Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 30


Sau khi đã ăn được một bữa xế chiều no nê, Miên Lễ dẫn Tình Phong và một kẻ “từ dưới đất chui lên” nào đó đi đến ngân hàng để đổi tiền từ Franc Pháp sang Nhân dân tệ.
Vừa mới bước vào trong ngân hàng thì Tình Phong bất ngờ gặp một cơn đau bụng dữ dội, mặt cậu tím tái, trán đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói với Miên Lễ.
“Chị, chị ới! Chết em mất, em, sao bỗng dưng lại đau bụng thế này? Nhà vệ sinh, ở trong đây có nhà vệ sinh không?”
Thương Âu dù không ưa Tình Phong nhưng thấy cậu khổ sở ôm bụng như vậy nên cũng có đôi chút hốt hoảng ở trong lòng.
“Đau bụng sao? Thế sáng nay cậu đã ăn những gì vậy?”
Tình Phong mặt không huyết sắc hớ lên một tiếng, bắt đầu đưa tay ra mà đếm.
“Tối qua khi bắt đầu từ Pháp sang, tui có ăn năm cái bánh bao, hai cái bánh mì, một miếng bánh sừng trâu, một đ ĩa pizza, một chùm nho và hai quả táo, một cốc sữa bò, vài vài viên kẹo...”
Thương Âu: “......”
Miên Lễ: “Mẹ nó! Em là heo hay là người vậy?! Ăn như vậy mà không thấy chướng bụng à?!”
Tình Phong: “Ặc ặc! Em không chịu nổi nữa! Nhà vệ sinh!...!Nhà vệ sinh!!!”
Thương Âu “tốt bụng” chỉ hướng về phía phòng vệ sinh ở trong ngân hàng, lập tức Tình Phong liền lao đi như con thiêu thân, mất hút ở trong nhà vệ sinh luôn.
Bây giờ ở sảnh chỉ còn lại hai người.
Miên Lễ thở dài, xấu hổ ôm lấy mặt.

Chẳng biết kiếp trước nhờ có phước phần gì mà cô lại có một thằng em trai như thế này cơ chứ?
Cô sờ cổ ho lên vài tiếng, vừa đi về phía quầy lễ tân làm giao dịch đổi tiền ngoại tệ cho Tình Phong.
Đột nhiên Thương Âu đi ở sau cô kề sát vào tai của Miên Lễ, vừa lầm bầm giễu cợt.
“Không ngờ gu của cô lại mặn thật đấy.


Hứng thú với cả một người trẻ tuổi non nớt sao?”
Miên Lễ cực kì khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh nói tiếng người đi được không? Tôi hứng thú với ai cơ? Với cả ‘người trẻ tuổi non nớt’ là ai vậy? Anh đang nói đến Tình Phong à? Này nhé Thương Âu, nãy giờ anh làm khùng làm điên cũng vừa phải thôi chứ? Tôi làm gì khiến anh bất mãn à?”
Thương Âu cau mày cáu kỉnh, anh không ngờ cô sẽ bật lại anh với tông giọng gắt gỏng như vậy.

Bình thường cô rất nhẹ nhàng với anh mà?
“Cô nói tôi bất mãn ư? Phải đấy, tôi đang rất bất mãn đấy! Ai có thể chịu nổi được việc bạn gái mình đi cười nói vô tư với thằng khác chứ?”
Bỗng nhiên khuôn mặt của Miên Lễ dại ra, cô chớp chớp mắt, có một chút không thể tin được mà hỏi anh.
“Anh đang ghen?”
Thương Âu đang chuẩn bị tuôn hết mọi ấm ức trong người bởi vì một câu hỏi đột ngột của cô mà trở nên câm nín.

Đang hùng hùng hổ hổ, giờ đây anh bỗng chốc trở nên im lặng, lúng túng mà vân vê hai tay vào với nhau.
Mãi một lúc lâu sau khi đang ngắc ngứ không biết nên nói gì, hai mang tai và cả sau gáy của Thương Âu đều đỏ hết cả lên, anh tựa trán lên vai cô, giọng nói lí nhí.
“...!Ừ.

Ghen lắm.”
Nhưng chờ mãi mà không thấy cô dỗ dành mình, Thương Âu còn đang sốt ruột thì chợt thấy khuôn miệng của Miên Lễ từ lúc nào đã trở nên méo mó.
Nếu nhìn kĩ, thì sẽ thấy cô đang nhịn cười.

Còn là nhịn cười một cách vô cùng vất vả.

“Miên Lễ, em...!”
“Khụ khụ khụ khụ!...!Ha ha ha ha!!!” Vì nhịn cười quá lâu khiến cho cổ họng cô ngứa ran cả lên, không kìm nổi nữa mà sặc nước bọt, ho lên cả một tràng dài, mãi mới nguôi đi được đôi chút: “Thương...!Khụ khụ khụ...! Thương tiên sinh, tôi không ngờ anh lại là con người thú vị như vậy á! Há há há há!”
Miên Lễ cười đến cả người lung lay, bụng quặn lại nhưng không sao mà ngừng được, chỉ đành đổ cả người lên cơ thể của Thương Âu, ho xong rồi lại cười tiếp.
Dáng cười không hề đắn đo bất cứ thứ gì của cô khiến cho tất cả những người đang có mặt ở trong sảnh ngân hàng đều tròn mắt nhìn sang, cũng không nhịn được mà vừa chỉ trỏ vào họ rồi khúc khích cười.
Thương Âu vốn da mặt mỏng, nay bị Miên Lễ cười nhạo như vậy thì mặt đỏ hết lên như quả cà chua, cầm lấy hai vai của Miên Lễ giật ra.
“Cười cái gì?!”
“Tôi đang cười vì sự hài hước của anh chứ còn gì nữa?”
Thương Âu thẹn đến hóa giận.
“Hạ Miên Lễ!”
“Khụ khụ khụ...!Em hèm!” Mãi cô mới cố kìm nén được không cười nữa, cố gắng để khuôn mặt mình trở về dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày: “Thương Âu, anh không nhận ra thằng bé đó hả?”
Thương Âu nhăn mặt.
Nhớ được thì tốt quá.

Miên Lễ vẫn không tin anh không thể nhớ ra được Tình Phong, cô nghiêng đầu, đôi mắt hạnh long lanh nhìn anh.
“Thực sự không nhớ Tình Phong là ai ư?”
Tình Phong?
Bây giờ nghiêm túc nhớ lại thì anh cũng có một cảm giác khá quen thuộc với cái tên ấy.


Nhưng đó là ai nhỉ? Anh vẫn chưa thể hình dung được một khuôn mặt nào đó ở trong đầu.
Không nỡ để cho bạn trai mình khổ sỡ mà truy tìm kí ức nữa, Miên Lễ ôm lấy Thương Âu, nhắc nhở anh.
“Tình Phong là em trai em.

Giờ đã nhớ ra chưa?”
Em trai của Miên Lễ?
Thân người to lớn chợt khựng lại, mãi một lúc lâu sau mới có phản ứng.
Anh mở to mắt sửng sốt nhìn Miên Lễ rồi lại quay đầu hết chỉ tay vào cô rồi lia đến khu nhà vệ sinh.
Chỉ thấy Miên Lễ tủm tỉm cười mà gật đầu.
Lúc đó, đầu óc của Thương Âu như bùng nổ, từ từ tua chậm lại một đoạn kí ức.
Đó là khoảng năm ba khi anh vẫn còn đang đi học đại học, chiều hôm ấy được trống giờ học nên anh hào hứng rủ Miên Lễ đi chơi.
/Không được, em phải đi đón em trai em./
/Tài xế riêng của nhà em đâu? Sao không dặn người ta tới đón?/
Miên Lễ khoác lên tay anh, giọng nói của cô nhỏ nhẹ.
/Thằng bé không thích đi xe của Hạ gia.

Anh biết mà, em và nó không có quan hệ tốt lắm với nhà ngoại./
Thế là anh nài nỉ, lẽo đẽo bám theo sau cô đến tận trường cấp ba trọng điểm của thành phố.
Ngay từ xa, đã thấy ngồi chờ ở ngoài cổng trường là một thằng bé còm nhom, người đen nhẻm, trên tay chân đều đầy sẹo nông đang cầm một gói sanck khoai tây ngắm nghía.

Thằng nhóc nghịch ngợm ấy chính là em trai của Miên Lễ, tên Tình Phong.
Miên Lễ vừa mới đến, định dắt cậu về luôn thì chợt giáo viên chủ nhiệm của cậu gọi Miên Lễ muốn trao đổi riêng, thế là ở ngoài cổng hiện giờ chỉ còn có mình Thương Âu và Tình Phong.
Đứng suốt nãy giờ mà cả hai người chẳng nói với nhau câu nào, chốc nghĩ dù gì thì sau này anh mà chả lấy Miên Lễ nên có ý định làm quen em vợ tương lai trước.

/Em tên là Tình Phong, em trai chị Miên Lễ phải không? Em đang ăn gì vậy? Có thể cho anh một miếng được không?/
Anh bắt chuyện với cậu bằng một giọng điệu không thể nào mà thân thiện hơn được nữa.

Nào ngờ thằng nhóc này chỉ liếc anh một cái đầy khinh bỉ.
/Đây là quà mà bạn gái tôi tặng cho, đừng hòng tôi cho anh./
Khuôn miệng đang mỉm cười của Thương Âu co giật rồi dần bẵng xuống.
Anh nhìn cậu, giọng nói trầm hơn lúc nãy rất nhiều.
/Anh đoán nhé, có phải mấy lần trước nhóc theo đuổi cô này mãi nhưng không được, đột nhiên được cô bạn này tặng cho gói snack đúng không?/
Thương Âu thấy Tình Phong há hốc nhìn anh, chỉ hì cười một cái.
/Anh nói thật nhé, chú đừng buồn.

Gói bim bim này là quà của thằng khóc tặng cho nhỏ đó, nhỏ đó cho chú chỉ là vì mong chú mau nhận lấy để ăn rồi tránh xa nó ra thôi./
Làm phản diện xong, Thương Âu xuẩy áo đứng lên, làm bộ như vô tội mà huýt sáo chạy theo Miên Lễ.
Bây giờ so sánh lại cái thằng bé đen đen bẩn bẩn bị anh nói cho suýt khóc đó và người thanh niên trưởng thành khôi ngô trắng trẻo nọ, anh thấy vẫn quá mức phi lí.
Không thể nào!!! Cả hai thằng nhóc này không thể nào là một được!
“Nó vẫn còn nhớ anh sao? Thế sao vừa nãy lại tỏ vẻ không quen biết vậy?”
“Vì nó thấy thái độ của anh nghiêm túc quá nên cũng nghiêm túc theo chứ gì nữa?”
Miên Lễ cầm tay Thương Âu đang đứng sững như trời trồng mà kéo đi đến bàn lễ tân.
Nhưng có một sự việc không ngờ tới đã đột ngột xảy ra.
Ngay khi nhân viên ngân hàng vừa mới cất tiếng hỏi cô cần gì, thì cửa ngân hàng đã bị cả đám người áo đen kín mít xông vào rồi chĩa súng vào tất cả những ai đang ở trong đây, hô lớn.
“Tất cả nếu không muốn ăn một viên kẹo đồng vào não thì tập trung ra sảnh rồi ngồi xuống! Còn lũ chúng mày, nhét tiền vào trong đây cho tao!”.

Bình Luận (0)
Comment