Fary BaBy xem hai người ta đấu súng đến phát chán, thế là cô quay sang dựa vào vai của chị An Hạ yêu dấu.
"Em nhức lưng quá à, chị Hạ xoa bóp cho em đi."
Tiếng rên rỉ của cô bé hiện lên sự mệt mỏi. An Hạ quan tâm hỏi:
"Sao lại đau nữa rồi? Sáng nay đã uống thuốc chưa?"
Fary BaBy gật đầu: "Có, em uống rồi."
"Để chị xoa bóp cho em."
"Dạ."
Fary BaBy nằm trên đùi của An Hạ, nhắm mắt thưởng thụ.
Sức tay của An Hạ vừa mạnh vừa săn chắc, lực đạo xoa rất điều tay,
An Hạ vừa xoa vừa liếc xem trận đấu của hai cô kia. Xem cái tình trạng này, hai bà cô này không có ý định dừng lại.
Đúng lúc này chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. An Hạ nhìn tên người gọi trên màn hình.
Ngài Dê Con...
An Hạ bắt nút nghe: "Em nghe đây ông xã."
Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng lập tức lao tới, dí sát tai vào điện thoại của An Hạ.
Vẻ mặt ai nấy cũng đều toát lên vẻ nhiều chuyện.
An Hạ: "..."
Mấy người này thật đúng là...
Trong điện thoại vang lên tiếng nói Cố Lục Sâm: "Em đang làm gì?"
Giọng nói trầm thấp lại gợi cảm, làm người nghe cảm thấy thật mê mẫn.
Trước mấy gương mặt đang kề sát, khóe môi An Hạ hơi run lên. Cô cố gắng hạ thấp giọng:
"Em đang họp."
Nói vậy cũng không sai. Cô tính đợi hai bà cô kia đấu súng xong rồi mới họp, không ngờ anh lại gọi tới.
"Ư... Chị Hạ, nhẹ tí...Thoải mái quá."
An Hạ: "..." Bàn tay xoa bóp run lên.
Đầu dây bên kia im lặng: "..."
Mấy người còn lại: "..."
An Hạ nhìn cô bé đang mở miệng rên rỉ, tiêng rên quyến rũ lại nhẹ nhàng. Làm người nghe không khỏi nghĩ đến vài chuyện mờ ám.
Cô nhóc này là cố tình hay vô ý đây?
An Hạ che miệng cô nhóc kia lại, vội giải thích: " Ha ha. Hiểu lầm hiểu lầm... Thật ra em đang xoa bóp cho đồng nghiệp thôi."
Cố Lục Sâm: "Ừ."
Chỉ đơn giản là một chữ, nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ đến với An Hạ.
Cô nhíu mày, trong mắt toát lên vẻ không vui.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây là dấu hiệu chị Hạ đang mất hứng.
An Hạ để điện thoại đặt lên bàn, rồi nói nhỏ với bé BaBy của cô:
"Giả thành giọng nam cho chị. Rồi rên như vừa rồi, phải rên lớn hơn biết chưa?"
Fary BaBy: "..."
Mọi người: "..."
Cầm điện thoại lên, An Hạ nháy mắt ra hiệu, bé BaBy lập tức làm theo.
"A... Chị Hạ... Nhẹ tí... A... Ư... A a..."
An Hạ: "..."
Giọng nữ vừa rồi nghe êm tai lắm mà, sao đến giọng nam cứ như là tiếng heo kêu khi bị giết thế!
Mọi người: "..."
Rên kiểu này lỡ bị người bên ngoài nghe được, không biết họ có cho rằng cả đám A4 đang chơi đấu vật không nữa.
Cố Lục Sâm: "..."
An Hạ cầm điện thoại đứng bật dậy, tránh xa tổ họp loạn này. Cô nói nhỏ với Cố Lục Sâm:
"Hồi nữa em gọi lại cho anh nhé!"
"Ừ."
Phượng Y dựa ra sau ghế, liếc nhìn nụ cười tươi tắn của An Hạ, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ.
"Không ngờ chị Hạ cũng có lúc cười ngọt ngào như vậy."
Bên tai nghe thấy giọng thều thào của Fary BaBy, Phượng Y nhướn mày, thích thú nhìn gương mặt ganh tị của cô nàng.
"Hâm mộ?"
Fary BaBy bĩu môi: "Xí, ai thèm hâm mộ với tên đàn ông em chưa gặp lần nào? Cũng không biết mặt anh ta tròn méo ra sao lại được chị Hạ giấu kĩ như thế."
Phượng Y sờ mấy ngón tay của mình, nói vu vơ: "Chắc cực phẩm lắm mới được An Hạ giấu đấy."
Fary BaBy nhíu mày, lắc đầu vài cái: "So với người chị Hạ hay kể còn "men", hơn hả?"
"Không biết, nhưng chắc là ngang tầm."
"Em thì thấy..." Còn chưa nói hết An Hạ đã đi tới, Fary BaBy lập tức nhào tới ôm An Hạ:
"Chị Hạ ơi, sao chị giấu chồng chị kĩ thế? Không thể chia sẻ thông tin với bọn em à?"
An Hạ kéo áo tắm sắp tuột ra của cô bé, nhìn gương mặt phụng phịu buồn bực của Fary BaBy, cô không khỏi thở dài. Nhìn ra đằng sau Fary BaBy, Phượng Y, Lý Tâm, Mỹ An. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cô, với vẻ mặt lên án nói rằng:
Đúng đấy!
An Hạ xoa trán, nhức đầu không thôi.