Dưới Vòm Ký Ức (Đã Nhiều Năm Như Vậy)

Chương 44

Tháng Mười Một có mấy ngày thời tiết rất tệ, những lúc thế này người già là cảm thấy khổ sở nhất. Bà nội Kiến Hạ đã ốm nặng một trận, cô xin nghỉ, cùng mẹ và em trai về Huyện thăm hỏi, chẳng tránh nổi lại đấu khẩu vài câu với nhà bác hai ở cửa phòng bệnh, may là cấp cứu thành công, cướp được người về trước Quỷ Môn Quan.

Một nhà bốn người đoàn tụ một bữa ở nhà.

Kiến Hạ đã hai tháng không gặp bố rồi. Vốn dĩ đã thống nhất, chia ra sống ở hai nơi, Thành phố ba người Thị trấn một người, cuối tuần thì bố chịu khó chạy qua chạy lại một chút. Thế nhưng từ nửa năm nay bố bắt đầu liên tiếp phải tăng ca, toàn không cách nào đi lại được, nên rốt cuộc vẫn là gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều.

Lúc ăn cơm Kiến Hạ lặng lẽ quan sát, cả nhà đoàn tụ, rõ ràng là mẹ vui vẻ hơn so với bố.

Em trai thì chẳng mảy may bận tâm, cái bụng nhỏ chỉ cần có đồ ăn ngon là chẳng còn nhìn thấy thứ gì khác nữa.

Có điều tuy mẹ vui vẻ, song vẫn không ngừng mở miệng oán hờn, từ trách mắng bác hai không hiếu thuận đến anh Đại Huy nhìn thấy người lớn cũng không thèm chào hỏi... Cuối cùng khi nói tới việc bà cụ thiên vị, bố đột nhiên đặt mạnh đôi đũa xuống: "Có thể bớt đi một hai câu được không? Tập trung vào ăn uống!"

Mẹ ngây ra, khuôn mặt hết đỏ rồi trắng, vành mắt đỏ ửng lên.

"Tôi là vì ai cơ chứ? Hả? Tôi là vì ai? Mẹ anh thiên vị thiếu công bằng, cuối cùng là anh phải chịu thiệt thòi, anh còn mắng tôi nữa?"

Em trai sợ hãi, liếc về phía Kiến Hạ, Kiến Hạ vội vàng nói: "Tiểu Vĩ, em xới hộ chị bát cơm."

Em trai trước giờ luôn chờ được người khác phục vụ, lúc này lại ngoan ngoãn đón lấy bát chạy vào trong bếp. Kiến Hạ nhân cơ hội nhẹ giọng khuyên: "Khó khăn lắm mới được ăn bữa cơm cùng nhau, bố mẹ đừng nóng giận nữa, em trai bị dọa sợ rồi. Bà nội cũng chẳng dễ dàng gì được cứu sống, không phải là một chuyện đáng vui mừng hay sao?"

Lúc mọi việc đã lắng xuống em trai mới quay trở lại, cúi đầu cắm mặt vào bát cơm nhanh chóng và. Nửa sau của bữa cơm, trên bàn chỉ còn tiếng hít thở và bát đũa va chạm. Bố mẹ thường xuyên đấu khẩu, cãi nhau to cũng đã từng có, song Kiến Hạ vẫn luôn cảm thấy lần này có gì đó khang khác: bàn ăn bốn cạnh, bố mẹ ngồi đối diện nhau, khoảng cách ở giữa dường như kéo dài vô tận.

Ngày hôm sau, bố tiễn ba người bọn họ lên xe khách, sắc mặt đã hòa hoãn hơn rất nhiều, dặn dò hai chị em phải nghe lời mẹ, còn nói với mẹ, trông chừng túi tắm cẩn thận, khi nào tới nơi thì gọi điện về nhà một tiếng.

Lúc này mẹ mới vui vẻ hơn một chút, vẫy tay với bố ngoài cửa sổ: "Không cần đợi xe chạy đâu, anh về cơ quan trước đi!"

Kiến Hạ vừa vui mừng được hai ngày, lúc tan học mẹ tới cổng trường đón cô, thần sắc vui buồn bất định: "Tiểu Hạ, con cùng mẹ về nhà một chuyến. ...Đừng nói với bố con."

Trái tim Trần Kiến Hạ hoảng hốt, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Còn em trai thì sao ạ?"

"Cô họ con đến đón nó về nhà rồi. Con về cùng mẹ là được."

"Ngày mai còn phải đi học nữa, bây giờ mà con về thì quay lại không kịp... Có chuyện gì mà không thể không vội vã trở về thế ạ?" Cô theo phản xạ trì hoãn, không muốn hành động.

Sắc mặt mẹ tức thì sầm xuống: "Có phải ngay đến cả con mẹ cũng không bảo nổi nữa rồi đúng không? Con muốn đổi người mẹ khác à?"

Vô lí đến cực điểm. Kiến Hạ sợ nếu tiếp tục lần lữa thì sẽ gây ra màn náo nhiệt mất mặt nữa giữa thanh thiên bạch nhật, đành phải ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng. Nhưng con phải xin nghỉ với cô Du. Còn cả cô giáo quản lí kí túc xá nữa."

"Mẹ đã đến chào hỏi cả rồi." Mẹ Kiến Hạ nói xong liền xoay người rời đi, xem chừng có vẻ cũng sẽ không đồng ý cho Kiến Hạ về kí túc xá lấy đồ. Cô theo phía sau, vừa đi vừa sờ chiếc di động trong túi áo, đang nghĩ xem làm sao mới có thể tìm cơ hội gọi điện cho bố hỏi han tình hình thì mẹ đột ngột quay đầu xẵng giọng nói: "Con đưa di động của con cho mẹ."

Bàn tay nhét trong túi áo của Kiến Hạ siết chặt lại: "Mẹ muốn di động của con làm gì?"

Bao nhiêu tin nhắn với Lý Nhiên vẫn chưa kịp xóa đi.

"Đưa cho mẹ!"

Kiến Hạ run rẩy, bất ngờ cái khó ló cái khôn, lúc đưa di động cho mẹ trượt tay một cái khiến nó rơi xuống đất, không ngoài dự liệu quả nhiên lại long ra thành mấy mảnh, cục pin còn đập xuống lòng đường nảy lên hai cái.

"Pin mẹ cầm lấy," cô nói, "Như thế là con không gọi cho bố được nữa rồi."

Mẹ trừng mắt với cô, cũng không nghĩ gì nhiều, đón lấy pin rồi đi. Kiến Hạ thở phào một hơi.

Ngoan ngoãn vâng lời vậy, đằng nào cũng không nằn nì thêm gì được nữa rồi.

Trên xe khách, mẹ khóc suốt.

Khóc không giống những lần trước. Kiến Hạ từng rất chán chường việc bà khóc lóc thảm thiết hô thiên gọi địa, giống như đưa tang vậy, lúc nào cũng cảm xúc cuồng loạn chân tay múa may, còn kèm theo mắng mỏ và oán trách, hễ nghĩ tới là đầu lại đau.

Thế nhưng vẫn tốt hơn so với giờ phút này.

Trịnh Ngọc Thanh lúc này, cắn chặt hàm răng, nhắm chặt đôi mắt, dường như đã lọt vào trong một cơn ác mộng không thể thoát ra nổi, chỉ có hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ với bố con đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đừng khóc, mẹ nói cho con nghe, không có chuyện gì là không giải quyết được, mẹ đừng khóc." Sống mũi Kiến Hạ cũng cay cay, giống như trái tim bị ai đó bóp nghẹt, không hít thở nổi, vừa hốt hoảng vừa đau đớn.

"Mẹ là vì nhà bọn họ, vì ông ấy, nuôi dạy con cái, lúc sinh con ra mấy người bên bà nội chỉ độc coi trẻ hộ nhà bác hai, chẳng đoái hoài gì đến mẹ, thời gian ở cữ của mẹ còn chưa hết thì bị ốm, nhưng vẫn kiên trì mang thai em trai con, là vì muốn cho ông ấy một người nối dõi. Kết quả là ông ấy lại đối xử với mẹ như thế này. Mẹ vì Tiểu Vĩ mà bỏ việc đi tới Thành phố, ông ấy lại diễn màn này ra cho mẹ xem. Mẹ cứ tự hỏi vì sao lần nào gọi điện máy cũng bận, hóa ra là đang nồng nhiệt tâm tình với người ta! Con trai ở lớp bị bắt nạt, mẹ hỏi ông ấy phải làm thế nào thì ông ấy chẳng chút để tâm, đó là con trai của một mình mẹ sao? Nếu như ông ấy biết suy nghĩ một chút, thì đã không đối xử với mẹ như thế này!"

Nói đi nói lại toàn là Tiểu Vĩ, trái tim Kiến Hạ nguội lạnh đi phân nửa, những lời lẽ an ủi không tài nào thốt ra nổi nữa.

Bởi lẽ tất cả vốn dĩ chẳng hề liên quan tới cô.

Trịnh Ngọc Thanh không ngờ rằng, khi nguy cơ đe dọa cuộc hôn nhân của mình kề cận bên cửa, trong lòng con gái lại tính toán điều khác. Nếu biết được e rằng sẽ lại là một hồi thương tâm khác.

Kiến Hạ vẫn vì chuyện của bố mẹ mà ưu tư buồn bã, song lồng ngực tựa hồ như đã bị khuyết mất một miếng. Chẳng trách lại đưa em trai đi, chỉ dẫn một mình cô về nhà. Cô biết tính mẹ, lúc cãi vã bao giờ cũng chỉ vào cô và em trai mà nói, anh tự vấn lại lương tâm của mình trước mặt con trẻ đi! Lần nào bố cũng đầu hàng trước màn này. Lần này thật sự nghiêm trọng, bởi thế không muốn để em trai biết được, sợ sẽ khiến gánh nặng tâm lí trong lòng cậu tăng lên.

Em trai nhát gan, em trai không thích nhìn bọn họ cãi nhau, vậy lẽ nào cô thì thích?

Vì thế khi mẹ móc chìa khóa đẩy cửa xông vào phòng điên loạn đuổi đánh bố, Kiến Hạ lùi về sau nửa bước, đứng phía sau cánh cửa chống trộm bị mở ra lưng chừng, cẩn thận trốn tránh luồng sáng hắt ra từ phòng khách đó.

Cô sợ tới mức run rẩy, không dám đi vào, cũng không khóc nổi. Bố và cô Lư quả nhiên có gì đó, mẹ không bắt được tại trận, nhưng đã kiểm tra nhật kí điện thoại mấy tháng gần đây, hóa đơn giấu trong túi xách.

"Chẳng trách chuyện của Tiểu Vĩ cô ta lại dốc tâm tư đến thế, hai người các anh là vì muốn đẩy tôi đi xa!"

"Nói linh tinh cái gì thế! Hai chúng tôi chẳng có gì sất cả, cô cứ suốt ngày nghi hoặc đông tây như mắc bệnh! Ban đầu là cô sống chết nhờ vả người ta nhiều lần như vậy, từ lúc nào lại biến thành người ta dàn trận bày kế với cô rồi? Tiểu Lư cũng có gia đình của mình, cô ầm ĩ thế này có định chừa cho người ta đường sống nữa hay không!"

"Anh lấy cô ta rồi thì chẳng phải sẽ không còn ai bàn tán nữa hay sao? Đi đi! Căn nhà này tôi để lại cho các người đấy! Tôi nói cho anh biết họ Trần kia, cả đời này anh đừng hòng được nhìn thấy con trai nữa!"

Có tiếng giằng co, hẳn là bố đang ngăn mẹ rời đi, sợ khiến hàng xóm nghe thấy. Bọn họ đi vài bước tới kéo cánh cửa chống trộm nặng nề, đóng sầm lại.

Tiếng tranh cãi và đồ đạc vỡ loáng thoáng bên trong còn tiếp tục trong hơn một giờ đồng hồ nữa, Kiến Hạ thẫn thờ đứng ngoài hành lang, lạnh đến mức chân đã cảm thấy tê, di động cũng là một cục sắt vô dụng.

Cô bị bỏ quên rồi.

Một gói giấy ăn đã bị dùng hết, Kiến Hạ cuối cùng đành sụt sịt mũi, lấy tay áo khoác lông lau nước mắt, xoay người đi xuống lầu. Cửa hàng tạp hóa nhỏ dưới nhà đã mở rất nhiều năm, hàng xóm xung quanh đều quen biết lẫn nhau, cô mang đôi mắt hồng hồng tiến vào, may là chủ tiệm đang mê mải xem tivi, không chú ý tới.

"Dì Vương, cho cháu gọi nhờ cú điện thoại ạ."

"Sao không về nhà mà gọi?" Chủ tiệm nhổ vỏ hạt dưa, chẳng buồn nhìn cô, Kiến Hạ cũng không giải thích, vừa nhấc ống nghe lên là bắt đầu bấm số.

"A lô?"

Khoảnh khắc nghe thấy giọng Lý Nhiên, ngàn vạn lời muốn nói đều nghẹn lại trong lồng ngực, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít, cũng không biết cậu có nghe rõ hay không.

Tám nỗi khổ của nhân sinh là những gì? Cậu nói Ngũ uẩn thịnh là nguồn căn của tất cả, nhưng cô lại cảm thấy, Sinh mới là khởi nguồn của mọi khổ sở.

Nếu đã không muốn cô, thì ban đầu đừng sinh ra cô làm gì.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống cổ áo khoác, từ nóng rực biến thành lạnh lẽo.

"Em làm sao thế? Đang gọi điện từ đâu? Em không sao chứ?" Lý Nhiên hoảng hốt, hỏi hết câu này đến câu khác, chỉ hận không thể từ ống nghe thò đầu ra.

Cô là chiếc phi thuyền bị bỏ rơi giữa vũ trụ bao la, bên trong bộ đàm đã lặng im nhiều năm, cậu là lời hồi đáp duy nhất.

Bình Luận (0)
Comment