***
Tới tận khi ngồi ngay ngắn trong phòng chờ cô dâu với bộ váy cưới tinh khôi, lộng lẫy Vân vẫn có cám giác mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ lúc cô đồng ý kết hôn tới giờ mới được chưa được một tuần vậy mà mọi thủ tục cũng như nghi lễ đám cưới đều được lo chu toàn. Tự nhiên cô cảm thấy có vẻ như mọi chuyện được sắp xếp sẵn , chỉ chờ cô chui đầu vào đồng ý là xong.
Kết hôn ở tuổi 27, gần với cái ngưỡng 30 nhưng sao cô vẫn thấy có gì đó tiếc nuối. Không biết cuộc sống sau hôn nhân của mình có bị gò bó, ràng buộc như những cô gái khác hay không, có hạnh phúc không, có xuất hiện them kẻ thứ ba nào không… Xem ra sau này cô đã chính thức trở thành kẻ thù của chị em rồi.
Cưới một người chồng hoàn hảo về nhiều mặt thật sự cũng rất đau đầu. Thôi thì cứ cưới đi rồi tính sau vậy. đồng ý cũng đồng ý rồi, không thể nuốt lời được. Dù sao người lần trước bắt cóc cô trong lễ cưới là Lan cũng đang ‘cư ngụ’yên ổn trong viện tâm thần thành phố cho nên chắc không có kẻ thứ hai có ý muốn bắt cóc cô đâunhỉ.
“ Sao đột nhiên thay đổi thề . Đùng cái kết hôn ?” Một giọng nữ vang lên khiến Vân theo phản xạ ngoảnh lại. Khánh Vy mỉm cười vẻ khinh khỉnh đứng dựa vào cánh của nhìn cô đầy mỉa mai.
“ Cái này xem ra là tôi phải nói lời cảm ơn tới cô rồi..” Vân thản nhiên đáp lại .
Cô không phải kẻ ngốc, làm sao cô không biết hai ly rượu kia có vấn đề. Hôm đó cô uống có mấy hai ly sâm banh của cô ta vậy mà đầu óc lại quay cuồng, mụ mị. Tửu lượng của cô tuy không cao nhưng hai ly này làm sao mà khiến cô say được. Cho nên chỉ có một đáp án chính xác cho việc đó chính là trong ly rượu có vấn đề.
Hôm đó khi tỉnh lại cô đã nghĩ trong cái rủi có cái may. Nếu tối đó cô không vì quá tức giận mà lao ra uống sạch hai ly đó thì không phải người mụ mị, quay cuồng mà làm loạn không phải là Thiên Ân và người hưởng lợi không phải là Khánh Vy sao. Cho nên hành động hôm đó của cô chính là vừa vặn cứu vớt sự trong sạch cho thân thể ai kia.
Thật không ngờ đường đường là vị nữa giám đốc nổi tiếng xinh đẹp và quyền lực lại sử dụng cách hèn hạ này để đi giành giật đàn ông với người khác. Thật đáng xấu hổ và cũng thật đáng thương.
“ Tôi. Cảm ơn tôi sao ?” Khánh Vy kinh ngạc chỉ tay về phía cô.
“À. Nói chính xác thì là cảm ơn hai ly rượu vang của cô. Nhờ nó mà tôi có một đêm tuyệt vời và
còn mau chóng bước tới cuộc sống hôn nhân hơn.”
“Cô…. Để xem cô đắc thắng được bao lâu. Cái gì tôi không có được cô cũng đừng hòng có được.”
“Vậy sao. Không phải tôi đã có rồi sao.” Cô ngước mắt lên vẻ khiêu khích.
Không ngờ đối phương lại dám công khai công kích, thách thức mình như vậy cho nên Khánh Vy lại càng thêm tức giận. Ngọn lửa tức giận hiện rõ trong đáy mắt nhưng bản thân lại phải cố kiềm chế nó để quay lại tìm cách “cắn ngược” đối phương như thế nào.
“Cô. Có được thì sao. Không phải chỉ là buổi lễ bình thường với tờ giấy đăng kí kết hôn sao. Rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến nó trở thành vô giá trị.” Cô ta bước tới chỗ cô đang ngồi xuống đối diện rồi hờ hững nhìn cô đầy đe dọa mà nói một cách đầy tự tin.
Nghe tới đây Thiên Ân không nhịn nổi nữa, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn : “ Tôi muốn kế hoạch kia bắt đầu ngay từ bây giờ. Phải ra tay thật nhanh, chuẩn, tôi muốn cô ta không ngóc đầu lên được. Rõ chưa.”
Bên trong phòng vẫn vang lên tiếng đấu khẩu của hai người phụ nữ, một người mà anh đã từng yêu và một người là vợ anh cũng chính lá người mà anh vĩnh viễn đặt trong tim. À không nói chính xác là một người tức giận, ra sức đe dọa đối phương còn một người bình thản chọc tức đối phương mới đúng.
“Ôi. Tôi sợ quá. Không ngờ chồng tôi đối với cô lại có giá trị lớn như vậy.”
“Cô…cô…Cô cứ đợi xem. Rất nhanh thôi anh ấy sẽ không còn là của cô đâu.”
“Thật sao.” Giọng Thiên Ân vang lên khiến Khánh Vy cứng đờ, trên mặt là vẻ bối rối còn Vân thì hờ hững như có như không mà chiêm ngưỡng cô ta.
Thực ra khi nãy lúc anh vừa đi tới cô vừa vặn nhìn thấy qua tấm gương nhưng lại vờ như không thấy sau đó cố tình chọc tức cô ta để cô ta hiện nguyên hình. Dù sao cũng là tình cũ nếu cô nói chưa chắc anh đã tin, thậm chí có khi lại bảo cô đa nghi này nọ, thôi thì cho anh tận mắt chứng kiến vẫn hơn.
Hai tay anh đút vào túi quần thong dong hướng cô ta mà nói vẻ bình thản nhưng đầy tính uy hiếp trong đó.
“Tôi nghĩ nếu rảnh rỗi cô nên quan tâm tới tình hình bây giờ của bên tập Hải Nam thì hơn. Dù sao đó cũng là tâm huyết mấy đời của nhà cô.”
“ Anh…” chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô ta đã kêu lên dồn dập. Ai dè khi vừa nghe máy đã bị bên kia mắng cho một trận khiến mặt cô ta tái nhợt. Cánh tay khẽ run rẩy chỉ vể phía Thiên Ân chất vấn.
“ Nói. Vấn đề lần này có liên quan đến anh ?”
Rõ ràng đáp án đã có trong câu hỏi vậy tại sao cô ta còn phải cố hỏi làm gì. Như vậy có thể thay đổi được gì sao.
Thiên Ân nhún vai đáp lại bằng vẻ thản nhiên, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận.
“Anh dám…Anh tuyệt tình hơn em tưởng đấy.”
“Cái này là do cô không nghe lời cảnh cáo của tôi. Cô tưởng tôi không biết chuyện bắt cóc trong đám cưới lần trước là do cô đứng đằng sau sao. Tôi không truy hỏi không có nghĩa là tôi để mặc cho cô làm tới. Tôi nghĩ điều tốt nhất bây giờ là cô nên về lo cho tập đoàn nếu không cũng khó đảm bảo đấy.”
“Anh…anh. Tất cả là tại cô. Tôi giết cô…” Khánh Vy lao tới muốn bóp cổ cô nhưng tiếc là chưa kịp chạm vào cô thì đã bị anh gạt sang một bên để bảo vệ. Cô ta theo đà ngã chúi xuống sàn bụng bị đập vào góc bàn.
Gượng dậy, ngồi khóc một cách chua chát, Khánh vy như rơi xuống vực. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực, mưu kế của cô bỏ ra vậy mà mục tiêu không những không đạt được lại còn khiến chút tình cảm sót lại của anh đối với mình bị phá bỏ. Ít ra trước đây anh nói chuyện với cô vẫn còn nhẹ nhàng, ân cần nhưng bây giờ thì sự thô lỗ và chán ghét lại thể hiện một cách rõ ràng. Thậm chí khi nãy còn gạt cô sang một bên mà không cần suy nghĩ để bảo vệ Vân. Bao nhiêu cố gắng cuối cùng người chịu tổn thương lớn nhất lại là chính mình và chính tay mình lại vô tình lại khiến tình cảm của hai người mà mình muốn chia rẽ ngày càng bền chặt hơn. Cô không cam tâm, không cam tâm chút nào.
“ Tôi đã nói rồi. Đừng ép tôi phải tuyệt tình. Đừng có đụng vào người phụ nữ của tôi. Giờ thì cô có thể ra về. Tôi không tiễn.
“ Tôi hận hai người. Tôi hận anh, vĩnh viễn hận anh.” Lúc câu nói kia kết thúc cũng là lúc tiếng
“rầm" vang lên chói tai. Cánh cửa vô tội kia vô tình bị Khánh Vy trút giận lên đó.
“Anh cũng đủ tuyệt tình đấy nhỉ ?” Vân thủ thỉ vào tai Thiên Ân trêu đùa.
“Là cô ta ép anh. Là cô ta hành động mà không biết chừa đường lui cho chính mình. Không thể trách anh được. Anh chỉ là hợp tác cùng cơ quan nhà nước tìm ra chút sai sót nho nhỏ thôi.”
“Sai sót nho nhỏ mà khuấy động cả một tập đoàn lớn. Anh cũng giỏi thật. Xem ra em cũng nên chừa đường lui cho chính mình.”
Thiên Ân bước đến, kéo cô vào trong lòng sau đó nói bằng giọng mờ ám, lưu manh nhất có thể : "Em thì không cần. Vì đường lui của em chính là anh.”
Bữa tiệc sau đó diễn ra trong suôn sẻ, cuối cùng hai người cũng trao nhau nụ hôn trước Chúa Trời. Hai chính thức nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân mà mình mơ ước.
***
Chuyện tình cảm của cặp đôi oan gia - cùng cảnh ngộ cuối cùng cũng có hồi kết viên mãn của nó. Sau đó thì sao ? Câu trả lời rất đơn giản đó là…chẳng có cái gì gọi là sau đó cả. Vì hai người họ vĩnh viễn chỉ sống cho cái gọi là hiện tại. Trân trọng cái hiện tại thì cái gọi là sau đó vĩnh viễn chả có vấn đề gì khiến ta bận tâm cả.