Yến Du tự mình đưa Lăng Vân Ninh về nhà, trên đường đi hắn không ngừng nhắc nhở cậu phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng lúc.
Hắn nói nhiều đến nỗi làm cậu thấy ngứa ngáy tay chân, may mắn là đang ngồi trên xe nếu không chỉ sợ hắn lại phải chịu thêm một trận đòn nữa rồi.
" Tiểu Ninh, cậu còn nhớ lời tôi dặn không? Cậu nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng lao đầu vào làm việc như vậy.
Nhớ rõ chưa cái đồ ngốc kia?"
Lăng Vân Ninh nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, cậu cắn răng cố nặn ra một nụ cười.
" Nhớ rồi!"
Lúc này Yến Du mới yên tâm rời đi, Lăng Vân Ninh nhàn nhã bước bộ đi vào biệt thự nhà mình.
Cậu không ở đại trạch Lăng gia mà là tự mình dọn ra ngoài sống, cậu không thích bị người lớn quản thúc như một đứa trẻ.
Còn gia đình Nhược Ý thì sống trong đại trạch, suốt ngày chịu đựng các chú bác đay nghiến.
Chịu thôi, ai nói tác giả cho Nhược Ý một cặp cha mẹ vô dụng cơ chứ.
Ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề chính là dùng để chỉ cha mẹ Nhược Ý.
Bọn họ ngay cả một chút việc cũng làm không xong nên hoàn toàn không được lòng ông nội Lăng tức là cha cậu.
À, còn tại sao cậu là chú của Nhược Ý là cậu thì họ Lăng còn Nhược Ý lại họ Nhược ư? Đơn giản thôi, cha Nhược Ý là con riêng nên không được phép mang họ Lăng, cho nên liên lụy đến cả nam chính đại nhân của chúng ta cũng phải mang họ Nhược sống trong đại trạch Lăng gia.
Nói Nhược Ý khác họ làm cậu nhớ đến cốt truyện, trong đấy có nhắc đến một tình tiết có thể làm chết người.
Cậu, Lăng Vân Ninh, không phải con ruột của ông nội Lăng mà là con nuôi.
Đây là điều bí mật của đôi vợ chồng già, bọn họ nuôi dưỡng cậu vô cùng cẩn thận.
Bởi vì con cái của họ đứa nào đứa nấy đều bất hiếu, vô dụng nên họ nuôi dưỡng cậu như một người thừa kế cũng là đứa con nhỏ nhất nên rất được cưng chiều.
Cậu trở thành tiểu thiếu gia Lăng gia, muốn cái gì đều được cha mẹ nuôi đáp ứng vô điều kiện.
Bà nội Lăng đã mất một năm trước, bây giờ chỉ còn lại ông nội Lăng là nhớ rõ chuyện này nhưng không nói gì cho con cái của mình.
Ông đã rất thất vọng với những đứa con này nên rất kì vọng vào đứa con nuôi là cậu, bởi vì ông nghĩ cậu không biết gì về việc được nhận nuôi.
Nếu là nguyên chủ thì có lẽ là không biết thật, nhưng cậu thì không chắc đâu, cái gì cậu cũng rõ ràng hết.
" Cậu chủ ơi, tối qua cậu đi đâu đấy? Cậu làm tôi lo muốn chết!" Ông quản gia già nhà cậu hớt hải chạy ra khi nhìn thấy cậu.
Lăng Vân Ninh nhìn ông lão già khọm này mà lòng hốt hoảng, cậu cũng không rõ mình đang sợ hãi cái gì.
" Chú Trịnh, tối qua cháu bệnh nên được một người bạn đưa vào bệnh viện.
Vì vội quá nên cháu chưa thông báo cho chú, không ngờ lại làm chú lo lắng như vậy." Cậu nói láo không chớp mắt lấy một cái.
Chú Trịnh nghe thấy vậy thì không nỡ nói cậu thêm câu nào nữa, ông kéo tay cậu đi vào bếp.
Trên bàn đã bày biện mấy món ăn thanh đạm, có cháo trắng còn đang bốc hơi nghi ngút.
" Cậu chủ ăn cho lại sức đi, nhìn cậu mệt mỏi quá.
Mấy món này là do thím Trương vội vàng làm vì cậu đấy." Chú Trịnh dúi bát cháo vào tay cậu, ông nhìn cậu chằm chằm.
Dưới ánh mắt mãnh liệt của chú Trịnh, Lăng Vân Ninh cố gắng ăn hết bát cháo rồi ăn thêm hai cái bánh bao.
Đã vậy chú Trịnh còn bắt cậu uống thêm một cốc sữa mới chịu để cậu đi lên phòng thay đồ.
Đối mặt với sự nhiệt tình của chú Trịnh, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm theo mong muốn của ông ấy.
[ Hệ thống, bên Lăng gia đã phát hiện ra chuyện cha mẹ nam chính chết chưa?]
Hệ thống: [ Kí chủ, vẫn chưa ai phát hiện ra.
Bây giờ bọn họ vẫn còn đang hạnh phúc hưởng thụ bữa sáng thần tiên.]
Bữa sáng thần tiên cơ à? Hệ thống nói quá lên đến mức này hả?
Hệ thống: [ Kí chủ xin đừng nghĩ oan cho tôi nữa.
Bữa sáng của nhà họ Lăng bên kia sang trọng hơn gấp trăm lần bữa sáng của cậu, giống như một bên trên trời một bên dưới đất vậy.]
Cho nên, thật ra nó đang chê bai cậu nghèo hơn Lăng gia bên kia đúng không? Cái thứ hệ thống rác rưởi này, nó đang chê cậu?
[ Cút!!!]
Hệ thống ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng, nó không dám ho he thêm câu nào trước sự phẫn nộ của kí chủ.
Kí chủ nhà nó thật đáng sợ, chỉ mới đi qua một thế giới mà đã hung ác lên không biết bao nhiêu lần, nó thật hoài niệm kí chủ ngốc manh, khả ái năm xưa.
Lăng Vân Ninh im lặng chờ đợi, cậu đợi nguyên cả một buổi sáng mới nhận được cuộc điện thoại từ đại trạch Lăng gia.
Cậu cúp điện thoại xong thì không khỏi chê bai năng suất chậm chạp của Lăng gia, trách không được ông nội Lăng luôn khinh thường những đứa con ruột mà yêu thương đứa con nuôi là cậu.
Lăng gia này, người nào người nấy đều vô dụng như nhau, đúng là chỉ toàn lũ ăn hại.
Cậu sửa soạn xong xuôi thì tự mình lái xe đến đại trạch, quản gia Lăng gia đã chờ cậu ở cửa.
Thấy cậu đến, ông ấy mừng phát khóc, luôn miệng gọi thiếu gia thiếu gia.
" Chú Lăng, đi vào thôi, đừng lằng nhằng ở ngoài này thêm nữa.
Thời gian của cháu có hạn thôi." Cậu làm bộ vội vàng đi vào, bước chân dài chỉ mấy bước đã đến của lớn.
Trong nhà, mấy người anh của cậu đã đợi sẵn ở đấy, trên mặt ai cũng lộ rõ nụ cười vui vẻ, làm gì giống như vừa có anh em của họ chết.
Ông nội Lăng thì đang thở hổn hển trên ghế cao, ông hình như vừa bị những đứa con kia chọc tức.
Nhìn thấy Lăng Vân Ninh đi vào, sắc mặt mấy người bên trong lập tức thay đổi rõ rệt.
Mấy người anh Lăng gia thì bày ra khuôn mặt e sợ, còn ông nội Lăng thì lộ ra nụ cười hiền từ hiếm thấy.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ để thấy ông rất thích người con nuôi này, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu là ông nghĩ ngay đến người vợ đã qua đời của mình.
" Tiểu Ninh đến rồi, con mau lại đây để ba nhìn một chút.
Mấy ngày không thấy tăm hơi con đâu, gọi cho con cũng không được.
Công ty có phải nhiều việc lắm không?" Ông hiền từ hỏi cậu, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.
Lăng Vân Ninh từ từ đi đến bên cạnh ông nội Lăng trước ánh mắt căm tức của mấy người anh của mình, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông nội Lăng.
" Ba không cần lo lắng cho con đâu, con khỏe lắm.
Ngược lại là người đấy, người bớt đi ra ngoài lúc trời trở gió đi, chân người hay bị đau khi có gió đấy." Cậu ngoan ngoãn xoa bóp hai chân cho ông, nhìn người cha già mặt đầy nếp nhăn mà thở dài trong lòng.
Ông nội Lăng có chỗ nào giống cha của cậu chứ? Ông ấy càng giống ông nội của cậu hơn! Nếu không phải trong gia phả ghi tên cậu là con trai của ông ấy thì ngay cả cậu cũng không thể tin được chuyện này.
" Thôi, con đừng lo lắng cho ba làm gì? Con bận bịu nhiều việc như vậy mà hôm nay vẫn phải chạy vội về nhà như vậy."
" Nghe ba nói kìa! Làm như con không phải con trong gia đình này vậy."
Hai người lời qua tiếng lại toàn mấy câu thân thiết làm mấy người anh của Lăng Vân Ninh phải đỏ mắt nhìn.
Nhưng dù bọn họ có bất mãn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có ai dám chỉ thẳng mặt Lăng Vân Ninh mà mắng chửi cả, nếu bọn họ làm như vậy chỉ sợ sau này không có tiền hoa hồng từ công ty nữa.
Ai bảo công ty bây giờ là do Lăng Vân Ninh quản lý chứ.
Bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm trách cha mẹ mình bất công chứ không thể làm khác được.
" Ba, chúng ta vẫn là nói đến chuyện của anh cả đi." Anh hai nhà họ Lăng nói.
Ông nội Lăng hơi mất hứng khi bị cắt ngang cuộc nói chuyện với con út, nhưng ông cũng biết hiện tại không phải lúc tức giận.
Nhớ đến đứa cháu trai bây giờ chỉ có một mình thì ông hơi thấy thương xót.
" Anh cả? Ba, đã xảy ra chuyện gì ư?" Lăng Vân Ninh giả vờ kinh ngạc nói, không một ai phát hiện ra cậu đang giả vờ.
" Thằng cả gặp tai nạn ô tô, xe phát nổ rồi.
Mãi đến sáng nay cảnh sát mới tra ra được thân phận của vợ chồng nó." Ông nội Lăng thấy con út không biết gì thì ôn tồn giải thích cho cậu.
Ông không thấy thương tiếc cho vợ chồng con cả lắm, bởi vì ông thấy bọn họ như vậy là rất đáng.
Ngay cả đi xe thôi cũng không biết chú ý xung quanh, xe nào cũng dám bước lên thì không cần bàn đến thương xót hay không nữa.
Ngày thường bọn chúng vô dụng thì thôi đi, ngay cả cái mạng cũng không giữ được thì ông tại sao phải thương tiếc cho chúng.
Người đáng thương nhất chỉ có đứa cháu trai Nhược Ý còn đang đi học kia kìa.
" Tra ra ai làm chưa?" Lăng Vân Ninh tiện miệng hỏi, cậu không hề sợ việc mình làm bị lộ ra ngoài.
Hệ thống làm việc vô cùng gọn ghẽ sẽ không xảy ra sai sót được đâu.
Vả lại cậu cũng không định giấu giếm nam chính, nếu giấu thì lấy đâu điểm thù hận bây giờ.
Nhưng cậu không sợ thì không có nghĩa là người khác cũng vậy.
Mấy người anh của cậu bị câu nói này dọa cho xanh mặt, bọn họ căng thẳng nhìn hai người quyền lực nhất Lăng gia.
Nhìn phản ứng này của bọn họ là Lăng Vân Ninh đã có thể đoán ra người phá hỏng kế hoạch của cậu, cái kẻ khốn kiếp mà hệ thống mắng chửi ngày hôm qua rất có thể chính là mấy người anh của cậu.
Ái chà, mấy kẻ vô dụng này ấy vậy mà lại có gan đi giết người cơ à.
Cậu có nên cho bọn họ một câu khen ngợi để khích lệ hay không đây?
" Không cần tra đâu, ba biết ai làm.
Con không cần để chuyện này trong lòng đâu."
Nghe ông nội Lăng nói vậy, Lăng Vân Ninh cũng không lằng nhằng thêm mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Cậu đoán ra được mấy câu tiếp theo mà cha cậu sẽ nói, rất có khả năng là chuyện nuôi dưỡng Nhược Ý.
Bây giờ hắn là là trẻ mồ côi, trong Lăng gia hẳn là sẽ không có ai muốn nhận nuôi một thiếu niên.
Hắn còn đang đi học ở trường điểm của thành phố, chỉ tính học phí thôi cũng đã đủ để làm bao người phải lao đao chứ đừng nói thêm mấy khoản khác.
Không ai muốn đốt tiền cho con của người khác cả.
" Chỉ là Tiểu Ý, sau này chỉ sợ nó sẽ rất cực khổ.
Vừa mới 15 tuổi đã mất cả cha mẹ, khổ thân nó." Ông nội Lăng thương tiếc nói.
" Ba, con của anh cả người cứ đưa qua nhà con.
Con sẽ nuôi nó!" Cậu vội vàng cắt ngang lời ông nội Lăng, chỉ sợ ông ấy quá đau lòng mà nói liên miên không dứt.
Cậu vừa dứt lời đã làm tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc.
" Chỉ là, nó không được làm phiền đến con." Cậu càng thêm vội vàng nói thêm một câu để giải thích cho việc làm của mình.
Lúc này mọi người mới bình thường lại đôi chút, không còn nhìn cậu như nhìn người bị động kinh nữa.
Ông nội Lăng thì vui mừng vô cùng, ông càng thấy vừa lòng hơn với đứa con út ngoan ngoãn, hiền lành của mình.
Năm xưa ông và vợ quả nhiên đã làm rất đúng, Tiểu Ninh không chỉ hiếu thuận với ông mà còn rất quan tâm người trong nhà, việc trong công ty cũng được nó xử lý vô cùng thỏa đáng.
Nếu mấy đứa con vô dụng của ông được một phần mười của Tiểu Ninh thôi thì ông đã rất hạnh phúc rồi, đáng tiếc đấy chỉ là điều trong mơ.
...
Lăng Vân Ninh bước xuống xe trước, cậu mở cổng đợi người trong xe.
Trên mặt cậu có chút mất kiên nhẫn mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được.
" Xuống xe, vào nhà." Cậu lạnh lùng nói với người trong xe.
Nhược Ý vừa sợ vừa ôm vali bước xuống xe.
Chú Trịnh lập tức cười ôn hòa bước tới giúp hắn xách đồ đạc.
" Đây là chú Trịnh, quản gia nhà này.
Sau này cháu có việc gì thì cứ đến tìm chú ấy, cháu tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến tôi.
Tính tình tôi không được tốt lắm đâu." Cậu thể hiện ra mình là người chú khó gần, đáng sợ.
Nhược Ý im lặng gật đầu, hắn giữ khư khư cái vali màu đen không cho ai chạm vào.
Chú Trịnh thấy hắn không chịu bỏ cái vali ấy thì chỉ đành giúp cầm mấy túi đồ khác.
Lăng Vân Ninh lúc này mới vừa lòng đi vào nhà, cậu đi thẳng một mạch lên lầu ba.
Cậu bước vào thư phòng của mình, mở máy tính lập tức lên dây cót làm việc.
Thư kí của cậu đã đợi sẵn ở đấy, hắn cung kính gọi cậu một tiếng Lăng tổng.
" Cậu điều tra về cái chết của Nhược Nhất Nam cho tôi."
" Vâng."
...
Ở dưới tầng một, chú Trịnh đang không ngừng giới thiệu về ngôi nhà cho Nhược Ý.
" Nhược thiếu gia, cậu đừng để mấy lời của cậu chủ trong lòng, cậu ấy chỉ là mạnh miệng thôi.
Chỉ cần cậu không tự ý đi vào thư phòng và phòng ngủ của cậu chủ thì cả căn nhà này, cậu muốn bước vào đâu cũng đều được." Chú Trịnh thấy Nhược Ý đã bị mấy lời nói ban nãy của Lăng Vân Ninh dọa sợ thì không nhịn được mà thay cậu chủ giải thích đôi chút.
" Chú...chú Trịnh, chú nhỏ của cháu có phải rất hung dữ không?" Nhược Ý run giọng hỏi chú Trịnh.
" Đương nhiên là không phải rồi.
Cậu chủ rất tốt, cậu ấy chưa từng nặng lời với ai cả.
Chỉ cần cậu không đi quá giới hạn thì cậu ấy sẽ không để mấy chuyện cậu làm trong lòng đâu.
Cậu cũng không cần phải sợ như vậy, sau này cậu sẽ quen thôi."
" Vâng ạ."
Lăng Vân Ninh không hề biết hình tượng người chú độc ác mà mình tốn công xây dựng đã bị chú Trịnh một bước đạp đổ, giờ phút này cậu còn đang hăng say bàn việc với thư kí.
Hôm nay cậu không đến công ty cho nên có rất nhiều việc tồn đọng, mà thư kí thì không muốn cậu được yên ổn một ngày nên đã gửi cả núi văn kiện đến cho cậu.
Cậu làm việc trong bi thương mà không thể nói với ai.