Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại

Chương 22

Sáng hôm sau, nó dậy sớm chuẩn bị đi học, cô chị họ Khả Ái cũng đã thức dậy.

_Chào buổi sáng. Nó vui vẻ chào hỏi, có vẻ tất cả những gì diễn ra tôi qua đã qua giống như một giấc mơ.

_Chào buổi sáng. Ái cũng không ngần ngại vui vẻ trả lời lại.

_Dậy sớm vậy. Ái hỏi.

_Thói quen rồi. Nó cười cười.

_Thôi, chuẩn bị ăn sáng đi. Nó nói.

Ái không nói gì nữa, đi thẳng vào bếp ngồi vào chỗ của mình nhưng một lúc vẫn thấy nó loay hoay chưa làm xong nên vào phụ luôn.

_Để tôi phụ cho, cô lề mề quá. Đến giúp người ta cũng phải thêm vài câu châm chọc vào.

_Kệ tui, tin tui cho cô nhịn không. Nó đốp lại.

Hai người cứ thế cãi qua cãi lại rồi lườm nguýt nhau một lúc sau đó lại lăn ra cười. Anh đứng trên cầu thang khó hiểu chẳng biết 2 cái người này đang làm trò gì nữa. Cùng lúc đó hắn cũng đến nhưng…không phải một mình. Bên cạnh hắn còn có cậu đi cùng, hình như 2 người gặp nhau trên đường. Nhìn mặt cả 2 có vẻ chẳng vui vẻ gì, đúng rồi, làm gì có ai gặp lại thằng người yêu cũ của bạn gái trong khi nó đang cố gắng hàn gắn mà cười toe toét rồi bắt tay nắm chân được chứ, cũng chả ai gặp thằng cướp mất người yêu cũ trong khi mình đang hàn gắn mà nhảy ra cười nói vui vẻ được. Anh ra chào hắn mấy câu, không thèm nói gì với cậu rồi đi đón cô luôn. Nó và Ái từ trong bếp đang chuẩn bị ăn sáng thì hắn và cậu đi vào.

_Ơ, anh đến đây chi vậy. Nó hỏi, còn hỏi ai thì chưa biết.

_Đến đón em đi học. Hai người kia đồng thanh.

_Ơ, tôi hỏi anh Khánh mà. Nó nói một câu làm người bên cạnh hắn quê một cục to đùng.

_Tôi đến đưa em đi học. Cậu nói, nó lại không nghĩ là cậu nói với mình thảm hại hơn là nghĩ cậu đang nói với Ái nên gọi nhỏ ra.

_Ê, Ái, có anh nào đến đón cô kìa. Nó ngây thơ. Người bên cạnh cậu như muốn lăn ra mà cười, còn cậu thì tối sầm mặt lại.

_Đâu, tôi mới chuyển đến có quen ai đâu. Ái thắc mắc. Vừa gặp gương mặt “đập chai” của cậu, nhỏ đơ ngay tại chỗ. Nó phải khua tay mấy lần mới tỉnh. Hắn và cậu ra phòng khách chờ để tụi nó ăn xong bữa sáng. Nó và nhỏ vừa ăn vừa thắc mắc nhìn nhau

_Không phải bạn trai cô? Nó hỏi.

_Dĩ nhiên, tôi làm gì có bạn trai. Nhỏ trả lời chắc nịch.

_Thế tên đó đến đợi tôi? Nó chỉ mình, mặt đần ra.

_Còn gì nữa, thôi ăn đi. Nhỏ trả lời.

Hai cô gái ngồi xử lí bữa sáng một cách nhanh nhất có thể, cũng tại căn nhà đó một cuộc chiến tranh xảy ra.

_Cậu nghĩ cậu là ai? Gia Kiệt nói.

_Là bạn trai Mới của Uyên Nhi. Bảo Khánh cố nhấn mạnh chữ Mới để Gia Kiệt hiểu nhưng có lẽ ham muốn chiếm đoạt khiến cậu không hiểu mà còn ngược lại, nghĩ rằng hắn đang tuyên chiến với mình.

_Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền hỏi tôi câu đấy? Hắn tiếp.

_Là người Uyên Nhi yêu lúc chưa mất trí nhớ. Gia Kiệt trả lời, anh mắt đắc thắng vì đã cho hắn biết được Uyên Nhi yêu mình, cậu vẫn nghĩ hắn chưa biết gì.

_Và trước khi chia tay, đúng chứ. Câu nói của hắn làm cậu hơi giật mình, ánh mắt trùng hẳn xuống, khuôn mặt đắc thắng cũng trở nên co lại.

_Sao cậu biết. Gia Kiệt trầm giọng.

_Tại sao lại không biết. Hắn cười nửa miệng.

_Cậu đã chia tay với Nhi 1 năm trước và…cậu cũng đâu biết được sau tai nạn đó Nhi đã mất trí nhớ. Đó là lí do cô ấy không nhớ cậu nhưng lỗi cũng chẳng phải do cô ấy, lúc cô ấy nguy kịch nhất thì cậu lại bỏ đi, rời xa Nhi. Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để quay lại không? Hắn nói.

_Im đi. Cô ấy yêu tôi, cô ấy là của tôi, 1 năm trước và bây giờ cũng vậy.

_Cậu chắc chứ? Hắn hỏi lại.

_Cậu có chắc rằng tình cảm của cô ấy vẫn nguyên vẹn không? Sau một năm xa cách và nhất là sau chia tay, trước khi chia tay thì tình cảm của Nhi dành cho cậu đã hết, hai người không phải là của nhau nhưng vì sợ làm tổn thương cậu nên cô ấy mới phải gượng ép bản thân, huống hồ bây giờ cô ấy đã được cậu giải thoát. Tình cảm Nhi dành cho cậu là sự thương cảm giữa 2 người bạn mà thôi. Hắn giải thích, từng câu nói của cậu giống như một thứ gì đó làm cho sự tự tin về tình cảm của Nhi giành cho Gia Kiệt bắt đầu sụp đổ.

_Cậu Im Đi. Gia Kiệt hét lên. Hắn định trả lời thì từ phía cửa nhà ăn, tiếng động làm cho hai người giật mình. Nó đang khuỵu xuống sau bức tường, Ái hốt hoảng ngồi sụp xuống đỡ nó. Mọi chuyện là sao, sao nó không nhớ nổi, tất cả những gì hắn nói lại biến thành những bức hình trong tâm trí nó, 2 người đó đang nói về quá khứ của nó sao? Tại sao đầu nó lại đau thế này, nó không muốn nhớ, thật sự không muốn nhớ lại nữa. Tại sao lại bắt nó phải nhớ lại chứ? Tim nó nhói lên từng đợt, tất cả những gì trong quá khứ hiện về khiến con tim nó như bị bóp nghẹt, đau đến không thở được, quá khứ đã quay trở lại, nhuốm một tâm hồn màu nắng thành những đám mây giông. Nó khuỵu xuống, Ái đỡ nó, cùng lúc, anh nó cùng Di cũng về đến nhà. Tất cả mọi người đã và đang tập trung đông đủ ở nhà nó giống như một sự sắp đặt sẵn từ tay định mệnh, hôm nay có lẽ sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện, kết thúc một cách chẳng báo trước nhưng sao nó không muốn, thật sự không muốn, nếu hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc thì nó phải làm sao khi phải đối mặt với 2 người con trai kia. Quá khứ lặp lại, lặp lại tình cảm của nó, lặp lại một tình yêu mà trước kia nó từng trao cho 1 một người, chỉ có điều tình cảm ấy không còn giành cho người ấy nữa, nó đã trao cho người con trai khác. Nó phải làm sao đây?

“Rồi cũng đã đến ngày này, khi chúng ta chỉ còn có thể ngang qua nhau như hai người xa lạ.”

------------------------------------The End----------------------------------------------------
Bình Luận (0)
Comment