Ngay trước cổng bệnh viện, Gia Thanh để xe đạp tùy tiện dựa vào bên tường, quấn khăn choàng thành hai vòng quanh cổ rồi lấy điện thoại ra gọi cho La Lịch.
Đầu dây kết nối khá nhanh, trong giọng nói của La Lịch còn xen lẫn vài âm thanh du dương của dương cầm. Có vẻ cậu ta đang luyện đàn cho buổi học tối nay.
“Sao rồi? Có hỏi được gì không?” La Lịch kẹp điện thoại giữa vai và đầu, vươn tay lật bản phổ nhạc sang trang tiếp theo.
Gia Thanh thở ra một làn khói mỏng, ngoảnh đầu nhìn vào khu khám bệnh một lần nữa mới ngao ngán nói: “Chẳng hỏi được gì sất, ngược lại còn bị người ta nhầm tưởng là tên điên làm loạn.”
La Lịch sững ra: “Hả?!” Cậu ta ngồi thẳng người ngay ngắn, cầm điện thoại nghiêm giọng hỏi “Sao lại thế? Cậu có bị gì không?”
“Bị tống cổ chứ sao.” Gia Thanh cười ngu hai tiếng, gãi gãi mũi nói tiếp “Quan trọng là người mà Họa Niên thích hình như không biết nó là ai hết. Lúc tớ bảo Họa Niên mất tích rồi, anh ta có quay đầu kinh ngạc nhìn một cái, nhưng rồi chẳng có vẻ gì là lo lắng quan tâm đến nó cả.”
La Lịch cụp mắt, xoa xoa ngón trỏ trên mặt phím, ngẫm nghĩ chốc lát: “Thật sự không hỏi gì đến cậu ấy luôn ư?”
Gia Thanh bên này tỏ ra thương hại cho người con trai nào đó, gật đầu thở dài: “Ừ, một chữ cũng chẳng hỏi. Lúc đó tớ định chạy đến nói thêm vài câu nữa nhưng bị bảo vệ tống cổ rồi. Chán ghê luôn!”
“Thôi vậy, chúng ta thử đợi thêm vài ngày nữa xem sao.” La Lịch mỉm cười bảo “Có thể cậu ấy chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, giải tỏa được rồi thì lại quay về.”
Gia Thanh cũng ngầm đồng ý với ý kiến này: “Ờ cứ thế đi. Tớ cúp máy đây, về còn làm bài tập nữa.”
“Được, đi cẩn thận.”
Gia Thanh dựng xe đạp lên, chuẩn bị phóng đi thì tình cờ gặp bác bảo vệ lúc nãy. Gã hết hồn há mồm nhìn bác, bác cũng trợn mắt ra uy lườm lại, kèm theo một câu xua đuổi đau lòng như cắt:
“Thằng điên này, còn chưa biến đi à? Đợi ông cầm gậy đánh một trận hử?”
Gia Thanh bày ra vẻ mặt vô tội nói: “Cháu đúng là người điên, nhưng mà cháu chỉ điên tình thôi bác ơi!”
Dứt câu, gã lém lỉnh cười rồi đạp thật nhanh ra đường lớn. Bác bảo vệ đứng phía sau đột nhiên sững người, mất một hồi mới tiêu hóa được câu nói của gã, trong lòng bực bội.
Cái thằng vừa điên vừa rởm đời!
—
Ráng chiều mang màu sắc đỏ thẫm của quả anh đào chín mọng, khiến lòng người si mê khó dứt. Ánh hoàng hôn vẫn luôn ấm áp như vậy, dù cho nơi đó không còn lưu lại hơi thở nhộn nhịp cùng tiếng cười nói rộn rã của thời niên thiếu đầy ngây dại nữa.
Tia nắng chiều le lói mỏng manh, tuy rằng sắp tàn lụi nhưng vẫn gắng sức lấp lánh vẽ trên hàng chân mày thanh tú cùng sống mũi thẳng tắp của Lệ Linh. Cô chậm rãi thong thả nhấc chân trên con đường mòn quen thuộc mỗi ngày, cùng song hành với chiếc xe đạp yêu dấu của mình, đi thẳng đến một nơi đã rất lâu rồi không ghé qua.
Một sắc ảm đạm như bủa vây khắp ngôi nhà ấy.
Lệ Linh lặng người nhìn xuống ổ khóa ở trước cửa nhà, sau đó ngước mắt nhìn mái ngói đỏ rực dưới tia nắng yếu ớt còn sót lại.
Đâu đó như văng vẳng tiếng kêu của mèo con, nhẹ nhàng mà nũng nịu.
Họa Niên, rốt cuộc em đang ở đâu vậy?
Trong lòng cô bất giác dâng lên một xúc cảm nghẹn ngào lo lắng, muốn bật khóc thêm một lần nữa nhưng rồi chẳng thể làm được. Vốn dĩ con người cô không phải loại người yếu đuối như thế, nhưng mọi việc xoay quanh người con trai đã sớm chiếm ngự một vị trí quan trọng trong tim cô, lúc nào cũng khiến cô trở nên mất bình tĩnh.
Ngay lúc này, Lệ Linh dường như có ý định xốc nổi muốn bỏ lại mọi thứ để đi tìm Kỳ Họa Niên. Thế nhưng cô mau chóng tỉnh táo nhận ra một sự thật, rằng cho dù mình có tìm được cậu chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
Tình cảm xuất phát từ cảm động, đôi khi không khác gì một nỗi thương hại.
Nghĩ đến đây, Lệ Linh cười một tiếng chua xót, lắc đầu đuổi xua những suy nghĩ vẩn vơ mãi vướng mắc nơi trí óc, lặng lẽ hướng theo tia nắng cuối ngày mà rời đi.
Có điều, Lệ Linh sẽ không bao giờ biết được một chuyện, rằng trước khi cô đi khỏi, phía sau vẫn luôn có một người thầm lặng quan sát bóng lưng gầy nhỏ đáng thương ấy.
Nam sinh đeo một chiếc cặp quai chéo trên lưng, bộ dạng lôi thôi xộc xệch nhưng tràn đầy sinh khí.
Gã đứng lặng một chỗ như cách mà cô đã đứng ngay trước nhà của Kỳ Họa Niên.
Gã bật cười như cách cô đã tự cười giễu bản thân mình ôm hão huyền quá lâu.
Cuối cùng thì, cô vẫn không hề nhìn thấy gã, bởi vì gã luôn chọn vị trí ở đằng sau bóng lưng người khác, hoặc tàn nhẫn là vì cô chưa bao giờ đặt gã vào trong tim mình.
Hoàng hôn dần tắt để đuổi chiều, như thể đang muốn chia cắt một điều gì đó không đáng để bâng khuâng hoặc bận tâm.
—
Có những lúc Vưu San tự hỏi bản thân rằng vì sao anh hai của cô có thể vui vẻ suốt một đời như thế được?
Sự thật là dù cho quá khứ hay hiện tại, thậm chí là trong tương lai gần, Vưu Kiện vẫn không bao giờ biết được buồn chán có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn là một người biết kiểm soát tâm trạng của bản thân, chỉ cần một chút buồn chán sắp nhuốm màu, hắn sẽ lập tức gạt bỏ đi nó bằng nhiều cách khác nhau.
Thật ra chỉ có một cách duy nhất.
Nói hoa mỹ thì là tìm đến tình yêu để cùng nhau thăng hoa trong từng cung bậc cảm xúc.
Còn nói theo kiểu trần tục hơn thì là tìm kiếm bạn giường.
Giống như ngay lúc này, Vưu Kiện đang đắm chìm trong tình yêu với một thiếu niên ngây ngô thuần túy, rặt một bé thỏ trắng non nớt. Mà thịt non thì lúc nào ăn cũng ngon hơn là thịt đã “dừ”.
Vưu Kiện vòng tay ôm Âu Dương Kiều Vỹ kéo đến gần, từ phía sau rúc đầu vào hõm cổ của cậu, hít một hơi như kẻ nghiện.
“Bé con, vẫn chưa học xong à?”
Âu Dương Kiều Vỹ đối với tiếp xúc gần gũi như thế này đã dần quen thuộc, thỉnh thoảng cậu có đỏ mặt, nhưng rồi vẫn cảm thấy hưởng thụ trong những chiếc ôm ấm áp của Vưu Kiện.
“Còn một chút.” Âu Dương Kiều Vỹ dừng bút, ngoảnh ra sau nhìn Vưu Kiện, cười mỉm “Thầy bận thì cứ đi làm việc đi, em ở đây một mình được mà.”
Vưu Kiện nhếch đôi mắt, hôn lên mũi cậu: “Làm sao được, bỏ thỏ con ở đây tôi không an tâm chút nào. Ngoài kia là yêu ma không đấy.”
“Không phải em cũng là yêu tinh ư?”
“Nhưng em là của tôi, đừng ai liều mạng muốn chết mà động vào.”
Miệng lưỡi Vưu Kiện hầu như đều được mọi người ví von ngọt ngào hơn cả mật. Âu Dương Kiều Vỹ rất đồng tình với nhận xét này.
Từ lúc chính thức yêu đương với hắn, cậu chưa lúc nào biết cảm giác cô đơn hay giận dỗi là thế nào. Vì đối phương luôn tuôn ra những lời đường mật lấp đầy trái tim nhỏ bé mềm yếu của cậu, dẫu cho hắn có làm ra lỗi gì thì cậu cũng không thể giận hờn quá lâu được.
Hôm nay Âu Dương Kiều Vỹ bất ngờ chủ động chạy đến quán bar Camouf tìm Vưu Kiện, cho nên hắn nhất mực chỉ muốn gần gũi quấn quýt với cậu mà thôi.
Đó là lý do một đống bài tập trên bàn thủy tinh đã nhanh chóng bị bỏ vào xó.
Vưu Kiện ôm ngang thắt lưng Âu Dương Kiều Vỹ, làn môi lành lạnh hướng tới, dịu dàng mút liếm, cuốn phăng đi khả năng sinh ra chống cự của đối phương. Qua một hồi quấn quýt cuồng si, cả hai luyến tiếc tách nhau ra, đồng thời cửa phòng cũng thình lình bật mở.
Tia sáng le lói hắt vào trong phòng, lộ rõ đôi bóng người đang dán sát vào nhau không một kẽ hở.
Người đang đứng ở ngưỡng cửa bày ra biểu tình không chút hài lòng, thậm chí còn có sự khinh bỉ ẩn hiện trong đáy mắt.
“Ồ.” Vưu Kiện mất mấy phút mới phản ứng, cười đầy vô lại “Em đến không đúng lúc lắm đâu.”
Âu Dương Kiều Vỹ lần thứ hai chạm mặt Vưu Hạ, nhưng cậu không nhớ rõ lần đầu tiên như thế nào, vì thế ấn tượng hôm nay mới gọi là ấn tượng đầu tiên.
Một từ thôi, “lạnh”.
Âu Dương Kiều Vỹ lập tức trượt xuống khỏi người Vưu Kiện, cúi đầu nhìn qua phía đối phương, nhỏ giọng hỏi: “Em có cần về trước không ạ?”
Vưu Kiện chưa kịp trả lời, Vưu Hạ đã lên tiếng trước: “Không cần.”
Cả hai đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cửa phòng, bầu không khí trong phòng chợt nhiên trầm lắng khó hiểu.
“Có chuyện gì hm?” Vưu Kiện đã hồi thần, vươn tay kéo Âu Dương Kiều Vỹ ngồi xuống cạnh mình rồi châm một điếu thuốc hút cho khuây khỏa.
Làn khói mờ mịt che khuất tầm mắt của hắn.
Vưu Hạ rõ ràng không có ý nán lại đây quá lâu, từ nãy đến giờ anh vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, một bước cũng chưa đi vào. Dựa người vào bên tường, anh ôm hai tay trước ngực, nhàn nhạt hỏi:
“Mấy hôm nay anh có nhìn thấy Họa Niên đi học không?”
Vưu Kiện định nhả một hơi khói thì bỗng bị sặc. Hắn che miệng ho mấy tiếng mới ngước mắt nhìn Vưu Hạ đầy sửng sốt.
“Em mới hỏi gì đấy?”
“Họa Niên mấy hôm nay có đi học không?”
“Gì cơ?”
“…”
Vưu Kiện hạ tay xuống, nhận ra sắc mặt của đối phương không còn kiên nhẫn nữa, bèn thấp giọng nghiêm túc nói: “Môn khác thì anh không biết nhưng môn anh thì nó nghỉ hai buổi rồi đấy.”
Đôi mắt đỏ như rượu mạnh thuần nhất thoáng nheo lại.
“Anh có biết gì về cậu ta không?”
“Sao anh mày biết được chứ.” Vưu Kiện cười khẩy “Em muốn tìm hiểu nó à?”
“Anh không biết được chút gì sao?”
“Không biết.” Vưu Kiện gảy tàn thuốc vào gạt tàn, song lại ra chiều suy nghĩ một chút nói “Nghe nói gia đình có chuyện buồn, nếu không đi học thì có lẽ đã đến một nơi nào đó tìm niềm vui rồi chăng? Em định đi tìm nó à?”
Vưu Hạ ngước mi nhìn đối phương, không cho một câu trả lời đàng hoàng nào.
Nhưng chính vì vậy càng khiến Vưu Kiện tò mò, hắn nheo mắt, gạn hỏi: “Gì đây, hai đứa có gì rồi hả? Sao mà hỏi han nhau khiếp thế?”
Sau câu nói, hắn còn cố ý cười một tiếng đầy ý vị, như thể đang muốn chứng kiến đứa em trai khó ở của mình phải chật vật vì một thằng con trai vậy.
Tiếc là Vưu Hạ không xa lạ gì với giọng điệu vô lại của anh trai, anh đứng thẳng người, hất cằm nhìn qua Âu Dương Kiều Vỹ một chốc mới nhàn nhạt đáp:
“Dù cho bọn em có gì đi nữa thì em cũng sẽ đợi người ta đủ tuổi mới giở trò. Anh thấy đúng không?”
“…”
Vưu Hạ ngừng đoạn lại cười đanh lạnh: “Cơ mà, anh làm sao hiểu được, nhờ.”
“…”
—
Trời đã đổ bóng hoàng hôn. Vầng sáng phía chân trời dần chuyển sang màu tím thẫm. Dưới chân là những làn sóng sâu thẳm, vài tia óng ánh lam chiều rải đầy trên mặt biển.
Gió buốt giá nhẹ đưa đẩy, kéo theo một ít bụi tuyết li ti đọng trên quần áo, tạo thành cảm giác rét lạnh, mặc dù lúc này đã vào cuối đông, tiết trời cũng không còn khắc nghiệt như hồi tháng mười hai nữa.
Thời gian không chỉ đông cứng những ngọn núi nhấp nhô đằng xa mà còn muốn bôi xóa đi những ký ức đau buồn.
Hốc mắt Kỳ Họa Niên xót xa mà sáo rỗng, cậu mở to đôi mắt đờ đẫn nhìn từng cánh chim hải âu đậu rồi bay, lẩn khuất nhói đau như mỗi nhát dao đâm. Sóng biển vỗ về nhưng không thể an ủi được trái tim run rẩy của cậu.
Kỳ Họa Niên đang đứng trên mỏm đá cao ở gần bờ biển dưới đồng quê, cách thành phố huyên náo một khoảng rất xa. Bên cạnh cậu đặt một cuốn vẽ, mặt trên cùng là cảnh hoàng hôn điêu tàn.
Điện thoại vẫn luôn yên tĩnh nằm sâu trong túi quần, nhưng không hề được mở nguồn, cho nên cậu cũng chẳng biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ từ bạn bè.
Sau lưng là những chuyến tàu vội vã vào giờ cao điểm, từng đoàn tàu ầm ầm vụt qua trong nháy mắt, chẳng biết sẽ đi đến nơi xa xôi nào. Kỳ Họa Niên có đôi lần muốn bước lên đoàn tàu ấy, mặc kệ nó sẽ đưa mình đến đâu, chỉ là muốn thả trôi bản thân như thế mà thôi.
Kỳ Họa Niên thầm hát trong miệng theo lời bài hát ngân lên bên tai, gần giống như từng đoạn ký ức của những tháng ngày qua lần lượt lướt qua trong tâm trí.
“I’ll be the one, if you want me to. Anywhere, I would’ve followed you. Say something, I’m giving up on you…”Bỗng, có một bàn tay vươn tới gỡ một bên tai nghe của cậu xuống.
Kỳ Họa Niên sững người, ngoảnh đầu nhìn sang, ánh mắt sáo rỗng dần dần tỉnh táo trở lại. Cậu không tin vào mắt mình ngay lúc này nên chớp liền hai cái. Cuối cùng thì người ấy vẫn ở trước mặt cậu, vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy, nhưng khiến cậu chết lặng.
Vưu Hạ rũ mắt nhìn thiếu niên trước mặt, thờ ơ hỏi: “Cậu còn muốn làm loạn đến khi nào?”
Kỳ Họa Niên dường như không để ý câu hỏi của anh, bên tai cậu ù đi, màng nhĩ nhức nhối, chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Những tiếng hét kinh hồn bạt vía, tiếng khóc nấc lên nghe sao nao lòng, đều bị cuốn dạt đi như từng đợt sóng bạc xa bờ, nhường chỗ cho trái tim rỗng tuếch si ngốc của cậu.
Vưu Hạ một thân sơmi cổ đứng cùng quần tây, nghiêm lặng đứng trước mặt cậu, dùng đôi mắt sắc lạnh mà truy hỏi tội đồ của cậu. Thế nhưng trong mắt Kỳ Họa Niên, anh chẳng hề đáng sợ như thế.
Sau nhiều ngày rời xa thành phố ồn ã náo nhiệt, rời xa bạn bè thân thiết hoạn nạn có nhau, rời xa cả ngôi nhà ngập đầy ký ức đẹp đẽ, Kỳ Họa Niên nhận ra được một điều, rằng người mà cậu mong muốn được gặp lại sau khi trở về, chính là Vưu Hạ.
Vì sao lại như thế? Vì sao người ấy một sớm một chiều lại có thể ngự trị trong tim cậu mạnh mẽ đến thế?
Nỗi nhớ đối với một người đã ra đi sẽ là nỗi nhớ ngủ yên dưới đáy lòng sâu thẳm và tĩnh lặng. Còn nỗi nhớ với một người mình thầm yêu sẽ là nỗi nhớ khát khao được trùng phùng, dù cho kết quả của cuộc tái ngộ ấy chẳng hề thay đổi bao nhiêu.
Trong giây phút hỗn loạn, cậu ngước mắt nhìn Vưu Hạ, hệt một đứa trẻ cần được yêu thương, thấp giọng nói:
“Anh đến rồi. Em thấy nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh.”
Tiếng sóng xô bờ, ầm ầm dữ dội.
Vưu Hạ rũ mắt nhìn vào đôi mắt như dại ra của Kỳ Họa Niên, bất giác nhíu mày hỏi lại: “Cậu vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ.”
Kỳ Họa Niên chợt nhắm mắt, mơ hồ nghe thấy có âm thanh của cái gì đó đổ vỡ. Lát sau, cậu cúi mặt cười một tiếng, vừa để trấn an bản thân vừa tự chế giễu cho câu nói bày tỏ ngờ nghệch của mình.
“Không có gì.” Kỳ Họa Niên giỏi nhất là đè nén tâm tình, ngẩng lên nhìn Vưu Hạ, cười hỏi “Làm sao anh tìm được em vậy?”
Vưu Hạ có chút gượng gạo dời tầm mắt nhìn ra sóng biển, lạnh nhạt bảo: “Cậu không cần biết đâu. Bây giờ theo tôi về thành phố đi.”
Kỳ Họa Niên đứng dậy, nhìn cùng một hướng với anh, nét cười trên môi dần dần nhợt nhạt ảm đạm: “Ừ nhỉ, chắc là đến lúc phải quay về rồi.”
“Nếu cậu còn không về, bạn của cậu sẽ đến tìm tôi lần nữa.” Vưu Hạ nghiêng mặt nhìn sang, nhướn mày ra vẻ cảnh cáo “Chắc cậu biết rõ tôi ghét người lạ làm phiền rồi chứ?”
“…” Bạn của mình đến tìm anh ấy ư? Là ai mới được? Lẽ nào là Gia Thanh?
Kỳ Họa Niên giật bắn mình, bây giờ bỗng cảm thấy có lỗi với Vưu Hạ, vì đã làm phiền anh quá nhiều thứ.
“Em xin lỗi, chắc là họ lo lắng cho em quá nên mới…”
Vưu Hạ vẫn nhướn mày hỏi tiếp: “Điều tôi thắc mắc là vì sao cậu ta lại đến tìm tôi? Tôi và cậu, có quan hệ thân thiết đến vậy ư?”
Nơi cuống họng tựa hồ có thứ gì đó làm cho thanh âm bị nghẹt lại. Vẫn là ngữ khí lạnh nhạt xa cách đó, thế mà lần này Kỳ Họa Niên cảm giác trái tim của mình sắp vỡ ra thành trăm mảnh.
Cuối cùng thì cậu chỉ có thể lựa chọn cách không đối mặt với nó, buộc bản thân không được vội vã hấp tấp mà làm hỏng mọi thứ tốt đẹp đang có.
Kỳ Họa Niên mỉm cười: “Em xin lỗi nhé, chắc là cậu ấy nhầm lẫn gì đó rồi. Xin lỗi vì đã phiền đến anh.”
Thật chất câu trả lời mà Vưu Hạ mong đợi không phải là câu xin lỗi của đối phương, nhưng anh cũng không biết mình đang mong mỏi điều gì khác ngoài sự hối lỗi chân thành này?
Nếu như không xin lỗi, cậu ta nên nói gì mới phải?
Cậu ta phải nói gì để khiến mình cảm thấy hài lòng?
Vưu Hạ, mày đúng là điên rồi!
Đột nhiên chạy tìm khắp nơi một người chẳng thân thiết gì mấy, khi tìm ra rồi thì mặc sức lạnh nhạt với đối phương, rốt cuộc việc tìm kiếm có ý nghĩa gì chứ?
Trên đường trở về, không ai nói với ai câu nào. Vưu Hạ tập trung lái xe cho nên ít khi lên tiếng, còn Kỳ Họa Niên gần như đã quá mệt mỏi nên nghiêng đầu, im lặng ngủ thiếp đi.
Lúc xe dừng lại trước cửa nhà, Kỳ Họa Niên mơ hồ mở mắt nhìn, sau đó lập tức ngồi dậy. Đầu có chút váng, cậu xoa xoa huyệt thái dương một chút rồi nhìn sang Vưu Hạ, khẽ cười nói:
“Cảm ơn anh. Thật sự làm phiền anh quá rồi.”
Vưu Hạ gác tay trên bệ cửa sổ, không nhìn cậu mà chỉ nói: “Vào nhà đi.”
“Ừm.” Kỳ Họa Niên rất nghe lời, đem theo balo của mình, mở cửa xe bước xuống.
Trước khi quay lưng đi vào, cậu chợt nhiên mở lời mời: “Anh có muốn vào trong uống miếng nước trà không?”
Vưu Hạ lãnh đạm nhìn cậu qua cửa kính vừa nâng lên một nửa, từ chối: “Tôi phải về.”
Kỳ Họa Niên gật đầu như hiểu rõ sự bận rộn của anh, vui vẻ vẫy tay: “Anh đi đường cẩn thận. Cảm ơn anh, Vưu Hạ!”
Cửa nhà chậm rãi khép lại.
Dưới tán cây bàng, chiếc ô tô màu trắng vẫn không hề di chuyển.
Phòng khách bị “bỏ hoang” gần một tuần, bây giờ đặt chân bước vào, một xúc cảm lạ lẫm như ập đến trước lồng ngực, khiến Kỳ Họa Niên nhất thời khó thở bởi sự ngột ngạt thinh lặng này.
Cậu đưa mắt nhìn khắp bốn phía, mỗi một nơi đều lưu lại hơi thở ấm áp ôn dịu của Ninh Diễn Hòa. Ấm trà trên bàn vẫn như cũ, luôn có mùi hương nhàn nhạt vấn vít cánh mũi. Nơi đầu tủ gỗ trước kia thường đặt những tấm bằng khen cũng như huy chương về võ thuật của Kỳ Họa Niên, nay đã đổi thành nơi an nghỉ của bà.
Kỳ Họa Niên chậm rãi lê bước đến gần, ngước mắt nhìn tấm hình trên bàn thờ, càng nhìn lâu, hốc mắt lại càng cay xót. Qua hồi lâu, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, mệt nhoài tháo chiếc khăn choàng trên cổ xuống.
Khăn choàng màu vàng nhạt, bên trên thêu những đóa hoa cúc tỉ mỉ điệu nghệ, có thể nhận ra được người thêu chiếc khăn này đã đặt bao nhiêu tâm tư vào nó.
Kỳ Họa Niên ôm chiếc khăn choàng trong lòng, cúi thấp đầu, tựa như giới hạn đã đến, nỗi đớn đau không thể kìm nén nổi nữa. Mỗi lần về nhà, mỗi lần nhìn lên tấm hình trắng đen đó, sự thinh lặng nơi thâm tâm làm cậu cảm tưởng như mình đang hoang lạc trong một nhà mồ lạnh lẽo.
Thâm tâm muốn vùng vẫy, cậu lại ra sức chèn ép nó xuống vực thẳm của chịu đựng.
Sau cùng thì, cậu vẫn thua cuộc.
“Bà ơi…”
Tiếng gọi cất lên giữa chừng bỗng rơi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng. Kỳ Họa Niên bắt đầu khóc, thanh âm nỉ non nghẹn ngào dần dần trở nên thê ai bi thống. Cậu không rõ mình đã khóc thê thảm đến mức nào, chỉ biết rằng nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả một lớp khăn choàng trong tay.
Không khí như bị trọng lượng đè nặng, rất nhiều điều chồng chất trong tâm trí, khiến cho cậu chẳng thể cất nổi thành câu.
Khẩn thiết, nỉ non, quặn thắt, ai thương…
Tất cả đều đổ ập vào nam sinh mồ côi ấy.
Cho đến khi, nơi ngưỡng cửa khuất trong bóng tối, có một thân ảnh lẳng lặng đứng ở đó, chứng kiến tất thảy mọi khổ sở đè nén của Kỳ Họa Niên.
Cũng chỉ duy nhất một người có thể nhìn thấy những giọt nước mắt mất mát của cậu.
Bất chợt, một vòng tay mơ hồ bao bọc lấy Kỳ Họa Niên.
Trước kia từng có suy nghĩ muốn bao bọc cậu khỏi bụi tuyết rét buốt phía sau. Ngay lúc này, anh đã thực sự bao bọc lấy cậu, xúc cảm nơi đầu ngón tay càng lúc càng chân thật, nước mắt nóng rát không ngừng rơi xuống da thịt của anh.
Vưu Hạ vô thức siết chặt vòng tay, Kỳ Họa Niên run rẩy trước lồng ngực của anh, rất lâu sau cậu mới có thể bình ổn tâm trạng.
Nam sinh nhắm mắt lại, khản đặc nói một câu: “Xin lỗi anh.”
Vưu Hạ cau mày thấp giọng hỏi: “Sao lại xin lỗi tôi?”
Kỳ Họa Niên cong môi cười lên, đồng thời ngoảnh đầu nhìn Vưu Hạ: “Vì anh ghét động chạm mà, không phải ư? May thật, nước mắt của em thuần khiết lắm đấy, đừng lo nhé.”
“Cậu…” Vưu Hạ đang muốn phản bác, lại phát hiện trên vai mình như nặng hơn một chút.
Kỳ Họa Niên đang gục trên vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm: “Một phút thôi, có được không?”
Vưu Hạ không đáp, cũng không đẩy đối phương ra khỏi người mình.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, chẳng rõ một phút đã qua tự lúc nào.
Vưu Hạ để mặc Kỳ Họa Niên đã ngủ quên trên vai mình, anh rũ mắt nhìn xuống đỉnh đầu thiếu niên, lòng tràn ngập hoang mang ngây ngẩn.
Đến cùng thì… vì cậu ta đáng thương nên khiến mình phút chốc yếu lòng, hay là vì mình thật sự đã yếu lòng ngay từ ban đầu?