[Fanfic] Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 85

Thời gian qua là một khoảng thời gian lộn xộn và vô cùng bận rộn. Nên giờ đây chỉ có ngồi lại một chỗ ăn bánh uống trà thống kê lại vài điều quan trọng.

Các nàng Tiểu Thang Viên xinh xắn đã chuẩn bị tiếp ứng từ hai tháng trước cơ. Với nối tiếp ứng truyền thống của Tiểu Thang Viên là treo quảng cáo, bao thầu toà trung tâm thương mại, bao thầu máy bay, thắp sáng đèn ở khắp nơi để mừng sinh nhật Tiểu Hoàng Tử.

Các Tiểu Thang Viên ở các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... Cũng lườm lượm tấp lập chuẩn bị mọi hình thức để tiếp ứng. Từ những màn pháo hoa sáng rực trời, tới những ngọn đèn hoa đăng sáng rực con sông, đến những toà nhà cao trọc trời sáng lên một màu xanh lục hiền hoà.

Tiểu Thang Viên Việt Nam năm nay quả thật là trùm khủng bố không sai đâu nhé!

Tiểu Thang Viên miền Bắc sẽ tập trung theo từng nhóm buộc nơ lục cho từng chiếc xe đạp, bên trong lồng xe là những hộp quà to nhỏ khác nhau đủ chủng loại bọc bằng bao lục, hay buộc bằng túi lục. Khắp nơi, người dân trên phố đều trợn mắt trầm trồ khi thấy nguyên một đoàn đạp xe mặc áo xanh lục, tóc xoã hay buộc bổng đều có nơ bằng duy băng lục đạp xe từng đoàn từng top. Bọn họ đi tới đâu, hễ thấy những người bán vé số, bán ve chai, bán hàng rong,... là sẽ đỗ xuống mang những món quà tràn ngập tình yêu thương bưng hai tay trao tặng cho họ.

Có một trạm Tiểu Thang Viên còn kêu gọi toàn thể Tứ Diệp Thảo góp tiền xây một căn nhà mà tên “Lục Quang” tại một vùng đất trống. Lúc đầu cũng khá khó khăn về chuyện sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sở hữu. Nhưng cũng may trong tập thể Tứ Diệp Thảo, có một anh có kinh nghiệm về đất đai địa chủ gì đó đã lại còn là cảnh sát trưởng của một quận đã thay mặt Tiểu Thang Viên nói riêng và Tứ Diệp Thảo nói chung và đã thành công trong việc giao dịch mua đất và quyền sở hữu. Căn nhà cũng không có gì đáng nói, cũng chả to tác lắm nhưng thật sự rất ý nghĩa. “Lục Quang” là ngôi nhà đầu tiên tại Việt Nam (có lẽ trong cả thế giới) được xây nên để cưu mang những chú chó, chú mèo đi lạc.

Một thời gian đầu, ừ thì bị người ngoài cười trê nhưng một thời gian sau lại có rất nhiều người nhiệt tình ủng hộ. Thậm chí hàng ngày luôn luôn có các top học sinh, sinh viên thậm chí là người già tới “Lục Quang” mang những bữa thừa, mẩu thức ăn vụn tới cho đám chó mèo và dọn dẹp chỗ ở cho chúng. Hiện tại, trong “Lục Quang” đã và đang cưu mang hơn 20 chú mèo và gần 15 chú chó với đủ kích thước khác nhau.

Dần dần, “Lục Quang” sáng lập lên Fanpage trên Facebook và cả Weibo. Với hàng chục nghìn lượt like, lượt theo dõi, chia sẻ. Nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người trong cộng đồng mạng. Và cũng nhờ “Lục Quang” mà các chú chó, chú mèo tìm được chủ nhân thật sự. Với giá cả khoảng 10 đến 50 nghìn đồng một chú chó hay chú mèo (tiền mua vía, hoàn toàn đây là việc làm phi lợi nhuận), từ đấy số lượng thành viên trong “Lục Quang” tăng nhanh mà cũng giảm nhanh.

Món quà sinh nhật này còn đáng mừng hơn khi mà đã đánh động tới chính quyền. Vấn nạn ngược đãi động vật đã được nên án, tuy không triệt để nhưng những nạn ngược đãi động vật đã giảm xuống ba phần. Fanpage trên Weibo còn được Tiểu Hoàng Tử tự hào bấm like nữa nha!!

Tiểu Thang Viên miền Trung lại có một món quà độc đáo khác. Một vài Tiểu Thang Viên đỗ vào trường Đại học ngành khoa học, với trí tuệ siêu tuyệt vời (nếu không muốn nói Thần tượng thế nào, Fan thế ấy) đã đồng lòng phát minh ra một thứ hết sức hữu ích cho dù mới đem ra thử nghiệm được ba lần.

Đó chính là “Chiến Sỹ Môi Trường Xanh“. Ngoại hình là một con robot bao phủ một màu xanh lá nhìn đẹp mắt. Nó có khả năng thu gom toàn bộ rác thải và tạo ra một hộp rác thải hình vuông. Vừa tiện lợi, vừa sạnh sẽ. Nó còn có khả năng phun nước và cọ rửa tự động trả lại môi trường trong sạnh cho tự nhiên.

Đi đôi với “Chiến Sỹ Môi Trường Xanh” là một lò đốt. Chỉ cần xếp các khối rác hình vuông vào trong khoang, khởi động máy tạo ra lửa và đốt rác thải thành tro bụi. Không khí độc hại từ trong máy thải ra hoàn toàn đều biến thành bong bóng.

Phát minh tuyệt vời của Tiểu Thang Viên miền Trung đã được chính phủ biết tới. Các nhà khoa học có tiếng trong nước và ngoài nước ngay lập tức bắt tay vào cải thiện cho “Chiến Sỹ Môi Trường Xanh” thêm hoàn thiện. Hiện nay, “Chiến Sỹ Môi Trường Xanh” vẫn đang trong thời kỳ nghiên cứu hứa hẹn sẽ ra mắt thị trường trong và ngoài nước sớm thôi. (Xin lưu ý, tác giả chém gió cực hạn nên mọi người tuyệt đối đừng tin nhá)

Các nàng còn kêu gọi toàn bộ Tứ Diệp Thảo Việt Nam quyên góp tiền ủng hộ cho người nghèo khổ miền Trung. Vì vài năm trước không chỉ Tiểu Thang Viên mà toàn bộ cộng đồng Tứ Diệp Thảo Việt đã và đang hoạt động như vậy rồi nên cũng không phải khó khăn gì. Thậm chí còn có người ngoài lên tiếng khen ngợi.

[- Một nhóm Fan của nhóm nhạc Trung Quốc có rất nhiều hành động đặc biệt đáng khen ngợi. Đặc biệt là bọn họ còn làm rất nhiều việc làm ý nghĩa, như quyên góp tiền tạo thành hoạt động “Tiến Vào Tương Lai” hay “Khoá Lộ Quang” xây dựng lên những con đường tốt nhất cho các em ở nơi khó khăn có thể đến trường dễ dàng hơn.

- Theo như tôi được biết, nhóm nhạc này rất nổi tiếng bên nước nhà cũng như nước ngoài. Thành tích của họ rất là đáng nể, thậm chí cả Fans hâm mộ cũng rất đáng khâm phục. Điển hình như những nhóm Fans của nhóm nhạc ấy!]

Một vài câu nói trên truyền hình trực tiếp tại chương trình “Chào buổi tối” của VTC thực hiện.

Tiểu Thang Viên miền Nam cũng hết sức đáng khen, đáng yêu vô cùng luôn ấy. Các nàng tụ tập lại tổ chức một cuộc thi làm bánh trôi vui ơi là vui. Làm xong thì đóng gói, mỗi đĩa bánh trôi nho nhỏ sẽ kèm theo một dải duy băng màu lục cùng một tấm hình Vương Nguyên đi kèm. Họ mang đi khắp nơi vui vẻ tặng cho những người xung quanh hết sức vui vẻ.

Các nàng còn cùng nhau làm một bộ phim phóng sự nho nhỏ. Đi khắp nơi sử dụng độ nhây lầy giới thiệu những thứ tốt, thứ đẹp của miền Nam nói riêng, Việt Nam nói chung cho Vương Nguyên. Họ còn quay những đoạn video hát bằng tiếng Việt và sud tiếng Trung để nói cho Vương Nguyên và Tứ Diệp Thảo bên Trung biết rằng tiếng Việt thật sự rất dễ nghe.

Có nàng biết hát dân ca, giọng ca ngọt ngào thiết tha say đắm lòng người. Làm người nghe chỉ muốn nghe mãi không thôi. Có nàng thì biết múa, từng điệu mùa mềm dẻo kiều diễm động lòng người. Có nàng biết đàn, biết sáng tác nhạc,...

Các nàng ở miền biển thì thi nhau thả diều đầy bầu trời. Có top Tiểu Thang Viên soái ca thả diều sáo vi vu vang vọng khắp vùng biển xanh. Họ còn bao thầu một con tàu cá nhỏ trang trí đèn less băng đô, đến tối thắp sáng một màu xanh lục dong duổi thư thả trên biển phiêu diêu hát vang cùng tiếng đàn ghitar trong trẻo.

Tuổi trẻ vẫn hừng hực mãi không thôi, như tiếng đàn tiếng ca trên con sông vang vọng khắp tứ phương. Tuổi trẻ chẳng mấy chốc đi qua, lên ta hãy tha hồ vùng vẫy, nhiệt huyết khám phá những thứ mới mẻ.

***

Weibo

[1] @TFBOYS - Vương Nguyên em mau vào đây xem, Trôi Việt cưng em, sủng em không này. Thật công nhận cảnh sắc Việt Nam đẹp khinh khủng nha!]

[2] Fan Việt thật tốt, thật giỏi cũng thật đáng yêu. @TFBOYS - Vương Nguyên anh thấy chưa? Anh có biết anh ưu tú thế nào không? Anh ưu tú, Trôi ưu tú!!! Xem xem Trôi Việt ưu tú biết bao.

...

***

Trong phòng khách sạn của Tuấn Khải đang tập trung đầy đủ bốn con người mà ai ai cũng biết chỉ trừ mỗi Chí Hoành và nhân vật chủ chốt. Tình hình hiện tại trong phòng hết sức căng thẳng, không gian tĩnh lặng vô cùng khiến người nhìn bất giác rùng mình.

Tuấn Khải ngồi ngả người trên ghế sofa, một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên day day vầng trán đang nhăn lại hết sức khó coi, lại có phần giống ông già. Cậu từ từ ngước lên nhìn con ngỗng điên nào đó đang tự tiện nằm thẳng cẳng trên giường của cậu mà cuộn tròn chăn như cái bánh giò vô cùng mất nết kia rồi lại thở dài.

- Bộ không có cái gì hay hay hả?

Tuấn Khải chán nản lên tiếng, giọng điệu như hết hơi thều thào có chút khó nghe. Lại cúi đầu, hai tay day day vầng chán.

Hiện tại, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ và Song Lam đang bàn bạc về bữa tiệc sinh nhật của Vương Nguyên. Còn chủ chốt đang đi luyện tập nên không có mặt ở đây. Nói đúng hơn là ai cho mà ở!

- Mọi người cùng nghĩ đi!!

Nhi Lam ngồi cùng ghế với Tuấn Khải tì khuỷ tay lên chiếc bàn nho nhỏ ngay cạnh chỗ ngồi. Cô không thèm quay lại nhìn mọi người mà nhẹ nhàng lên tiếng. Hiện tại, cô đang rất tập trung cao độ trong việc sử dụng những quân bài lơ khơ xếp thành những hình tam giác. Hiện tại cô mới xếp được hai hình thôi, đang chuyển sang mức độ khó hơn đó chính là xây hình tam giác trên hai hình tam giác vừa xây. Siêu khó nha!!

- Không lẽ gói người vào tặng như sinh nhật Đại Ca hay sao???

- Mấy đứa đã gói lại tặng anh rồi lấy đâu ra gói lại tặng người khác!!!

Tuấn Khải bất mãn ngước đôi mắt ngọc đen lên nhìn con ngỗng điên nào đó đang cuộn chăn lăn nộn trên giường kia. Chăn gối đều bị con ngỗng điên quần cho rối tung lên. Thậm chí còn dã cả hai chân xuống nệm uỳnh uỳnh không một chút nữ tính gì hết.

- Sập giường đấy má!!

Tuấn Khải và Thiên Tỉ quay lại đồng thanh trước sự phá phách của con ngỗng lên cơn điên trên giường kia. Lại còn đây là khách sạn nữa, không biết người ta có xông vào túm cổ cả lũ ném ra khỏi đây hay không nữa.

- Con dở hơi kia làm mất công tớ xây tháp rồi đấy nhá!!!

Còn Nhi Lam đang tĩnh tâm cố gắng chụm hai cạnh nghiêng của hình tam giác bằng tú lơ khơ trên đỉnh hai tam giác phía dưới liền bị con ngỗng điên làm cho mất tập trung mà sập toàn bộ xuống sàn. Cô bực tức cầm cả tệp đập uỳnh xuống bàn làm Tuấn Khải và Thiên Tỉ giật mình cùng ái ngại nhìn cô, còn Bảo Lam thì nằm trên giường bất động.

Đúng là phù thuỷ!!

- Mở tiệc nướng ngoài trời đi!!

Âm thanh được phát ra từ trong gối của Bảo Lam đang nằm úp mặt xuống gối, toàn thân chùm chăn kín mít trông vô cùng đáng thương. Đương nhiên rồi, bị mụ phù thuỷ kia doạ cho sợ phát ngốc luôn rồi.

- Được đấy!!

Tuấn Khải thích thú vỗ tay cái đét còn vô tư nhún nhảy trên ghế. Đang vô cùng vui sướng liền ngay lập tức bị Nhi Lam ngồi ngay bên cạnh mà quay sang nhào vào cầm tay cậu cắn cho một cái thật đau làm cậu vừa khó hiểu vừa la oai oái lên.

- Đau!!! Nhi Nhi em là cún!!!

Bảo Lam bò về phía mép giường thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn cùng Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế ngơ ngác quay sang nhìn Cupid Khải Nhi đang “âu yếm” nhau trước mặt. Thiên Thiên nhanh chóng liếc sang đống quân bài lơ khơ bị Nhi Lam ném bừa bãi trên mặt bàn lên cậu có thể hiểu được phần nào.

- Nhi Nhi!!! Cún Nhi mau thả anh ra!!! Đau!!!

- Tại anh làm lâu đài lơ khơ của em bị sập nha!!

Thấy Tuấn Khải khổ sở kêu đau Nhi Lam liền nhả ra uất ức nói. Sau đó không thèm ngồi cùng ghế với cậu nữa mà chuyển sang cái ghế bên cạnh tiếp tục công việc xây lâu đài bằng quân bài lơ khơ.

Tuấn Khải xuýt xoa soa vết cắn trên bắp tay mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt mà quay sang nhìn Nhi Lam đang tiếp tục xây lâu đài khỉ gió của cô. Cậu tự hỏi phụ nữ Việt Nam ưa thích cắn người đến thế hay sao? Bằng chứng là Bảo Lam cũng rất hay nhào vào cắn cậu và Vương Nguyên. Còn Thiên Tỉ thì hình như chưa có lần nào. Đau chết cậu mất thôi!!!

Không biết Tiểu Khải Nhi (ám chỉ con cái) sau này có cắn người thế không nhỉ?

Tuấn Khải giật mình khi trong đầu đang dưng lại có trí tưởng tượng bay cao bay xa tới như thế. Cậu chính là bị điên rồi, sao đang nhiên lại nghĩ tới chuyện (tầm phào) như thế???

- Tiểu Khải sao mặt anh đỏ thế?

Thiên Tỉ ngây thơ ngơ ngác nhìn Tuấn Khải vẫn ôm vết cắn nhưng không còn xuýt xoa gì thêm nữa cộng với khuôn mặt đang nhiên đỏ bừng lên liền không nhịn được mà lên tiếng.

Thiên Thiên sao lúc đầu không hăng hái phát biểu đi. Sao lựa lúc này mà lên tiếng thế??? Tuấn Khải khóc ròng trong lòng.

- Anh có sao đâu!

Cười cười cho có sau đó không khách khí ngước đôi mắt ngọc đen lên lườm Thiên Tỉ tội nghiệp cháy con mắt làm ai đó ngây ngốc không hiểu lý do.

Nghe câu hỏi của Thiên Tỉ, Song Lam ngay lập tức ngước lên nhìn chăm chăm vào Tuấn Khải như hổ rình mồi làm Tuấn Khải rùng mình đảo mắt liếc quanh qua hai người. Thấy hai người quá chăm chú, mặt lại càng lúc càng đỏ liền cười dả lả.

- Nhìn gì ghê thế???

- Thôi thôi lạc đề quá xa rồi quay trở lại nào!!!

Mất một lúc sau Thiên Tỉ mới hiểu được ánh mắt cảnh báo của Tuấn Khải cậu mới gật gù thầm khen bản thân lanh lợi sớm hiểu ý người đội trưởng đáng kính của mình. Thấy tình hình căng thẳng, cậu liền hô hào vỗ tay vang lên vài cái.

- Ban nãy, Bảo Bảo nói tổ chức tiệc nướng ngoài trời nhỉ mà?

Nhi Lam từ lâu đã không còn xây lâu đài nữa, cô bây giờ chuyển sang úp bộ bài trong lòng bàn tay cháo vài cái. Sau đó lấy từng cây ngửa lên xếp thành bốn hàng ngang, theo chiều từ trên xuống dưới, cây lọ chồng lên cây kia.

- Đúng rồi!

Bảo Lam ngay lập tức ngồi bật dậy như lò xo. Ngồi khoanh tròn chân chùm chăn qua đầu, trong tay ôm chặt cái gối, tì cằm xuống gối mà gật gù thích thú lên tiếng như vừa lập chiến công.

- Là tớ nghĩ ra đó!

- Nhưng đang bàn tới món quà tặng Nguyên Nhi trên sân khấu mà. Không lẽ vác cả bàn nướng lên sân khấu tặng cậu ấy hay sao??

Thiên Tỉ ngoái đầu chu mỏ nhìn con ngỗng điên từ đầu tới cuối cứ bám riết chiếc giường của Đại Ca. Cả chiếc giường đều bị Bảo Lam quần cho lộn xộn nháo thành một đoàn trông hết sức bừa bộn. Cậu thắc mắc một điều là Đại Ca Xử Nữ hôm nay tại sao lại im lặng đột xuất thế kia? Nhịn không được cậu liền quay sang liếc nhìn anh lớn, trán cậu ngay lập tức xuất hiện mồ hôi mẹ, mồ hôi con khi thấy bản mặt đen xì của anh Đại.

Bảo Bảo chúc em bình an!!

- Bảo Bảo công túa em có xếp lại dả anh cái giường hay không???

Tuấn Khải đen xì mặt rít lên qua kẽ răng làm cho Nhi Lam giật mình ngước lên nhìn qua rồi lại cúi xuống. Bảo Lam sợ hãi rụt cả cổ lại gật đầu lia lịa vâng vâng dạ dạ đứng tồng ngồng trên giường sắp xếp lại chăn gối cho lão già đang nổi giận kia.

- Vác bàn nướng lên cũng hay!

Nhi Lam hơi nhíu mày khi nhìn vào hai trong bốn hàng dọc được xếp chồng đè bằng chín cây tú lơ khơ. Thật sự cô cũng chỉ bói cho vui thôi cũng không hề để ý tới từng ý nghĩa sâu xa trong nó như thế. Hơn nữa nghe nói bói vận mệnh qua tú lơ khơ cũng khá chuẩn nên cô cũng không biết rằng có đúng hay không.

- Là sao???

Ba người còn lại cùng đồng thanh nhìn Nhi Lam đầy khó hiểu sau đó lại quay sang nghiêng người nhìn nhau.

Bảo Lam bay từ trên giường xuống chạy ra ôm Nhi Lam từ phía sau, tì cằm lên vai cô làm cho cô giật mình hơi ngoái lại nhìn sau đó lại chăm chú nhìn vào bốn hàng dọc bằng bài lơ khơ trên mặt bàn.

Chắc không có gì xảy ra đâu nhỉ?

Nhi Lam vội khua tay lên mặt bàn đảo lộn các cây tú lơ khơ thành một đoàn hỗn loạn. Vừa ngồi vơ thành đống mà từ từ xếp lại thành chồng mà ngước lên nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang mong đợi nhìn cô.

-...

Nhi Lam không hề biết rằng, những điều mà cô thấy qua bài lơ khơ ấy sẽ chở thành sự thật!

Nhanh thôi!

***

Ngã người xuống giữa giường hai tay dang rộng sang hai bên, một tay nắm chặt chiếc điện thoại. Đung đưa đôi chân lơ lửng dưới giường thậm chí còn gõ gót chân uỳnh uỳnh vào thành giường nữa. Ngoảnh mặt sang bên phải nhìn vào màn hình điện thoại tối đen thui mà Chí Hoành không khỏi nhíu mày bực tức, nhưng phần lớn là lo lắng.

Chí Hoành vừa gọi điện cho Kỳ Hàn hỏi về việc Thiên Lam đã về chưa. Nghe cô nói rằng cả đêm qua... Thậm chí là cả ngày nay nó vẫn chưa về khu phòng trọ mà cậu như chết lặng, cậu còn lo lắng hơn khi mà Kỳ Hàn đã mấy lần đi tới chỗ nó làm xem xét nhưng không thấy. Cô chỉ thấy ai đó giả con hổ vằn đứng đó còn con thỏ trắng lại không thấy đâu.

Chí Hoành cũng có vào hỏi thăm chủ của công ty đó và được biết rằng Thiên Lam chưa có về đó để nhận lương. Công ty này là làm ngày nào trả lương ngày ấy nên cũng không làm lạ gì khi chủ công ty nói như vậy. Cậu đã gọi vào máy nó cả chục lần thì cả chục lần người bắt máy lại là Kỳ Hàn.

Hiện tại em đang ở đâu hả Ngốc???

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng dưng điện thoại đổ chuông làm Chí Hoành giật mình quay trở về thực tại. Vội vàng đưa tay cầm điện thoại lên mà nhìn màn hình, khuôn mặt cậu lập tức giãn ra. Nhanh chóng ngồi bật dậy, bấm nút mà áp tai vào điện thoại.

- Hôm qua cậu đi đâu mà giờ này mới về hả???

Đầu dây còn chưa kịp nói Chí Hoành đã trách móc lên tiếng luôn rồi. Đầu dây bên kia liền truyền đến một vài âm thanh hơi nũng nịu chủ yếu để cậu hạ hoả mà nhẹ giọng. Chắc chắn đích thị âm thanh này là của Thiên Lam rồi.

”-...”

Thiên Lam thành thật khai báo hết tất cả cũng như khai hết với Kỳ Hàn. Ngoại trừ việc đi theo Vương Nguyên mà suýt chút nữa bị cưỡng bức và bị Lam Thiên ép ngủ cùng giường ra còn lại nó đều khai hết tất cả mọi thứ.

”- Tớ không sao đâu đừng lo!”

- Cậu còn cười được đấy à??? Lần sau nhớ mang điện thoại bên mình đấy nghe không?

Nghe những gì Thiên Lam nói khuôn mặt Chí Hoành lập tức đanh lại, ánh mắt hạnh nhân cũng lạnh đi vài phần. Bàn tay không cũng đã vo lại thành nắm túm chặt ga giường làm nhăn nhúm một mảng. Cậu cắn chặt môi lại để kìm nén cơn giận muốn hét to giải phóng ra ngoài.

Lam Thiên, lại là hắn!!!

”- Mà sắp sinh nhật Tiểu Trôi rồi. Mọi người có chuẩn bị gì cho anh ấy hay không vậy?”

Chí Hoành nén tiếng thở dài, thả lỏng nắm tay trả tự do cho ga giường. Cậu tự do ngã cái phịch xuống giường dang rộng một tay sang ngang mà ngước lên nhìn trần nhà.

- Mọi người đang họp!

Chí Hoành nhàn nhạt trả lời. Hiện tại mọi người đang tập trung trong phòng khách sạn của Tuấn Khải mà bàn bạc về việc chuẩn bị quà cáp cho Vương Nguyên. Chỉ vì lo cho Thiên Lam, lo sợ Kỳ Hàn hay nó gọi tới báo tin nên cậu đã từ chối khéo bọn họ mà nằm trong phòng lúc này. Giờ nó không sao là tốt rồi.

”- Ừm! Tớ cũng đang nghĩ xem nên tặng anh ấy cái gì đây!!”

- Mà cậu có tham gia trò chơi trong bữa tiệc không? Để tớ còn chuẩn bị!

Chí Hoành chớp chớp đôi mắt hạnh nhân thắc mắc hỏi. Sinh nhật Tuấn Khải, Thiên Lam cũng nhờ cậu giúp đỡ. Lần này, sinh nhật Vương Nguyên không biết nó tính làm gì hay không.

Cho dù, cậu không thích nó ở gần Vương Nguyên!

”- Ừm... Tớ cũng không chắc chắn cho lắm! Để có gì mai tớ nói cho cậu sau!!”

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng rồi nói tiếp làm cho Chí Hoành phải nhíu mày lại. Giọng nói ỉu xìu kia của Thiên Lam khiến cậu chạnh lòng.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Ai vậy?

Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên làm Chí Hoành giật mình làm rơi điện thoại xuống đệm. Nhặt chiếc điện thoại áp lại vào tai sau, cậu quay mặt ra hướng cửa ra vào. Giờ này còn có ai gọi cửa vậy?

- Vương Nguyên đây, tớ vào được không?

Tiếng của Vương Nguyên từ ngoài vọng vào làm Chí Hoành nhất thời lạnh sống lưng. Vội vàng ngồi bật dậy, đưa tay lên che hờ miệng để giảm âm lượng luống cuống nói qua loa với đầu dây bên kia.

- Vương Nguyên đang ở đây, có gì tớ điện lại sau!

Nói xong Chí Hoành mới nhận ra Thiên Lam đã tắt máy từ khi mới nói đúng hai từ đầu tiên. Bỏ điện thoại ra trước mặt cậu thở dài lắc đầu ngẩn người nhìn một lúc.

- Hoành Thánh cậu có mở cửa không thế??

Thanh âm mang tính đe doạ của Vương Nguyên ngoài cửa hất vào làm Chí Hoành nhanh chóng hoàn hồn. Nhìn qua màn hình điện thoại đã đen thui từ bao giờ sau đó cậu liền ném luôn lên đầu giường rồi đứng dậy chỉnh lại vạt áo.

- Ra rồi!

Vặn cánh cửa mở ra Chí Hoành nhăn nhó nhìn Vương Nguyên vẫn chưa thay đồ trước mặt thậm chí mũ hay khẩu trang còn chưa tháo. Thấy vị khách này tự tiện đi vào, cậu cũng không nói gì liền chủ động quay người đi vào trong trước cho Vương Nguyên ở lại đóng cửa.

- Cậu làm gì mà lâu thế??

Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sofa kê trong góc phòng. Tháo mũ, khẩu trang vứt bừa trên ghế, lắc đầu vài cái rồi đưa một tay lên vò đầu.

- Đi vệ sinh!

Chí Hoành nhàn nhạt trả lời, mắt hạnh nhân ánh lên tia khinh bỉ khi Vương Nguyên mệt mỏi duỗi thẳng người nằm dài trên ghế đang lim dim mắt như muốn ngủ.

Cậu tự hỏi khi thấy bộ dạng này, người sẽ thế nào??

Tự cười bản thân đã nghĩ lung tung nhiều rồi.

Không ngờ, tối qua Vương Nguyên lại ngẫu nhiên gặp lại người nhưng cũng chỉ lạnh lùng lướt qua nhau như không quen biết.

Cậu nên vui vì Vương Nguyên không biết nắm bắt hay buồn vì người ngốc nghếch bỏ qua cơ hội?

- Đừng nói là sang đây ngủ trực nhé? Vương Nguyên sắp 19 tuổi!!

- Uk!

Chí Hoành thật muốn nhào vô đập cho con người hời hợt bỡn cợt đang nằm dài lim dim trên ghế còn nhếch môi cười nửa miệng kia.

Vương Nguyên nằm gối đầu lên hai tay, khi nhìn nghiêng sẽ thấy được sườn mặt nghiêng của cậu đẹp như thế nào. Nàn da trắng trẻo vẫn không thay đổi, nàn mi dài lay động như cánh ve trong sương, nàn môi đo đỏ quyến rũ câu dẫn chết người. Dáng người thẳng tắp cao mét 86, một chân gập đôi dựa vào lưng ghế, một chân duỗi thẳng. Thật sự trông cậu lúc này rất đẹp, một mỹ cảnh.

Nhưng rất tiếc, Chí Hoành không cảm thấy vậy. Dù công nhận cũng đẹp thật!

- Có gì nói nhanh đi rồi về nghỉ ngơi không mai “mùng 1” rồi!

Tên này đúng là đại ngốc mà! Mai sinh nhật rồi còn không chịu về phòng nghỉ ngơi để ngày mai khớp sân khấu còn mò sang đây làm gì không biết nữa. Chí Hoành cậu cũng phải nghỉ ngơi để mai dạy sớm tập luyện một chút mà lên sân khấu.

À! Chí Hoành làm MC cho Vương Nguyên trong bữa tiệc sinh nhật lần này nhé!

Nguyên Văn sắp sửa lên sóng cùng chờ đợi nha!

- Tớ sang hỏi xem cậu có muốn tớ ưu đãi cho Lâm Như Nguyệt của cậu lên sân khấu hay không thôi!

Vương Nguyên mở một con mắt trời đêm ra liếc qua Chí Hoành đang ngồi ôm gối trên giường kia rồi lại khép lại lim dim.

Ngay ngày hôm sau khi sinh nhật Tuấn Khải kết thúc. Tuấn Khải đã bô bô về cô “bạn gái” của Chí Hoành là Lâm Như Nguyệt ra khoe với cả nhà. Ngay khi câu nói vừa rứt là cả đám đã bay vào người kẹp cổ, người cù nét, người giữ tay mà moi móc từ miệng Chí Hoành về Lâm Như Nguyệt gì đó. Hơn nữa, Chí Hoành cũng có nói chắc cũng nhờ Vương Nguyên và Thiên Tỉ giúp đỡ.

Lâm Như Nguyệt của cậu...

Nghe được câu này mà tâm tình Chí Hoành càng tốt hơn. Thế nhưng giá như mà cái tên đổi về tên thật có phải tốt hơn không.

- Tớ nhắc tới mỹ nhân cái là cười nở hoa luôn kìa, thật không có tiền đồ mà!!

Vương Nguyên mở mắt trời đêm khinh bỉ nhìn Chí Hoành ngồi ôm gối trên giường cười vu vơ kia. Chí Hoành cuối cùng cũng đã có người thương rồi, chúc mừng cậu nhé người anh em!

Nếu Vương Nguyên biết được người Chí Hoành có cảm tình là ai thì phản ứng của cậu sẽ như thế nào??

- Hì hì!

Chí Hoành đỏ mặt cười gượng ngây ngây ngô ngô gãi đầu. Nhưng hơn hết cảm giác của cậu là khó xử và áy náy.

Mỹ nhân cậu nhắc tới chính là người cậu yêu đấy Vương Nguyên à!

- Tớ cũng không rõ nữa, ngày mai có gì tớ sẽ nói cho cậu biết sau!

- Uk! Thôi tớ về phòng tắm giặt đây. Cậu cũng nghỉ sớm đi đấy!!

Vương Nguyên thu hai chân xuống đất từ từ chống mình ngồi dậy. Một tay chống ghế, một tay đưa lên xoa chán vì có chút choáng váng và mệt mỏi. Nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy cầm mũ và khẩu trang lên. Xoay người đi ra hướng cửa phòng.

- Cậu cũng nghỉ sớm đi! Ngủ ngon!

- Tớ biết rồi!!

***

Dù nói là vậy nhưng Vương Nguyên vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Hiện tại cậu đang nửa ngồi nửa nằm, dựa người vào thành trên giường. Trong tay cậu là sợi dây chuyền cỏ bốn lá màu lục bằng kim cương nhân tạo lấp lánh dưới ánh đèn ngủ màu trắng nhạt.

Sợi dây chuyền lủng lẳng đong đưa trước mặt như thôi miên Vương Nguyên vào cơn mộng mị hạnh phúc đắng ngắt, còn có cả hơi ấm của người nữa.

Ngày mai là ngày sinh nhật thứ 19 của anh rồi em có xuất hiện hay không?

Em có chà trộn hoá thân thành một nàng Tiểu Thang Viên xinh đẹp nào đó ngồi dưới khán đài mà nhìn anh hay không?

Vương Nguyên cậu điên rồi! Tại sao cậu không rứt khoát quên người đi để cho đỡ khổ đau. Sao cứ ngốc nghếch quyến luyến đến đoạ đày tâm hồn như vậy?
Bình Luận (0)
Comment