Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 13

Tối nay là một buổi tối se lạnh có mưa. Từng đợt mưa cứ thế ồ ạt đổ xuống như dội trôi đi hết những muộn phiền trong ngày. Cành lá bên ngoài vang lên những tiếng cọ sát lao xao do những cơn gió lớn thổi vào. Ngoài đường lúc này chỉ còn lại một màn đêm vắng lặng không có bóng người. Hiểu Quỳnh cầm tách cafe đứng trước cửa sổ ngắm mưa với bao suy nghĩ mơn man trong đầu. Cô nhớ cậu nhưng nỗi nhớ về những ám ảnh trong cuộc đời cô lai càng lớn hơn. Hôm đó cũng là một buổi chiều mưa lớn, sau khi chạy chốn khỏi tay bọn buôn người. Hiểu Quỳnh sợ hãi , cô rất muốn chạy đi tìm Nam Dương nhưng cô thực sự không biết đi đâu để tìm được cậu. Suốt mấy ngày trời cô cô quạnh ngồi ở một xó đường. Vừa đói vừa khát nhưng không biết làm gì. Và chính trong đêm mưa bão đó, khi cô đang ngồi trước hiên nhà có mái che để trú mưa, trong cơn mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi và trong vô thức cô cảm nhận như có một vòng tay ấm áp nhấc bổng cô lên. Đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng lộng lẫy ánh đèn.

-Cháu dậy rồi sao?- có một âm thanh phát ra phía bên cạnh khiến Hiểu Quỳnh ngạc nhiên nhìn sang.

-Sao cháu lại ở đây?- Hiểu Quỳnh khó hiểu nhìn người đàn bà hiền từ bên cạnh.

-Phu nhân thấy cháu đang nằm ngủ ngoài đường đêm qua, mà đêm qua mưa lớn vậy nên phu nhân đưa cháu về đây.

-Vậy phu nhân đâu ạ?

-Ta đây- Hiểu Quỳnh vừa dứt câu thì một người phụ nữ cao sang quý phái bên ngoài bước vào nhìn cô mỉm cười hiền từ với cô. Trên tay bà có cầm một bát súp thơm lừng làm cho Hiểu Quỳnh thèm thuồng.

-Con chào phu nhân ạ- Hiểu Quỳnh lễ phép chào bà.

-Ta biết con đang đói nên đặc biệt dặn người làm làm cho con ít thức ăn- Bà bước tới đặt đĩa thức ăn xuống chiếc bàn trong phòng rồi đi tới chỗ Hiểu Quỳnh.

-Dạ...con cảm ơn phu nhân- Hiểu Quỳnh hý hửng nhìn đĩa thức ăn rồi lễ phép cảm ơn phu nhân.

-Nào...lại đây- Bà dắt Hiểu Quỳnh đến chỗ chiếc bàn.

-Con ăn đi đã rồi ta sẽ nói chuyện với con sau- Phu nhân đưa chiếc muống cho Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh nhận lấy rồi ăn vội vã.

-Từ từ thôi con-Phu nhân đưa cho Hiểu Quỳnh chiếc khăn giấy. Hiểu Quỳnh nhìn bà mỉm cười nhận lấy.

-Con có thể nói cho ta biết việc gì đã xảy ra với con được không?- Phu nhân đặt tay lên bàn nhìn Hiểu Quỳnh.

-Dạ...con...con...- Hiểu Quỳnh bỗng dưng thay đổi sắc mặt, đôi mắt ngân ngấn nước.

-Nào...con bình tĩnh kể cho ta nghe, không sợ gì hết, ta sẽ bảo vệ con- Phu nhân khuyên nhủ Hiểu Quỳnh.

-Dạ...con có một người anh trai.....- Hiểu Quỳnh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho phu nhân nghe. Kể về có một người anh trai là Nam Dương đến chuyện Uyển Nhã đẩy cô ra đường, cô bị bọn buôn người bắt đi và cuối cùng gặp được phu nhân.

-Thật khốn nạn mà...sao trên đời này lại có đứa con gái xảo quyệt như vậy- Phu nhân bức xúc thay cho Hiểu Quỳnh.

-Vậy giờ con có muốn về đó nữa không?-Phu nhân vừa hỏi xong thì Hiểu Quỳnh lắc đầu lia lịa. Thực sự cô không muốn về đó nữa mặc dù cô rất nhớ Nam Dương.

-Vậy giờ con hãy sống ở đây với ta. Với thân phận là đứa con gái duy nhất của ta- Phu nhân quả quyết nói.

-Phu nhân...- Bà quản ra nhìn phu nhân, có phải bà đã quá đường đột rồi không.

-Con tên gì?- Phu nhân hỏi Hiểu Quỳnh.

-Dạ, Hiểu Quỳnh ạ- Hiểu Quỳnh lễ phép trả lời.

- Ta tin con là một đứa trẻ ngoan. Ta chắc chắn sẽ nuôi dạy con thật tốt- Bà mỉm cười vuốt tóc Hiểu Quỳnh.

Hiểu Quỳnh đã rất vui khi được làm con gái của phu nhân. Được sống trong một ngôi nhà đẹp với những con người tốt bụng. Hơn nữa cô còn có một gia đình hạnh phúc với tình yêu thương vô bờ bến của vợ chồng phu nhân và còn có một đứa em trai tinh nghịch kém cô 2 tuổi. Hiểu Quỳnh tưởng như cô là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Sinh nhật năm 12 tuổi của Hiểu Quỳnh cô đã rất háo hức. Trong nhà người hầu chạy tất bật sửa sang mọi thứ cho cô. Hiểu Quỳnh nhìn một đống váy trên giường mà hoa hết mắt. Cái nào cũng đẹp làm cô lựa mãi không xong. Cuối cùng cô cũng chọn được cho mình một chiếc váy trắng dài được cấu tạo từ nhiều mảnh vải ren nhỏ. Bên trên có đính nhiều hạt cườm nhỏ lấp lánh ở chéo một bên vai. Đôi giày pha lê trắng tuyệt đẹp với mái tóc đen nhánh mượt được uốn sang một bên. Đứng dưới ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu, Hiểu Quỳnh trông giống như một tiểu công chúa nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích.

-Tiểu Quỳnh! nhìn xem hôm nay Bảo Bảo có bảnh trai không?- Tiểu Bảo tinh nghịch chạy vào khoe Hiểu Quỳnh, với giọng nói đáng yêu của một đứa trẻ nhỏ khiến cho mấy cô người làm bật cười nhìn cậu.

-Tiểu thiếu gia! hôm nay cậu đẹp trai nhất- Tất cả mọi người ở đó đều đồng thanh nhìn cậu thiếu gia nhỏ tuổi đáng yêu của họ.

-Phải vậy chứ...haha- Tiểu Bảo láu lỉnh bật cười.

-Tiểu Quỳnh....chị xong chưa...hôm nay chị phải mặc thật đẹp thì mới có thể xứng đôi với tiểu thiếu gia ta được- Tiểu Bảo vỗ ngực tự hào.

-Bảo Bảo à...chị nói em bao nhiêu lần rồi, chị là Hiểu Quỳnh không phải tiểu Quỳnh, em không phát âm được sao?- Hiểu Quỳnh chẹp miệng nhìn tiểu Bảo.

-Hiểu....tiểu....thôi kệ đi, chị nhanh lên pama đang chờ, thiếu gia ta xuống trước- Tiểu Bảo láu lỉnh chạy xuống dưới trước.

-Thiếu gia thật là....- Mấy cô người làm nhìn nhau cười với cái tính cách trẻ con của tiểu Bảo.

Sửa soạn xong hết, Hiểu Quỳnh từ từ bước xuống từng bậc thang. Từ bên ngoài nhìn thấy Hiểu Quỳnh đang đi xuống, vợ chồng phu nhân nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Cả hai vợ chồng phu nhân rất tự hào khi có được một cô con gái xinh đẹp, giỏi dang như Hiểu Quỳnh. Cả gia đình cùng ngồi lên chiếc xe BMW đen bóng rồi thẳng tiến đến buổi tiệc tổ chức sinh nhật cho Hiểu Quỳnh. Vợ chồng phu nhân ngồi trên lái xe còn tiểu Bảo và Hiểu Quỳnh ngồi dưới. Bữa tiệc sinh nhật lần này chỉ có gia đình 4 người bọn họ bởi vợ chồng phu nhân muốn được tận hưởng không khí gia đình riêng tư nên không mời ai hết.

-Tiểu Quỳnh..lát nữa đến đó chị phải đi theo em biết không?- Tiểu Bảo căn dặn Hiểu QUỳnh.

-Câu đó phải là chị nói đúng hơn- Hiểu Quỳnh nhìn tiểu Bảo bĩu môi.

-Thôi nào hai chị em, cãi nhau suốt ngày vậy hở, có muốn bị phạt không?- Phu nhân quay lại nhìn hai đứa con nghiêm nghị nói.

-Đâu có, có cãi đâu- Tiểu Bảo nhanh trí quay qua ôm chặt lấy Hiểu Quỳnh rồi chu mỏ lên cãi lại phu nhân.

-Đấy...ôm như vậy cho mẹ đến khi đến nơi mới được bỏ ra- Phu nhân nghiêm mặt răn đe rồi quay lên cười thầm với chồng.

-Aaaaaaa.....ANH CẨN THẬN-bỗng nhiên phu nhân hét lên khiến Hiểu Quỳnh và tiểu Bảo giật mình. Hiểu Quỳnh đưa mắt nhìn xung quanh thì có vài chiếc xe màu đen đang chạy bỏ mạng xung quanh xe của gia đình cô. Hình như mục tiêu là nhắm vào gia đình cô.

-Hiểu Quỳnh...dù có chuyện gì chăng nữa thì con phải chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo giúp mẹ nha con- Phu nhân quay xuống gấp gáp nói.

-Có chuyện gì vậy mẹ- Hiểu Quỳnh sợ hãi bật khóc.

-Con là con gái lớn trong nhà nên phải mạnh mẽ nghe không, phải biết bảo vệ em....nếu như....chỉ là nếu như cha mẹ không còn trên thế gian, không được ở bên con nữa thì con hãy đến tìm ông nội, con vẫn còn nhớ số ông nội chứ, hôm nào con cũng gọi điện hỏi thăm ông không phải sao? con bình tĩnh nhớ lời ta nói đây, nếu gặp ông nội hãy nói ông, nhất định phải trả thù- Phu nhân nói gấp rút, khuôn mặt bà không còn được bình tĩnh nữa.

-Mẹ....mẹ đừng vậy mà...mẹ- Hiểu Quỳnh bật khóc sợ hãi khiến cho tiểu Bảo cũng run sợ mà khóc theo.

*RẦM....ĐỤC....RẦM*

Chiếc xe vì bị ép sát không còn đường lui nên đã đâm mạnh vào vách tường. Đầu chiếc xe bóp méo lại. Vợ chồng phu nhân bị đập đầu mạnh vào vô lăng nên đã ngất đi, đầu chảy rất nhiều máu. Hiểu Quỳnh và tiểu Bảo cũng bị thương nhẹ nên ngất đi.

********Thực Tại**************

-Đáy mắt Hiểu Quỳnh uất hận xen lẫn niềm xót xa, tách cafe trên tay cô bị bóp chặt đến suýt vỡ." NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH tôi sẽ không tha cho các người, tôi nhất định phải trả thù."
Bình Luận (0)
Comment