Lăng Vân Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu nhìn theo chiếc máy bay đang cất cánh.
Khuôn mặt của cậu làm bao người phải kinh ngạc.
" Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi.
Máy bay đã cất cánh rồi, cậu đứng đây chỉ làm khổ bản thân.
Bây giờ trời trở gió rồi, cậu cẩn thận bị cảm lạnh." Chú Trịnh tay ôm cái áo khoác của Lăng Vân Ninh, nhẹ nhàng nói.
Lăng Vân Ninh từ từ cử động cổ, phải mất một lúc cậu mới có thể xoay người lại đối diện với chú Trịnh.
Hình như là do cậu giữ nguyên tư thế này lâu quá nên mới bị tê, xương cổ của cậu lúc này như là đi mượn của người khác chứ không phải của cậu vậy.
" Cậu chủ, về thôi!"
Lăng Vân Ninh gật nhẹ đầu, cậu lần nữa nhìn lên bầu trời.
Máy bay đã biến mất giữa những tầng mây, mang theo thiếu niên ấy rời đi thật xa.
Sau này gặp lại, chỉ sợ hai người không thể hòa bình ngồi trước mặt nhau rồi.
Cậu nhận lấy áo khoác từ chú Trịnh rồi dìu ông ra xe, tài xế nhà cậu đã đợi sẵn ở đấy.
Cậu ta nhìn thấy Lăng Vân Ninh thì chủ động xuống xe mở cửa xe giúp cậu, xong mới dìu chú Trịnh ngồi lên ghế phụ.
" Lăng tổng, đi đâu ạ?" Tài xế rối rắm hỏi Lăng Vân Ninh.
" Về nhà đi, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một ngày.
Cậu đưa tôi về nhà thì có thể nghỉ." Lăng Vân Ninh nhẹ nhàng đáp lời.
Tài xế vui sướng dạ một tiếng, cậu ta chuyên chú lái xe.
Có thể được làm việc cho Lăng tổng là điều mà cậu ta cảm thấy may mắn nhất, bởi vì cậu vừa trả lương cao vừa được phép nghỉ nhiều ngày.
Có một số tài xế của nhà khác làm việc quần quật mà lương chả được bao nhiêu, cho nên cậu ta càng sâu sắc cảm nhận được sự may mắn của mình.
Lăng Vân Ninh vừa tựa lưng vào ghế là đã nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Mấy ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi, ban ngày thì bận xử lí việc ở công ty, tối đến thì cứ nằm mơ thấy ác mộng mãi.
Cơn ác mộng của cậu cũng không biết nên nói như nào nữa, chỉ là cậu tối nào cũng mơ thấy Nhược Ý của mấy năm sau và bị hắn dọa cho tỉnh.
Trong mơ hắn giống như trong nguyên tác, từng bước từng bước trả thù cậu, hắn ngụy tạo vô số chứng cứ với mục đích muốn tống cậu vào tù.
Sự âm độc và ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cậu thấy ghê sợ, bởi vì từ trước tới giờ hắn chưa từng dùng loại ánh mắt đấy nhìn cậu.
Chú Trịnh vừa nhìn đường vừa cố nghiêng người để nhìn cậu chủ của mình đang ngủ.
Ông đau lòng nhìn hai hàng lông mày sắp dán chặt vào nhau của cậu.
Khoảng thời gian này cậu chủ bận bịu như nào ông rất rõ, có mấy ngày cậu sẽ ở lì trong công ty không chịu về nhà.
Ông dù khuyên bảo cậu như nào cũng không thể nhắc được cậu, sự cứng đầu của cậu làm ông thấy bất lực.
Bây giờ nhìn thấy cậu ngủ quên trên xe thì ông chỉ có thể tận lực giữ yên tĩnh để cậu chủ có không gian nghỉ ngơi thật tốt.
Ông ra hiệu để tài xế thả chậm tốc độ để xe tránh được rung lắc, sợ ảnh hưởng giấc ngủ nông của cậu.
Bởi vậy, quãng đường 8km chỉ với 30 đi đường giờ bỗng kéo dài gấp đôi thời gian.
Với tốc độ rùa chạy của tài xế và mặt đường thẳng tắp rộng lớn, Lăng Vân Ninh đã ngủ được một tiếng trên xe.
Trước cổng biệt thự của Lăng Vân Ninh đã đỗ một chiếc Bently, chú Trịnh thấy chiếc xe này quen quen nên ngó ra nhìn.
Ông kinh ngạc phát hiện người đến đây là bạn của cậu chủ nhà ông, ông thân thiện chào hỏi.
" Chào Yến thiếu gia."
Yến Du: " Chào chú ạ.
Tiểu Ninh có đang ở trong xe không ạ?"
Lăng Vân Ninh cau có nhoài đầu ra xem rốt cuộc thằng oắt kia đang định làm gì.
" Làm gì? Có gì mau nói nhanh lên, tôi không có thời gian dành cho cậu đâu."
Yến Du ôm ngực giả vờ như vừa bị câu nói vô tình của Lăng Vân Ninh làm cho tổn thương.
Hắn run run chỉ tay vào mặt cậu, yếu ớt nhvừa bị bắt nạt một trận.
" Lăng Tiểu Ninh, uổng công tôi coi cậu là bạn suốt bao năm nay, bây giờ cậu chuẩn bị có mới mới cũ sao."
Lăng Vân Ninh không muốn nghe mấy lời xàm xí nhảm nhí của hắn nữa, trực tiếp lùi lại nằm dài trên ghế.
Cậu như người không xương, hết vặn bên này lại vẹo bên kia, xoay tới xoay lui trên hàng ghế chật hẹp.
" Này, cậu nói trở mặt là trở mặt thật hả? Tôi nói đùa mà Tiểu Ninh! Tôi có chuyện muốn nói với cậu thật đấy, lần này là nghiêm túc trăm phần trăm." Yến Du í ới gọi theo xe, hắn thở hồng hộc chạy theo xe vào đến nhà để xe." Đồ chó nhà cậu, nói trở mặt là lập tức lật mặt không muốn nhận bạn bè.
"
" Còn nói thêm câu nữa là tôi mở cổng ném thẳng cậu ra ngoài đấy.
Tin không?" Lăng Vân Ninh cười nhẹ.
Quả nhiên là lời này rất có tác dụng đối với kẻ lì đòn như Yến Du, hắn vừa nghe được như vậy lập tức nghiêm chỉnh lại như chưa từng có việc gì.
Lăng Vân Ninh bị hắn chọc cho bật cười, cậu bực mình gõ vào đầu hắn hai cái.
Muộn phiền tích tụ trong lòng cậu như bị Yến Du xua đi toàn bộ làm lộ ra ánh sáng của cậu.
Chú Trịnh nhìn thấy cậu chủ nhà mình cuối cùng cũng chịu bình thường trở lại thì nhẹ nhàng trút ra một hơi thở nặng nề.
Thấy cậu cười là ông đã yên tâm phần nào rồi, chỉ cần cậu chỉ vui vẻ trở lại như trước kia là được rồi.
" Cậu chủ, Yến thiếu gia, chú đi rót nước cho hai người."
" Chú đi nghỉ ngơi đi, cháu và Yến Du cũng có bị đứt cánh tay ngón chân nào đâu.
Bọn cháu muốn uống thứ gì thì tự bò vào bếp lấy, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Chú Trịnh bị nói như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đi nghỉ ngơi theo lời Lăng Vân Ninh.
Ông vẫn không quên dặn dò cậu rồi mới đi về phòng.
Lăng Vân Ninh thấy chú Trịnh đã rời khỏi thì lật mặt với Yến Du.
" Yến thiếu gia muốn uống cái gì nào? Nước lọc hay nước cam hay cà phê?"
" Tôi..."
" Thôi khỏi, chắc chắn là cậu muốn uống nước lọc để thanh lọc cơ thể.
Đúng không?" LăngVân Ninh không chịu để Yến Du nói hết câu đã nhảy vào họng hắn giành lời.
Cậu còn không để hắn có cơ hội sửa lại lời nói đã đi vào bếp lấy đồ uống, Yến Du là lọc, còn cậu thì một lon cà phê lạnh.
Dạo gần đây bởi vì cậu thường hay tăng ca ở công ty nên suốt ngày uống cà phê cho tỉnh táo, ai ngờ uống nhiều thành ra lại thích mùi vị thơm thơm đắng đắng của nó.
Cậu đặt cốc nước lọc xuống trước mặt Yến Du rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn, im lặng đợi hắn kể chuyện.
Quả nhiên là như cậu dự liệu, Yến Du đến tìm cậu để giải tức.
" Thằng chó Doanh Âu, hắn dám tìm tôi bàn điều kiện.
Còn không nhìn kĩ xem hắn có tư cách đấy không." Yến Du tức đến nghiến răng, tay hắn siết chặt cốc nước lọc.
" Cốc vỡ thì cậu nhớ đền, tôi mua đắt lắm đấy." Lăng Vân Ninh không thèm để ý đến lời nói của Yến Du, cậu chăm chăm nhìn vào cái cốc trong tay hắn.
Khốn nạn! Thế quái nào mà cậu cầm nhầm cái cốc Nhược Ý hay pha sữa cho cậu để rót nước lọc cho Yến Du cơ chứ.
Lỡ hắn tức quá mà dùng hơi nhiều sức rồi làm vỡ cốc quý của cậu thì sao? Vỡ rồi ai đền cốc cho cậu? Mà cho dù có đền thì cũng không phải cái cốc này.
Cho nên, dù chết cũng không thể để Yến Du bóp nát.
Yến Du nhìn biểu cảm lo lắng của Lăng Vân Ninh thì chuẩn bị có ý đùa dai, sau đấy lại thôi.
Hắn hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn không yên này của cậu, vẫn là không nên để cậu tức giận thì hơn.
Ai lại muốn đẩy mình vào tình huống nguy hiểm chứ, hắn lại không phải kẻ ngu, việc gì phải tự tìm đường chết chứ.
Hắn thả cốc xuống, cẩn thận quan sát xem nó có gì đặc biệt mà Lăng Vân Ninh lại để ý như vậy.
Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt cả, vẫn là chất liệu thủy tinh như bao cái cốc khác, đã vậy nó còn không có hoa văn gì đẹp nữa kìa.
Hắn chợt cảm thấy, cái cốc này có chút xấu, không hợp với người có khí chất đặc biệt như Lăng Vân Ninh.
" Cậu vừa nói gì? Nói tiếp đi, tôi đang nghe.
Doanh Âu hắn làm cái gì cơ?" Thấy Yến Du cứ nhìn chằm chằm cái cốc yêu của mình, Lăng Vân Ninh đành phải lảng sang chủ đề khác.
Yến Du đúng là bị Lăng Vân Ninh dẫn dắt, hắn không nhìn cốc nữa mà chuyển sang nhìn cậu, vừa nhìn vừa nghiến răng như thể cậu là kẻ thù không đội trời chung của hắn.
" Má nó! Họ Yến kia, cậu nhìn tôi thắm thiết như vậy làm gì?" Lăng Vân Ninh nhảy dựng lên, cậu chỉ tay vào mặt Yến Du.
" Tôi đang tưởng tượng cậu là Doanh Âu, nào có nhìn cậu.
Cậu không biết đâu Tiểu Ninh, thằng khốn đấy nó dám đưa ra điều kiện với tôi, cái điều kiện đấy chó nào làm được."
" Cậu bị Doanh Âu làm cho đầu óc mù mờ rồi sao? Doanh Âu là cái thá gì khi so với Yến gia của cậu? Sao cậu không chịu động não một chút trong những trường hợp này? Uổng công bình thường người ta khen cậu thông minh.
Thông minh cái gì? Thông đầu thì có." Lăng Vân Ninh hận rèn sắt không thành thép, cậu chỉ muốn vỗ cho Yến Du mấy cái vào đầu để hắn có thể khai thông cãi não phẳng lì của hắn.
" Ừ ha, tôi là thiếu gia của Yến gia mà nhỉ.
Xin lỗi, lâu quá không có ai gọi tôi là Yến nhị thiếu gia nên tôi bỗng nhiên quên mất thân phận này." Yến Du như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn vỗ mạnh xuống đùi rồi kêu đau oai oái.
Lăng Vân Ninh bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà rồi nhìn đèn trần.
Cậu thật sự không muốn nhận cái đồ ngốc này là bạn đâu, hắn ngốc như vậy sợ rằng người khác cũng nghĩ cậu ngốc mất.
" Tôi phải gọi điện cho anh tôi, để anh ấy đè Doanh Âu một chút cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng." Yến Du sau khi được Lăng Vân Ninh làm cho tỉnh ngộ thì vội vã chuẩn bị rời đi.
" Ừ, đi đi.
Đi rồi sớm ngày tỉnh ngộ nhé." Lăng Vân Ninh lúc này vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Nhìn Yến Du đóng cửa xong cậu mới sung sướng bật cười.
" Cuối cùng cũng tiễn được tên ngốc này rồi.
Trời hôm nay thật đẹp!"