Đằng sau vang lên tiếng súng, cậu nghe thấy tiếng "ầm ầm" của đạn va vào đuôi xe, Tử Thần đang ở ngay sau lưng. Lạ ở chỗ, đạn không thể bắn vỡ cửa kính, chỉ có thể để lại vết đạn lổm chổm trên cửa xe.
Clarance móc súng, lên nòng, con ngươi xanh lục trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu bên trong là một mảnh hoang tàn. Người nọ tỉnh táo ra lệnh cho gã tài xế.
Cậu ngược lại không hề khẩn trương, tiếng đạn va vào thân xe nặng nề vang lên, để rồi một tiếng nứt bén nhọn vọt đến.
Clarance cầm điện thoại trong tay, điện thoại run lên, hắn bắt máy.
Một giọng nói nặng trĩu như vọng từ lòng đất.
"Clarance, mày hẳn nên cầu nguyện Chúa phù hộ cho mình đi, bởi vì lần này, tao sẽ đưa mày đi gặp Sa Tăng!"
Cậu nhận ra giọng nói này rất quen thuộc: "Là Broglie."
Clarance chôn đầu vào cổ cậu, hắn "Ừ." một tiếng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.
"Cục cưng, sẽ không sao đâu."
Cậu không trả lời Clarance, cậu đại khái có thể đoán được, hiện tại Clarance không thể liên lạc với thuộc hạ của mình. Ngày hôm nay chính là cuộc chạy đua giữa sự sống và cái chết.
Chiếc xe bay nhanh về trước, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác mất trọng lực, tựa như có một bàn tay nhỏ đang khuấy động bên trong dạ dày cậu, trong đầu lại tựa như có hàng vạn người rầm rì, cậu muốn bảo họ im miệng, nhưng cơ thể cứ như đang chìm trong xoáy nước. Mồ hôi rơi đầy trên trán và cơ thể cậu. Cuối cùng, dạ dày không chịu nổi sức ép khiến cậu phải nôn ra, nôn ngay trên âu phục không dính chút bụi của Clarance.
Có Chúa làm chứng, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu nôn lên người Clarance, cả đời sau của cậu, không muốn trải nghiệm loại cảm giác này nữa!
Clarance cởi âu phục, hắn ôm cậu vào lòng, vũ khí đặc chế được nhét vào tay cậu, cậu chôn mình trong lồng ngực người nọ, mùi thuốc hanh khô một lần nữa quấn lấy cậu.
Cậu nghe thấy bản thân yếu ớt nói: "Clarance, anh nghe tôi nói, tôi biết anh có thể giải quyết những kẻ này...Clarance, tôi là gánh nặng của anh...."
Clarance càng ôm cậu chặt hơn, tựa như muốn hòa tan cậu vào cơ thể.
Người đàn ông nâng đầu cậu lên, một nụ hôn rơi xuống trán cậu, hắn thấp giọng nói: "Bébé, Tu es, ma foi."
Cậu nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được những lời này rất trịnh trọng, trịnh trọng rơi vào trong lòng cậu, khiến cậu không nỡ lãng quên.
...
Chiếc xe lao đi thật nhanh, cảnh vật lướt qua như gió.
Tròng mắt màu xanh ẩn trong bóng tối không chịu tiết lộ chút gì.
Sau này cậu mới biết, ẩn trong nó là nỗi hưng phấn cực độ khi thấy máu, nhưng vì sợ dọa đến cậu, mới không chịu nói gì.
Clarance đè cậu trên ghế, mở cửa sổ trời. Cậu ngoan ngoãn như một chú dê con, bóng râm phủ xuống đỉnh đầu cậu, tựa như đôi mắt nhìn lén của Sa Tăng, bên tai là tiếng đạn lao đi trong không khí.
Cậu dường như có thể nghe thấy tiếng máu tí tách nhỏ trên đất, cậu không biết sau lưng có bao nhiêu người, lúc này, cái chết đang đến gần lại khiến cho cậu càng tỉnh táo.
Cậu ngẩng đầu nhìn động tác vô cùng linh hoạt của Clarance, hắn vừa bắn hạ một tên theo đuôi, đám người kia càng ép sát, biểu tình trên mặt Clarance sẽ càng hưng phấn điên cuồng, hắn như quỷ Sa Tăng dính đầy máu, bất tri bất giác, cậu cảm thấy người nọ như đức vua ngồi trên ngai vàng, cao ngạo giải quyết từng tên một, nhưng lại không để bản thân phải dính máu kẻ khác.
Clarance mỉm cười, con ngươi phóng lớn, mùi máu tươi xộc lên, đám người đuổi theo nhìn chằm chằm hắn.
Người nọ không tiếng động nói với lũ người kia.
"Dọa sợ cục cưng của tao, một người bọn mày cũng đừng nghĩ có thể trốn thoát." Nói xong, người nọ chỉa tay về phía đầu đám người kia, nòng súng phát ra âm thanh: "Đùng ------."
Đám người phía sau không còn nhiều, nhìn thấy cảnh này bắt đầu co rúm.
Gã thủ lĩnh hoảng loạn bóp cò, chết tiệt, súng của hắn hết đạn!
Cậu nghe thấy tiếng nổ, một lớp khói bụi bốc lên làm mờ cảnh vật, tất cả âm thanh đều trở nên im ắng sau tiếng nổ.
Cậu nghe thấy tiếng người rên rỉ.
Chúa ơi, người đàn ông này điên rồi.
Ma quỷ, sao hắn có thể làm được....
Chúa ơi, con đã không thể trở về.
...
Cậu không nhìn thấy Clarance giải quyết những người đó thế nào, cậu chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng nổ, sau đó là khói lửa ngút trời.
Clarance đã giải quyết toàn bộ đám sát thủ kia.
"Anh bị thương." Cậu quả quyết nói.
Người đàn ông chớp chớp mắt, trong nhất thời đôi mắt kia chợt trở nên mềm nhũn.
"Cục cưng, anh đau."
Cậu ngây người, bởi vì từ trước tới giờ, người nọ chưa từng yếu đuối như vậy.
"Anh đau ở đâu."
"Ở đây, muốn cục cưng thổi thổi." Người đàn ông nâng cánh tay đến trước mặt cậu. Viên đạn bắn vào tay Clarance, màu đỏ của máu loan lổ trên chiếc áo trắng trông như một đóa hoa, sắc mặt hắn trắng bệch.
Cậu không biết nên lấy tâm tình gì để đối mặt với Clarance. Nhìn biểu tình muốn được thổi của người nọ, cậu cảm giác dạ dày càng đau hơn, không ngờ khi Clarance bị thương sẽ có biểu tình này.
"Những chỗ khác có bị thương không."
Clarance rũ mắt, đôi mắt bị mái tóc vàng che khuất, con ngươi ẩn dưới bóng tối, mang theo lãnh ý đáng sợ.
Người nọ không chỉ bị thương ở tay, nhưng hắn lại không nói, lúc ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười biếng nhác: "Không có, cục cưng." Hắn đánh một cái ngáp, dáng vẻ như vua sử tử biếng nhác sau khi đã ăn uống no nê.
Đôi môi ửng đỏ của Clarance vì mất máu mà trở nên tái nhợt.
Mặc dù cậu rất muốn cho cái Clarance một bạt tay vì cái biểu tình như không gì xảy ra kia, nhưng cậu vẫn hướng về phía tài xế hỏi mượn băng vải.
Nhưng biến cố lại xảy ra, con ngươi cậu co rút, bởi vì.... Cậu nhìn thấy cây súng lộ ra từ trong túi quần người nọ.
....
"Đoàng -------" một tiếng, lũ chim trong rừng tỉnh giấc, hốt hoảng bay đi tứ phía.
Chiếc xe nát bươm dừng ở một cánh đồng hoang vu.
"Chiết tiệt, rõ ràng kế hoạch hoàn hảo không chỗ chê, thiếu chút nữa là tao lấy được mạng mày, thiếu chút nước là tao có thể một mình ẫm hết bốn trăm triệu." Gã đàn ông áo đen hét ầm lên.
"Có điều có thể kéo theo tiểu tình nhân của mày, cũng không uổng chuyến này."
Cậu cảm giác linh hồn đang dần rời khỏi thân thể mình, không ngờ bị súng bắn vào ngực lại đau đến vậy. Đau đến mức cậu muốn rơi lệ. Mỗi một lần hít thở đều như muốn chết.
Cậu nhìn Clarance dùng cánh tay không bị thương kéo cậu xuống xe. Mặt Clarance không có một tia cảm xúc, đứng ngược ánh mắt trời, hắn phảng phất Tu La, Clarance không chớp mắt, đầu của gã áo đen giờ đang nằm dưới chân Clarance, đầu gã nằm sâu trong đất, nhưng lồng ngực phập phồng chứng tỏ hắn vẫn còn sống.
Clarance lẳng lặng nói: "Tao sẽ không để mày chết một cách dễ dàng, loại phản bội như mày, tao muốn mày...."
Gã đàn ông hoảng loạn kêu to: "Không không, Clarance, mày không thể như vậy, a ------."
Cánh đồng hoang vu vang vọng tiếng kêu thảm thiết của gã áo đen, nghe thật sự rất dọa người.
Lý trí cậu mơ hồ, không còn biết là thật hay mơ, hô hấp càng ngày càng nhẹ, Clarance cẩn thận ôm cậu vào lòng, đặt cậu nằm lên ghế sau.
Từng giọt từng giọt nước rơi trên mặt cậu, thần trí của cậu đã rất mơ hồ, phát súng kia bắn vào ngực, cậu đoán nó ghim vào nội tạng, nhưng cũng không giống lắm.
Cậu gần như đã nhìn thấy quỷ sai đến bắt hồn. Rồi lại kinh ngạc khi trông thấy Clarance rơi nước mắt.
Toàn thân Clarance lạnh như băng, môi run rẩy, Clarance cảm giác hắn sắp phải mất đi thứ gì đó.
Chết, cậu sẽ như giọt nước rơi vào biển sâu, không có gánh nặng, không cần lo lắng cho cái chết của mình, không sợ người nhà đau lòng vì cậu, cậu vốn dĩ đã không có vướng bận gì, những đau thương cậu gặp phải trước đây, giờ như biến thành hư vô, cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, có thể tự do rong ruổi khắp đất trời.
Mí mắt càng ngày càng nặng, cậu muốn ngủ, cậu dùng chút sức lực còn lại nhìn Clarance.
Cậu nhắm mắt, dường như nghe thấy Clarance kêu gào gì đó, thật giống như nói nốt những lời còn lại trước kia, em chỉ có anh, mà anh cũng chỉ có em.
Cậu buông lỏng tay, giống như chúa Giê Su bị đóng trên thập tự giá trước kia, bóng tối bao phủ lấy cậu, cậu không sợ, bởi vì cậu đã được giải thoát.
Clarance, tôi không trách anh.....
Tôi tha thứ cho anh tất cả.
Hết chương 13.
"Bébé, Tu es, ma foi." có nghĩa là "Baby, em, là đức tin của tôi."
Xin quý vị và các bạn yên tâm, đây là truyện HE 100% ????