Qua ngày hôm sau theo lời dặn của A Bạch, Hàn Mạc Băng đã đến tìm Bạch Thanh Phong để luyện võ công nâng cao linh lực.
Khu luyện võ công.
“Lâu rồi mới gặp đệ” Bạch Thanh Phong nhìn Hàn Mạc Băng đang bước tới mình.
Hàn Mạc Băng “Vâng đệ đến đây để…” chưa kịp nói dứt lời thì Bạch Thanh Phong đưa tay lên.
“Khỏi cần nói ta đã biết rồi” Bạch Thanh Phong kể lại việc Bạch Thanh Xuân (A Bạch) đã nói hết tất cả mọi việc.
“Vậy à” Hàn Mạc Băng cười thầm.
Bạch Thanh Phong cúi xuống đất lấy một cây kiếm gỗ ném cho Hàn Mạc Băng “Ta không ngờ là đệ ấy đã thay đổi quá nhiều trở nên hiền lành hơn chịu luyện võ công, tu đạo, đúng là làm cho người khác bất ngờ.
“Đúng vậy” Hàn Mạc Băng kinh ngạc khi có người cùng suy nghĩ của mình cậu ngước lên nhìn lên bầu trời những đám mây đang từ từ trôi đi theo hướng gió “Không biết hắn ta đang làm gì?”.
Ở chỗ A Bạch.
A Bạch hiện đang đứng trước cửa núi rất to bên trong có chút lưu mờ ánh sáng tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bên trong “Thì ra đây là núi Bạch Thiên sao”.
A Bạch bước vô bên trong núi nhìn xung quanh “Nếu ta tu luyện ở đây chắc chắn sẽ lợi hại hơn nhiều hahaha”.
Từ bên ngoài nhìn vô bên trong thì thấy bình thường như các dãy núi khác nhưng khi đi sâu vào bên trong thì mới thấy có những thảo mộc đang phát sáng và những con đom đóm bay khắp nơi trong núi “Wow trong đây đẹp quá còn thoáng mát nữa tuy đây là truyện mình viết ra nhưng sao lại đẹp đến như vậy”.
“Cảm thấy tâm hồn được thanh thản thật” A Bạch đặt tay lên ngực cảm nhận được linh lực bên trong đang rạo rực lên.
“Áaa!” Bỗng sâu bên trong có tiếng la hét rất lớn khiến cho A Bạch giật mình nhìn về phía phát ra tiếng la hét đó thì thấy luồng sát khí đang từ đó tỏa ra rất nhiều.
“Luồng sát khí này là sau? bên trong có người à?” A Bạch nuốt nước bọt từ từ bước vào bên trong thì thấy có một kẻ áo trắng, tóc dài che phủ mặt đang la hét thảm thiết giống như đang cố kiềm chế gì đó.
“Này ngươi là ai?” A Bạch tiến đến gần hỏi “Sao ngươi lại ở đây?”.
Tên áo trắng đó không nói gì liền quay sang nhìn A Bạch lập tức chạy tới đè A Bạch xuống đất rồi bóp cổ.
“Này…ngươi làm gì vậy?” A Bạch cố đẩy tay của tên áo trắng ra nhưng không được sức, tên áo trắng này quá mạnh “Mợ nó khó thở quá”.
Xung quanh dần mờ đi trong mắt A Bạch “Không lẻ phải chết nữa sao”.
Trong lúc nguy cơ thì bỗng có luồng gió thổi ngang qua “Cái tên này…” gió thổi bay phấp phới tóc của tên áo trắng lên trên khiến cho A Bạch thấy rõ khuôn mặt.
A Bạch kinh ngạc về người này “Cái tên này chẳng phải là đệ tứ của tên Bạch Thanh Xuân sao hình như tên của hắn là Liễu Thanh Nhân thì phải” cùng cha khác mẹ với tên Bạch Thanh Xuân.
A Bạch nhớ trong cuốn tiểu thuyết “Sự trở lại của ác ma” có ghi Liễu Thanh Nhân bị Bạch Thanh Xuân nhốt trong động và cướp hết linh lực. Do hận thù nên Liễu Thanh Nhân mới tu đạo lại từ đầu nhưng vì thù mà lại bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao đó được Hàn Mạc Băng cứu giúp rồi tham gia vào quân lực của tên Hàn Mạc Băng. Liễu Thanh Nhân vì trả thù mà đi tu ma đạo trở thành ngũ vương đế được Hàn Mạc Băng tin tưởng nhất.
A Bạch oán trách “Bạch Thanh Xuân ơi là Bạch Thanh Xuân sau ngươi làm toàn việc xấu còn bắt ta gánh hết vậy” A Bạch nhìn dáng vẻ đau khổ của Liễu Thanh Nhân “Giờ chỉ còn cách này hắn mới trở lại bình thường”.
A Bạch dùng hết sức đẩy Liễu Thanh Nhân ra “Khụ…khụ...đúng là tên này hận Bạch Thanh Xuân dữ lắm mới bốp cổ mạnh như vậy”.
A Bạch ngó xung quanh dưới đất tìm kiếm có gì có thể sắc bén hoặc đủ nhọn để giúp Liễu Thanh Nhân “A! đây rồi” A Bạch tìm được một cục đá có cạnh rất bén.
“Grừm!” Liễu Thanh Nhân đứng dậy nhìn A Bạch đang cầm cục đá hắn liền đề cao cảnh giác mà lùi một bước.
A Bạch nhìn Liễu Thanh Nhân đang đề phòng mình “Này ta đang giúp ngươi đấy” A Bạch đưa cục đá bén nhọn xẹt một vết ở trên cánh tay của mình, máu tươi từ từ trong vết thương chảy ra.
“Đau quá” A Bạch nghĩ thầm “Thật ra là tên Bạch Thanh Xuân chỉ phong ấn sức mạnh thôi chứ không có cướp do lòng đố kị nên hắn mới làm vậy với Liễu Thanh Nhân”.
A Bạch đưa tay lên cao mùi máu từ từ lan tỏa ra “Ta chỉ còn cách cho hắn uống máu của tên Bạch Thanh Xuân này thì mới giải phong ấn và tẩu hỏa nhập ma cũng không còn nữa”.
A Bạch nhìn Liễu Thanh Nhân mỉm cười “Xin thứ lỗi” cậu chạy thật nhanh đến chỗ Liễu Thanh Nhân, Liễu Thanh Nhân cảnh giác lùi về sau nhưng không kịp nên đã bị A Bạch nắm chặt tay lại rồi kéo đến gần mình đưa bàn tay đang chảy máu lập tức đưa vào miệng của Liễu Thanh Nhân.
“Ưm!” A Bạch cảm thấy khó chịu ở cơ thể khi bị tên Liễu Thanh Nhân đang hút máu của mình “Tên này…hút máu nhiều dữ tính cho ta cạn máu chết sao”.
Qua một phút sau thì Liễu Thanh Nhân đã dần bình tĩnh trở lại rồi lăn đùng ra ngất xĩu “Cái tên…ưm đau quá” A Bạch đỡ lấy Liễu Thanh Nhân.
A Bạch trượt xuống đất nhìn Liễu Thanh Nhân đang nằm trên đùi của mình “Ngươi hay lắm hút hết máu của ta giờ lăn ra xĩu đúng thật là”.
Vài giây sau thì Liễu Thanh Nhân cũng từ từ mở mắt ra “Sao ngươi lại ở…” Chưa kịp nói hết câu thì liền ọc ra máu.
A Bạch lúng túng “Này bình tĩnh lại ta vừa mới cứu ngươi đấy”.
Liễu Thanh Nhân chùi miệng mình “Ngươi cứu ta? thật nực cười” Liễu Thanh Nhân nhếch môi.
Liễu Thanh Nhân cố bật dậy thì liền ho ra máu lần nữa.
Hai ánh mắt tuy dần mờ đi nhưng A Bạch vẫn thấy sắc thái trên khuôn mặt của Liễu Thanh Nhân vẫn chưa được ổn “Chắc do tác dụng phụ của máu ta không hòa hợp với cơ thể của ngươi nên mới ọc ra máu”.
A Bạch cố sức liền tiến tới điểm nguyệt vào hai vai của Liễu Thanh Nhân khiến cho Liễu Thanh Nhân bất động ngồi xuống.
“Này ngươi làm gì vậy?” Liễu Thanh Nhân bất động chỉ có thể liếc mắt nhìn.
A Bạch ngồi sau lưng Liễu Thanh Nhân dùng linh lực của mình truyền vào cơ thể của Liễu Thanh Nhân “Ngươi im lặng tí đi”.
Liễu Thanh Nhân nói tiếp “Ngươi có ý đồ gì?”.
Hai mắt lưu mờ đi hơi thở cũng dần nặng trĩu A Bạch cố truyền linh lực vào cơ thể Liễu Thanh Nhân “Ngươi…ngồi yên cho ta, ta sẽ truyền một phần linh lực của ta vào ngươi nên nhà ngươi tốt nhất nên ngồi yên cho ta”.
“Ngươi…” Liễu Thanh Nhân cảm thấy trong cơ thể dần tốt hơn không còn khó chịu như hồi nãy.
A Bạch truyền linh lực vào người Liễu Thanh Nhân suốt mấy phút “Xong! ta đã giúp ngươi…giờ ngươi có thể…”
Nói chưa xong thì A Bạch liền ngã xuống đất bất tỉnh.
Liễu Thanh Nhân được truyền linh lực xong thì cũng động đậy được liền quay sang nhìn Bạch Thanh Xuân (A Bạch) “Này này ngươi mau tỉnh dậy cho ta, ta chưa giải quyết chuyện của ngươi nên ngươi đừng lăn ra xĩu như vậy”.
Liễu Thanh Nhân nhìn Bạch Thanh Xuân (A Bạch) liền đưa tay lên chuẩn bị chưởng vào tim của Bạch Thanh Xuân (A Bạch) “Nếu ta dùng linh lực của ngươi đã truyền cho ta nãy giờ tựu vào lòng bàn tay này chưởng thật mạnh ngay tim của ngươi thì ngươi cũng không sống nổi với tình trạng này”.
Liễu Thanh Nhân nhướng mày nhìn chằm chằm Bạch Thanh Xuân (A Bạch) “Haizz” Liễu Thanh Nhân hạ tay xuống “Coi như ngươi hên vậy”.
Liễu Thanh Nhân bế Bạch Thanh Xuân (A Bạch) lên bước tới chỗ tảng đá lớn rồi đặt Bạch Thanh Xuân (A Bạch) xuống. Liễu Thanh Nhân cũng ngồi kế bên nhướng mày nhìn Bạch Thanh Xuân (A Bạch) “Rốt cuộc vì điều gì mà hắn lại cứu mình thật khiến cho người ta khó chịu”.
Liễu Thanh Nhân nhìn bàn tay của Bạch Thanh Xuân (A Bạch) thì thấy máu vẫn còn chảy. Vết máu chảy đó là lúc Bạch Thanh Xuân (A Bạch) lấy đá nhọn xẹt vào bàn tay để cứu Liễu Thanh Nhân.
“Thật phiền phức” Liễu Thanh Nhân thấy máu chảy càng nhiều hơn nên liền xé một phần tay áo của mình băng bó lại vết thương cho Bạch Thanh Xuân (A Bạch).
Hơn nửa tiếng sau thì A Bạch mở mắt ra thì thấy Liễu Thanh Nhân đang ngồi kế bên mình “Ngươi…” A Bạch bật dậy thì liền ho “khụ! Khụ! ngươi đã cứu ta à”.
Liễu Thanh Nhân nghe xong thì liếc A Bạch một cái “Ai thèm cứu hạng người như ngươi”.
A Bạch nghe xong thì gượng cười.
Liễu Thanh Nhân nhướng mày “Ngươi cười cái gì?”.
A Bạch nhìn bàn tay của mình đã được cầm máu băng bó lại “Ngươi băng bó tay cho ta nhìn mất cười quá haha”.
Liễu Thanh Nhân đỏ mặt “Ngươi im cho ta! vì ngươi giúp ta truyền linh lực nên ta giúp ngươi băng bó vết thương cũng là lẻ thường tình”.
A Bạch cười “haha vậy sao ngươi lại thắt thêm cái nơ haha” A Bạch cười mà muốn ra nước mắt.
Liễu Thanh Nhân lừơm A Bạch “Nếu như ngươi nói thêm nữa ta sẽ giết ngươi ngay lập tức”.
A Bạch nghe xong thì liền câm lặng không dám hé mồm.
Liễu Thanh Nhân bắt đầu nói chuyện nghiêm túc “Ta hiện muốn giết chết ngươi ngay lập tức nhưng trước tiên ta phải điều tra thật kĩ vấn đề này”.
A Bạch nghiêng đầu không hiểu “Vấn đề gì?”.
Liễu Thanh Nhân dùng hai bàn tay của mình đè lên vai A Bạch đẩy xuống đất. Dơ tay lên dùng linh lực dồn vào lòng bàn tay “Ngươi mau khai ra rốt cuộc ý đồ của ngươi là gì?”.
A Bạch run bần bật “Này này ngươi bình tĩnh lại đi ngươi đang làm đau ta đấy”.
Tay trái Liễu Thanh Nhân siết chặt vai A Bạch như đang mất kiên nhẫn “Ngươi mau nói cho ta!”.
A Bạch chịu thua không chống cự nữa “Rồi rồi ta nói”.
A Bạch nghĩ thầm “Không lẻ hắn hỏi tại sao Bạch Thanh Xuân lại phong ấn sức mạnh của hắn à? giờ ta phải trả lời sao?”.
A Bạch vừa nghĩ thầm vừa nhìn khuôn mặt tức giận của Liễu Thanh Nhân “Ta chỉ là nhập vào xác của Bạch Thanh Xuân chứ đâu phải ta là hắn đâu mà biết”.
Liễu Thanh Nhân nhìn người đối diện đang nhăn mặt như đang nghĩ gì đó “Ngươi đang mưu tính gì hả”.
A Bạch nghĩ người này không hề có tính nhẫn nại “Rồi rồi ta nói liền” A Bạch nghĩ thầm “Làm sao đây” A Bạch cố nghĩ ra thì bỗng có sáng kiến lóe lên “Có cách rồi hehe”.
A Bạch nói “Thật ra ta chỉ phong ấn sức mạnh của ngươi thôi”.
Liễu Thanh Nhân “Phong ấn?”.
A Bạch nói tiếp “Do sức mạnh của ngươi quá lớn nếu ta không phong ấn sức mạnh của ngươi thì ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma dù cho có ta và ca ca cũng không giúp cho ngươi trở lại bình thường được”.
Liễu Thanh Nhân vẫn chưa tin “Đúng là như vậy không?”.
A Bạch gật đầu gượng cười “Đúng là như vậy”.
Liễu Thanh Nhân nghe xong thì từ từ rút tay ra nhưng lại dí sát khuôn mặt của mình dùng ánh mắt đáng sợ nhìn A Bạch “Ta không biết ngươi có nói thật hay không nhưng nếu ta phát hiện có gì đó sai sai thì ta sẽ đem phủ mã phanh thây ngươi”.
A Bạch nuốt nước bọt nhìn chằm chằm hai con mắt đáng sợ đó “Má ơi ghê vậy”.
Liễu Thanh Nhân đứng dậy “Tại sao bạch chủ như ngươi lại ở đây?”.
A Bạch bật dậy ráng thở ra một hơi “À việc đó thì ta không còn là bạch chủ nữa mà là đệ tử thôi”.
Liễu Thanh Nhân kinh ngạc “Tại sao? hiện ai là bạch chủ?”.
A Bạch trả lời “Vì sao thì ta sẽ giữ bí mật còn bạch chủ hiện nay là ca ca”.
Liễu Thanh Nhân nghe xong thì bậc cười “Hahaha không ngờ ngươi cũng có ngày này”.
A Bạch đáp “Ngày gì má tự ta nhường lại cho ca ca thôi chứ ngày tháng gì ở đây”.
Liễu Thanh Nhân lại kinh ngạc thêm lần nữa “Nhường? ta không ngờ bản thân bị nhốt ở đây năm năm mà ngươi đã thay đổi quá nhiều”.
A Bạch ngạc nhiên “Rõ ràng là ba năm tại sao lại là năm năm?” đang nghĩ thầm.
A Bạch cười trả lời câu hỏi “Ý ngươi nói ta đẹp trai hơn hẳn phải không? Haha ta biết mà”.
Liễu Thanh Nhân làm khuôn mặt phát tởm khi nghe câu nói của A Bạch.
A Bạch phát cáu “Này ngươi có ý gì hả?”.
Liễu Thanh Nhân thở dài “Không có gì, thôi ta sẽ ở đây tịnh dưỡng ngươi qua chỗ khác mà làm gì thì làm đừng để ta gặp ngươi không thôi ta sẽ…”.
A Bạch nhìn khuôn mặt của Liễu Thanh Nhân khi nói tới đó thì cậu hiểu được kết quả của đời mình khi dám làm phiền hắn ta “Vâng vâng ta đi đây”. A Bạch chạy sâu bên trong động “Hẹn gặp lại ngươi”.
Liễu Thanh Nhân nhìn A Bạch vừa đi vừa nhảy nhót “Đồ thần kinh”.
A Bạch đi sâu hơn vào động thì cảm thấy bên trong đây cũng không tệ mấy nếu tu luyện ở đây thì chắc chắn vết thương sẽ lành lại và linh lực sẽ tăng cao hơn.
“Wow đây còn đẹp hơn nữa” A Bạch đi thêm một lát thì đứng lại nhìn xung quanh mọi thứ bên trong đây đang tràn chề khí lực của tự nhiên còn có những cây thảo mộc đang phát sáng hơn so với các động bên ngoài khác “Quyết định rồi nơi đây sẽ là của mình”.
A Bạch vui vẻ ngồi xuống trên cục đá lớn bắt đầu tập trung tu luyện còn Hàn Mạc Băng thì làm theo sự hướng dẫn của Bạch Thanh Phong rèn luyện võ công.
Cả hai người họ đều cố gắng chăm chỉ rèn luyện mà không từ bỏ luôn cố gắng để hơn người kia thì thoáng chốc cũng đã hai năm trôi qua.