Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 20

Tối đó nó về đến nhà thì cũng đã tận 10 giờ đêm, cứ nghĩ là anh Đăng nói xạo nên có lẽ là không về nên nó cứ thế mà đi chơi về trễ, nhưng ai mà ngờ đâu vừa về đến nhà mở cửa ra thì anh đã ngồi trễnh trệ ở trên ghế sofa rồi, xém chút nữa nó đã ngã ngữa ra mà chết vì bị anh hù:-an..h...anh...v..ề..về....khi...nào vậy?_nó lắp ba lắp bắp nói.

-mới về _anh ngồi nhâm nhi ly cà phê và nói, thật ra anh không cố ý tắt đèn để hù nó đâu mà là do quên thôi!!

-à vậy ă, em đi ngủ đây _ nó bí thế đành chơi bài chuồn.

-mới đi đâu về?_anh

-dạ?_nó đang bước lên bậc thang thì chợt khựng lại.

-em đi chơi, chúc 2 ngủ ngon _nói rồi nó chạy ngay lên phòng. Anh bị nó cho ăn cả rổ bơ, anh lắc đầu ngán ngẫm, đẩy ly cà phê qua 1 bên rồi bắt tay vào công việc chính.

Quay lại với nó, chạy lên phòng, đóng cửa cái rầm xong thì nhảy ngay lên giường, lấy điện thoại ra xem thì gặp tin nhắn của Bảo:

'' giờ này Vy đang làm gì đó? ngủ chưa?''

Nó liền trả lời tin nhắn.

''vẫn chưa! Bảo qua đó học hành thế nào rồi'' Nó

Ngay lập tức chưa đầy 30 giây nó đã nhận được một tin nhắn khác.

''Bảo vẫn học tốt, Vy ơi Bảo nhớ Vy quá!!!''

''nhớ tui thì cố gắn học đi, để còn quay về gặp tôi'' Nó gửi tin nhắn xong rồi cười một mình.

''ừ, tháng sau Bảo về thăm Vy ''Nó đọc xong thì hơi cảm động à nha!!!

''ủa còn việc học thì sau?''

''nghĩ có 1 bữa có sao? cấm cãi''

''ừ, nhớ mua quà đó, không mua thì cuốn gối ở bển luôn đi'' nó buôn lời đe dọa.

''biết rồi''

''ngủ đi'' nó cân nhắc.

''lệch múi giờ, bây giờ mà ngủ cho giáo viên đuổi à?'' Bảo vô cùng vui mừng khi thấy nó quan tâm mình đến vậy.

''ờ há só-rỳ nha! thôi tui đi ngủ đây ''

''ờ ngủ đi'' Gửi tin nhắn đó rồi và nó đã bắt đầu thiếp đi trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nó vẫn đi học, nhưng trong đầu nó bây giờ là đang vẽ ra một kế hoạch để trả thù, đến lớp nó gọi nhỏ Tuyết, con Huyền, Minh, Duy và có cả hắn lại, nói cái gì đó, xong cả bọn cười phá lên. Hết hai tiết học đầu tiên, nó cùng 5 người kia đi xuống căn-tin, mà tình cờ họ lại gặp Anh và Minh Châu, đang ngồi ăn trưa cùng với nhau, nói nói cười cười ôi vô cùng lãng mạng.Nó cười tủm tỉm khiến bọn kia tưởng hôm nay nó lên cơn sốt, hắn quay qua sờ trán nó rồi hỏi:

-em uống thuốc chưa?_hắn ân cần hỏi.

-em có bệnh gì đâu mà uống_nó khẳn định

-sao nảy giờ lại cười?_hắn

-chị dâu của em kìa hahaa_nó nói.

-mày ATSM quá Vy à_nhỏ nói rồi khoác tay cậu đi mất.

-xì_nó trề môi.

-đi ăn trưa thôi đói quá rồi_Duy nói rồi cũng dắt tay Huyền đi mất.

- tụi mình cũng đi luôn đi_hắn và nó tiến thẳng vào nhà....á nhầm căn-tin(nghe nhạc nhiều quá nhiểm)

Ăn uống no nê xong cả bọn kéo nhau vào lớp. Đến tiết thứ 3 là tiết hóa học. Nó nhếch môi cười, lần này nó phải làm rùm ben lên mới được, 5 người kia cũng cười vô cùng lưu manh khiến cho mấy đứa trong lớp lạnh gáy.Cô giáo dạy môn này rất khó tính, nên mấy cô cậu học sinh ai cũng ghét, lần nào đi dạy cũng diện lên một bộ áo dài đỏ chót nhìn mà chói mắt, cô bảo cả lớp lên phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm cho bài ngày hôm nay, cả lớp ùn ùn kéo nhau đi. Sau khi ổn định các nhóm bắt đầu làm.

Nhưng chưa đầy 20 sau....

''BÙM'' nguyên cái phòng thí nghiệm nổ tan tành, nó cùng 5 đứa kia chạy ra sớm nên không bị gì hết, còn đám trong kia thì cũng bị dính đạn sơ sơ, nhưng người bị nặng nhất là bà cô dạy Hóa. Đầu tóc rối xù, tà áo dàu bị cháy xém, xỉu ngay tại chỗ, một trong mấy đứa đã được ra ngoài thì gọi xe cứu thương, hiện trường bây giờ là vô cùng hỗn độn, nó cũng không ngu gì mà để người khác phát hiện, nó cùng 5 đứa kia lấy thúc đỏ nhỏ vài giọt lên cho giống với người ta. Do phòng thí nghiệm bị nổ nên lớp nó được về sớm hơn mọi ngày, cả lớp kêu la um sùm lên vì vui sướng. Ông thầy hiệu trưởng thì đang điên đầu, nó vẫn rất thông minh khi mà ông thầy hiệu trưởng đi xuống lớp hỏi nguyên nhân thì nó lại đổ hết cho bà cô dạy Hóa(ét qué) Thế là trường nó lại phải một phen tu sửa nên học sinh sẽ được nghĩ vài tuần, cả trường nhốn nháo cả lên, có đứa còn nghĩ sau vụ này phải làm thêm mới được. Nó cùng mấy đứa kia tung tăng đi về, nhỏ cất tiếng:

-mày thật là siêu đó Vy_nhỏ tỏ vẻ khâm phục.

-tao mà _nó tự hào, mũi của nó bây giờ sắp nở thành hoa rồi.

-ai bảo bà cô dạy Hóa đụng ai không đụng lại đụng ngay nó _Huyền.

========QUÁ KHỨ===========

khoảng một tuần trước, do nó bị bệnh nên nghĩ ở nhà, ai ngờ bữa đi học bả lại gọi trúng ngay tên nó lên trả bài, nó đã nói là mấy hôm trước nó nghỉ thế mà bả không chịu,cả lớp thấy vậy nên cũng nói giúp nó ai ngờ bả ghi ngay vào sổ nó không học bài, ức chế nên nó đã ghi hận với bả, thề là phải trả thù.

------------------------------------------------------------------

Xong rồi, khỏe quá
Bình Luận (0)
Comment