khoảng cách tạo ra im lặng....Hay do im lặng tạo ra khoảng cách?
====================ta là đường phân cách ai đi qua phải trả 1 like===========================
Sau màn rửa mặt bằng nước lạnh mát rượi nó liền thong thả bước ra thì một bàn tay lớn nào đó kéo thẳng nó vào lòng, do mất thăng bằng nên nó ngã thẳng vào đó luôn, một mùi hương quen thuộc của 8 năm về trước xộc vào cánh mũi nhỏ bé của nó, vòng lớn ôm nó càng chặt hơn, nó biết đây là ai rồi, không cần nhìn mặt cũng đã rõ:
-buông tôi ra _ giọng nó lạnh ngắt.
-tại sao?_sau khi nghe được câu nói lạnh lùng của nó thì trái tim hắn như ngàn vạn mũi kim đâm vào đau nhói, cái cảm giác lúc này của hắn còn đau hơn 8 năm về trước, nhớ ngày nào nó và hắn còn vui đùa bên nhau vậy mà giờ đây lại có một khoảng cách quá xa vời.
-không tại sao hết! buông ra _ nó vùng vẫy rời khỏi vòng tay hắn, một cảm giác mất mác nào đó láy động trong tim hắn.
-em là Vy?_hắn vẫn ngắn gọn như ngày nào.
-Lâm Tuyết Vy đã chết từ 8 năm về trước từ cái ngày mà anh bỏ đi và gây ra biết bao đau thương cho gia đình và bạn bè tôi rồi!_nó gần như gào thét đi trong đau đớn.
-anh không hề bỏ đi _hắn
-anh không bỏ đi ư?_nó cười lạnh.
-phải _hắn khẳn định một lần nữa.
-anh làm cho anh ai tôi gặp nạn ở nhà kho rồi lại bỏ đi không cút thương tiếc, bỏ lại tôi cô đơn một mình đau khổ tột cùng anh biết không?_nó gằn giọng
-nhưng anh không cố ý về việc của Đăng _ hắn
-anh không cố ý? bộ anh tưởng tôi vẫn còn là con Lâm Tuyết Vy của 8 năm trước sao? anh lầm rồi _ nó nhếch môi cười dù cho một giọt lệ mặn chát đã tuôn trào.
-em có thêt nghe anh nói được không? 8 năm trước là do ba mẹ bắt anh đi qua Mĩ để quản lý tập đoàn, còn việc của Đăng là do sự cố ngoài ý muốn! anh chưa hề có ý định bỏ rơi em mà?_hắn
-anh rất giỏi, miệng lưỡi bây giờ còn lợi hại hơn xưa _ nó đứng khoanh hai tay khuôn mặt lạnh tựa một ác quỷ cánh trắng đang u uất.
-vậy bây giờ anh phải làm sao để em tin đây _ hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng xuống nước hay van xin ai cả nhưng với nó thì khác, một người đã thay đổi số phận của một ông trùm thế giới đêm lạnh lùng tàn nhẫn thành một con người lụy tình.
-vậy bây giờ anh BIẾN ĐI CHO TÔI, ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY ANH MỘT LẦN NÀO NỮA _nói rồi nó liền quay lưng đi bỏ lại một mình hắn với cảm giác hụt hẫn, nó đã tự nhận mình là Vy, tự nhận mình không còn yêu nó và nó đã không còn là một cô nhóc ngây thơ hồn nhiên ngày nào rồi mà bây giờ nó đã lạnh lùng hơn ngày xưa rất nhiều.
*trở lại với nó*
Nó chạy thật nhanh đi để không phải không thật lớn trước mặt hắn để không cho hắn thấy được hình dạng lúc nó yếu đuối như vậy, đang chạy đi do là không nhìn đường nên nó đã đâm sầm vào một ai đó, nó biết vậy nên liền nói lớn xua xua 2 tay trước mặt:
-a xin lỗi! xin lỗi!
-VY?_người đó gọi tên nó
-ừm mà sao anh lại biết tên tôi _ do là nghe giọng nam nên nó cứ gọi là anh cho tiện.
-anh là Tuấn nè_nó lúc bấy giờ mới tròn mắt nhìn Tuấn, cậu ta đã khác xưa rất nhiều, khí chất đầy người chắc là rất nhiều cô mê đây.
-về lúc nào thế?_nó
-anh mới về thôi, mà sao em lại khóc?_Tuấn nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của nó thì biết ngay, ngay cả nhìn vào đôi mắt vẫn còn ương ướt của nó cũng thừa biết rồi.
-à hay là chúng ta đi ăn đi rồi hẵn nói, lâu ngày về phải mời em chứ _nó cố ý chuyển chủ đề.
*nhà hàng Pháp*
-vậy là em và Phong đã chia tay?_Tuấn hơi ngạc nhiên về điều này a.
-ừm
-từ bao giờ
-8 năm rồi
-ừm
-em có còn buồn nữa không?
-em không còn buồn nữa hihi _nó cố gượng cười.
-ừ, à em ăn đi _Tuấn lại gặp cho nó thêm một miếng thịt bò.
Độ 8 giờ thì Tuấn chở nó về biệt thự họ Lâm, nó tạm biệt Tuấn xong thì chạy ngay lên lầu nằm bẹp xuống giường ngủ luôn.