Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 94


Dương Thiên Bác ngồi ở sofa, anh đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc nhà của Lạc Linh Lung.

Cô gái này sống cũng giản dị nhỉ? Nhà cửa trang trí cũng không quá cầu kì.
Lạc Linh Lung đặt li nước xuống rồi ngồi cạnh anh, cô đưa tay mở hộp thuốc ra.

Lạc Linh Lung rất bình tĩnh, cô xử lý vết thương cho Dương Thiên Bác.
“ Nếu đau nhớ lên tiếng cho tôi biết " Cô dịu dàng bảo.

Dương Thiên Bác nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh bị thương từ bên ngoài trở về có người bài thuốc cho mình thế này.

Từ trước đến nay bị thương nặng đến đâu anh đều phải tự xử, nhiều khi bị thương quá nặng phải một thân một mình tự bắt xe đến bệnh viện nếu không thì mất mạng thật.
Từ đầu đến cuối anh và cô không nói một lời, Lạc Linh Lung cứ sợ anh đau mà không chịu lên tiếng nên đành nhẹ tay và chậm rãi, cứ từ từ ngồi đó rửa vết thương rồi bôi thuốc cho anh.

Nhìn sơ qua vết thương có vẻ chỉ bị người ta đánh, hai bên hoàn toàn chưa dùng đến vũ khí rồi.
“Anh đừng đánh nhau nữa, như vậy không tốt đâu “ Lạc Linh Lung làm xong thì nói, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Dương Thiên Bác mỉm cười, anh cũng đâu có định đánh nhau, là do Tần Chí Khương muốn gây chuyện với anh mà.

Mà nếu anh không tìm cách thoát khỏi chỗ đó thì đêm nay kiểu gì Tần Chí Khương chẳng đến tìm anh rồi biến anh thành bao cát trút giận chứ?
“ Anh vẫn chưa ăn gì phải không?”Lạc Linh Lung hỏi.

Dương Thiên Bác gật đầu” Ừ, tôi mới về "
Lạc Linh Lung nghe vậy thì đứng lên, cô vào bếp mở tủ lạnh ra xem coi còn gì để nấu cho anh ăn không.


Cũng may còn chút thịt và rau củ, cô ngẩng đầu lên bảo:" Anh có muốn ở lại dùng bữa không?".
Dương Thiên Bác nhìn cô:"Nếu cô không phiền".
Lạc Linh Lung mỉm cười, cô lắc đầu: "Không phiền, ngược lại tôi rất vui".
Rất nhanh sau đó Lạc Linh Lung nấu xong một nồi cháo, nhìn anh thế kia cô nghĩ vẫn nên nấu cháo cho dễ ăn.

Cô bỏ tạp dề ra, tiến lại sofa xem anh đang làm gì thì thấy Dương Thiên Bác đã nằm dài trên ghế ngủ thiếp đi.

Lạc Linh Lung thở dài, cô lại gần anh, ngồi thấp người xuống đưa mắt nhìn gương mặt đang ngủ của Dương Thiên Bác.
“ Anh đúng thật là..."
“ khiến người ta không yên tâm chút nào "
Lạc Linh Lung định đưa tay chạm vào anh thì Dương Thiên Bác bất ngờ mở mắt, phản xạ rất nhanh liền chụp lấy tay cô.

Cổ tay bị anh siết chặt khiến cô nhăn mặt lại.
"Đau..."
Dương Thiên Bác giật mình, anh buông tay cô ra.
“Xin lỗi..."
Anh ngồi lên, đưa tay xoa xoa đầu mình, chỉ là theo phản xạ tự nhiên.

Lăn lộn bao năm với cái nghề này anh phải luôn cảnh giác, đến cả ngủ cũng không dám chìm sâu vào giấc mộng được.
Lạc Linh Lung xoa xoa cổ tay mình, cô thông cảm cho anh.

Cô cũng biết rõ thời gian qua anh luôn sống trong đề cao cảnh giác, vả lại cũng chỉ mới gặp lại cô cũng chẳng nhớ cô là ai thì Dương Thiên Bác không thể không đề phòng rồi.
Cô đứng lên, nhìn anh bảo:" Anh đi rửa mặt đi cho tỉnh táo.

Tôi có nấu cháo, mau dậy ăn đi ".
Dương Thiên Bác vỗ mặt mình, rồi Lạc Linh Lung chỉ nhà vệ sinh cho anh, anh tiến vào trong đóng cửa phòng lại.
Đứng nhìn mình trong gương, Dương Thiên Bác mở vòi nước rồi dùng nước tát lên mặt mình liên tục.

Anh cứ có cảm giác cô gái này rất kì lạ, tại sao cô không sợ anh như bao người khác?
Còn nữa...lại bình thản khi ở cạnh anh như vậy, còn tốt với anh, chu đáo đến lạ.
“ Mình quen biết cô ta sao?” Dương Thiên Bác lẩm bẩm.

Trước mắt anh có thể thấy cô gái này sẽ không có khả năng làm hại anh, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.
Cũng không biết được Lạc Linh Lung này là loại người gì.

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
Dương Thiên Bác rửa mặt cho tỉnh táo xong mở cửa đi ra, anh tiến lại bàn ăn ngồi xuống.

Nhìn bát cháo nóng còn khói nghi ngút thì thấy ấm lòng, một bữa ăn đàng hoàng lâu rồi anh chẳng biết nó là thế nào.
“Anh ăn thử đi “Lạc Linh Lung đưa thìa cho anh.


Dương Thiên Bác nhận lấy, do bụng đói cồn cào với mùi thơm của cháo thật sự hấp dẫn anh, anh nếm thử liền ngay và lập tức.
“ Ngon thật “ Dương Thiên Bác nói nhỏ.
Lạc Linh Lung nghe vậy thấy thật vui sướng, cô kéo ghế ngồi xuống cùng ăn với anh.
"Còn nhiều lắm, anh cứ ăn thoải mái " Cô bảo.
" Cảm ơn cô"
“ Đã nấu cho tôi một bát cháo ngon thế này “ Dương Thiên Bác nhìn cô bảo.
“Không có gì, dù sao ăn một mình cũng rất buồn mà"
“ Có thêm bạn, cùng nhau bầu bạn ăn cơm chung thế này có phải rất vui hơn không?" Lạc Linh Lung cười tươi bảo.
“Đúng nhỉ!"
“ Nhưng tôi trước giờ không có bạn, tôi không biết cảm giác đó như thế nào "
Đúng vậy, anh chỉ cô độc một mình.

Ngày ngày trải qua một cuộc sống nhàm chán không còn gì để tả hơn.
Lạc Linh Lung nhìn anh, lòng cô trùng xuống, cô bất ngờ đưa tay mình chạm vào tay anh.
“ Nếu anh không phiền...chúng ta làm bạn với nhau nhé?”.
“ Như vậy sẽ không cô đơn nữa rồi ".
Dương Thiên Bác ngồi ở sofa, anh quay đầu nhìn Lạc Linh Lung đang gọt táo trong bếp.
Chẳng hiểu sao anh không chán ghét cô gái này, lúc cô nói muốn làm bạn với mình còn đồng ý một cách dễ dàng.
Cảm giác Lạc Linh Lung chạm vào anh lúc đó.
Có gì đó lạ lắm, giống như anh và cô đã quen từ rất rất lâu trước đó rồi vậy.
Đang yên đang lành bất ngờ bên ngoài có tiếng động lớn, Lạc Linh Lung và Dương Thiên Bác đều nghe thấy.

Cô ở trong bếp cũng dừng tay lại đi ra ngoài xem, còn Dương Thiên Bác thấy có gì đó không lành.
Hình như...đuổi đến rồi?
Lạc Linh Lung mở cửa ra xem thì thấy một đám người đứng trước cửa nhà Dương Thiên Bác.
Trông hung dữ thật.
“Chủ nhà bên đó đi vắng rồi...nên các anh đừng tìm nữa " Lạc Linh Lung bảo.
Đám người đó quay đầu nhìn cô làm cho Lạc Linh Lung có chút hơi sợ, nhìn cứ như xã hội đen đến đòi nợ Dương Thiên Bác vậy.


Anh thấy cô đứng bất động, định tiến lại gần thì...
“ Anh ấy đi vắng rồi, mấy ngày nay không có nhà.

Các anh có tìm người thì cũng đừng gây ồn ào như thế, ảnh hưởng hàng xóm xung quanh đây lắm “ Lạc Linh Lung cố giữ bình tĩnh bảo.
Nhưng hai tay và hai chân cô không ngừng run rẩy đây này.

Đám người đó nhìn cô, một trong số họ lên tiếng:” Xin lỗi, đã gây ảnh hưởng đến cô rồi ".
"Đi thôi, không thì đại ca lại đánh một trận vì gây náo loạn ở đây lên nữa giờ “ Tên đó nói.
Đám người kia nghe có vẻ hợp lí nên mới chịu quay người rời đi.

Lạc Linh Lung vội đóng cửa lại, cô thở nhẹ ra một cái liền ngồi bệch xuống đất.
"Sợ...!sợ chết đi được mà " Cô ôm ngực mình rồi bảo.
Dương Thiên Bác đi đến, anh đỡ cô đứng lên lại ghế ngồi xuống.
" Cô...sao lại ra mặt chứ?".
" Cũng đâu thể làm ngơ, nếu không họ sẽ dở nóc nhà anh lên luôn mất " Lạc Linh Lung nói.
“Anh thiếu tiền họ sao?” Cô hỏi.
“ Không" Anh đáp.
“ Thế anh thiếu gì họ à? Nhìn bọn họ trông giống như xã hội đen vậy “ Lạc Linh Lung bảo tiếp.
“Thì họ vốn là xã hội đen mà "
“ Đến tìm tôi để đòi mạng thôi “ Dương Thiên Bác xoa đầu cô nói.
"Hả?".

Bình Luận (0)
Comment