Một lúc sau Hi Văn được đẩy ra, do cô hít phải khói quá nhiều, cũng may được đưa đến bệnh viện sớm.
Trên người cũng chỉ bị thương nhỏ không quá lo, Mộ Tần nghe xong thì thở nhẹ ra.
Cả người liền ngã xuống, Tô Dược vội đỡ lên.
“Không sao rồi, không sao rồi " Tô Dược trấn an Mộ Tần.
Cơn ác mộng đó vẫn bám lấy Mộ Tần đến tận bây giờ, nó đã ăn sâu vào trong anh bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể dứt ra được mà.
Mộ Tần nhìn bác sĩ đang đẩy Dương Hi Văn rời đi, anh cảm thấy mình có lỗi với cô rất nhiều.
Nếu như đến cứu cô sớm hơn trước khi biệt thự nhà họ Lập cháy thì đã không xảy ra chuyện thế này rồi.
Tô Dược đỡ Mộ Tần đến phòng làm việc của mình, đưa cho anh chai nước rồi tìm thuốc với bông băng.
Mộ Tần lao vào cứu người nên cũng bị thương trên tay, quá lo lắng cho Hi Văn nên chẳng để ý bản thân có đau không nữa.
Tô Dược ngồi xuống, nhanh chóng xử lý vết thương cho Mộ Tần, người này đang nóng lòng muốn chạy đến phòng bệnh của Hi Văn lắm rồi đây.
Anh biết đêm Mộ Tần gặp Hi Văn chính là ngày giỗ ba mẹ của cậu ấy, lúc ấy Mộ Tần chắc hẳn rất đau khổ.
Tuy chỉ gặp Hi Văn hai lần, cũng không tiếp xúc gì nhiều nhưng thấy được rằng cô gái đó đã cứu rỗi trái tim của Mộ Tần rất nhiều.
Thời gian gần đây Mộ Tần cũng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn trước nữa.
Dương Hi Văn giống như liều thuốc bổ quý chỉ có một trên đời này, Mộ Tần đối xử tốt với cô ấy, xem trọng cô ấy cũng không có gì là lạ.
" Xong rồi, để tôi đi hỏi giúp cậu cô ấy ở phòng bệnh nào “ Tô Dược nói rồi đứng lên, Mộ Tần chỉ ngồi im đó đợi Tô Dược quay lại.
Năm phút sau anh quay lại, trên đường về phòng làm việc của mình thì thấy bóng dáng Lưu Ly ở gần đó.
Anh đoán cô đã nghe tin và đến đây tìm Dương Hi Văn, anh chạy lại gần chỗ cô" Lưu Ly".
Thấy Tô Dược, Lưu Ly tiến đến." Anh ở đây vậy Mộ Tần và Hi Văn ở đâu?"
“ Hi Văn vừa cấp cứu xong, còn Mộ Tần đang ở phòng làm việc.
Tôi nghĩ em nên ở đây tránh mặt cậu ấy một chút, lát nữa tôi đưa em đi tìm Hi Văn được không?” Tô Dược nói.
"Được rồi “ Lưu Ly đành gật đầu đồng ý, cô không nên chạm mặt với Mộ Tần thì tốt hơn.
Tô Dược nhanh chóng đến phòng làm việc của mình báo số phòng của Hi Văn cho Mộ Tần biết Mộ Tần nghe xong liền chạy đến đó không nói gì nhiều, Lưu Ly thấy anh đã rời đi thì mới vào phòng của Tô Dược.
"Em ngồi đó đi." Tô Dược bảo rồi pha một li cà phê nóng cho Lưu Ly.
Nhận lấy li cà phê, cô mỉm cười đáp:" Anh vẫn tốt như thế nhỉ?".
“Chỉ tốt với em thôi “ Tô Dược nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
“ Mộ Tần đang rất lo lắng cho Dương Hi Văn đó, chúng ta không nên làm phiền cậu ta "
Lưu Ly biết rõ, đành gật đầu” Hi Văn xuất hiện đúng là cứu được Mộ Tần mà".
Tô Dược chỉ cười." Em nói đúng, Hi Văn đấy chính là thiên sứ của cậu ta".
"Năm năm trước tôi được như thế cũng đã không thảm bại như hôm nay rồi “
Tô Dược nhìn cô, chuyện năm đó đã khiến Lưu Ly thành ra thế này.
Suốt thời gian dài như vậy cô thay đổi quá nhiều, làm anh thấy thật choáng ngộp mà.
"Hi Văn rất tốt, tôi chỉ sợ Mộ Tần hủy hoại em ấy thôi" Lưu Ly nói.
Tô Dược cũng không dám nói giúp bạn mình, vì Lưu Ly nói đúng.
Nếu như Mộ Tần bất chấp quyết giữ Hi Văn bên cạnh chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời cô gái đó cả, ngày ngày luôn sống trong lo sợ mà thôi.
Trời cao có mắt, hi vọng có thể thay đổi được số mệnh.
Mộ Tần ngồi bên cạnh giường bệnh, anh nắm lấy tay Hi Văn:" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Hình ảnh cô ngồi gục dưới sàn trong biển lửa ấy anh vẫn còn nhớ như in, nếu như anh không lao vào trong đưa cô ra kịp có phải cô sẽ bị nuốt trọn rồi hóa thành tro bụi không? Nhìn Dương Hi Văn đang ngủ, anh chỉ biết ở bên cạnh nói xin lỗi.
Tôi không biết cách bảo vệ em, tôi chỉ đang hủy hoại em.
"Tôi xin lỗi."
Sáng hôm sau.
Dương Hi Văn tỉnh lại, một lần nữa cô đã thoát khỏi tay thần chết, mà người cứu cô chính là Mộ Tần.
Cô lại nợ anh rồi.
Đêm đó biệt thự Lập gia bất ngờ bốc cháy.
Cô vì không ăn không uống gì suốt ba ngày qua nên tâm trí cứ mơ mơ hồ hồ chẳng tỉnh táo được gì mấy, đến khi lửa cháy lan vào phòng mình rồi mới nhận thức được vấn đề.
Cô dùng hết sức chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cầu thang thì lửa cũng lan lên tầng trên biến thành tro bụi.
Nhưng do Lập gia quá lớn, cô không biết được hướng ra nằm ở đâu, đến khi hết sức chỉ biết chôn mình ở bên trong đợi ngọn lửa nuốt chửng mình.
Cứ nghĩ lần này chẳng còn ai cứu lấy nữa, nào ngờ nghe giọng Mộ Tần gọi tên cô, cô rất bất ngờ.
Cái ôm của anh dành cho cô đã giúp cô lấy lại tinh thần rất nhiều.
“Hi Văn"
Nhìn cô đang ngồi lên anh liền khựng lại, cô tỉnh dậy anh rất vui mừng.
Nhưng có chút xấu hổ chả biết đối mặt làm sao với Hi Văn, anh có lỗi với cô rất nhiều.
Chỉ với thời gian ngắn, cũng do ở cạnh anh mà cô đã gặp hai chuyện xấu liên tiếp.
“Ông chủ” Thấy anh cô liền mỉm cười.
"Anh lại cứu tôi nữa rồi " Hi Văn nói thêm.
Lời của cô như cứu vãn được tình hình, Mộ Tần tiến lại gần, anh đặt bó bông và trái cây trên tay xuống, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên rồi rót nước cho Hi Văn uống.
" Tôi còn tưởng mình hóa thành tro rồi chứ “ Hi Văn nhận lấy li nước nói.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô ." Tôi xin lỗi "
"Nếu tôi đến cứu cô sớm hơn thì..."
Dương Hi Văn khựng lại, thì ra hôm đó anh đến tìm tên thiếu gia kia để đòi người sao?
Nghĩ đến đây cô đã vui trong lòng, đưa li nước cho anh: "Ông chủ".
“ Anh sẽ không vứt bỏ tôi chứ?"
Mộ Tần liền lắc đầu." Không, nhất định sẽ không".
Hi Văn nhận được câu trả lời thì rất vui, cô đưa tay nhéo má rồi bảo:" Như vậy là được rồi".
“Chỉ cần anh không bỏ tôi, tôi tình nguyện đi theo anh cả đời ".
Ở bên cạnh Mộ Tần cho dù gặp nhiều nguy hiểm, nhưng ít nhất anh là người cô tin cậy vào lúc này.
Chỉ mình anh mà thôi.
Thấy cô không trách mình còn tha thứ cho mình một cách dễ dàng như vậy, anh tự trách mình tại sao đêm đó không chống lại luật chơi của Lập Nghị đưa ra, bỏ hết sĩ diện đưa cô rời khỏi đó chứ?
“Ông chủ"
“Tôi tin anh"
Vụ cháy ở Lập gia là do chập điện, nguyên nhân từ thư phòng của Lập Nghị mà ra nên đó là lí do phía trên lầu mới bị thiêu rụi tất cả như vậy.
Người trong nhà cũng không ai bị thương, chỉ riêng cô giúp việc đó lúc anh và Mộ Tần xông vào cứu người có bỏng nhẹ.
Nhưng để cho chắc đã cho cô ấy nhập viện.
Lập Nghị cũng là ông chủ của mọi người, nên đi hỏi thăm một chút.
Anh cầm giỏ trái cây đến tìm cô gái kia.
Quản gia bảo cô tên là Đông Nhi, đã làm việc cho Lập gia từ bé nhưng hơi khờ khạo, không thông minh lại còn rất vụng về.
Anh đứng ở ngoài phòng bệnh thấy Đông Nhi đang ngồi đọc sách trên giường, hình như là đang tập đọc?
Lập Nghị đẩy cửa đi vào, thấy ông chủ xuất hiện cô liền giật mình, vội giấu cuốn sách đi hấp ta hấp tấp xuống giường cúi đầu chào anh.
Dường như nó là việc ăn sâu trong máu Đông Nhi rồi.
“Ông...!Ông chủ "
Lập Nghị không nói gì, anh lướt qua cô, để giỏ trái cây trên tay lên bàn rồi cầm quyển sách cô giấu dưới mền.
“Cô đang học chữ sao?" Anh giơ cuốn sách giáo khoa lên hỏi.
Đông Nhi quay lại gật đầu.
Từ nhỏ đã bị bán vào Lập gia, số mệnh đã định làm việc cho Lập Nghị đến cuối đời, đã mười tám tuổi nhưng cô vẫn chưa biết chữ.
Vẫn định lén lút học một chút nào ngờ lại xảy ra hỏa hoạn còn bị thương...
“Tôi, tôi...".
Lập Nghị kéo ghế ngồi xuống, anh bảo:" Về giường đi."
“Tôi dạy cô học "