Quận Bình Dương là nơi giáp giới tỉnh Hiệp Tây và Cang Sơn.
Tuy không phải là chỗ phồn hoa đô thị nhưng lại rất đông đúc dân cư, nhất là các anh hùng hảo hán võ lâm thường lưu trú rất nhiều.
Rựu ngon thịt béo nổi tiếng trong các hắc điếm, bọn hắc đạo giang hồ thường dùng nơi đây làm chỗ hẹn hò.
Hôm nay, trên đại lộ quanh con đường hướng về Hiệp Tây, ba bóng ngựa phi nhanh trên lưng ngựa có ba người bám riết yên cương với dáng bộ rất gấp.
Đi đầu là một ông lão bịt mặt độ bảy mươi tuổi, đằng sau hai người một nam một nữ.
Hai người nam nữ này, người con trai thì ra một thư sinh bệnh hoạn, còn người con gái lại là một tuyết thế giai nhân, sắc đẹp chói ngời dưới bầu trời xanh thẳm.
Họ đi vào thị trấn, nhưng vẫn buông cương thúc ngựa chạy nhanh như tên bắn.
Chớp mắt họ đã biến mất ra ngoại ô và xa xa họ còn tung lên một lớp bụi như bốc khói.
Khách trọ ở đây nhìn theo ba bóng ngựa ấy với một niềm kinh dị, những cặp mắt tò mò không thể không lưu ý.
Tuy nhiên những cặp mắt tò mò của những khách qua đường không mấy nguy hiểm bằng một số người đang âm thầm đuổi theo ba bóng người kia.
Họ không tiến gần, mà chỉ lướt theo sau cách một quãng xa xa để dò la tung tích.
Khỏi cần giới thiệu chắc ai cũng rõ ba người đan bôn hành trên ba con tuấn mã chính là Mai Hoa Thần Kiếm, Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga.
Cho đến nay, họ đã rời khỏi Kỳ Vân cốc gần năm ngày đường để tìm đến Thiên Sơn cầu thuốc.
Thương thế của Lý Thanh Hùng không thể kéo dài được, mặc dù chàng dùng đến tuấn mã nhanh như tên bắn mà Mai Hoa Thần Kiếm và Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn còn thấy nóng lòng, xem như quá chậm chạp.
Vừa ra khỏi thị trấn, Lý Thanh Hùng cảm thấy có gì ngại gọi Mai Hoa Thần Kiếm nói :
- Vương lão huynh! Huynh có phát giác được việc gì không?
Mai Hoa Thần Kiếm vẫn cho ngựa phóng nước đại quay lại đáp :
- Có! Nhưng không đáng lo!
Nguyệt Lý Hằng Nga xen vào :
- Hừ! chúng ta nên đề phòng, bọn chúng rình mò theo đằng sau lúc ẩn lúc hiện trông thật dễ ghét.
Mai Hoa Thần Kiếm lắc đầu :
- Bọn chó săn ấy làm gì cả gan dám đương đầu với hổ dữ.
Nguyệt Lý Hằng Nga ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy?
- Chúng chưa biết Hùng đệ bị thương đâu.
- Ồ! Làm sao biết được!
- Thương thế của Hùng đệ chỉ có chúng ta biết, nếu chúng ta không nói ra thì không có một người nào biết cả! Một khi chúng chưa biết Hùng đệ bị thương thì dù là kẻ ba đầu sáu tay cũng không dám động đến chúng ta. Uy thế của Hùng đệ đang chấn động giang hồ mà.
Câu nói này tuy thật tình song Lý Thanh Hùng cảm thấy khó chịu, không biết có phải Mai Hoa Thần Kiếm có ý châm biếm chàng không, chàng gục đầu nhìn xuống cổ ngựa không dám ngó Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi :
- Nếu như chúng đã biết Hùng đệ bị thương rồi thì sao?
- Không! Không! Tôi đã nói rồi, trừ chúng ta tiết lộ ra còn không thì...
Mai Hoa Thần Kiếm là kẻ cẩn thận và chín chắn lắm, sở dĩ lão ta nói như vậy một phần vì lòng tự tin một phần cũng để làm cho Lý Thanh Hùng bớt nỗi lo buồn trong lúc bi thương.
Ba người cứ một mực phi ngựa lướt nhanh về phía trước, chốc lát đã bỏ lại không biết bao nhiêu là búi vắng rừng hoang.
Cho đến lúc mặt trời đã gác non Tây, hoàng hôn báo hiệu về đến thế mà ba con tuấn mã vẫn chưa thoát ra khỏi đoạn đường mông mênh hiu quanh ấy Mai Hoa Thần Kiếm đã biết trước nên chuận bị thức ăn và cố vượt qua khỏi đoạn đường này trước bóng tối, để tìm được nhà trọ nghĩ ngơi. Bởi thế họ ít nói chuyện với nhau.
Lý Thanh Hùng nét mặt dàu dàu, suốt cả một đoạn đường không một nụ cười không một tiếng nói.
Chàng buồn là phải!
Một vị thiếu niên danh tiếng chấn động giang hồ, chỉ rủi ro có một ngày đã trở thành một phế nhân, võ công không còn, đến một kẻ tầm thường cũng không chống cự nổi thì bảo sao chàng không chán ngán, sở dĩ chàng nhịn nhục được đau khổ áy để đi cầu thuốc là vì lòng chàng còn đặt hai mối hy vọng trọng đại nhất của đời chàng, thứ nhất là tìm gặp mẹ. Thứ hai là giết kẻ thù để rửa hận cho cha.
Tuy nhiên việc cầu thuốc chữa bệnh chỉ là một hy vọng mà thôi, chưa phải đã đạt được mục đích.
Qua năm ngày dong ruổi Nguyệt Lý Hằng Nga đối xử và săn sóc chàng với một tâm tình rất nồng hậu.
Mối tình ấy cũng an ủi chàng được một phần nào nhưng nó cũng lại làm chàng đau lòng không ít.
Chàng nghĩ đến thân trai, phải nhờ vào sự bảo vệ của một kẻ khác chàng thấy tủi nhục làm sao!
(Thiếu mấy trang)
Trang hán lạnh lùng “hừ” một tiếng nói :
- Nếu thế thì ngươi sẽ hối hận.
Nguyệt Lý Hằng Nga hét lên :
- Quân lục lâm! Các ngươi không có mắt, hôm nay bổn cô nương không thể dung tha tội vô lễ của các ngươi.
Chưa dứt lời, nàng đã thúc ngựa qua không ai kịp thấy nàng xuất thủ như thế nào,chỉ nghe “bốp” một tiếng trên mặt trang hán đã in năm lằn ngón tay đỏ hoét, máu miệng trào ra, hai chiếc răng cửa đã văng đi đâu mất.
Hành động của Nguyệt Lý Hằng Nga làm cho tên trang hán kia tức muốn ọc máu.
Hắn rút binh khí ra nạt lớn :
- Yêu nữ! Chắc ngươi đã đến số rồi!
vừa nói hắn vừa vung đao dài ra chém vào người Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn đứng yên chợi cho mũi đao của hắn gần đến, nàng mới lướt tới đánh tung ra hai luồng gió.
Con đao của trang hán vụt ra khỏi tay hắn rơi xuống đất.
Hắn rú lên một tiếng thân hình lảo đảo rơi xuống ngựa phát ra một tiếng “bạch” nặng nề.
Mai Hoa Thần Kiếm liếc mắt nhìn thì thấy hắn đã ngất lịm rồi.
Lão khong có gì kinh ngạc lắm, vì trang hán này chỉ là tên hung đồ bộ hạ làm sao chống lại hai luồng chưởng của Nguyệt Lý Hằng Nga là một nhân vật đã thành danh trong giang hồ.
Tuy nhiên Mai Hoa Thần Kiếm không muốn hại mạng tên bộ hạ này nên cản Nguyệt Lý Hằng Nga lại, rồi đưa tay điểm vòa huyệt mê của hắn.
Điểm huyệt xong Mai Hoa Thần Kiếm quay lại nói với Nguyệt Lý Hằng Nga :
- Có lẽ câu chuyện này còn đưa chúng ta đến nhiều khó khăn hơn.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói :
- Bọn hung đồ này dùng lời phải trái không ích gì, chỉ có giết đi chúng mới nể mặt.
Mai Hoa Thần Kiếm nói :
- Tuy chúng là bọn lục lâm vô đạo, song là thủ hạ của Ngân Nguyệt sư thái, lão ma đầu này không phải dễ uy hiếp đâu.
Lý Thanh Hùng xen vào :
- Chuyện đã đến nước này dầu chúng ta có dùng nhân nghĩa cũng vô ích, cứ thẳng tiến vào rừng tìm cách đối phó.
Mai Hoa Thần Kiếm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Được! Nhưng chúng ta nên giao trả tên hung đồ này lại cho chúng.
Nguyệt Lý Hằng Nga chưa nguôi giận :
- Tôi chết cũng không cần, nhưng phải trừng phạt đứa hỗn láo này hắn dám mắng tôi là “yêu nữ”.
Dứt lới nàng nhảy xuống ngựa đưa tay đánh vào “Mạng Môn huyệt” của hung đồ, rồi xách hắn bỏ lên lưng ngựa, để cho co ngựa của hắn mang xác hắn trở về sào huyệt.
Nàng quất một roi thật mạnh vào đít ngựa tức thì con ngựa rú lên một tiếng, vụt chạy như gió.
Nguyệt Lý Hằng Nga quắt mắt nhìn theo miệng lẩm bẩm :
- Cho đáng đời các ngươi! Các ngươi đã dùng độc thủ ám hại “Mạng Môn huyệt” của Hùng đệ ta, dẫu ta có đánh vào “Mạng Môn huyệt” của các ngươi một trăm người cũng còn chưa đủ.
Lý Thanh Hùng đang ngẩn ngơ, không hiểu vì sao Nguyệt Lý Hằng Nga lại sanh tâm độc ác như vậy nhưng khi nghe nàng nói chàng mới hiểu nàng vì thương chàng mà căm hận bọn lục lâm kia.
Chàng hết sức cảm động nói :
- Hoa tỷ tỷ...
Chàng chỉ thốt ra được mấy tiếng!
Nhưng mấy tiếng ấy cũng đủ để cho Nguyệt Lý Hằng Nga thông cảm mối xúc động của chàng.
Nguyệt Lý Hằng Nga rất vui mừng, vì nàng chỉ cần Lý Thanh Hùng hiểu được con tim nàng là đủ rồi.
Mai Hoa Thần Kiếm nhìn ngọn đồi nhỏ ở trước mặt cách chừng nửa dặm, chỉ tay vào đấy nói :
- Hùng đệ! Con ngựa chở xác hung đồ chạy vào đó chắc là sào huyệt của chúng rồi!
Lý Thanh Hùng nói :
- Phải! Nhưng đê không hiểu Ngân Nguyệt sư thái là nhân vật thế nào?
Mai Hoa Thần Kiếm nói :
- Bốn mươi năm trước, Ngân Nguyệt sư thái đã nổi danh cùng một lúc với Thiên Sơn thần ni trên giang hồ! Hai người này một chính một tà, Ngân Nguyệt sư thái nổi danh là một lão ma đầu, và tự mình gây ra một phái hắc đạo, nhưng sau này khong ai rõ được tông tích và hanh vi của bà ấy.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe nói thất kinh xen vào :
- A! Té ra Ngân Nguyệt sư thái là lão ma đầu này sao? Tôi đã từng nghe sư phụ nói đến. Nếu vậy chúng ta phải cẩn thận, không nên khinh thường.
Lý Thanh HÙng mỉm cười :
- Cần gì! Cứ như võ lực của Hoa tỷ tỷ ngày nay cũng đủ đương đầu với bà ấy rồi.
Câu nói này làm Nguyệt Lý Hằng Nga thẹn đỏ mặt, nàng không hiểu Lý Thanh Hùng nói thực tình hay châm biếm nàng, hơn nữa chàng chưa thấy võ công của Ngân Nguyệt sư thái thì căn cứ vào đâu mà có thể nói nàng đủ sức đối phó.
Thực ra Lý Thanh Hùng chưa thấy bản lĩnh của Ngân Nguyệt sư thái ra sao cả, chàng chỉ căn cứ vao vũ khí lợi hại của Nguyệt Lý Hằng Nga là “Cuồng Phong Đại” mà tin tưởng thế thôi.
Nguyệt Lý Hằng Nga lắc đầu nói :
- Hùng đệ! Đừng quá tin tưởng vào cái bất tài của tôi.
Lý Thành Hùng nói với giọng tự nhiên :
- Không! Không! Tôi không lầm bản lãnh của tỷ tỷ đâu “Cuồng Phong Đại” là một tuyệt kỹ võ lâm, làm chấn động giang hồ chỉ cần tỷ tỷ thận trọng một chút là có thể đánh bại được các cao thủ đương thời. Tôi xin tình nguyệt theo sát bên tỷ tỷ để chỉ điểm.
Mai Hoa Thần Kiếm tuy chưa thấy được tài năng của Nguyệt Lý Hằng Nga nhưng nghe Lý Thanh Hùng ca tụng cũng tin tưởng một phần nào, hơn nữa nàng là ái đồ của Thiên Sơn thần ni tất nhiên võ công của nàng không đến nổi tệ lắm.
Mai Hoa Thần Kiếm muốn trù liệu cách đương đầu với Ngân Nguyệt sư thái bỗng Lý Thanh Hùng hỏi :
- Vương lão ca! Có lẽ đối phương đã biết việc của đệ rồi!
Mai Hoa Thần Kiếm nhướng mày hỏi :
- Tại sao? Hùng đệ căn cứ vao đâu mà nói vậy?
- Lúc nãy gã hung đồ kia ăn nói hách dịch, coi bộ gã không nể tôi như vậy không phải gã đã biêt tôi bị mất võ công rồi sao?
Mai Hoa Thần Kiếm cười ha hả :
- Hùng đệ quá nghi ngờ rồi! Việc Hùng đệ bị thương làm sao có thể truyền tin đến đây mau như vậy được, huống chi kẻ đánh lén Hùng đệ chưa hẳn đã biết Hùng đệ bị thương mà.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên :
- Tại sao hắn không biết tôi bị thương?
- Đó mới là chuyện lạ! Bởi vì từ xưa tới nay kẻ nào đã bị đánh trúng “Mạng Môn huyệt” tất nhiên phải hôn mê bât tỉnh.
Còn Hùng đệ thì lại cởi ngựa đi như tên sắc diện không có gì đổi khác làm sao hắn có thể cho là Hùng đệ bị thương?
Lý Thanh Hùng vẫn nghi ngờ :
- Nếu chúng không biết tôi bị thương thì có lẽ tên hung đồ lúc nãy không dám lỗ mạng như vậy
Mai Hoa Thần Kiếm nói :
- “Trâu nghé không sợ cọp dữ” gã hung đồ vừa rồi là phường tiểu tốt, biết đâu được uy danh của những kẻ anh hùng, ta đoán chắc Ngân Nguyệt sư thái lúc thấy mặt Hùng đệ sẽ sợ hãi không ít.
Trong lúc hai người đang đàm luận thì trong khu rừng phía trước mặt phát ra một tiếng “sẹt” một mũi tên báo hiệu bắn thẳng lên trời.
Mũi tên này páht ra tiếng “o o” không khác gì loại tên của ác đồ tại Huỳnh Long sơn mà Lý Thanh Hùng đã bẻ gãy.
Ba người lập tức gò cương ngựa lại.
Mai Hoa Thần Kiếm vội nhắc nhở Lý Thanh HÙng :
- Hùng đệ! cứ làm bộ mặt cho dữ, nhưng nhớ đừng động thủ đấy nhé.
Mũi tên hiệu rớt xuống không bao lâu thì trong rừng có tiếng vó ngựa chập chùng.
Rồi hơn mười mấy con ngựa xuất hiện, trên mỗi yên ngựa có một trang hán mặc áo vàng tay cầm đại đao.
Đoàn ngựa đó đến mé rừng thì dừng lại, trong đoàn có hai trang hán rẽ cương cho ngựa đến gần ba người.
Hai người này trong tay cò nắm mỗi người một tấm bảng gỗ.
Miếng gỗ bên trái viết :
- “Thiên đường có lối không đi”
Miếng gỗ bên phải viết :
- “Địa ngục không lối lại vào”
Mai Hoa Thần Kiếm thấy chúng bày trò kỳ lạ, vuốt râu cười ha hả :
- Bọn hung đồ! Các ngươi muốn làm trò cười cho khác qua đường sao?
Tiếng nói chưa dứt thì trong đám trang hán đứng ở mé rừng có tiếng hô :
- Đường Chủ đến!
Quả nhiên lúc ấy trong mé rừng có ba bóng người phi thân đến.
Đi giữa là một bà già độ bảy mươi tuổi, hai bên có hai thiếu nữ thắt binh khí theo hầu, một cô mặc áo xanh, một cô mặc áo đỏ.
Trông thấy ba người này hai tên trang hán cầm bảng lập tức lui về chỗ đứng chung với đồng bọn.
Phút lặng lẽ trôi qua! Cái im lặng nặng nề có thể nghe từng tiếng đập của con tim.
Nguyết Lý Hằng Nga nói :
- bà lão này có lẽ là Ngân Nguyệt sư thái, nhưng lối sắp đặt để hù nhát kẻ qua đường thật là trẻ con.
Lúc này Ngân Nguyệt sư thái đã đứng trước mặt ba người.
Bà liếc đôi mắt lành lạnh nhìn qua một loạt nói :
- Bần ni muốn biết ai đã đánh tên thủ hạ của Phi Long bang?
Nói đến cái tên Phi Long bang Lý Thanh Hùng không thể chịu nổi, bước tới đáp :
- Ta đã đánh hắn đó, rồi sao?
Ngân Nguyệt sư thái trợn đôi mắt sáng quắc nhìn Lý Thanh Hùng từ đầu đến chân rồi nói :
- A! Nếu ta không lầm thì ngươi chính là Ngũ Độc thư sinh! Ngươi là đức phách lối không biết tôn kính kẻ trưởng thượng, vậy thì ta phải lấy mạng ngươi, giết người phải đền mạng ngươi biết chứ?
Lý Thanh Hùng lạnh lùng nói :
- Không tôn kính thì ngươi làm gì ta nào?
Ngân Nguyệt sư thái ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười nghe rất rùng rợn!
Dứt tiếng cười bà ta nghiến răng nói :
- Tôn kính thì cũng mất mạng, mà không tôn kính thì cũng mất mạng.
Lý Thanh Hùng mặt đầy giận dữ :
- Ngươi muốn xử trí làm sao?
- Võ lực!
Cơn giận bốc lên, Lý Thanh Hùng đã thấy sau huyệt “Mạng Môn” đau nhói, tuy nhiên chàng cũng phải ráng chịu nói lớn :
- Ngươi muốn đơn đấu hay quần đấu?
Ngân Nguyệt sư thái bình tĩnh, liếc mằt nhìn Lý Thanh Hùng một cách khinh bỉ rồi nói :
- Sao cũng được! Bần ni chỉ dùng hai tay không cũng giết ngươi rồi!
Thái độ và lời lẽ của bà ta làm cho Mai Hoa Thần Kiếm và Nguyệt Lý Hằng Nga không thể đứng yên được.
Nguyệt Lý Hằng Nga bước xuống ngựa lạnh lùng nhìn Ngân Nguyệt sư thái rồi đưa tay rút “Cuồng Phong Đại” ra nói lớn :
- Hãy thắng “Cuống Phong Đại” trong tay của bổn cô nương đã rồi sẽ nói chuyện với Ngũ Độc thư sinh.
Ngân Nguyệt sư thái nghe được ba tiếng “Cuồng Phong Đại” giật mình nhìn sững Nguyệt Lý Hằng Nga một lúc lâu rồi mới hỏi :
- Ngươi là người gì của Thiên Sơn thần ni?
Nguyệt Lý Hằng Nga trợn mắt đáp :
- Cần gì phải hỏi như vậy, nếu ngươi có sợ thì hãy mau mau tránh đường cho ta đi là xong.
Ngân Nguyệt sư thái cười ngất :
- Ha... ha... ha... Thiên Sơn thần ni là ngưòi gì mà ngươi đem ra hù dọa ta, ta xem Thiên Sơn thần ni như là một kẻ tầm thương mà thôi.
Nguyệt Lý Hằng Nga đỏ mặt, không thể nhịn được hét lên :
- Đừng nói bậy, ta lấy mạng ngươi đây.
Vừa nói nàng vừa vung “Cuồng Phong Đại” lên.
Sợi dây cuốn tròn uy mãnh như một con hắc xà xuất động.
Ngân Nguyệt sư thái vẫn đứng im không né tránh gì cả, đợi cho “Cuồng Phong Đại” sắp đến, bà ta mới tung song chưởng ra, chụp lại.
Một luồng khí lực hít mạnh làm cho “Cuồng Phong Đại” của Nguyệt Lý Hằng Nga như bị sức hút ấy cuốn theo.
Nguyệt Lý Hằng Nga thất kinh, vội quay mình lại vận hết sức mình giật mạnh mới rút “Cuồng Phong Đại” ra khỏi sức hút của đôi tay của bà.
Xem thế đủ biết công lực của Ngân Nguyệt sư thái quả không phải tầm thườn.
Sau khi chạm nhau một chiêu, mà phần thắng thế đã về Ngân Nguyệt sư thái, Ngân Nguyệt sư thái ngửa mặt lên trời cười ha hả, tỏ vẻ khinh bỉ nói lớn :
- Các ngươi còn đợi gì không bắt địch.
Thì ra Ngân Nguyệt sư thái đã quá khinh thường Nguyệt Lý Hằng Nga bà ta ra lệnh cho hai cô đệ tử của bà tiếp tay giao đấu còn bà lùi lại đằng sau đứng xem.
Như thế làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga xấu hổ không ít.
Hai thiếu nữ áo xanh, đỏ được lệnh xông vào thiếu nữ áo xanh cầm kiếm ngắn, thiếu nữ áo đỏ cầm kiếm dài chia nhau hai mặt quyết đấu với Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nàng trợn đôi mắt sáng rực hàm răng nghiến chặt vì giận dữ.
Tuy nhiên nàng rất bình tĩnh nàng cuốn sợi “Cuồng Phong Đại” vào thắt lưng chỉ dùng hai tay không giao đấu với hai thiếu nữ có vũ khí kia.
Đó là một hành động khinh thường, tự phụ đối phương làm cho Mai Hoa Thần Kiếm và LÝ Thanh Hùng trông thấy phải hồi hộp lo lắng không yên.
Thây vậy trong lúc chưa biết tài năng của đối phương ra sao Nguyệt Lý Hằng Nga khinh thường thế ấy thì bảo sao người ngoài không lo lắng.
Hai thiếu nữ thấy vậy lập tức hét lên một tiếng hai luồng ánh sáng loang loáng đâm vào tả hữu của Nguyệt Lý Hằng Nga một lượt.
Nàng liền vận dụng lối “Đoạt Đao thủ pháp” dùng tay không chiến đấu với vũ khí.
Ba cái bóng ẻo lả quần nhau một lúc, chẳng mấy chốc họ đã trao đổi với nhau hơn ba mươi chiêu, nhưng phần thắng bại không thể nào phân định được.
Ngân Nguyệt sư thái thấy thế cười thầm :
- Con nhỏ phách lối! Đấu với đồ đệ ta mà còn chưa lại, thế mà cũng dám lên mặt!
Mai Hoa Thần Kiếm thấy vậy cũng lo lắng cho nàng không ít, duy chỉ có Lý Thanh Hùng thì yên lòng hơn vì chính chàng đã mục kích được những tuyệt chiêu trong võ công của Nguyệt Lý Hằng Nga rồi.
Giờ đây chàng thấy nàng chỉ lách tránh mà không phản công, chàng biết nàn có mưu chước gì đây nên chỉ đứng theo dõi cuộc đấu mà thôi.
Ngân Nguyệt sư thái đinh ninh trận thế phần thắng cuối cùng sẽ lọt về tay đồ đệ bà, nên bà khong còn để tâm đến nữa, chỉ nghĩ cách bắt Lý Thanh Hùng.
Thì trong lúc đó bỗng phát ra một tiếng hét lanh lãnh bóng hình của Nguyệt Lý Hằng Nga đánh vòng một cái vọt lên trời như một cái bóng tiếp theo hai tiếng rú thảm thiết vang lên! và hai thiếu nữ áo xanh, áo đỏ đã bị nàng điểm trúng vào “Mạng Môn huyệt” nằm bất tỉnh trên thảm cỏ.
Ngân Nguyệt sư thái hét lên một tiếng chát chúa toan ra tay giải cứu cho đồ đệ nhưng đã trễ rồi.
Đến đây mọi người mới thấy thân pháp và bản lãnh của Nguyệt Lý Hằng Nga thật không phải là tầm thường.
Nhưng tại sao nàng lại dùng độc thủ hại hai thiếu nữ kia?
Việc này không có gì là lạ! Trong lòng nàng đang có hai cái hận, một là nàng căm hờn bọn lục lâm vô đạo đã dã tâm ám toán Lý Thanh Hùng, hai là nàng đang bị Ngân Nguyệt sư thái khinh thị.
Không kịp cứu hai đồ đệ Ngân Nguyệt sư thái gầm lên một tiếng tung song chưởng đánh về phía Nguyệt Lý Hằng Nga một đòn, sức nặng như sẻ núi lấp sông khí thế rất kinh người.
Nguyệt Lý Hằng Ng muốn dùng lực chống lại, nhưng nàng kịp thời nghĩ rằng :
- Trình độ nội công của lão quái bà này rất thâm hậu, nếu ta dùng sức chống đối tất phải lâm nguy, vả lại ta đang mang trách nhiệm bảo vệ chàng, nếu rủi có bề nào thì sanh mạng của chàng cũng không còn.