mặt đi vào. Nhưng hắn đã kịp trông thấy cô, gọi với lên, trên mặt vẫn vương lại ý cười.
- Này, là cô Băng phải không?
Băng Tâm giật nảy mình, đứng im một chỗ không quay đầu lại.
- Đúng, là tôi. Có việc gì không?
- Cô xuống ăn sáng đi, sau đó đi với tôi.
- Anh có việc gì quan trọng không?
- Có quan trọng hay không là tùy cô nghĩ.
Băng Tâm nhấc chân định đi thì Huỳnh Vương Đế lại gọi với lên lần nữa.
- Trời ơi, có vẻ tôi không nói ra thì không lôi được cô đi rồi. Mẹ cô đang chờ cô đấy.
Băng Tâm quay đầu lại, nheo mắt nhìn Huỳnh Vương Đế.
- Anh nói lại lần nữa?
- Chả là Thiên Tử Hạo có việc phải đi châu Âu một chuyến, việc sắp xếp cho cô gặp mẹ không biết sẽ dời lại đến bao giờ nên tôi giúp cậu ấy.
- Anh nói thật chứ?
- Tôi chưa nói dối ai bao giờ.
Huỳnh Vương Đế nhún vai cười nhẹ rồi vẫy tay ra hiệu cho Băng Tâm đi xuống.
Băng Tâm ra sức nắm chặt vào lan can, cẩn thận bước xuống, cẳng chân giơ ra thấy rõ sự run rẩy.
- Cô bị sao thế?
- Tôi ngã trật chân.
- Vậy để tôi giúp cô.
- Không cần.
Huỳnh Vương Đế sốt ruột nhìn Băng Tâm, chỉ sợ cô bị ngã lộn cổ xuống cầu thang, đành quay sang ra hiệu với quản gia Lưu. Ông hiểu ý vội vàng chạy lên dìu cô xuống. Sau một lúc Băng Tâm cũng đến được bàn ăn và ngồi xuống, cách khá xa Huỳnh Vương Đế. Cũng không cần ai giục, cô tự động ăn bình thường, tâm tình cũng có vẻ không tồi. Suốt bữa ăn Băng Tâm không thèm nhìn Huỳnh Vương Đế lấy một cái, xem hắn như người vô hình.
Băng Tâm ăn uống bình thản như thế, nhìn qua đâu ai biết được từng miếng thức ăn cô nuốt vào đắng ngắt, chua xót đến nhường nào.
Ăn xong Băng Tâm đứng dậy, ra hiệu cho người giúp vệc lấy áo khoác.
- Chúng ta đi chứ?
Huỳnh Vương Đế ngước lên nhìn Băng Tâm, mỉm cười rồi bước ra ngoài, đi chậm rãi nhằm đợi cô. Băng Tâm sải bước cố gắng đi nhanh nhất có thể, tuy dáng đi có hơi kì cục nhưng vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ.
Hai người ngồi vào chiếc Lamborghini của Huỳnh Vương Đế, lao đi vun vút. Hắn lái xe rất nhanh, tuy vậy lại vô cùng uyển chuyển, mượt mà, tạo cảm giác an toàn.
- Trong xe có máy sưởi ấm ấp mà sao mặt cô vẫn lạnh đến đáng sợ thế?
- Vậy ư? Có lẽ do máy sưởi xe anh không đủ đối với tôi.
Cả hai không nói gì nữa, bầu không khí trong xe chìm vào im lặng. Băng Tâm căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa.
Chiếc xe đi vào một con ngõ nhỏ, tiến vào khu dân cư cấp bốn xập xệ. Vì xe không vào sâu được nên hai người phải đi bộ một đoạn. Huỳnh Vương Đế cũng không đưa tay ra dìu Băng Tâm vì biết đằng nào cô cũng từ chối.
Hai người đi đến trước một căn hộ rất đỗi bình thường như những căn hộ xung quanh.
- Cô vào đi, bao lâu cũng được. Tôi ở ngay ngoài đây.
- Được.
Băng Tâm đưa tay lên gõ cửa, động tác có chút không tự nhiên. Cô lo lắng chờ hồi âm.
Có tiếng bước chân tiến đến cánh cửa, dừng lại một chút rồi lại có tiếng mở khóa cửa rất vội vã, cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
- Băng Tâm!
- Mẹ!
Hai mẹ con cuống quít ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Triệu Diệp Hương vuốt mái tóc đen dài của Băng Tâm, hôn lấy hôn để lên đầu lên trán cô. Băng Tâm cũng ghì chặt lấy mẹ mình.
- Ơn trời, cuối cùng mẹ cũng được gặp con!
- Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi...
Huỳnh Vương Đế nhìn thấy bọn họ như vậy nét mặt cũng dịu xuống hẳn, khẽ nói với Băng Tâm.
- Ở đây không tiện.
Băng Tâm nhận ra, ôm mẹ mình vào trong.
- Mẹ, chúng ta đi vào.
Băng Tâm dìu Triệu Diệp Hương ngồi xuống chiếc giường nhỏ gần đó rồi chạy ra đóng cửa.
- Băng Tâm, mẹ đã rất sợ hãi, cuối cùng thì con đã ở đây...
Băng Tâm chạy lại bên bà.
- Mẹ ơi, mẹ không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?
- Mẹ... mẹ không sao. Còn con, sao lại đi đứng khập khiễng như vậy?
- Hôm qua con tập thể dục quá sức bị trật chân, không sao đâu mẹ à.
- Mẹ thật sự không biết phải nói gì nữa...
Triệu Diệp Hương nức nở. Băng Tâm xót xa ôm lấy mẹ mình, để đầu bà tựa vào vai cô. Băng Tâm đưa tay xoa lưng bà thật nhẹ nhàng, trong lòng lại dấy lên cảm giác căm hận đến tận xương tủy.
...
Khoảng vài tiếng sau, Băng Tâm bước ra, quay lại nhìn Triệu Diệp Hương lần cuối rồi đóng cửa. Cô bước đi, trên mặt không còn chút nước mắt, cũng không còn những cảm xúc hỗn độn ban nãy. Vẫn là khuôn mặt ấy, lạnh như băng, lặng như tờ khiến người khác nhìn không thấu nổi.
Băng Tâm bước về phía để xe, cũng không tìm Huỳnh Vương Đế. Hắn từ một góc kín chui ra, vội vàng chạy lại bên cạnh cô.
- Tôi bảo cô ở bao lâu cũng được, nhưng không ngờ cô lại làm đúng như lời tôi nói.
- Xin lỗi đã bắt anh phải chờ.
- Không cần phải khách sáo như vậy. Không những bắt tôi phải chờ, mà còn không thèm quan tâm tôi đang ở đâu.
- Vậy lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- Này... Thật là.
Một trước một sau đi ra xe, ngồi vào trong. Huỳnh Vương Đế chưa vội nổ máy.
- Hôm nay không có việc gì bận chứ?
- Ngày nào tôi cũng bận.
- Vậy thì tốt. Chúng ta thư giãn một chút.
- Tôi đã nói là tôi bận mà.
- Nếu cô chỉ bận một ngày, sẽ rất khó để hủy ngày đó. Nhưng ngày nào cũng bận thì như nhau cả, không cần phải bận tâm suy nghĩ.
- Nhưng tôi mệt rồi.
- Tôi chui rúc cả mấy tiếng đồng hồ cũng mệt chứ, hai chúng ta ai cũng cần nghỉ ngơi.
- Nhưng...
- Vậy nhé. Cô đi với tôi đến chỗ này.
Huỳnh Vương Đế khởi động xe, lao đi như tên bắn.
- Cô có cảm thấy mình bỏ sót điều gì không?