Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 27

Hiện tại, cả thiên hạ đều biết quan hệ của tôi và anh, lời cần nói đều nói hết rồi nên cũng chẳng ai rỗi hơi quản một kẻ “người dưng” như tôi nữa.

Còn một lý do tôi không chịu chính thức đến ở chung nhà với anh là công việc của tôi hiện tại gần như dăm ba ngày sẽ có tiệc tùng. Rượu vào ấy mà, tôi sợ ở gần anh lửa sẽ bén vào rơm.

Một ngày thứ bảy đẹp trời nào đó tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ sáng nọ tôi đi ăn cưới, uống mấy ly về ngủ li bì đến ba giờ chiều thì bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, đó là chuông báo thức. Lý do tôi để báo thức giờ đó ư? Chính là chụp hình boss hoàng kim.

Tôi thức dậy điều tôi làm đầu tiên chính là nằm sấp lại, điều thứ hai là mở laptop đăng nhập vào game. Nhân vật của tôi bây giờ dưới sự giúp đỡ của anh và quyết tâm của chính mình đã lên được cấp bảy mươi ba. Nghe thì oách nhưng vẫn thấp tè, vì cả thiên hạ hiện nay đều lên cấp bảy mươi chín, tám mươi. Còn Vô Tình đã thăng cấp tám mươi hai, nhưng vì thời gian gần đây anh không online thường xuyên nữa, nên cấp độ chỉ dừng ở đó. Trong bang hiện nay cấp độ của anh tuy vẫn cao nhưng có người đã vượt mặt anh rồi, đó là phó bang chủ Atula. Atula thời gian gần đây hầu như online cả ngày, gọi đôi khi không lên tiếng có lẽ treo máy đánh quái nhưng chính vì vậy cấp độ của anh hiện đã thăng lên đứng đầu bảng xếp hạng, cấp tám mươi sáu. Tuy cấp độ cao nhưng lực chiến Atula vẫn thấp hơn Vô Tình một chút, nhìn vào đủ biết trang bị của Vô Tình được cường hóa mạnh mẽ cỡ nào.

Thôi không nói nữa, trở lại chuyện chính, tôi vừa vào game đã co giò chạy lên “Sơn động tầng bảy” để chụp hình, sau đó, cởi đồ, tự sát. Sau đó nữa tôi thấy kênh bang có người gọi tên tôi, nhìn kỹ lại thì ra là Vô Tình. Những dòng tán gẫu trước đó anh gọi tôi là bà xã nên tôi không để ý, đến khi anh và cả bang gọi tôi bằng tên nick là “HuynhHoa” tôi mới giật mình nhìn lại. Tôi gõ nhanh vào khung tán gẫu hỏi xem có chuyện gì.

Atula: Chị dâu, bay nhanh sang “Mật đạo cổ loa tầng ba” đánh boss bạch ngân.

Tôi kinh ngạc sững sờ. Boss Bạch Ngân này ra cùng giờ với Boss Hoàng Kim nhưng tên đều là tên tướng giặc. Cấp độ tám mươi lăm nhưng con nào con nấy mạnh như trâu vậy, khều một cái tôi lăn quay thì đánh đấm nổi gì. Trước nay bang chúng tôi, nói thẳng ra là cả sever đều bỏ qua không đánh vì chung quy đánh không nổi. Hôm nay chẳng biết ai nổi hứng muốn đánh Boss đây. Tôi thành thật nói ở kênh bang.

- Em đánh không nổi.

Anh nói:

- Đến phụ anh em, thêm một người thêm chút sức mạnh.

Tôi nói “ok” sau đó truyền tống sang bản đồ Cổ Loa rồi bấm vào tọa độ gọi tập trung của Vô Tình mà chạy lên. Vừa chạy vừa mặc lại trang bị vào người (khi nãy cởi ra để tự sát). Khi đến nơi tôi đã rực rỡ lấp lánh. Vô Tình mời tôi vào đội, trong đội đã có bốn người rồi, thêm tôi là đủ năm người, có đúng năm phái. Atula đao khách, Vô Tình cung thủ, tôi là kiếm khách, Mr.Tiên pháp sư và một nhân vật nữa là Đại sư chức nghiệp thầy thuốc. Một nhóm nhìn có vẻ mạnh bởi vì đầy đủ các hệ phái nhưng bản chất chỉ có ba người đánh được là Vô Tình, Atula và Mr.Tiên, thầy thuốc game này chỉ như thứ bỏ đi, toàn mấy skill hồi máu linh tinh và một skill hồi sinh. Còn tôi, vốn là kẻ bỏ đi rồi, anh gọi vào cho vui mà thôi.

Khi mọi người tập trung đông đủ, Vô Tình chia nhóm cho họ. Sau đó anh hét lên trên kênh bang phái:

- Tất cả cung thủ tắt auto skill đẩy lùi quái. Tất cả thầy thuốc tắt auto skill hoàn hồn, tốt nhất đứng ở xa chờ lệnh đừng vào đánh. Tất cả những phái còn lại tắt auto, đánh theo mệnh lệnh.

- Ok bang chủ.

Tiếp theo là dòng tán gẫu của Vô Tình:

- Bà xã, em đừng đánh, đứng đợi mệnh lệnh của anh.

Cái này là gọi tôi, lần này tôi đã tập trung vào kênh bang phái nên nhanh chóng trả lời:

- Ok.

- Mọi người sẵn sàng chưa?

- Ok.

Người đầu tiên tung chiêu là Vô Tình, chiêu mạnh nhất của anh thật là hoa lệ. Boss gầm lên một tiếng, tôi lập tức nằm sấp mặt vì đứng quá gần. Tôi chọn hồi sinh tại chỗ rồi nhanh chân chạy ra xa, ai oán nhìn con Boss Tô Định đang bị mọi người vây công ở giữa.

Mọi người im lặng đánh, ai yếu liền được đo ván phải lựa chọn cách hồi sinh. Nếu boss bất ngờ ra skill khiến cả đám nằm rạp Vô Tình sẽ hét lên:

- Thầy thuốc, hồi sinh.

Mọi người đứng dậy với nửa cây máu. Đó là tác dụng của skill hồi sinh của thầy thuốc, nhân vật trong đội đã chết chỉ cần thầy thuốc ra skill đồng đội sẽ sống dậy với nửa cây máu. Nhược điểm của chiêu thức là ngoài tác dụng hồi sinh đồng đội ra nó còn có tạo sát thương rất lớn cho kẻ địch. Mà kẻ địch hôm nay là Tô Định, một khi thầy thuốc ra skill, nếu không ai kịp tung đòn giữ chân nó nó sẽ chạy theo thầy thuốc. Bởi vậy sau khi thầy thuốc hồi sinh boss, câu tiếp theo Vô Tình hét lên chính là:

- Bà xã, định thân.

Định thân là chiêu nào? Từ lúc chơi đến giờ tôi chưa từng đọc kỹ tác dụng của mỗi chiêu thức nha. Nên tôi cứ thế mờ mịt hỏi lại:

- Là chiêu nào.

- Số năm.

Anh viết chữ năm, không đánh số vì chiêu số năm của anh là đẩy quái ra xa. Tôi mờ mịt chạy vào bấm số năm, quả nhiên Tô Định đang chạy băng băng dừng lại một lúc tầm mười giây. Tiếp đó anh hét lên:

- Skill số tám.

Tôi và mọi người thừa dịp boss đứng yên ra skill mạnh nhất, cây máu của Tô Định mất đi một đoạn trông rất rõ ràng.

Sau đó tôi chạy ra nhường chỗ cho mấy người mạnh nhất cầm chân boss.

- Bà xã, định thân.

Mỗi lần như vậy tôi chạy vào ném một chiêu rồi chạy ra. Tôi tuy cấp thấp nhưng rất chăm làm nhiệm vụ vợ chồng nên phần thưởng nhận nhiều nhất là chân khí để nâng cấp chiêu thức. Hiện tại tuy lực chiến tôi không bằng ai nhưng tác dụng của những chiêu đánh choáng này mạnh lắm nha vì nó đã gần đạt cấp tối đa rồi, tôi ra chiêu là đối phương nhất định không kháng được.

- Bà xã, định thân.

Rõ ràng anh gọi tôi sử dụng kĩ năng với boss sao tôi nghe cứ như có ý nghĩa khác vầy nè.

Bởi đang nghĩ linh tinh nên khi nghe gọi tôi hộc tốc chạy vào xạ một skill, kết quả lại ném nhầm chiêu thức khác nên boss cứ nhằm tôi mà bổ đao xuống. Tôi theo quán tính vội vàng bỏ chạy.

- Vợ, quay lại, đừng để bị giết.

Vấn đề của boss là hễ có người kéo chạy đi xa nếu nó giết được người đó và không ai tiếp thêm chiêu thức khác nó sẽ hồi máu y hệt ban đầu. Điều đó đồng nghĩa hành động của tôi lúc này là sắp biến công của mọi người từ nãy giờ trở thành công cóc. Tôi biết điều đó nhưng khi nãy hoảng quá tôi không kịp nghĩ nhiều nên phóng chân chạy đi, kéo boss chạy theo, giờ nó đã theo tôi rồi tôi càng không thể dừng lại, nếu để bị giết lúc đó công của mọi người sẽ thành công cóc thật. Kết cục, tôi cứ cắm đầu chạy.

- Vợ, vòng lại.

Sau lúc hoảng loạn chạy vòng vèo tôi được anh nhắc vội vàng vòng trở về. Đưa được Tô Định về vòng chiến của mọi người thì toàn bang đã được hồi sinh cũng sẵn sàng tiếp quản boss từ tay tôi. Nhưng chưa được lệnh của anh mọi người không dám manh động sợ làm boss hồi máu hay nổi điên ra skill mạnh thì cả đám chết hết. Kết quả, Vô Tình là người nhào ra đánh boss thu hút sự chú ý của nó sau đó anh thay tôi dẫn nó về chỗ cũ để mọi người cùng băm.

Tôi áy náy gõ vào kênh bang:

- Xin lỗi.

Anh nói:

- Về sau chú ý một chút.

- Vâng.

- Pháp sư, choáng.

- Thầy thuốc, bỏ độc.

Anh liên tục kêu gọi trên kênh bang.

Nói về độc của thầy thuốc một chút, đó cũng là một chiêu thức, chiêu số năm, khi ra chiêu quái trong phạm vi ảnh hưởng sẽ đổi màu toàn thân thành xanh tím, tốc độ của chúng sẽ chậm đi.

- Bà xã, định thân.

Chúng tôi luân phiên định thân, bỏ độc và choáng Tô Định khiến nó không thể cử động đánh người, sau đó những người khác mặc tình băm nó. Nhưng cũng có lúc nó kháng được skill choáng của pháp sư. Vì hệ phái đó yếu ngang ngửa với thầy thuốc, tỷ lệ choáng cũng không cao nên quái có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, có khi không bị ảnh hưởng. Lúc pháp sư ra skill xịt tôi sẽ là người cứu nguy, định thân!

Tầm bốn mươi phút sau Tô Định cuối cùng cũng ngã ầm xuống, người giết boss là Vô Tình của đội tôi và anh cũng là người đầu tiên chém boss để giành thù hận nên người nhặt được đồ chỉ có người của nhóm tôi. Trước khi boss chết Vô Tình nói trong kênh đội của tôi:

- Vợ, lát em nhặt đồ nhé. Sau đó post lên anh phân chia cho mọi người.

- Ok.

Thế đấy, nhiệm vụ của tôi rất thiêng liêng và cao cả. Bởi thế cho nên khi boss ngã xuống cảnh tượng mọi người nhìn thấy chính là tất thảy mọi người đứng yên tại vị trí của mình, còn tôi chạy lăng quăng, đồ của boss rơi cả vào tay tôi. Có thể có kẻ không chấp nhận chuyện này nhưng tôi là ai kia chứ, bang chủ phu nhân đấy, vợ của kẻ vừa giết boss nha nên không ai có ý kiến gì.

Tiếp theo chính là phân chia đồ. Tôi đưa lên kênh bang thứ quý giá nhất:

“Hộp vũ khí cấp tám mươi lăm”.

Vô Tình nói:

- Atula đã lên cấp tám mươi sáu rồi, đưa nó dùng trước đi.

Tôi giao dịch “Hộp vũ khí” cho Atula, đối với vật phẩm đó ai là người mở vũ khí sẽ theo hệ phái đó.

Món tiếp theo tôi đưa lên: “Hộp đá cấp năm”.

Vô Tình hỏi:

- Ai cần?

Cả bang im lặng một chốc, thứ quý như vậy anh lại không giữ mà muốn cho anh em trong bang sao? Tôi có chút ngạc nhiên, có lẽ mọi người cũng ngạc nhiên. Sau đó thì như ong vỡ tổ, ai cũng nhao lên đòi.

Vô Tình: Yên lặng nào, đồ cho người lên tiếng trước, Hoa, đưa cho LinhNhi.

Tôi giao đồ cho Linh Nhi. Sau đó tôi lần lượt đưa hình ảnh vật phẩm lên cho mọi người coi và anh vẫn là người đứng ra phân chia, đồ dù nhiều nhưng số lượng vẫn có giới hạn nên mỗi người chỉ được một món, có người cũng không được thứ gì bởi vì họ không đủ cấp độ để xài đồ. Một số trang bị tốt nhưng không ai đủ cấp để mặc, có người thấy hợp hệ phái muốn lấy để giành, Vô Tình sẽ kêu tôi đưa ra còn thứ không ai lấy nhiệm vụ của tôi là cất giữ, dù sao túi của tôi cũng rộng quá chừng mà. Phân chia hết cái còn lại chính là túi bạc không khóa, thứ đó anh kêu tôi giữ, thật ra chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Tôi thở dài, công chạy tới chạy lui nãy giờ của tôi hóa ra chỉ đáng vài đồng bạc lẻ. Nhưng mà tôi chợt nhớ lại, khi nãy anh chỉ phân chia cho mọi người không giữ cái nào cho mình.

Khi cả bang giải tán chỉ còn tôi và anh đứng lại giữa mật đạo cổ loa. Tôi mở kênh gần hỏi:

- Sao ban nãy anh không giữ thứ gì cho mình?

- Không cần, mọi người hiện nay có thể đánh boss được rồi về sau sẽ còn nhiều thứ tốt, đến khi cấp độ anh đủ nhất định có đủ đồ để dùng.

- Ồ.

Sau đó anh im lặng, có lẽ treo máy rồi. Tôi lơ mơ đưa bàn tay ra chạm lên màn hình nơi có hình ảnh nam cung thủ tên Vô Tình đang đứng, toàn thân anh đang phát sáng, hùng dũng và mạnh mẽ. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa xác định được tôi yêu Vũ hay tôi chỉ kính ngưỡng vị cung thủ tên Vô Tình thật mạnh mẽ thật phóng khoáng này.

Đang miên man nghĩ, điện thoại tôi la lên inh ỏi. Là tin nhắn của anh.

"Nga, đến nhà anh ngay bây giờ có được không?”

Tôi hỏi:

- Ngay bây giờ sao?

“Ừ”.

- Anh có chuyện gì sao?

“Ừ”.

Anh nói có chuyện, tôi nghe xong hộc tốc chạy đến nhà anh. Khi tôi phóng vào phòng anh tôi thấy anh ngồi thản nhiên trên giường, trước mặt là laptop, anh đang gõ gõ. Thấy tôi vào anh ngước mắt nhìn tôi và cười. Tôi đi đến nhìn anh chầm chầm, sắc mặt không có gì khác thường. Có lẽ anh thấy thái độ của tôi có chút kỳ cục nên ngạc nhiên hỏi:

- Em sao vậy?

- Anh có sao không?

- Anh thì có làm sao?

- Khi nãy anh nói có chuyện. Làm em tưởng anh xảy ra chuyện gì.

- Thì có chuyện, nhưng không phải anh có chuyện, anh chưa yếu đuối tới mức như em nghĩ đâu. Anh kêu em đến để nói chuyện.

Tôi nghe xong liền ngơ ra, thì ra tôi hiểu lầm lời của anh, kêu tôi đến gấp chỉ để nói chuyện sao? Tôi xoăn tay áo, sấn tới:

- Anh rảnh quá ha, không việc gì làm nên muốn chơi trò ú tim với em à?

Anh cười cười hỏi:

- Lo cho anh sao?

- Đương nhiên là lo rồi, sau này đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy nữa, nếu không em xử anh đó.

- Bà xã hung dữ quá.

- Em chưa từng nói em hiền lành.

- Được rồi. Nhưng anh nói có chuyện là có chuyện thật mà…

- Chuyện gì?

- Theo anh.

Anh đưa tôi sang căn phòng gần nhà bếp.

Có lẽ tôi nên nói một chút về cấu trúc nhà của anh. Trước kia là tôi nói quá lên để nghe cho phức tạp một chút thôi thật ra nhà của anh rất đơn giản. Nếu nhìn từ ngoài vào chỉ thấy phòng khách rộng mênh mông, trong đó có bộ bàn ghế bằng gỗ gì không rõ, chỉ thấy đen đen bóng bóng, khá đẹp. Kề bên vách ngăn phòng khách với phòng ngủ có bàn thờ, Vũ nói người trong ảnh là cha mẹ của anh. Trong lòng bàn thờ được đặt cái ti vi to. Bên phải bàn thờ là bộ máy tính, đó nơi lý tưởng để Phong chơi game online, còn Vũ toàn dùng máy trong phòng mình, những lúc tôi đến chẳng bao giờ thấy anh ra phòng khách dùng bộ máy tính đó hay xem ti vi. Bên trái bàn thờ có khánh thờ thần tài, tận cùng bên trái là đường đi dẫn thẳng vào bếp và nhà vệ sinh. Căn phòng kế bên vách ngăn phòng khách với phòng ngủ là của Vũ, tiếp theo là phòng của Phong, bên trong chứa máy tính ghi hình từ camera giám sát, hiện Phong không ở đây nên nó cũng bị đóng cửa. Hai phòng tiếp theo bỏ trống, luôn đóng cửa.

Căn phòng anh đưa tôi đến là gian nằm cạnh bên phòng của Phong. Khi anh mở cửa tôi ghé mắt nhìn vào, sạch sẽ tinh tươm. Giường, niệm, ga trải, tủ và cả rèm cửa đều rất mới.

- Hôm qua anh mới cho người dọn lại căn phòng này, từ giờ nó là của em, em muốn đến ở lúc nào cũng được.

- Của em sao?

- Ừm. Còn nữa…

Anh đến mở tủ. Á, trong tủ toàn đồ của nữ. Tôi nhìn vào rồi kinh ngạc nhìn anh.

- Anh mua cho em, thử xem có vừa không?

Tôi mang vài cái áo ra ướm thử, khá là vừa.

- Sao anh biết size của em.

- Lúc em ngủ anh có đo thử.

- A…

Anh bật cười. Tôi đến giường lật người nằm xuống, không tệ nha, dễ chịu hơn khi nằm trên gạch lạnh, chiếu manh như khi ở trọ. Tiện nghi này đúng là hấp dẫn nha.

- Hôm nào phải đến trung tâm học em sẽ ghé đây ngủ.

- Sao không ở luôn, trả nhà trọ kia không phải đỡ tốn một ít tiền sao?

- Em cảm thấy chúng ta vẫn chưa tới mức dọn vào ở chung nhà.

- Nếu là anh cho em trọ thì sao?

- Mới nói cho ở không bây giờ muốn thu tiền sao?

- Không phải. Em cứ ở đây, anh không thu tiền, chỉ cần ngày hai buổi nấu cơm cho anh, sáng và chiều, thế nào?

- Không ăn trưa sao?

- Trưa anh ăn ở cửa hàng.

Nếu thật như vậy rất có lợi cho tôi nha. Nhưng tôi vẫn còn lăn tăn trong lòng.

- Để em suy nghĩ đã.

(hết chương)
Bình Luận (0)
Comment