Ông Phong im lặng, nét mặt ông đầy phức tạp, có do dự, xấu hổ, áy náy,... còn bà Serena im lặng nắm lấy tay ông, bà để cho chồng mình nói chuyện. Sau một hồi, ông khẽ thở dài, ông bắt đầu kể câu chuyện của mình.
“Cách đây một thời gian, chú của con đã từ Việt Nam qua đây. Thực ra bố không phải được sinh ra ở nước Anh. Bố và mẹ của con mới chuyển đến đây sau khi con sinh ra không lâu. Bởi vì vài lý do, chúng ta đã thay đổi tên họ và bắt đầu một cuộc sống mới.”
Quốc rót cho ông một ly trà, nó cảm giác câu chuyện của bố nó sẽ rất đặc sắc.
Câu chuyện bắt đầu vào những năm cuối của thập kỷ 70. Thời điểm đó Việt Nam mới dành độc lập, chính phủ cử rất nhiều thanh niên ưu tú sang Liên Xô học tập, trong số những người đó có ông Phong. Tuy nhiên ông Phong còn một nhiệm vụ khác đó là một trong những nhân viên tình báo có trách nhiệm đảm bảo liên lạc thông tin mật giữa chính phủ hai nước.
Cùng thời gian, thế giới phù thủy châu Âu cũng đang nằm dưới thời kỳ đầy đen tối dưới sự khủng bố của Voldemort. Cuộc thanh trừng trong giới phù thủy diễn ra hàng ngày, và bà Serena cũng bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn đó.
Bà Serena nguyên danh là Serena Black, là con gái cả trong một gia đình thuần huyết có truyền thống lâu đời. Tuy nhiên trái ngược với những gì mà gia đình hi vọng, bà lại là người ủng hộ các phù thủy xuất thân Muggle cũng như rất yêu thích thế giới của người thường. Với gia đình thuần huyết, một người như bà là một thất bại, một sự sỉ nhục của gia tộc. Xung đột lên tới đỉnh điểm khi bà bỏ trốn khỏi lễ đính hôn được tổ chức với một tử thần thực tử. Gia tộc Black quyết định xóa tên kẻ bị coi là sỉ nhục với gia tộc.
Mất đi sự che chở dưới cái tên Black, bà Serena bị tử thần thực tử truy sát vì đã dám sỉ nhục chúng, những hầu cận cao quý của chúa tể hắc ám (hoặc bản thân chúng cho là như vậy).
Cuộc truy sát diễn ra quyết liệt, thế nhưng trí tuệ của một Ravenclaw đã giúp bà đào thoát hết lần này đến lần khác. Sau một thời gian trốn tìm, bà Serena mỏi mệt với chiến đấu vô nghĩa lên quyết định vượt biên qua Liên Xô, nước có thể chế chính trị hoàn toàn khác biệt với Anh hay bất kỳ nước Tây Âu nào khi đó.
Tuy nhiên bà Serena đánh giá nhầm đầu óc cũng như sự điên cuồng của đám tử thần thực tử. Khi bà đã tiến vào Liên Xô và tưởng rằng đã an toàn thì một đám tử thần thực tử do chị họ Bellatrix Lestrange của bà dẫn đầu xuất hiện và tập kích bất ngờ.
Không hề có sự phòng bị, bà Serena nhanh chóng rơi vào cảnh thất bại đồng thời bị chặn chết không có đường lui. Lúc này một nhóm Muggle xuất hiện trong khu vực giao chiến và vô tình bị cuốn vào trận thanh toán của các phù thủy.
Đến giờ nghĩ lại, đó có lẽ là định mệnh đã dẫn lối cho hai người gặp nhau. Ban đầu ông Phong hoàn toàn không có gì khác biệt, run rẩy, sợ hãi choáng váng trước cuộc chiến nằm ngoài khả năng nhận thức của người thường. Bà Serena thậm chí liều mạng lôi kéo đám tử thần thực tử nhằm đảm bảo an toàn cho đám người thường.
Tuy nhiên, không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Khi mà chỉ cần mặc xác đám Muggle rời đi là xong chuyện thì Bellatrix bỗng nhiên nổi điên. Mụ bất ngờ tấn công đám Muggle. Trong khi bà Serena choáng váng, đám tử thần thực tử muốn tranh thủ thời cơ còn mụ Bellatrix đang cười như điên thì một bóng người né qua đám xác chết rồi vọt thẳng về chỗ đám tử thần thực tử. Bóng người nhanh đến mức nhiều kẻ chưa kịp phản ứng đã mất mạng.
Đến khi kịp nhận ra chuyện gì thì cả đám phản diện chỉ có 4 người còn đứng. Lúc này đám người mới nhận ra kẻ mới xử đẹp đám còn lại là một trong số những tên Muggle ban nãy. Kẻ ra tay còn rất trẻ, chỉ tầm hơn 20 tuổi, mang khuân mặt và vóc dáng đặc thù của người da vàng. Cả đám tử thần thực tử không tin nổi vào mắt mình, đồng bạn của chúng bị giết bởi một tên Muggle da vàng. Tuy nhiên người thanh niên có vẻ không muốn chúng có cơ hội tỉnh táo, cậu ta lại tần nữa tấn công.
Chỉ trong chốc lát 3 tên tử thần thực tử đã mất mạng. Đến chết trong mắt chúng vẻ kinh hoàng trong mắt chúng vẫn không tiêu tán. Chúng không thể tin vào mắt mình, người thanh niên kia dùng nắm đấm, một nắm đấm bình thường bằng da bằng thịt, đấm nát khiên pháp thuật rồi đánh chết bọn họ trong nháy mắt. Người này ra tay cực nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Chỉ mất 2 nhịp, một phá thuẫn, 2 tấn công chỗ hiểm. Tất cả vết thương đều ở thái dương, gáy rồi tim... có thể nói là một kích mất mạng.
Sau khi xử lý được 3 tên tiếp theo, người thanh niên trẻ muốn xử lý nốt kẻ còn lại để chốt sổ thì phát hiện ra mụ đã chạy mất tiêu, chỉ để lại một người con gái đã bị thương đầy người và có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Hiển nhiên là mụ Bellatrix đã nhận ra không đúng và lén nút chuồn mất.
Thở dài một tiếng phát tiết sự không cam lòng, ông Phong có chút hối hận vì đã không cứu được mấy người đồng hương của mình. Lúc này ông mới có cơ hội quay sang đánh giá người con gái đang bị thương, cô cũng đang nhìn ông với con mắt đầy hiếu kỳ. Đến giờ nhớ lại, ông Phong vẫn còn nhớ như in đôi mắt của vợ mình vào giờ khắc đó, không có một chút sợ hãi, trong suốt và chúng tỏa sáng như những vì sao.
Sau đó thì mô típ xưa như trái đất xảy ra, hai người có tình cảm và không thể quay đầu lại. Khi phát hiện súng của mình cướp cò làm người yêu có bầu, ông Phong quyết định cùng bà Serena cùng nhau bỏ Liên Xô qua Anh. Tuy lúc này Voldemort đã biến mất nhưng để tránh tai mắt cùng những phiền phức không đáng có thì ông Phong đã quyết định thay tên đổi họ, cưới bà Serena và bắt đầu một cuộc sống mới. Tên và họ mới của ông cũng do vợ lấy hộ. Cái tên nếu dịch qua tiếng Việt mang ý nghĩa là sự dũng cảm, ngụ ý là ông dám dũng cảm từ bỏ tất cả những gì bản thân đã có để bảo vệ vợ con mình.
Quốc cực kỳ đồng ý với mẹ. Theo quan điểm của bản thân nó, hành động của bố không thể coi là vĩ đại, thậm chí theo khía cạnh nào đó là phản bội lại tổ quốc của mình, nhưng tuyệt đối là hành động dũng cảm. Tuy nhiên nó có phần không hiểu, tại sao ông Phong phải dẫn bà Serena bỏ đi?
Lý giải cho việc này, ông Phong cho nó biết, do thể chế chính trị ở Việt Nam thời bấy giờ khiến cho quan hệ 2 nước Việt và Anh còn lâu mới tốt đẹp như hiện tại. Lại thêm đặc thù công tác của bản thân ông khiến cho việc giữ kín thân thế của vợ là hoàn toàn bất khả thi. Thậm chí nếu bị phát hiện, hoàn toàn có thể sẽ bị ngầm xử lí cho dù bản thân gia đình ông Phong cũng có chút quan hệ.
Sau khi trải qua đủ sự suy xét, lại thêm sự biến đổi của chiều gió chính trị trong nước khiến cho bản thân thấy có phần cơ hội trong tương lai, ông Phong quyết định dẫn vợ con rời bỏ Liên Xô qua Anh mai danh ẩn tích chờ thời. Trước khi ra đi, ông đã gửi mật thư cho anh trai cũng đang làm việc trong bộ chính trị để thông báo tình hình, đồng thời nhờ anh chăm sóc cha mẹ. Với một người như ông thì cùng vợ giả tạo một thân phận mới hợp pháp là cực dễ dàng. Thế là Devlin Walker ra đời.
Câu chuyện của ông Phong kéo dài cả ngày. Cuối cùng Quốc cũng hiểu cái vấn đề mà nó vẫn nghi ngờ lâu nay nguyên nhân do đâu. Một nhân viên tình báo hàng đầu, chả lạ mà tinh thông lắm món như vậy.
“Xem ra suy đoán ngày trước của bố là đúng. Hiện giờ tình hình chính trị ở Việt Nam đã thay đổi. Chú của con đến để thông báo cho bố về việc này?”
“Cũng không hoàn toàn chính xác. Tình hình chính trị đã thay đổi nhưng bố mới là người liên lạc. Chú con qua đây là để thông báo cho chúng ta rằng công việc đã hoàn thành và chúng ta có thể về nước an toàn. Hiện giờ một người chú họ của bố đang là cục trưởng cục tình báo, ông ấy đã xử lý tốt mọi vấn đề. Tuy nhiên cũng phải trả giá không nhẹ, dù sao thì sự thật là bố đã phạm tội phản quốc.”
“Sao con thấy bố có vẻ nhẹ nhàng dữ? Dù sao cũng là tội phản quốc đó.” – Quốc có phần toát mồ hôi. Chẳng nhẽ bây giờ tội phản quốc cũng không tính nghiêm trọng.
“Thì cũng có sao đâu. Đã giải quyết ổn thỏa cả rồi.” – Ông Phong nhún vai.
“Điều lo lắng duy nhất hiện giờ của bố là liệu ông nội con khi gặp lại liệu có đánh chết bố hay không thôi. Còn những cái khác, không có gì mà bố con không xử lí được” – Ông Phong đầy tự tin.
“Bố yên tâm. Con tuyệt đối sẽ không nói với ông là từ bé bố đã dạy con là ông bà nội của con đều chết cả rồi.” – Quốc cười đểu.
Ông Phong suýt sặc nước chè: “Thằng oắt, con ngứa vảy hả?”
Mẹ của Quốc cũng bật cười, tình hình gia đình hạnh phúc này là mơ của bao người.
Bà quay qua hỏi con trai: “Còn con thì sao? Có muốn theo chúng ta trở về Việt Nam hay không? Nếu như đồng ý thì sau đợt nghỉ này mẹ sẽ đi cùng con làm thủ tục chuyển trường.”
“Cho phép con được suy nghĩ kỹ đã thưa mẹ. Thực sự con có phần bối rối.”
Bà Serena còn muốn nói gì thì ông Phong đã ngăn lại. Ông nói: “Em lên để con suy nghĩ. Trong những năm này con nó đã trưởng thành rất nhiều, chúng ta lên để nó tự lựa chọn. Còn con, con cứ suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta còn thời gian. Bố tin con sẽ có câu trả lời đúng đắn.”
“Vâng. Con xin phép đi nghỉ trước. Con sẽ sớm trả lời chắc chắn với bố mẹ.” – Quốc xin phép trở về phòng. Bản thân nó cần thực sự ngẫm nghĩ về này, quyết định đưa ra sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của nó.