Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 21

Uyển Nhã sau khi bỏ đi liền bắt taxi đi thẳng đến quán bar. Cô uống rất nhiều rượu và đập phá đồ lung tung.

-Cô lên cơn à!- Một cậu con trai từ bàn bên cạnh đi tới túm lấy tay Uyển Nhã tức giận. Cô giám phá quấy cuộc vui chơi của cậu xem ra cô chán sống rồi.

-BỎ TAY RA- Uyển Nhã tức giận hất mạnh tay cậu ta ra.

-Cô muốn đập phá thì biến ra chỗ khác, đừng có phá rối chỗ thiếu gia đang chơi -Khánh An nhìn Uyển Nhã khinh bỉ.

-Tôi không đi cậu làm gì được -Uyển Nhã nhếch mép nhìn Khánh An thách thức.

-Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn- Khánh An nói xong liền giơ tay ra hiệu. Lập tức có 2 bảo vệ đi tới kéo Uyển Nhã đi.

-Bỏ tôi ra, cậu là loại đàn ông bỉ ổi....Là loại đàn ông xấu xa, đê tiện....-Uyển Nhã bị lôi ra ngoài nhưng vẫn không ngừng la hét.

-Phiền phức- Khánh An khinh bỉ nhìn Uyển Nhã. Cô Chính là loại con gái mà cậu ghét nhất. Loại con gái thích tỏ vẻ, kiêu ngạo.

*********************************

Vừa đến nơi Nam Dương liền chạy tới mở cửa xe cho Hiểu Quỳnh. Còn Khả Di đã dậy và xuống xe từ lúc nào không biết. Cả 3 cùng đi vào một nhà hàng sang trọng. Ba người cùng đi tới phía chiếc bàn đặt gần cửa sổ ở phía bên trái. Lúc mới dừng xe Hiểu Quỳnh còn đang cảm thấy nhà hàng này rất quen nhưng khi đi vào đến bên trong, chỗ ngồi đó, bàn ăn đó...Hiểu Quỳnh thực sự rất xúc động. Đây là nơi đầu tiên cô được đi ăn cùng Nam Dương. Cảm xúc sao lại khó diễn tả đến vậy.

-An Nghiên! Em không ngồi sao?-Nam Dương kéo ghế rồi quay sang nhìn Hiểu Quỳnh thì thấy cô cứ ngơ ngơ đứng im.

-Dạ!- Hiểu Quỳnh nghe thấy tiếng Nam Dương liền vội vã đi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Khả Di còn Nam Dương thì ngồi chiếc ghế đối diện. Khả Di nhìn cử chỉ của 2 người nãy giờ quả thực cô cũng có chút tủi thân. Mọi người bắt đầu gọi món. Ngồi nói chuyện một lát thì đồ ăn cũng được mang ra. Nam Dương ga lăng bóc tôm cho Hiểu Quỳnh.

-Anh để em tự ăn được rồi. Em có còn bé như ngày trước nữa đâu- Hiểu Quỳnh vui vẻ cầm lấy con tôm. Nam Dương thì ngạc nhiên nhìn cô.

-Ngày trước anh có quen em sao?

-Không...Không phải ý em là...Em không còn bé như ngày xưa luôn cần bố mẹ chăm sóc- Hiểu Quỳnh biết mình đã nói hớ liền vội giải thích.

-Hai người ngồi đây em vào vệ sinh lát -Khả Di nói rồi đứng lên đi về phía nhà WC.

-Em xem TV thấy anh nói anh có một cô em gái bị mất tích. Tên gì ta...Hiểu Quỳnh...Hình như vây-Cô cố tình hỏi vậy, cô muốn biết Nam Dương đối với Hiểu Quỳnh là như thế nào.

-An Nghiên! Anh nói sợ em không tin nhưng thực sự...cô ấy rất giống em-Nam Dương càng nhìn càng thấy cô có nhiều nét rất giống Hiểu Quỳnh lúc bé. Họ giống như 2 chị em vậy.

-Sao có thể thế được- Hiểu Quỳnh nhìn cậu gượng cười. Không biết phải nói anh ngốc hay là do em đã thay đổi quá nhiều. Nhưng thực sự Hiểu Quỳnh chính là em.

-Ừ...Sao em có thể là Hiểu Quỳnh được- Nam Dương cười huề nhìn Hiểu Quỳnh.

-Anh!- Hiểu Quỳnh chống cằm vào tay nhìn cậu.

-Em nói đy, anh vẫn đang nghe- Nam Dương nhìn cô không dời.

-Ăn xong, anh cùng em đi chơi nha!- Hiểu Quỳnh tươi cười nhìn cậu.

-Nhưng còn Khả Di?- Nam Dương nhớ ra là có cả Khả Di cũng đang ở đây.

-Em có chuyện muốn nói riêng với anh- Hiểu Quỳnh do dự một lúc rồi nói.

-Em muốn tỏ tình với anh sao?- Nam Dương đùa cợt nhìn cô.

- Anh cứ nghĩ là vậy đi.

-Vậy được, anh sẽ dành ra một buổi tối cho em.

.......................................................................

-Anh Dương, An Nghiên, bye bye- Khả Di xuống xe vậy tay tạm biệt 2 người.

-Bye- Hiểu Quỳnh nói nhưng không nhìn Khả Di.

-Gặp lại em sau- Nam Dương nói rồi ấn ga đi thẳng.

Hai người cùng nhau đến khu vui chơi. Buổi đêm nơi đây rất đẹp với những chùm đèn đầy màu sắc nổi bật trên nền đen thẳm của bầu trời. Vòng đu quay ngựa, tàu lượn siêu tốc, những hàng kem, quầy ăn đều bừng sáng ánh đèn. Hiểu Quỳnh thích thú chạy rất nhiều nơi khiến Nam Dương chạy theo cô muốn gãy chân. Đi đến khu trượt patin cả Hiểu Quỳnh và Nam Dương đều không hẹn mà đứng lại.

Anh!em muốn chơi.




Ngã đau vậy không chơi nữa.




Em không sao? Em muốn chơi.




Không ngăn được em mà




...................................




Một mảng kí ức như một thước phim ngắn đang tua lại trong đầu của hai người.

-Anh!em muốn chơi- Hiểu Quỳnh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Nam Dương. Cô muốn một lần lặp lại kí ức, cô muốn Nam Dương có thể nhận ra cô.

Nam Dương đưa đôi mắt suy tư quay qua nhìn Hiểu Quỳnh. Không chỉ có khuôn mặt giống mà ngay cử chỉ, lời nói giống như đều được phát ra từ một người.

-Em biết trượt sao?- Nam Dương nhìn Hiểu Quỳnh.

-Chút chút- Hiểu Quỳnh cười tươi nhìn cậu.

-Vậy đi- Nam Dương kéo tay Hiểu Quỳnh.

-Khoan đã- Hiểu Quỳnh nói xong liền lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang y tế.

-Em sợ một chiếc mũ không thể che đậy được thị giác của mọi người đâu -Hiểu Quỳnh bật cười rồi nhướn lên đeo khẩu trang vào cho anh. Nhưng mọi việc không dừng ở đó, không biết sự việc này là tốt hay xấu nữa. Hiểu Quỳnh mất thăng bằng ngã nhào vào vòng tay anh. Nam Dương ôm lấy cô. Khuôn mặt cả hai vẫn đang ngơ ngác.

-Em...Em xin lỗi- Hiểu Quỳnh ngượng ngùng đẩy cậu ra.

-Không...Không sao, đi thôi -Nam Dương nói rồi vội kéo tay cô đến khu sân trượt.

Bình Luận (0)
Comment