Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch Gió

Chương 2

Liễn Đẩu trong mắt Hoàng Ân từ đầu đến cuối chỉ là thực phẩm.

Quan hệ giữa họ định sẵn chỉ là hai điểm rời rạc chạy trên cùng một đường tròn, với cùng một tốc độ. Vốn dĩ sẽ chẳng thể nào va được vào nhau. Cho đến một ngày, có kẻ vô tình khiến những quy luật vốn dĩ kia trở nên xáo trộn.

Vẫn còn nhớ, đó là ngày mưa tầm tã, tầm tã như cõi lòng tan nát của Liễn Đẩu. Cha nàng rốt cuộc cũng nhẫn tâm bỏ nàng mà đi. Ông rốt cuộc cũng không chịu được dằn vặt mà treo cổ tự vẫn bỏ lại nàng.

Nàng không hiểu?

Không hiểu tại sao ai cũng muốn bỏ rơi nàng?

Mẹ nàng thương nàng như thế, chiều chuộng nàng như thế, ấy vậy chỉ một lần nhắm mắt là vĩnh viễn không thèm nhìn nàng thêm nữa.

Còn cha, cha vì cái chết của mẹ mà mang theo bao nhiêu dằn vặt, cố tìm vui nơi rượu chè bài bạc, đến cuối cùng cũng không chịu nổi, nối bước mẹ nàng rời bỏ nàng.

Trời đất tang thương!

Tâm can vụn vỡ!

Liễn Đẩu đưa đôi mắt thất thần nhìn vào cỗ quan tài rỗng không. Người trong thôn nói cha nàng tự tử là nghịch lại ý trời, không có tư cách được khâm liệm, không có tư cách được tiễn đưa. Xác vừa đưa xuống đã vội vàng mang chôn cất. Đến việc nhìn thêm một lần nữa cũng không cho nàng làm. Tang lễ diễn ra sơ sài chẳng có lấy một người đến phúng viếng. Trong căn nhà xiêu vẹo, chỉ thấy sắc khăn tang nàng quạnh quẽ một mình.

Liễn Đẩu năm hai mươi tuổi, tướng công không có, phụ mẫu không còn. Nàng chính thức trở thành nhánh hoa trôi không nơi nương tựa.

Hoàng Ân đậu nơi bậu cửa, liếc mắt ngó sang. Nàng ngồi đó hốc mắt không ngừng chảy nước. Hắn ở nhân giới cũng đã thấy rất nhiều lần, lũ người trước khi bị hắn giết hốc mắt đều chảy nước như thế. Hắn gọi đó là dấu hiệu của sự yếu hèn. Chỉ là hắn không hiểu tại sao nàng ta biểu lộ sự yếu hèn? Tại sao tên người trần kia chết lại khiến nàng ta "yếu hèn"? Ấy vậy lại còn "yếu hèn" như thế suốt hai ngày liền, nằm lì trên giường, không ăn, không uống. Tất nhiên hắn cũng chẳng được ăn uống gì. Chuyện này thì hắn chẳng lấy gì làm phiền lòng nhưng ngặt một nỗi trong suốt hai ngày "yếu hèn" đó cơ thể nàng không nhả ra bất kỳ chút nguyên khí nào của hắn.

Lý nào lại như thế?

Hoàng Ân suy đi nghĩ lại. Như thế này thì không ổn chút nào. Nếu nàng ta cứ tiếp tục như thế ngày này qua ngày khác có khi nào ngậm luôn nguyên khí của hắn đến cuối đời hay không?

Càng nghĩ hắn càng thấy bất an.

Chợt nhớ đến ngày kẻ phàm tục nàng gọi là mẹ chết, nàng cũng "yếu hèn" như thế. Lúc đó cứ vùi lấy hắn vào lòng. Xong rồi lảm nhảm một hồi, vừa lảm nhảm vừa "yếu hèn" tợn hơn. Sau một lúc "yếu hèn" vật vã thì nàng thiếp đi, mấy ngày sau đó dần dần tươi tỉnh lại, không còn "yếu hèn" nữa. Nghĩ dến đây, hắn lập tức bay đến bên giường, dự định cho phép nàng vùi hắn vào lòng. Nhưng nàng lại nằm trên giường phủ kín chăn từ đầu đến cuối. Và hình như..đã ngủ mất rồi.

Hắn cứ bay xung quanh như thế, không biết phải làm thế nào? Rốt cuộc cũng để hắn nghĩ ra một ý tưởng. Nàng ngủ thì hắn sẽ đi vào giấc ngủ của nàng. Nguyên thần hắn chỉ là không còn đủ để hồi phục hình dạng, nhưng mấy chuyện cỏn con này vẫn có thể làm.

-----****----

Liễn Đẩu lạc vào cõi mộng, nàng nhìn khung cảnh mơ hồ xung quanh. Chợt thấy mình trở về lúc bé, thấy mình còn cả cha lẫn mẹ. Cha ôm nàng đặt lên vai đưa đi khắp phố, còn mẹ mua hồ lô cho nàng, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng. Một nhà ba người cứ vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế. Liễn Đẩu nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào ở hiện tại. Đây là giấc mơ đẹp nhất, cũng là giấc mơ thuở bé nàng khát khao nhất. Bỗng khung cảnh xung quanh vặn vẹo xoay chuyển, biến thành một cảnh nền đen đặc.

Cha!

Mẹ!

Mọi người đâu mất rồi!

Nàng bần thần, mò mẫm giữa màn đêm. Phía xa chợt có tiếng bước chân vọng đến.

"Ai đó!". Tiếng nàng vang vọng trong hư không.

Không có ai đáp lời, chỉ có tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy có dáng người đi đến. Hắn như đang lướt trên nền đất, nhưng tiếng bước chân vẫn rõ mồn một. Liễn Đẩu nheo mắt nhìn. Lúc nhìn ra được mặt người nọ, máu trên mặt nàng đã cắt không còn một giọt.

Quái...quái vật!

Nàng bàng hoàng, tim lúc này đã muốn rơi xuống đất, lập tức quay người bỏ chạy. Kỳ lạ là dù chạy thế nào hắn vẫn ở ngay phía sau, càng bước càng gần. Đến lúc nàng nghe hơi thở hắn lành lạnh phả sau gáy thì cả người đã hoàn toàn chết điếng. Tên quái vật từ từ xoay người nàng lại. Dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lấy nàng. Cái miệng nhợt nhạt nhả ra mấy chữ khó hiểu. Âm thanh rờn rợn như vọng về từ âm ti.

"Vùi ta vào lòng!"

Liễn Đẩu vừa kinh sợ, vừa ngơ ngác không hiểu gì.

Vùi? Hắn?

Trong lúc nàng chết trân như tượng thì hắn như mất kiên nhẫn, lặp lại một lần.

"Vùi ta vào lòng!"

Lần này Liễn Đẩu tin chắc mình không nghe nhầm. Tên quái vật đó thật sự bảo nàng vùi hắn vào lòng. Hắn bị điên sao, cái thân thể to như đá tảng này mà bảo nàng vùi vào lòng?

Trong khi Liễn Đẩu còn chưa biết phải làm sao thì hắn đã đanh giọng quát.

"Mau!"

Nàng giật thót vung tay làm theo. Khi tay chạm vào người hắn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

Phải! Nàng đang ôm kẻ súyt ăn thịt mình. Và có lẽ lát nữa sẽ lại ăn thịt mình. Nghĩ đến đây cả người không ngừng run rẩy. Nước mắt chầm chậm rơi. Hắn thấy thế lại cho rằng kế hoạch sắp thành công, liền tiếp tục ra lệnh.

"Nói đi!"

Nàng ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nói gì chứ? Hắn muốn nàng nói gì?

"Mau ". Hắn lại quát.

Cả người một lần nữa run bắn.

"Ta nói....ta nói....ngươi kêu ta nói thì ta nhất định sẽ nói. Ta....ta đang nói....ngươi nghe mà đúng chứ. Ta vẫn đang nói này.". Nàng vừa nói vừa mếu máo. Tự nhiên bắt người ta nói, biết nói gì chứ. Lại còn bắt ôm, ăn thịt thì ăn thịt, tại sao lại còn hành hạ tinh thần nàng.

"Ừm!". Hắn hài lòng gật đầu.

Liễn Đẩu cứ vậy mà lảm nhảm không dám ngừng. Đến lúc cổ họng khô ran, chỉ còn nghe được mấy tiếng thều thào.

"Xong rồi đúng chứ!". Hắn không nghe giọng nàng nữa nên cất tiếng xác nhận

"Vậy "yếu hèn" đi"!

Yếu hèn? Yếu hèn? Liễn Đẩu nghe xong lời này đầu óc liền choáng váng. Ý hắn là sao? Chẳng lẽ.... đến lúc hắn ăn nàng rồi sao? Nàng sắp chết rồi sao? Nghĩ đến đây toàn thân nàng co rúm, không ngừng run rẩy, nước mắt thi nhau rơi đẫm hắc y hắn. Hoàng Ân nhìn cảnh tượng này cảm thấy vô cùng hài lòng. Đã "yếu hèn" dữ dội hơn rồi. Sẽ mau chóng bình thường trở lại.  Mau chóng nhả nguyên khí hắn ra. Hắn gật gù, khóe môi khẽ cong lên. Liễn Đẩu hé mắt lén nhìn, lại bắt gặp ngay nụ cười đáng sợ đó, khiến nàng một lòng chỉ muốn ngất ngay. Chẳng thà ông trời cho nàng ngất đi còn hơn để tinh thần nàng bị dày vò thế này.

Hắn để yên cho nàng "yếu hèn" một lúc lâu, đến khi thấy có vẻ ổn thì hóa khói biến mất. Liễn Đẩu nhìn làn khói tan dần trong vòng tay mình, cũng cùng lúc nàng bật dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng nọ.

Nàng...nàng chưa chết.

Liễn Đẩu đưa tay lên nhìn lại một lần như xác nhận.

May quá! Chỉ là mơ!

Nàng thở hắt ra một hơi như an tâm, rồi dựa cả người lên vách đất sau lưng, lại thấy A Chu đang đậu nơi đầu giường liền vươn tay ôm luôn nó vào lòng. Thì thầm rất khẽ như chỉ để bản thân mình nghe.

"Chị sợ lắm!"

Hoàng Ân ngước cái đầu nhỏ xíu lên nhìn nàng. Đây không phải lần đầu nàng nói với hắn câu đấy, chỉ là hắn không hiểu sợ là gì? Tại sao nha đầu này suốt ngày đều bảo mình sợ?

Chỉ biết mỗi lần bị vùi vào lòng như thế thì cảm thấy rất phiền phức, rất ngột ngạt. Nhưng hôm nay hắn chẳng thèm quan tâm việc khó chịu hay không, hắn chỉ cảm thấy cơ thể dường như có gì đó rất khác. Hình như sau khi vào giấc mơ của nàng nguyên khí hắn đã hồi phục một lượng rất khá.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó lờ mờ hiểu ra, hình như chân khí hắn không tụ trên thân xác của nàng mà là trên linh hồn nàng. Khi hắn xâm nhập tâm trí đã chạm gần hơn với linh hồn nàng, đồng thời chạm gần nguyên thần mình hơn. Nên việc hấp thu trở nên có hiệu quả hơn. Như vậy chỉ cần mỗi ngày đều xâm nhập tâm trí nàng, chẳng mấy chốc nguyên thần sẽ tụ lại nguyên vẹn. Nghĩ đến đây cái mỏ chim của hắn muốn ngoác đến tận mang tai.
Bình Luận (0)
Comment