Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 41

Nguỵ Vô Tiện mở mắt nhìn xung quanh là nơi ở của hắn không phải là y phục cổ trang thì bị doạ chết khiếp.

[Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?]

Hệ thống: [Hồi nãy tình thế quá mức khẩn cấp nên tôi phải lập khiên chắn bảo vệ ngài, còn đây chắc là mộng của ngài]

Mộng của ta?

Mộng của ta mà ta lại thấy chính ta đang nằm trên giường ngủ của mình.

Hắn biết chính mình hiện đang tồn tại ở dạng linh hồn, nơi mà cơ thể hắn đang ở không nơi nào khác chính là nhà của mình khi còn ở bên kia.

Nguỵ Vô Tiện get được vấn đề lại hỏi [Vẫn tiếp tục không phải ngươi làm?]

Hệ thống gật đầu [Đúng! Không phải tôi làm]

Vậy là ai? Là bé con trong bụng hắn sao?

Hắn nhìn hình hài của chính mình không chút thay đổi gì, gương mặt vẫn hồng hào như vậy lại không gầy đi một chút nào.

Vô thức hắn lại giường một chút, giơ bàn tay trong suốt của mình chạm vào gương mặt kia.

"Không được chạm!"

Một âm thanh vang lên trong đầu, khiến đầu ngón tay đang duỗi ra lập tức co lại, hắn nhìn xung quanh vẫn không thấy ai ngoài chính mình.

"Là ai?"

"...."

Không có âm thanh trả lời, xung quanh là một màn đêm yên tĩnh.

Hắn cắn cắn môi, đi thử xung quanh trong phòng như là nhà vệ sinh, cửa sổ lang cang, vâng vâng và mây mây. Hễ hắn muốn chạm vào chính mình thì lại có âm thanh như lúc nãy xuất hiện.

Chắc chắn không phải của hệ thống.

Vậy rốt cuộc là ai?

Hắn ngồi lên giường, thất thần nửa ngày. Cuối cùng quyết định dù gì đi nữa vẫn thử chạm vào chính mình cho bằng được.

Chạm thử vào gương mặt kia, người nằm trên giường mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Nguỵ Vô Tiện? Ngươi.... bị tráo đổi thân phận với ta?"

Khoé môi hắn giật giật ậm ừ một cái, làm sao mà hắn quên cơ thể của hắn có chút đặc thù mà có thể nhìn thấy linh hồn cơ chứ.

"Ngươi có bị ấm đầu không? Nơi này giàu sang phú quý ngươi lại không muốn, lại muốn chui vào cái thế giới của ta làm cái gì?"

"Chỉ vì một người" hắn đáp.

"Ta không nghĩ ra ngươi là fan của Lam nhị công tử cơ đấy, sao rồi thế nào? Nghe nói các ngươi có chút.... thú vị đi"

Hắn trừng mắt với cái kẻ dùng thân xác của mình mà hỏi đông hỏi tây, không nghĩ tới chính mình lại có cảm giác một chút nào đó quen thuộc không thôi.

"Từ khi nào ngươi đã là hệ thống?"

Nguỵ Vô Tiện sững người, y không nghĩ tới chưa tới năm phút hắn đã liền bại lộ thân phận. Đôi mắt y mở to, lúng túng gật đầu.

"Kể từ lúc chúng ta bị hoán đổi thân phận, ta bị xuyên qua đây. Mất rất lâu sau đó mới thích ứng được với nơi này, thật may có cậu bạn nhỏ hàng xóm giúp đỡ. Ta vốn tò mò sau khi ta bị bắt qua đây thì bên kia sẽ thế nào, nào ngờ ta tình cờ phát hiện chúng ta cùng một thân phận sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Do ngươi có viết nhật kí mỗi ngày nên ta chỉ mất một ngày một đêm để tra và tìm hiểu tất cả mọi thứ về ngươi thôi"

"Nói đi cũng phải nói lại, cậu bạn nhỏ hàng xóm tốt với ngươi như thế mà ngươi lại không động lòng chút nào sao? Lại phải lội xuôi lội ngược hành hai đứa thế này? Ta nói trước với ngươi, ta nhất quyết không muốn đổi lại thân phận. Ta thích ở đây, quý mến nơi đây, cho dù có ba bò chín trâu cũng đừng hòng lôi ta đi"

Hắn khinh bỉ liếc tên nào đó "Ngươi đừng có mà ảo tưởng.... ta bên kia đu idol sướng gần chết mắc đéo nào bắt ta còn một năm hơn để sống? Ngươi đây ngại nhà quá yên? Ủa khoan.... nhóc hàng xóm? Nhóc hàng xóm nào?"

Não hắn đình chỉ, trong kí ức của chính mình dường như không hề có nhóc hàng xóm nào cả. Cơ thể cứng đờ trong chốc lát, suy nghĩ nát óc nửa ngày trời cũng ứ biết nhóc hàng xóm đó là ai.

"Đương nhiên là thằng nhóc mà ngươi cho ở chung nhà rồi, đừng nói với ta là ngươi không nhớ đấy nha" Nguỵ Vô Tiện huýt vai hắn một cái, trong đầu y nhớ lại cậu bé kia khoé môi liền cong lên, đáy mắt trở nên dịu dàng đáng kể.

"Không có ấn tượng"

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có mỗi Lam Trạm, không biết y sẽ thế nào nếu biết hắn trở về đây?

"Tiếc ghê, chiều này 4 giờ thằng bé tan học. Ta dẫn ngươi đi gặp"

Hắn miễn cưỡng ờ một tiếng.

"Yên tâm... ta chỉ giữ ngươi ở đây vài ngày xong ta trả lại. Ngươi vẫn là Di Lăng Lão Tổ, thay vì dùng dạng linh hồn sao không thử tự nhập hồn vào một cái gì đó đi? Như.... thỏ chẳng hạn"

"Ta nhập vào thỏ để ngươi canh ta ngủ rồi đem ta cạo lông đi luộc? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta thừa biết trong suy nghĩ của ngươi, thỏ đáng yêu như thế đương nhiên là phải ăn rồi"

Nguỵ Vô Tiện vừa ôm bụng cười ha hả vừa lăn đến mức té xuống giường.

"...."

Hắn lấy tay che mặt lại thầm nghĩ: Mất mặt quá! Chẳng trách tại sao lần đó Lam Trạm vô cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy.

Hít một hơi thật sâu, thử tích tụ năng lượng ở đây một chút. Để xem xem chính mình có thể tự tạo hình dạng con người ở đây không chứ hắn không muốn nhìn tên nào đó tự kỉ đến mức bị đem vào viện bảo tàng nhốt cách ly đâu.

Kết quả, có bộ dạng y hệt cái tên nằm dài dưới sàn kia chỉ khác là có mái tóc dài và bộ hắc y không khác gì ở nơi kia.

"Miễn cưỡng vậy! Đứng lên... mất mặt quá" Hắn chép miệng, đi đến đá vào người tên nằm dưới đất chớp con ngươi to tròn lấp lánh nước do cười quá nhiều.

Nguỵ Vô Tiện cười gượng thêm hai tiếng, lật đật ngồi dậy nhìn hắn suy nghĩ một chút.

"Khỏi nghĩ... gọi Nguỵ Biện là được!"

Đối phương một lần nữa lại nằm dài ra đất mà cười, thậm chí mất nết hơn là vừa dùng tay chân vừa đạp khiến sàn nhà phát ra tiếng rầm rầm.

"Ngươi lấy cái tên ở Kì Sơn mà không cần suy nghĩ luôn hả hahahaha"

"Mệt.... Tiện Cơ...."

Bả vai Nguỵ Vô Tiện run lên dữ dội, hắn cười đến mức ho sặc sụa nằm giữa nhà mà thở hổn hển. Kẻ nào không biết điều còn tưởng đâu hắn cưỡng bức trai nhà lành cũng nên.

Dịch nôm na là Tiện lái máy bay, Tiện cơ trưởng. Hài chết mất!

"Hừ... cứ đó cười đi, ta xuống nấu đồ ăn kệ ngươi" Hắn hừ lạnh một tiếng, sải bước chân thon dài qua người Nguỵ Vô Tiện mà bước xuống dưới nhà.

Bước vào bếp, ung dung mở cửa tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu trong đầu thầm tính toán một chút cuối cùng quyết định nấu một vài món nào đó có chút cay và vài món thanh đạm một tí.

Mì tương đen, canh rong biển, bánh gạo cay, kimpab chiên.

Đang tập trung chuyên môn tự dưng có người mở cửa nhào vào ôm hắn khiến hắn giật mình mà hét thất thanh một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện hoảng sợ mà trượt cầu thang xuống nhà, nhìn màn trước mặt sắc mặt hắn tối lại nghiến răng gọi.

"Lam Vong Cơ.... nhóc đang ôm ai đó hả?"

Lam Vong Cơ thân thể cứng đờ, đầu chậm rãi quay sang nơi phát ra âm thanh.

"Em....em....." cậu bé ngơ ngác chỉ người đang đứng bếp "Em tưởng đó là anh"

Người đầu bếp cả người run lên, cơ thể bất động vì vừa rồi hắn cảm nhận được mùi đàn hương lẫn giọng nói có chút hơi quen.

"Nguỵ Vô Tiện.... lặp lại lần nữa?"

"Lam.Vong.Cơ"

Cậu nhóc ngơ ngác bị kẹp giữa hai người có dung mạo y chang, đến âm thanh cũng y chang nốt.

Hắn nín thở quay người lại, nhìn lại cơ thể kia lẫn người vừa ôm mình. Khoé mắt hắn giật giật, khoé môi có chút muốn co rút lại.

"A Tiện.... em đừng nói với anh.... là em lái máy bay đó nhé?"

Da mặt dày của Nguỵ Vô Tiện trở nên đỏ như gấc, y nắm tay của Lam Vong Cơ bé lôi ra đằng sau lưng mình lúng túng gật đầu.

"Anh...anh là ai?"

Hắn thở dài: "Chào nhóc.... anh là Nguỵ Vong Tiện anh trai của Nguỵ Vô Tiện, anh mới về có chút không quen mong hai đứa chiếu cố"

Nguỵ Vô Tiện nhìn hắn rồi lại quay sang giải thích cho cậu bạn nhỏ "Anh trai thất lạc mấy năm trời vừa tìm lại được. Em sao lại về sớm như vậy? Sao không gọi anh tới đón?"

Một người nào đó cảm thấy mình là bóng đèn "...."

Cậu bạn nhỏ mím môi "Điện thoại em hết pin, em 18 tuổi rồi không phải con nít đừng gọi em là cậu bạn nhỏ"

"Về phòng đi tắm đi, hôm nay anh trai anh nấu ăn. Anh dưới đây với anh ấy một chút"

Cậu bạn nhỏ gật đầu một cái, xách balo lên lầu trở về phòng mà tắm rửa thay đồ.

Đợi tiếng cạch vang lên, hai người ở dưới bếp không hẹn mà thở dài nhìn đối phương.

"Lam Trạm ở thế giới này?"

"Ừ.... nhờ ngươi mà ta mới gặp được y, tính tình nhút nhát lại kiệm lời" Nguỵ Vô Tiện đáp.

"Chẳng trách lúc đầu nói Tiện Cơ lại.... thôi ta ở đây ngày mai hoặc mốt về. Thiệt tình, khi không bị ăn bát cơm chó ứ quen chút nào" Nguỵ Vong Tiện lầm bầm, tiếp tục nấu nướng.

Nguỵ Vô Tiện cười haha, xoắn tay áo phụ hắn thành ra chẳng mấy chốc mùi hương đã lan ra khắp nơi trong nhà.

Hai người vừa làm vừa cười nói đến mức ngay cả cậu bạn nhỏ xuống mà không hay, đến khi món ăn cuối cùng đặt lên bàn mới nhìn ra bộ dạng lấp ló ở sofa lén nhìn.

"Rửa tay rồi ra ăn cơm!"

Mém chút nữa gọi hai chữ Lam Trạm rồi, nguy hiểm thật. Mà y bây giờ thế nào rồi nhỉ? Nhớ người quá rồi T^T.

Nguỵ Vô Tiện nhướn mày nhìn bộ dáng thất thần của người nào đó "Nhớ người rồi?"

Nguỵ Vong Tiện bĩu môi nhìn bóng lưng của cậu bạn nhỏ gật đầu một cái "Ừ! Rất nhớ! Chậc.... hy vọng lúc về không bị dỗi"

"Haha đường đường là Di Lăng vậy mà sợ chồng, hahaha cười chết ta rồi"

Nguỵ Vong Tiện phán một câu khiến y suy nghĩ "Tương lai ngươi cũng vậy thôi đừng nói ta! Người ta là top đấy đừng đùa, còn nữa... bớt dạy hư người khác đi"

Nguỵ Vô Tiện cười hề hề vỗ vai lên hắn "Hàm Quang Quân bị ngươi dạy hư rồi. Tương lai ngươi quyết sao đây?"

Cậu bạn nhỏ thở dài đi đến trước mặt cả hai, lạnh nhạt nói hai chữ "Ăn cơm!"

"...."

"....."

Hai vị nào đó như bị điểm huyệt, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn mà ăn. Cậu bạn nhỏ ăn vô cùng từ tốn chứ hai người lớn xác thì ấu trĩ như hai đứa con nít.

Ba người xuống phố đi dạo, xem phim rạp ở giữa sẽ là cậu bạn nhỏ nào đó. Chỉ cần cậu bạn nhỏ cau mày lại một chút liền im lặng hai giây sau đó lại tiếp tục như cũ.

Rời khỏi rạp chiếu phim, họ đi dạo phố đi bộ một chút sau đó trở về nhà.

Đêm hôm đó Di Lăng Lão Tổ ngủ ở phòng chính mình, ngược lại Nguỵ Vô Tiện bị đẩy sang nằm với cậu bạn nhỏ.

Hắn ở trong phòng kiểm tra lại máy tính một chút nhìn dữ liệu truyện "Fanboy của Hàm Quang Quân" hoàn toàn y hệt như những gì xảy ra và dừng lại ở lúc hắn cứu Ôn Ninh và rồi không phát sinh gì nữa.

Ngồi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, hắn quyết định tắt máy đi tắm rửa một chút. Trên người mặc độc nhất mỗi cái quần thể thao mà đi đi lại lại khắp phòng mà lầm bầm.

"Sao lại không liên lạc được ta? Không biết tiểu idol giờ thế nào rồi nữa"

Lau khô mái tóc dài kia, hắn đi đến lang cang phòng mình mở cửa ra bước ra ngoài mà nhìn bầu trời lẫn đám sao ấy.

Tự hắn có thể lí giải được sau khi mình rơi xuống ở Loạn Táng Cương sẽ chuyển đến đây không hơn và không kém.

"Haizz!"

"Ta nhớ ngươi quá tiểu phu quân à~"

Ở phòng bên cạnh, có hai bóng đèn ở trong phòng ngượng ngùng nhìn nhau.

Lam Vong Cơ: "Anh ấy là ai?"

"Một người bạn khác của anh, đừng nói là em ăn giấm từ chiều giờ nhé"

Cậu bạn nhỏ lúng túng, mím môi gật đầu "Hai người.... khá giống nhau.... em không phân biệt được"

Y ôm cậu bạn nhỏ vào lòng, cười vui vẻ mà vò xù mái tóc vừa mới gội đấy "Mai anh đưa anh ấy về, cho em không phải ghen nữa nhé. Đừng lo nữa, người ta có chồng rồi, không hơi đâu giành anh đâu nên đừng có lo"

Vành tai cậu bạn nhỏ đỏ lên, chậm rãi gật đầu, hoài nghi lập lại "Chồng?"

"Ừm.... chồng cậu ấy giống em, tính tình y chang em hahahaha đừng cù anh nhột"

Lam Vong Cơ nghe chữ giống mình, sắc mặt cậu đen lại lập tức đè anh dưới thân mà cù lét.

"Em không biết anh ta, đừng gán em với người khác" cậu cắn chặt răng, mở to đôi mắt lưu ly của mình mà nói.

Nguỵ Vô Tiện mặt đỏ bừng, cơ thể anh cứng đờ mở to mắt mà nhìn Lam Vong Cơ với khí thế áp bức ở trên người mình vì hiểu lầm mà tức giận.

Anh lặng lẽ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống một cái, liếm môi một chút vờ đảo mắt sang chỗ khác. Nào ngờ bị cậu bạn nhỏ nắm lấy cằm mình bắt xoay lại, bụng dưới anh bắt đầu trướng lên có chút khó chịu.

Hai người tựa như nín thở, nhìn hình bóng mình trong mắt đối phương. Lam Vong Cơ đôi mắt tràn đầy thâm tình, chậm rãi cúi người xuống hôn lên đôi môi của người kia vô cùng chậm rãi kèm với sự ôn nhu khó tưởng.

Từng tiếng mút mát vang lên khắp phòng, Nguỵ Vô Tiện hô hấp khó khăn, đầu óc mờ mịt để cho cậu bạn nhỏ dẫn dắt, hàng lông mi của anh khẽ run rẩy, nước mắt sinh lí cứ thế mà rơi xuống.

Cảm nhận người trong lòng sắp chết ngạt vì thiếu không khí, cậu bạn nhỏ họ Lam miễn cưỡng cắn nhẹ lên đôi môi kia lưu luyến mút thêm một tiếng rời đi để lại trên môi người đối diện vết sáng bóng.

"Anh là của em! Tuyệt đối không phải ai khác. Em không thích chính mình bị gán ghép với bất kì ai khác. Nguỵ Anh! Hãy là của em đừng là của ai hết"

"Em không cần mối quan hệ tạm bợ, em cần một mối quan hệ gắn kết lâu dài. Có thể tiến tới hôn nhân, anh đừng ngại em nhỏ tuổi. Em sẽ bảo vệ anh trong khả năng của em, làm ơn đừng từ chối em, hãy cho em một cơ hội được quan tâm chăm sóc anh. Có được không anh?"

Cậu lúng túng, vụng về lau giọt nước mắt trên gương mặt của anh. Trong lòng tựa như ngàn vạn con kiến cắn xé chính mình khi nhìn thấy anh khóc.

Nguỵ Vô Tiện thật sự bị cảm động, cân nhắc một hồi lâu nhìn cậu bạn nhỏ chờ đợi mình cũng mất một lúc lâu mới thấp giọng "Anh đồng ý!"

Lam Vong Cơ mừng rỡ ôm chặt anh vào lòng, bả vai run rẩy vì xúc động, khoé môi cong lên phát ra một nụ cười trầm thấp.

Tốt quá.... anh đã đồng ý rồi!

Em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá Nguỵ Anh!

Yêu anh, chỉ duyệt mỗi anh không phải anh là không được.

_1612_

Bình Luận (0)
Comment