Lăng Vân Ninh dẫn đường đến nhà ăn của Thượng Vân tông, khí thế xuất trần trên người y làm không ít đệ tử lùi lại mấy bước.
" Đại sư huynh."
Chúng đệ tử Thượng Vân tông cung kính chào hỏi y.
Trong lòng Lăng Vân Ninh bắn pháo hoa rầm rầm, chỉ đi đến nhà ăn thôi y cũng có thể nâng cao cái nhìn của người khác đối với mình.
Thật là tuyệt.
" Các đệ cứ tự nhiên đi, không cần phải câu nệ khi có ta." Lăng Vân Ninh ra dáng đại sư huynh ôn nhuận mà nhẹ nhàng phất tay.
Đệ tử Thượng Vân tông lúc này mới ngoan ngoãn người nào việc nấy, họ rất có trật tự mà ngồi vào vị trí.
Trong lòng mỗi người đều kinh ngạc không thôi, đã gần mười năm không thấy đại sư huynh đến nhà ăn nữa, lần này tại sao y lại tự mình đến đây.
Nhưng mà đại sư huynh thật đẹp, ngắm thế nào cũng không thấy chán.
Vân Trì từ tốn bước đến bên người Lăng Vân Ninh rồi dừng lại, hắn rất ngạc nhiên khi thấy chúng đệ tử tông môn rất kính trọng A Ninh.
Không ngờ y lại được lòng đệ tử toàn tông như vậy, việc này thật hiếm thấy trong Thượng Vân tông.
" Sư thúc, người có muốn ăn chút gì không? Nghe nói màn thầu ở đây rất ngon, ta đi lấy cho người nếm thử nhé." Lăng Vân Ninh vừa nãy còn là đại sư huynh hoàn mỹ trong mắt các sư đệ sư muội, bây giờ đối diện với sư thúc của mình thì hết lòng mời mọc.
Y không khỏi tự khen mình thật thông minh, như vậy thì một công đôi việc rồi.
Không để Vân Trì kịp nói gì, y đã hồ hởi bước đến quầy lấy thức ăn.
Mấy đại thúc làm việc trong nhà ăn không khỏi đứng thẳng lưng khi y đến gần.
Hết cách rồi, đối diện với người như Lăng Vân Ninh nếu không làm vậy bọn họ sẽ có cảm giác mình đang hạ thấp y.
" Ta muốn mấy cái màn thầu, được không?" Lăng Vân Ninh chỉ chỉ tay vào lồng hấp, nghiêm túc hỏi.
Y cũng biết rằng mình nhất định sẽ lấy được, cho dù là y muốn món ăn nào cao sang hơn thì vẫn sẽ có người làm cho.
Đây là sự kính trọng của mọi người dành cho đại sư huynh của Thượng Vân tông.
Quả là đúng như y đã nghĩ, mấy thúc thúc đứng đấy lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Họ lấy khay gỗ ra rồi gắp màn thầu vào trong khay, còn không quên lấy thêm mấy cái bánh ngọt khác đặt vào đấy.
Lăng Vân Ninh kinh hãi nhìn lượng bánh trong khay, đây là muốn y bội thực mà chết sao.
Lấy mấy cái tượng trưng là được rồi mà, tại sao lại cho y nhiều như vậy.
Không phải nhà ăn chỉ làm đủ cho các đệ tử ăn thôi sao? Cho y nhiều như vậy rồi còn những người sau thì phải làm sao? Y không muốn các sư đệ sư muội đáng yêu phải căm hận y vì bị y cướp mất phần ăn đâu.
" Lấy mấy cái là được rồi.
Còn các sư đệ sư muội mà, mọi người lấy ra bớt đi." Y cười bất đắc dĩ với họ, nhẹ nhàng nói.
Nhưng họ lại giống như không nghe hiểu lời y nói, rất cương quyết không lấy lại.
" Lăng công tử, ngài lấy hết đi, nhà ăn làm nhiều lắm, lại không có bao nhiêu đệ tử thích ăn đâu.
Vả lại, ngài nên ăn nhiều một chút thì hơn, ngài gầy quá."
Lăng Vân Ninh không biết phải làm sao, đành phải mang theo khay bánh rời đi.
Y rất muốn lí luận với họ đôi chút, thật ra y không phải quá gầy chỉ là đã lâu không động đến ngũ cốc cho nên cơ thể mới như vậy, tính ra thì trên người y vẫn có thịt đấy thôi.
Nhưng mà lòng tốt của người ta nếu không nhận thì lại có chút không tốt, vẫn là cứ mang đi thôi.
Nếu ăn không hết thì mang về cho mấy người Mị Nguyệt Tu là được rồi.
Khi Vân Trì nhìn thấy Lăng Vân Ninh ôm khay bánh trở lại thì không khỏi trố mắt nhìn y.
Nhìn không ra A Ninh lại có thể ăn ngọt được như vậy, sau này hắn mua nhiều bánh vị ngọt đưa y vậy.
Lớn tướng rồi mà vẫn như tiểu hài tử, còn thích ăn ngọt đến như vậy.
" Sư thúc, người muốn ngồi ở đâu?"
Vân Trì liếc mắt nhìn khắp cái nhà ăn rộng lớn này, tầm mắt hắn dừng lại một chỗ trong góc.
Chỉ là chỗ kia có một thiếu niên đang ngồi, nếu bây giờ qua đấy thì lại có vẻ bất lịch sự quá.
Lăng Vân Ninh nhìn theo ánh mắt của Vân Trì, nhận ra người đang ngồi trong góc là Nhược Ý thì hơi nheo mắt.
Y không biết bấy lâu nay Nhược Ý vẫn luôn tự mình đến nhà ăn dùng bữa, nói đúng hơn thì y chưa từng để tâm hắn làm gì.
Bây giờ nhìn thấy thiếu niên với khuôn mặt lạnh nhạt đang ngồi một mình dùng bữa thì y thấy hắn hơi tội nghiệp.
" Sư thúc, chúng ta qua đấy ngồi đi." Y ôm khay bánh đi trước, từng bước lại gần bàn Nhược Ý đang ngồi.
Vân Trì im lặng đi theo sau Lăng Vân Ninh, hắn nhìn Nhược Ý bằng ánh mắt tìm tòi không chút giấu giếm.
Xem ra A Ninh rất quen thuộc người này.
Theo từng bước lại gần của Lăng Vân Ninh, trái tim của Nhược Ý đập nhanh đến mức muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực hắn.
Từ khi y vừa bước vào nhà ăn hắn đã nhận ra, nhưng nhìn thấy y cười nói dịu dàng với người đi theo y thì hắn lại khó chịu đến mức nghẹt thở.
Lồng ngực đau đớn đến khó chịu, hắn chưa từng thấy y dịu dàng với ai như vậy, trong mắt y hiện rõ sự ỷ lại của mình đối với người kia.
Hai người họ giống nhau đến từng cử chỉ, ngay cả khí chất cũng giống hệt nhau.
Bạch y phiêu dật tựa trích tiên, khuôn mặt thanh lãnh xuất trần, nhìn thật đẹp đôi.
Đúng vậy! Nhìn họ rất đẹp đôi.
Đẹp đến mức hắn muốn phá hủy sự đẹp đẽ này, làm cho y chỉ thuộc về một mình hắn, không muốn để bất cứ kẻ nào mơ ước tới y.
" Nhược Ý."
Giọng nói ấm áp của Lăng Vân Ninh vang lên, y tươi cười nhìn hắn.
Nụ cười của y như dòng nước tươi mát gột rửa đi sự dơ bẩn trong lòng hắn, nụ cười ấy sạch sẽ đến khó tin.
Lòng người dơ bẩn bao nhiêu Nhược Ý đều đã nhìn rõ từ lâu, duy chỉ có một mình Lăng Vân Ninh là vẫn sạch sẽ như lần đầu gặp mặt của hai người.
" Đại sư huynh, ngồi đi." Hắn chỉ tay vào ghế bên cạnh mình.
Lăng Vân Ninh không chút khách sáo ngồi xuống, y đặt khay bánh lên bàn.
Ánh mắt vô tình nhìn sang phần cơm của Nhược Ý, y bỗng cảm thấy hình như mình hơi đói bụng.
Đã lâu lắm rồi y không ăn cơm, giờ hơi có chút hoài niệm cảm giác cơm nước no nê ngày xưa.
Tuy rằng y vừa từ chối gặp mặt Nhược Ý khi ở tiểu viện, nhưng bây giờ chuyện này đã bị y ném ra tận sau đầu.
Sự chú ý của Nhược Ý rơi vào khay bánh của Lăng Vân Ninh, sắc mặt hắn tối lại.
Hắn ở bên cạnh y đã lâu tất nhiên rõ khẩu vị cùng sở thích của y, cho dù y đã tích cốc từ lâu nhưng hắn biết y không hề thích ăn ngọt.
Như vậy thì chỗ bánh này tất nhiên là y lấy về cho nam nhân kia, hắn cảm thấy mình không còn khẩu vị nữa.
" A Ninh, không giới thiệu một chút sao?" Vân Trì ngồi xuống ghế đối diện với Nhược Ý, hắn nhẹ nhàng mở lời.
Giọng nói của hắn ấm áp dễ nghe, đến mức mấy nữ tu của Đạm Điềm đường đều vểnh tai ngồi sát lại gần.
Nếu không phải e sợ khí thế khó gần trên người hắn thì những nữ tu này đã hét ầm lên chứ không phải đỏ mặt lấy tay che miệng như vậy.
Một tiếng A Ninh nện thẳng vào lòng Nhược Ý, hắn cảm thấy giọng nói của nam nhân này thật chói tai.
Tại sao ai cũng đều có thể gọi thẳng tên của y một cách thân mật như vậy? Mị Nguyệt Tu cũng vậy, nam nhân này cũng thế, bất cứ ai, bất cứ kẻ nào cũng đều có thể gọi y như vậy.
" Nhược Ý, đây là Vân Trì sư thúc vừa mới xuất quan.
Sư thúc, đây là tiểu sư đệ mà sư tôn thu nhận năm năm trước, Nhược Ý." Lăng Vân Ninh giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau.
" Thì ra đây chính là tiểu đệ tử tư chất hơn người của Vân Tiêu sao?"
" Nào được như lời sư thúc nói, Nhược Ý xin ra mắt sư thúc."
Lăng Vân Ninh im lặng nhìn hai người.
Đây chẳng phải giống cảnh hai đại boss gặp nhau sao? Thật kích thích nha! Nếu hai người họ giao thủ lại càng kích thích hơn nữa.
Vân Trì nhìn ánh mắt của Nhược Ý, hắn bỗng cười nhạt một cái.
Cứ tưởng Vân Tiêu sẽ thu nhận được một kì tài, hóa ra cũng chỉ là một kẻ có suy nghĩ bẩn thỉu.
Chỉ vừa mới bước vào Trúc cơ hậu kì mà đã có chấp niệm sâu sắc, như vậy sẽ xuất hiện tâm ma sớm thôi.
Đáng tiếc!
Hắn nhìn A Ninh đang ngồi trước mặt, ánh mắt dịu đi không ít.
Vẫn là A Ninh nhìn thuận mắt nhất, tuy tư chất không được cao, đã hai mươi tám mới đạt đến cảnh giới Kim đan trung kì, nhưng y lại không hề vấp phải tâm ma hay bình cảnh.
Thật ra thì tư chất của Lăng Vân Ninh đã thuộc hạng tư chất hơn người, chỉ là Vân Trì đặt yêu cầu quá cao nên mới nghĩ như vậy.
Trong tu chân giới, có không ít người cho đến cuối đời vẫn chỉ giậm chân ở Trúc cơ kì hay Luyện khí kì, mà Lăng Vân Ninh chỉ vừa hai tám tuổi đã là Kim đan trung kì chính là kì tài tu luyện trong mắt mọi người.
Đối với số tuổi thọ của tu sĩ tu chân giới thì hai tám tuổi giống như một đứa bé trong nhân giới.
" Sư thúc, sao người lại ngẩn người lâu vậy? Người ăn thử màn thầu này đi, ngon lắm." Lăng Vân Ninh cầm lấy một cái bánh đưa cho Vân Trì, hai mắt y sáng lấp lánh như ánh sao.
Ăn đi! Mau ăn đi! Người ăn xong thì ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn.
Y dâng bánh bằng cả hai bàn tay, cực kì ngoan ngoãn nhìn Vân Trì.
Thân là đại sư huynh trong mắt các sư đệ sư muội, y cần phải ngoan ngoãn đối với trưởng bối, mà thân thể này thì càng khỏi phải nói gì thêm.
Nó đối với Vân Trì chỉ có một cảm giác duy nhất, thân thiết.
Vân Trì lo rằng nếu mình không cầm lấy cái bánh thì y sẽ cầm như vậy mãi, biểu cảm trên mặt y tội nghiệp đến mức khiến người khác muốn chà đạp thêm.
Cắn nhẹ một miếng màn thầu, vị mặn mặn của nước thịt tràn đầy khoang miệng.
Trừ cảm giác ăn không quen thì có thể nói màn thầu này đúng là rất ngon, khó trách A Ninh nhớ mãi không quên như vậy.
Lăng Vân Ninh thấy Vân Trì ăn khá ngon thì cũng tự cầm lấy một cái để ăn.
Cảm giác thân thương khi được ăn uống đầy ắp trong lòng y làm y suýt thì bật khóc.
Má ơi, lâu lắm không được nếm mùi vị mặn ngọt của thức ăn rồi, thật là nhớ muốn chết.
Năm năm nay trừ vị đắng của trà thì chỉ có vị đắng, y đã được ăn chút thức ăn nào đâu.
Tưởng làm đại sư huynh của đại môn phái dễ lắm sao? Khổ muốn chết ấy chứ!
Y ăn nhưng vẫn không quên Nhược Ý bên cạnh, y đưa một cái cho hắn.
" Ăn thử đi, ngon lắm."
Dưới lời mời mọc của y, Nhược Ý cũng xé một miếng đưa vào trong miệng.
Hắn vừa ăn vừa nhìn hai má đang phình lên của y, nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng.
Đại sư huynh thật đáng yêu.
Màn thầu đúng là khá ngon, vậy mà bấy lâu nay hắn chưa từng ăn thử.
May mà có đại sư huynh, nếu không thì hắn còn không được ăn màn thầu ngon như vậy.