Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&Amp;Zoi)

Chương 12

Khởi My

Ngày hôm nay đúng là một ngày mà cảm xúc của bản thân tôi có dịp lộn tùng phèo.Hic,chỉ mới trôi qua hai tiết học mà đã có đủ thứ cảm xúc đã tha hồ được bộc lộ trong tôi rồi.Thật sự thì bây giờ tôi không biết nên nghĩ về cái tên “sao quả tạ” kia như thế nào cả.Nếu là đang trong hai tiết đầu thì tôi chắc chắn một điều là bản thân ghét cay ghét đắng hắn vô cùng luôn.Gì mà vừa mới vô lớp đã gây ra biết bao nhiêu sự rối loạn cho một tập thể luôn đầy tình đoàn kết dù tình đoàn kết đó chỉ được bộc lộ trong lúc….quậy nhưng biết làm sao được,đối với tôi quậy cũng là…..một hoạt động của lớp vậy.Vì thế nên tôi sẵn sàng xem tên đó là kẻ không đội trời chung.Nhưng….nếu đã không đội trời chung thì…thì sẽ không nhìn mặt nhau,mà đã không nhìn mặt nhau thì sẽ không được nhìn…..tay của nhau (~.~),thế là tôi không thể ngắm cái đồng hồ nữa…Thế là tôi quyết định gạt nỗi thù qua một bên và dụ dỗ hắn để có được chiếc đồng hồ tuy nhiên tôi sẽ không nỡ “cướp cạn” của hắn đâu mà tôi sẽ trả tiền bằng quỹ tiết kiệm ít ỏi của bản thân.Trông hắn có vẻ là một công tử nên chắc sẽ không keo kiệt đến nỗi không bán rẻ cho tôi đâu nhỉ?

Tất nhiên là có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng hắn có thể cho không cái đồng hồ như vậy mặc dù đó đúng mong muốn của tôi nhưng tôi lại thấy hắn có vẻ luyến tiếc cái đồng hồ ấy…Nếu nói là tiếc tiền thì không thể vì hắn là con nhà giàu kia mà.Vậy là những điều hắn nói…là thật sao?Rằng đó là chiếc đồng hồ mẹ hắn mua cho hắn?Rằng đó là món quà đánh dấu sự trưởng thành của hắn sao?Vậy mà hắn có thể cho không tôi như thế.Haizz,giờ thì tôi chẳng thê hiểu đâu là con người thật của hắn cả…

Ngồi trong tiết học mà tôi cứ nghĩ bâng quơ về hắn,hình ảnh hắn cứ lượn qua lại trong tâm trí khiến tôi không thể tập trung nhìn lên bảng được mà cứ thoáng chốc cái đầu hư hỏng của tôi lại quay xuống cái bàn thứ hai – nơi đang là chỗ ngồi của hắn…

Lạ một điều,dù tôi đã cố gắng tập trung vào những việc khác như viết bài,đọc sách giáo khoa tất cả mọi cái nhưng vẫn không thể nào để đôi mắt mình yên vị quá 10 giây nhưng khi quay xuống hắn thì mọi giác quan cứ như tập trung vào khuôn mặt kia vậy…

Hắn…nhìn kĩ thì điển trai lắm chứ!Da trắng này,mũi cao này,khuôn mặt phải nói là hoàn mỹ luôn…Hắn mang một nét đẹp ấm áp chứ không lạnh lung cool boy như mấy anh chàng trong ngôn tình mà tôi hay đọc.Ấy mà khoan,sao lúc tôi nhìn hắn tôi có cảm giác lạ thế này?Trước đây chưa từng trải qua…Hừm,đúng là cái tên này chỉ đem lại cho người ta toàn những chuyện khó hiểu thôi (bắt đầu cảm nắng rồi đó chế ơi!)…

Đang mải mê nhìn hắn viết bài thì hắn lại bất ngờ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi nó dịu lại.Hắn khẽ nói một câu rồi cuối xuống tiếp tục “công việc” dang dở của mình:

-Chép bài đi!

Nghe hắn nói xong từ lâu rồi mà tôi vẫn cứ ngẩn ra…

Và không biết tôi sẽ còn ngẩn ra bao lâu nếu không có tiếng nói và cái cốc đau điếng của thầy dạy Sinh:

-My!Sao em không chép bài hả?

Ba tiết sau…

Sau ba hồi trống,tôi lập tức thu dọn thật nhanh tập vở,điều mà trước nay tôi chưa từng làm vì tôi luôn bận tám chuyện với Mun hay trêu ghẹo Dũng một tí (và tất nhiên là không bao giờ có tên kính cận vì cậu ta rất quy tắc và luôn luôn lúc nào cũng về nhà đúng giờ) rồi mới thong thả mà xếp từng cuốn sách,cuốn vở vào và đi về…

Gài vội chốt cặp,tôi chạy nhanh ra cửa để chắc rằng Khánh chưa ra khỏi cổng trường (đổi cách xưng hô luôn rồi:3).Dốc hết tốc lực mình đang có,cuối cùng tôi cũng đã đạt được mục đích.Khánh chưa vội về ngay mà còn đứng xem một vài thông tin gì đó ở bảng tin tức của trường.Càng thấy cái dáng cao dong dỏng ấy,tôi càng cố chạy thật nhanh nhưng chẳng có vẻ gì là Khánh đang chú tâm tới từng bước chạy thần tốc của tôi cả.Đã thế tôi càng hăng máu chạy nhanh hơn nhưng tôi không ngờ rằng khi gần tới chỗ của Khánh thì tôi bỗng vấp phải một “chướng ngại vật” nào đó,không thể nào kéo thân người lại thẳng nữa nên đành nhắm mắt chờ đợi….

Uỵch…

Đó là âm thanh duy nhất mà tôi nghe,hoàn toàn không nghe gì khác,đã vậy trước mặt tôi còn là thứ gì đó mềm mềm.Đánh liều mở mắt xem có phải mình đã được lên thiên đường và đang sờ mấy đám mây hay không (té có cái mà làm quá).Trước mắt tôi,hiện lên rõ là cơ thể của một tên con trai.AAAA!Là Khánh…Tôi liền nhắm tịt mắt lại vẻ cam chịu một cơn thịnh nộ….

Nhưng có vẻ tôi đã lo hơi xa…

-My sao thế?Có sao không? – Khánh hơi nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn có quan tâm tôi xem có sao không.Hic,tự dưng tôi thấy có lỗi hết sức,cũng tại cái bản tính bộp chộp của mình.

-Hic,Khánh có sao không?Tôi xin lỗi… - Tôi nói gần như mếu rồi nhanh tay phủi đi những đất cát đang bám đầy trên lưng áo của Khánh.

-Tôi không sao đâu.

Khánh cười tươi rồi đứng lên phủi phủi đi đống cát dính trên tay.Xong việc,Khánh giương mắt nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi:

-Mà sao My lại ở đây?Chưa về sao?

Nghe Khánh hỏi tôi mới sực nhớ cái đồng hồ nãy giờ đã bị tôi kéo vào vòng “khổ nạn”.Tôi lo lắng đưa tay xem cái đồng hồ,may quá không bị sao….

-Sao vậy?Có chuyện gì à? – Khánh tiếp tục hỏi…

-À ừ,tôi…tôi muốn hỏi Khánh chuyện cái đồng hồ ấy mà…

-Đồng hồ sao?

-Khánh cho tôi thật chứ?Không đòi lại chứ? – Tôi chu môi nói rồi còn liếc liếc và giấu cánh tay đeo đồng hồ ra sau lưng để bảo toàn tính mạng em Hồ:v

Khánh nhìn tôi cười cười bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi…

-Xem như là quà tôi tặng bạn mới….

Tôi nghe như thế thì ngớ ra một lúc nhưng thấy cậu ta đã đi xa tôi chợt gọi giật,chưa hết mục đích mà tôi tới đây đâu…

-Nè,Khánh.Tôi chưa nói xong…

Nghe tôi gọi,Khánh quay lại và vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi…

Tôi nhanh tay móc trong cặp ra một vài tờ tiền loại 10.000 rồi đưa tới trước mặt Khánh…

-Đây,xem như tôi mua lại chiếc đồng hồ…

Nói tới đây Khánh lại phá ra cười.Tôi nhíu mày khó hiểu những cũng cố đợi tới khi cậu ta cười xong tôi mới hỏi:

-Khánh cười gì vậy?Tôi nói thật đó.

Nói rồi tôi đưa xấp tiền tới trước mặt Khánh nhưng Khánh lại đẩy lại vào tay tôi và nói nhỏ vào tai:

-Nhiêu đây không bằng 1/20 cái đồng hồ của tôi đâu.Tôi đã nói là quà tôi tặng bạn mới.Vậy nhé,chào.

Nói rồi anh chàng bỏ đi mất….

Chỉ còn mình tôi đứng giữa sân trường,những tia nắng đã bắt đầu chiếu xuống nóng bức.Nhưng đối với tôi,nó chẳng còn một tí gì khó chịu cả.Vì…tôi đã có thêm một người bạn nữa…

Mắt tôi nhìn theo cái bóng dáng ấy đang dần khuất sau cổng trường, trong vô thức tôi lại thì thầm với bản thân…

-Bạn mới,cảm ơn nhiều….
Bình Luận (0)
Comment